Tín Sư tín Pháp vượt qua quan số mệnh



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp ở Hồ Bắc

[ChanhKien.org]

Tôi năm nay 71 tuổi, là đệ tử Đại Pháp may mắn đắc Pháp năm 1997. Tôi tu luyện đến nay đã hơn 20 năm, mặc dù cũng làm ba việc không buông lơi, nhưng rất hiếm khi viết bài chia sẻ. Bởi vì cảm thấy bản thân không tinh tấn, cách biệt quá xa so với yêu cầu của Đại Pháp, không có gì để viết; nhưng trong tâm lại cảm thấy có lỗi với Sư phụ! Tôi từ một người toàn thân đầy bệnh đến thân thể nhẹ nhàng vô bệnh, thân tâm nhận được vô vàn lợi ích. Hết thảy những quan nạn trong tu luyện đều được vượt qua dưới sự bảo hộ của Sư phụ, Sư phụ đã vì tôi mà chịu đựng quá nhiều quá nhiều… Tôi muốn cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Đại Pháp! Sau đây tôi sẽ viết ra trải nghiệm của mình về việc tín Sư tín Pháp và vượt qua quan định mệnh một cách thành công, để báo cáo với Sư phụ và giao lưu với các đồng tu.

Ngày mùng ba tháng giêng âm lịch năm 2017, trời đang mưa nhỏ, thời tiết rất lạnh, tôi ra ngoài đến nhà người thân, lúc đang đợi xe ô tô bên đường, đột nhiên cuồng phong thổi tới, một cơn lốc xoáy ập đến, xoáy quanh chân tôi mấy vòng rồi đi qua. Lúc đó tôi cũng không để ý. Ngồi ở nhà người thân một lúc, sau khi trở về nhà có ho một chút, tôi cũng không quan tâm; đêm đó thì đã nghiêm trọng, hôm sau thì không thể ăn uống được, không thể dậy khỏi giường cũng không thể ngủ được, toàn thân khó chịu, ho liên tục không dừng, đờm đặc khạc nhổ không ra hết, còn hơi sốt nhẹ.

Tôi cảnh giác cảm thấy sự bức hại của tà ác, liền mạnh mẽ ngồi dậy để phát chính niệm, nhìn thấy trong trường không gian của tôi chỗ nào cũng bò đầy côn trùng, vi trùng, vi khuẩn, dày chi chít. Tôi cầu xin Sư phụ gia trì và các chính Thần giúp đỡ, phải một thời gian khá dài mới diệt sạch hết. Thế nhưng ngay sau đó các loại động vật đi ra kết thành từng nhóm từng hàng, diệt thế nào cũng không diệt sạch hết, diệt phía trước, phía sau lại sinh ra, vô cùng vô tận… Cuối cùng, tôi phải dùng đến Pháp lý thiện giải của Sư phụ, bọn chúng mới rời đi, trọn ba giờ đồng hồ! Từ tận đáy lòng tôi cảm tạ Sư phụ, cảm tạ Đại Pháp, Sư phụ giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy tà ác”. (Tinh tấn yếu chỉ II – Bài trừ can nhiễu)

Mấy ngày sau đó, tôi không muốn ăn, toàn thân mềm yếu, tứ chi vô lực, nằm ở trên giường không muốn cử động. Sau nửa tháng thân thể đã khỏe hơn một chút, tôi liền đi ra ngoài phát tài liệu giảng chân tướng, gặp người quen giật mình kinh ngạc nói: “Làm sao cô lại thành ra gầy như vậy?” Tôi nói chỉ ho mấy ngày thôi, không sao cả. Tuy nhiên bản thân thực sự cảm thấy kiệt sức, mặt mày xanh xao vàng vọt, miệng vừa khô vừa khát, nuốt vào rất khó khăn, dường như yết hầu thu nhỏ lại, nuốt xuống thứ gì đều không hề dễ dàng, ăn nửa bát cơm nhỏ cũng phải ngâm nước nóng rồi nuốt từng chút một, uống nước cũng phải nhấp từng ngụm nhỏ, ăn nhiều một chút thì có thể bị nghẹn ở chỗ cổ họng làm cho tức họng khó chịu. Miệng khô giống như lửa đốt, giống như nước ở trong thân thể khô cạn hết và tân dịch dùng để nuôi cơ thể bị mất hết.

