Hãy cẩn trọng trước ma quỷ đằng sau chương trình TV
Tác giả: Tịnh Nguyên
[ChanhKien.org]
Đồng tu A năm nay đã ngoài 70 tuổi, sống cùng chồng cũng là một đệ tử Đại Pháp. Tôi thường đến nhà họ để đưa “Tuần báo Minh Huệ”. Đôi khi tôi phát hiện ra họ đang xem các chương trình truyền hình từ đại lục, tôi đề nghị họ lắp đặt truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV). Thấy họ còn băn khoăn, tôi không nói gì thêm. Đôi lần tôi đến, đồng tu còn kể về việc bà đang xem “Tân Văn Liên Bố” (một chương trình tin tức hàng ngày của CCTV) nhưng bà không tin vào những gì tà đảng nói.
Đồng tu A bị chóng mặt từ khi còn trẻ, đến bệnh viện điều trị nhiều năm cũng không khỏi. Từ khi tu luyện, bà không còn thường xuyên chóng mặt nữa, trừ hai lần vào năm ngoái. Lần chóng mặt đầu tiên, bà cảm thấy trời đất quay cuồng, phải dựa vào tường để đi, và kèm theo nôn mửa. Lần thứ hai nghiêm trọng hơn, bà không ăn được gì trong hai ngày liền, sau đó bà nôn ra cả mật xanh mật vàng. Nhờ kiên trì nghe băng ghi âm các bài giảng của Sư phụ, cuối cùng bà cũng dần dần bình phục. Cuối năm ngoái, khi bà đi ra ngoài có chút việc, lúc đi tinh thần còn tốt, nhưng rồi bà đã bị ngất xỉu bên vệ đường. Những người qua đường thấy vậy đã đưa bà đến bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra phát hiện bà bị xuất huyết não. Do tụ máu hộp sọ, cả ngày hôm đó, bà rơi vào trạng thái hôn mê trên giường bệnh.
Sau khi nghe tin, tôi đã giúp bà phát chính niệm. Khi phát chính niệm, đêm đầu tiên, tôi thấy trường không gian của bà dơ bẩn, đen tối, chứa đầy tất cả các loại danh, lợi, sắc dục. Tôi tự hỏi tại sao điều này có thể xảy ra, vì bà đã tu luyện nhiều năm như vậy. Vào trưa ngày hôm sau, tôi lại phát chính niệm cho bà. Khi phát chính niệm, tôi đã nghĩ về những chấp trước của bà. Đó là chấp trước vào tình thân quyến hay là tâm oán hận? Lúc này, thiên mục của tôi nhìn thấy bà đã bị tiêm nhiễm quá nhiều vật chất dơ bẩn vì thường xuyên xem các chương trình truyền hình đại lục.
Sau khi phát chính niệm, tôi đã đến nhà bà và chia sẻ với chồng bà. Nghe xong, ông rất đồng tình với tôi. Ông nói rằng bà chủ yếu thích xem phim cổ trang, bà cho rằng nó không có văn hóa đảng và thậm chí có thể xem trong nhiều giờ liền. Đôi khi, ông nhìn thấy những hình tượng yêu ma quỷ quái đằng sau những bộ phim truyền hình đó và buộc bà phải tắt chúng đi. Năm ngoái khi bà bị chóng mặt hai lần, ông cũng đã nói với vợ về những gì ông nhìn thấy nhưng bà không tin vì nghĩ rằng bà có ngộ tính tốt hơn ông.
Tôi nói rằng có thể bà ấy quá nhàn nhã, đến mức đôi khi thấy nhàm chán. Bà muốn xem TV để giải khuây, nhưng bà giống như con ếch dần bị đun sôi trong nước ấm rồi không thoát ra được. Trên thực tế những chương trình truyền hình của người thường hiện nay có rất ít điều tích cực. Cho dù là phim cổ trang, chúng cũng không phải là sản phẩm của đệ tử Đại Pháp. Chúng tràn ngập văn hóa đảng, hơn nữa chuẩn mực đạo đức của diễn viên rất thấp, mỗi động tác, mỗi ánh mắt của họ đều chứa đầy nghiệp lực. Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta không còn nhiều thời gian để tu bỏ những thứ bất hảo, sao còn có thể chủ động để bị ô nhiễm đây?