Nhưng ta nhất định phải ăn, ngươi không để ta ăn, ta cứ phải ăn, ép bản thân ăn, không ăn được đồ khô thì ăn đồ nhão, cứ như vậy mỗi ngày nhờ ăn một chút cháo loãng mà qua ngày.

Vì sao lại như vậy? Tôi nghĩ đến lời của Sư phụ:

“Bất cứ gặp phải chuyện gì, niệm đầu tiên trước hết xét về mình, cái này gọi là “hướng nội tìm”. (Giảng Pháp tại các nơi XI – Thế nào là đệ tử Đại Pháp)

Tôi ngộ ra là bản thân vẫn chưa làm tốt, mấy tháng nay bản thân học Pháp ít, hơn nữa học Pháp không nhập tâm, khi luyện công suy nghĩ lung tung, không nhập tĩnh được, trong đầu chứa đầy những sự việc rắc rối của người thường và quan niệm nặng nề của con người, số lần phát chính niệm ít, không có lực độ, chính niệm không mạnh, trường không gian không kiền tịnh, dần dần buông lơi, tạo nên mảnh đất để tà ác bức hại, chiêu mời quan nạn cho tà ác bức hại. Con xin lỗi Sư phụ! Xin lỗi Đại Pháp!

Tôi phải nghe lời Sư phụ, làm tốt ba việc một cách vững chắc, thu xếp hợp lý và điều chỉnh trạng thái tu luyện của bản thân, kiên trì mỗi ngày đọc 1-2 bài giảng trong sách “Chuyển Pháp Luân”, ghi nhớ trong tâm số trang mà Pháp lý triển hiện ở trong sách, lại đọc đi đọc lại để lý giải rõ hơn, nếu có việc bận để lỡ thì hôm sau đọc bổ sung thêm, kiên trì hàng ngày luyện công không giải đãi, năm bài công pháp tập hết một lượt đúng thời gian quy định; kiên trì phát chính niệm đủ bốn khung giờ, hơn nữa còn phát chính niệm thời gian dài và nhiều lần; hàng tuần kiên trì sắp xếp cẩn thận danh sách những người mà các đồng tu đã khuyên tam thoái, đánh máy chính xác không nhầm lẫn và gửi đi đúng thời hạn. Hàng tuần cẩn thận chịu khó làm mấy trăm bộ tài liệu giảng chân tướng, cung cấp cho đồng tu ở điểm chúng tôi đem đi phân phát. Thứ sáu hàng tuần kiên trì lên website Minh Huệ lựa chọn và tải xuống tập san định kỳ và tập san hàng tuần của Minh Huệ, tùy theo thời điểm mà in hàng loạt hoặc đóng ngay ngắn thành sách đưa đến tận tay cho đồng tu. Cho dù bận rộn thế nào mệt thế nào, việc khác có thể lùi lại phía sau, nhưng việc Đại Pháp thì không thể lùi lại, bởi vì làm tốt việc Đại Pháp, có thể khiến bản thân dung hòa trong Pháp, có thể tu bỏ rất nhiều nhân tâm.

Có một hôm buổi sáng đang học Pháp ở nhà, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng vang của nồi niêu bát đũa xoong chậu ở trong nhà bếp, lúc đó tôi ở nhà một mình, nhà bếp không có người, chuyện gì xảy ra vậy? Tuy nhiên tôi cũng không quá để ý. Qua mấy ngày tôi lại nghe thấy tiếng động giống như vậy, lúc vào trong xem thì lại không thấy gì. Trong tâm tôi thấy rất kỳ lạ, âm thanh này ở đâu ra?

Do vậy tôi liền cầu xin Sư phụ gia trì cho tôi phát chính niệm, gia tăng số lần và lực độ phát chính niệm, thanh trừ nhân tố tà ác đang can nhiễu tôi. Một lần khi đang phát chính niệm, tôi đột nhiên nhìn thấy một người lớn tuổi như tôi, giống hệt như tôi, mặc y phục giống như tôi, đeo kính giống nhau, đứng ở trước mặt tôi. Tôi thấy rất kỳ lạ, bà ấy là ai? Tôi chưa kịp định thần lại, thì bà ấy đã biến mất trong nháy mắt. Sau đó lại xuất hiện một lần nữa, đứng ở trước mặt tôi.

Tôi vừa cầu xin Sư phụ vừa tìm ở bản thân xem có còn những nhân tâm nào, rốt cuộc tìm ra mười mấy tâm chấp trước: tâm hiển thị, tâm tranh đấu, tâm hoan hỷ, tâm oán hận, tâm ủy khuất không bình hòa, tâm vị tư vị ngã, tâm sợ hãi, tâm lười biếng, tâm an dật, tâm tật đố, trọng tình, tâm hư vinh, v.v. Sau khi tìm ra những thứ bất hảo này, tôi đem chúng viết lên trên giấy từng cái một, quỳ trước Pháp tượng Sư phụ, nước mắt tuôn rơi sám hối bản thân tu luyện có lậu. Tôi cầu xin Sư phụ thanh lý giúp tôi, không cho phép tà linh hủy tôi.

Tôi còn nhiều lần dùng Pháp lý thiện giải của Sư phụ để câu thông với cái “tôi” đó. Tôi nói: “Ta tu Đại Pháp của vũ trụ, ta có Sư phụ quản, tất cả những điều do Sư phụ nói mới có hiệu lực, mọi nhân tố bên ngoài không xứng can nhiễu ta, ta không thừa nhận ngươi! Ngươi nhất định phải nhớ kỹ ‘Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân-Thiện-Nhẫn Hảo!’ Ngươi phải chấp nhận đồng ý và đồng hóa với Đại Pháp của vũ trụ, thì ngươi sẽ có một tương lai tốt đẹp! So với việc ngươi đòi nợ đòi mạng của ta thì không biết còn tốt hơn bao nhiêu lần. Nếu như ngươi không chịu thiện giải, khăng khăng can nhiễu ta, ta sẽ phải giải thể ngươi! Mong rằng ngươi đưa ra lựa chọn chính xác”.

Nghe đến đây, tâm oán hận của nó dường như tiêu tan, đã hiện ra nguyên hình. Vóc dáng cao cao, mặc một chiếc áo len dài tay màu xanh lam có sọc kẻ rộng màu xám, nhưng trên đầu có hai cái tai lừa dài, trên cổ quấn một sợi dây thừng có buộc một thanh gỗ lớn; sau đó nó quay lưng lại với tôi, từ trên con đường nhỏ trên núi ở quê hương của tôi đi thẳng một mạch vào trong ngọn núi rất xa rất xa, cũng không quay đầu lại. Tôi nghĩ nó sẽ không bao giờ trở lại nữa, nên thở dài một tiếng, cũng thấy vui mừng bởi nó đã lựa chọn được cứu độ.

Nhìn hình bóng đi xa dần của nó, trong đầu tôi hiện lên một việc nhỏ nhặt thời thơ ấu.

Đó là khi tôi 10 tuổi, đội sản xuất đã nuôi mấy con lừa, cung cấp cho toàn đội mấy chục hộ gia đình dùng để xay gạo xay bột. Vì để không mất thời gian, những người sử dụng lừa đều là sau khi gà gáy sẽ cầm dây khoằm (dây cương) đến chuồng lừa để quàng vào con lừa đưa tới nhà xay bột đẩy cối xay. Người đến sớm có thể quàng được con lừa to khỏe, người đến muộn thì chỉ có thể buộc được những con lừa già hoặc lừa con rất yếu ớt. Mẹ tôi thân thể yếu ớt nhiều bệnh, luôn là bà nội tôi dậy sớm dẫn lừa đi xay. Bà nội lớn tuổi, đi lại bằng chân bó buộc nhỏ lại, thông thường chỉ còn lại con lừa già yếu đuối gầy gò, lôi về nhà buộc vào cối xay, người lớn ban ngày phải làm việc, thì lại quay ra đi ngủ, để tôi một đứa trẻ trông nom việc xay bột. Có lúc con lừa ngủ gật không đi hoặc đi chậm chạp thiếu sức lực, tôi liền dùng thanh gỗ hoặc thanh tre quất mạnh nó, nó đau đến nỗi chân nhảy dựng lên, rất nhiều lần nó nổi xung lên trừng mắt nhìn tôi rất ghê gớm, dùng chân sau đá tôi, tôi có chút sợ hãi liền không dám đánh nó nữa. Nó lại đi chậm, tôi liền lớn tiếng quát, nó liền đi nhanh hơn một chút, nhưng có lúc nhẫn không nổi, tôi vừa gào lên với nó vừa đồng thời quất nó mấy cái. Thông thường 40 cân lúa mì cần phải xay từ 3, 4 giờ sáng đến hơn 10 giờ trưa mới xong.