Sau đó, tôi đến gặp đồng tu B và nêu ra vấn đề này. Ông nói rằng ông cũng đã có những bài học giáo huấn tương tự. Mấy năm trước, ông đặc biệt thích xem những bộ phim bom tấn của Mỹ và những bộ phim người thường liên quan đến tu luyện, nhưng ông ấy lại bị đau đầu mỗi khi xem chúng. Thời gian đó, ông đau đầu khủng khiếp, có khi một tháng một lần, có khi năm sáu ngày một lần. Mỗi lần đau dữ dội và kéo dài hai ngày. Sau khi ông cai nghiện TV, những cơn đau đầu gần như biến mất, tuy nó vẫn xảy ra nhưng chỉ hai ba tháng một lần và rất nhẹ, mỗi lần chỉ kéo dài nửa ngày. Có lần con gái ông đang xem một bộ phim bom tấn, ông cũng xem một lúc vì nghĩ đó là phim mới và nói rằng mình chưa xem phim này. Con gái ông nói đùa rằng trí nhớ ông không tốt. Hóa ra đây là bộ phim ông đã từng xem. Ông lập tức hiểu ra, rằng Sư phụ đã thanh lý tất cả những gì ông đã xem trước đó.
Trong khi chúng tôi trò chuyện, đồng tu C cũng đến và nói rằng không phải ngẫu nhiên mà ông ấy nghe được chuyện này. Ông nói rằng công việc của mình rất bận rộn, nhưng con trai ông đã mua cho ông một chiếc TV lớn, và đôi khi ông đã xem phim truyền hình đại lục. Sau đó, ông phát hiện rằng mỗi lần xem phim, đôi mắt của ông sẽ chảy nước mắt khi gặp gió, sợ nắng và đau đầu, cũng vì vậy, mắt của ông đã kém đi khi mới ngoài năm mươi tuổi. Ông cũng biết một đồng tu lớn tuổi, người đã từng tu luyện rất tinh tấn và làm tốt ba việc. Giờ đây, đồng tu ấy trông rất già, dễ quên đồ đạc và ở trong trạng thái không tốt. Lần nói chuyện gần nhất giữa hai người cũng là vì họ cùng xem một chương trình truyền hình đại lục.
Sau khi nói chuyện với các đồng tu, tôi phát hiện ra vấn đề này không phải là một hiện tượng cá biệt. Các học viên trẻ tuổi khó tránh khỏi chấp trước vào internet và điện thoại thông minh, trong khi các học viên lớn tuổi có thể dễ bị cuốn vào các chương trình truyền hình. Sư phụ đã giảng trong kinh văn Hòa tan trong Pháp (Tinh Tấn Yếu Chỉ):
“Con người tựa như đồ chứa đựng, cho mang chứa cái gì thì là như thế. Con người thông qua mắt, tai mà thấy được nghe được ấy đều là bạo lực, sắc tình, kèn cựa đấu đá trong các tác phẩm văn nghệ và những thứ đấu tranh quyền lợi, quan niệm sùng bái kim tiền của xã hội hiện thực, cũng như những biểu hiện khác của ma tính, v.v., cho vào đầu toàn là những thứ như thế, người như thế quả thật là người xấu, bất kể họ có biểu hiện như thế nào, hành vi là do tư tưởng chi phối, người mà trong đầu toàn những thứ loại đó liệu có thể làm được việc gì?”
Tôi hy vọng rằng các đồng tu sẽ nghiêm khắc với bản thân, không bị chấp trước vào internet và TV, và làm được như lời Sư phụ giảng trong Gửi Hội giao lưu Đài Loan [2018]:
“Tu luyện như thuở đầu thì Đạo tất thành! Càng tới cuối càng tinh tấn!”
Dịch từ:
https://www.zhengjian.org/node/265774
https://www.pureinsight.org/node/7624
Ngày đăng: 22-02-2022
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.