Tôi nhớ có một lần xay xong bột, tôi đưa con lừa đi ăn cỏ trên ngọn núi gần đó. Đang đi được nửa đường thì do không cẩn thận, chân bước vào một cái hố trồng cây sâu một mét, cả người cũng ngã xuống theo, chân phải bị trẹo, bắp chân phải bị tổn thương, mất một lúc tôi mới đứng dậy được. Vậy mà con lừa đó lại kêu to lên một cách vui vẻ, khua chân vui sướng rồi tự mình chạy lên trên núi.

Tôi tập tễnh về nhà, cũng không được điều trị. Sau đó chỗ mắt cá chân phải bị thương đã sưng phù thành cái bọc mềm to, (cơn giận trẹo chân vẫn chưa nguôi), bắp chân bị thương sưng phù lên khiến chân phải ngắn hơn chân trái nửa phân, khiến tôi đau suốt mấy chục năm, bị tàn tật mấy chục năm. Mãi đến sau khi tu Đại Pháp, tôi mới hiểu rõ đây là nhân quả báo ứng cho những việc làm xấu và bất thiện của bản thân mình. Nghĩ đến con lừa đó, nó cũng mệt, vừa già vừa gầy gò, có thể thân thể còn có bệnh, nửa đêm dậy còn phải đẩy cối xay cho người ta, không được ngủ ngon, lại đi không nổi; thế mà tôi còn đánh nó, quát nó, làm thương tổn nó! Bây giờ nghĩ đến bộ dạng cười trên nỗi đau của người khác của nó khi tôi bị trẹo chân, đó là hiện thế hiện báo! Tôi đã mắc nợ nó, nên phải hoàn trả.

Tôi đắc Pháp từ thời kỳ đầu mà khi luyện công vẫn mãi không thể song bàn được, sau này khi song bàn đả tọa nhiều lần Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi, tôi đau đớn không chịu nổi, thường la hét ầm ĩ: “Sư phụ tiêu nghiệp cho con, con không sợ đau! Cho dù chân có đau đến đâu con cũng không tháo ra!” Mãi cho đến năm nay, cái u mềm trên chân phải này mới dần dần tiêu mất hoàn toàn, bắp chân sưng tấy cũng đã khỏi, chân phải đã hồi phục lại bình thường, hiện tại tôi có thể song bàn hai giờ đồng hồ. Món nợ nghiệp mấy chục năm trước đây là Sư phụ đã gánh chịu thay cho tôi! Đệ tử xin cảm tạ Sư phụ, đệ tử xin khấu đầu trước Sư phụ!

Ban đầu tôi cho rằng con “quỷ lừa” đến đòi mạng đã được thiện giải, thân thể của tôi sẽ dần chuyển biến tốt. Tuy nhiên sự việc xảy ra so với kỳ vọng lại khác nhau, thân thể tôi vẫn gầy gò như thể da bọc xương, mặt vàng như đất, toàn thân không có sức lực, tóc rụng đến nỗi hói đầu, da dẻ sần sùi, mỗi đầu ngón tay đều tê, tức ngực, ngoại trừ uống nước và ăn cháo thì ăn cái gì vào trong dạ dày đều khó chịu, táo bón thời gian dài, rốn co lại còn rất nhỏ, còn chảy ra chất dịch lỏng nhiều ngày… cảm giác dường như lục phủ ngũ tạng của tôi đều hư hoại rồi, hơn nữa có một hôm khi phát chính niệm, con lừa đó còn biến thành giả dạng tôi đứng trước mặt tôi.

Đây là chuyện gì vậy? Tôi chỉ biết cầu xin Sư phụ, xin Sư phụ giúp tôi thiện giải, hết thảy đều do Sư phụ làm chủ, hết thảy đều nghe theo an bài của Sư phụ, đem bản thân hoàn toàn giao cho Sư phụ, đi hay lưu lại đều do Sư phụ quyết định! Nhưng bản thân nhất định phải làm một đệ tử chân tu, cái gì nên chịu đựng thì chịu đựng, cái gì nên phủ định thì phủ định, khi nào nên học Pháp thì học Pháp, khi nào nên hướng nội thì hướng nội. Đệ tử Đại Pháp nên làm cái gì thì làm cái ấy, thản thản đãng đãng mà theo Sư phụ tiến về phía trước!

Do đó tôi không đi đến bệnh viện, cũng không uống thuốc, càng không nói với người nhà, vẫn kiên trì làm việc nhà. Kiên trì học Pháp, chép Pháp, nghe Pháp, học thuộc Pháp, một chút cũng không lo lắng bản thân sẽ như thế nào, Sư phụ đã giảng:

“Đại Pháp bất ly thân
Tâm tồn Chân Thiện Nhẫn
Thế gian Đại La Hán
Thần Quỷ cụ thập phân”

Tạm dịch:

Đại Pháp chẳng ly thân
Trong tâm: Chân Thiện Nhẫn
Đại La Hán cõi người
Quỷ thần sợ mười phần

(Uy Đức – Hồng Ngâm)

Người thân, hàng xóm, bạn bè hảo tâm, nhìn thấy bộ dạng ốm đau bệnh tật của tôi thì rất quan tâm, có người dạy tôi hầm thịt để cải thiện cuộc sống, có người muốn giúp tôi mua thực phẩm chức năng, có người khuyên tôi đi bệnh viện kiểm tra. Tôi cười và nói, hiện tại ăn cái gì đều không có tác dụng, dần dần rồi sẽ khỏi, cảm ơn!

Kỳ thực trong tâm tôi hiểu rất rõ: kể từ ngày tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, thân thể của tôi đã do Sư phụ quản. Đây là Sư phụ đang tiêu nghiệp ở tầng thâm sâu cho tôi, chính là cho dù nội tạng ở đâu thực sự hư hoại, thì Sư phụ cũng sẽ hoán chuyển thành mới cho tôi. Tôi chỉ cần kiên tín Sư phụ, kiên tín Đại Pháp, cái gì khác đều không cần.

Nhưng phát sinh sự việc như vậy, suy cho cùng bản thân có chỗ nào đó không đúng?

Đột nhiên nhớ tới mấy năm trước, có một lần về quê thăm anh họ, anh ấy rất vui mừng. Anh họ tôi biết một chút về hoa giáp tý (chu kỳ 60 năm của 12 con giáp bắt đầu từ giáp tý), anh ấy căn cứ theo sinh thần bát tự (giờ, ngày, năm sinh) suy đoán thọ mệnh của tôi không quá 70 tuổi, do đó lúc tán gẫu anh ấy nói: “Bà cô đã 80 tuổi, anh đã hơn 70, kể cả em nữa, không biết ai sẽ đi trước”. Ý của anh ấy rất rõ ràng, chủ yếu là nói về tôi. Tuy nhiên ngay lúc đó tôi đã không kịp thời phủ định câu nói này của anh ấy, ngầm chấp nhận chính là thừa nhận vậy, một niệm không ở trong Pháp này đã bị cựu thế lực nắm chắc bắt được thóp, dùi vào sơ hở, dẫn đến quan lớn nạn lớn cho bản thân. Nguy hiểm biết bao! Sau đó anh ấy lại gọi điện thoại nói: “Anh muốn đến xem chỗ đặt mộ”. Tôi liền từ chối thẳng. Sư phụ giảng:

“[Với] người luyện công thì đời của họ đã thay đổi rồi; tướng tay, tướng mặt, coi giờ sinh, cũng như những thứ mang trên thân thể như tín tức đều khác rồi, đã thay đổi rồi”. (Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ sáu)

Tôi sao có thể chấp nhận số mệnh mà cựu thế lực định cho tôi được chứ?

Cảm tạ Sư phụ điểm hóa, để con tìm được nguyên nhân then chốt dẫn tới bị đòi mạng lần này!

Tối ngày 15 tháng 10 năm 2019, tôi đang ngủ thì tỉnh giấc, thấy khó chịu trong dạ dày, nôn ra một thứ gì đó trong miệng, tôi vội vàng lấy tay bưng chạy vào nhà vệ sinh, nhìn thì thấy một khối sền sệt màu đen. Sau đó lại nôn ra mấy ngụm nữa, toàn là màu đen. Niệm đầu tiên ẩn chứa trong cơ thể tôi lúc đó là: “Sư phụ! Con cảm ơn Ngài! Tà ác ngoan cố đó đã giải thể”. Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ tôi lại đi ngủ. Lúc hơn 2 giờ đêm, trong dạ dày lại nôn ra một thứ đen sền sệt, tôi bê đám vật chất màu đen đó nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh, lại nôn ra một ít màu đen sền sệt và nước bẩn, sau khi súc miệng rửa sạch sẽ cảm thấy trong bụng trống rỗng, thân thể nhẹ nhàng phiêu phiêu, tôi hiểu là thứ xấu xa màu đen đó cuối cùng đã giải thể. Tuy nhiên tứ chi của tôi không có sức lực, chân đứng không vững, đồng thời còn xuất hiện cơn ho nghiêm trọng, rửa ráy súc miệng xong thì đi ngủ. Hơn 3 giờ sáng tôi thức dậy như bình thường, đầu tiên phát chính niệm xong thì đả tọa, nghe nhạc luyện công, tay kết ấn ngồi hơn một tiếng đồng hồ, tôi cảm thấy thể lực không chịu được nữa liền dựa vào đầu giường nghe băng ghi âm bài giảng Pháp của Sư phụ. Buổi sáng ngồi ở trên giường, húng hắng ho mãi không dứt, thứ nôn ra là đờm đặc, máu đặc, máu đông, thứ xì ra trong mũi cũng là máu, máu đông, toàn là những thứ dơ bẩn. Tôi hiểu rằng đó là Sư phụ đang tịnh hóa toàn thân thể cho tôi, thanh trừ nghiệp lực từ căn bản.

Suốt bốn ngày bốn đêm tôi không chợp mắt, chỉ nghe băng ghi âm giảng Pháp của Sư phụ. Sư phụ còn cử đồng tu đến hỗ trợ tôi phát chính niệm, giúp tôi học Pháp, giúp tôi thanh lý trường không gian của mình. Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

Tôi nói với Sư phụ: “Đệ tử chưa làm tốt, tu luyện còn có lậu, đã tụt lại phía sau. Con còn có thể nhanh chóng tu lên được không?” Khi đả tọa tôi hai tay kết ấn, nhìn thấy trên lòng hai bàn tay xuất hiện một tầng hoa sen thiếu một cánh hoa. Đây là Sư phụ đang khích lệ tôi, nói cho tôi rằng có thể tu luyện viên mãn, tuy nhiên còn thiếu một cánh hoa, vẫn phải nỗ lực! Tôi nhất định phải tinh tấn thực tu, không cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ.

Sau khi trải qua ma nạn, thân thể của tôi tốt lên từng ngày, thực sự là đã phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt, lưng không gù nữa, eo không còn cong nữa, đi đường nhẹ nhàng nhanh nhẹn, người 71 tuổi mà vẫn có kinh nguyệt… Chồng tôi nói: “Em tu Đại Pháp không còn bệnh nữa”. Con lừa ấy kể từ đó cũng không xuất hiện nữa, Sư phụ đã an bài cho nó tới nơi tốt đẹp. Tuy nhiên tôi biết, Sư phụ giảng:

“Nhưng có một tiêu chuẩn: khi vượt qua tiến trình sinh mệnh thiên định ban đầu, [thì] sinh mệnh được kéo dài thêm kia, hoàn toàn chỉ để cho chư vị dùng để tu luyện; chư vị suy nghĩ chỉ chệch đi chút xíu, là sinh mệnh gặp nguy hiểm ngay; bởi vì quá trình sinh mệnh của chư vị đã qua lâu rồi”. (Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ nhất)

Tôi ghi nhớ lời dạy bảo của Sư phụ, tiếp thụ lần giáo huấn sâu sắc này, lấy thiện tâm đối đãi với tất cả các sinh mệnh, đi cho chính cho tốt con đường tu luyện cuối cùng, viên mãn theo Sư phụ trở về!

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/269687



Ngày đăng: 11-02-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.