Loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực



 Một đệ tử Đại Pháp tại Bỉ

[ChanhKien.org]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Kính chào các đồng tu!

Việc giữ cho tâm thái bình hòa và để không bị tác động bởi những yếu tố tiêu cực đôi khi thật là khó khăn. Tôi đã có những suy nghĩ rằng mọi thứ đang không diễn ra theo cách mà tôi mong muốn. Đó có thể là những suy nghĩ tiêu cực như nỗ lực trong việc cứu người có thể không được hiệu quả, hay những khó khăn trong việc tiếp cận chúng sinh, hoặc là cảm giác đã không thể hoàn thành sứ mệnh của mình như tôi nên làm, để cứu chúng sinh nhiều hơn trên diện rộng.

Đây không phải là một trạng thái đúng đắn, bởi vì nó khiến tôi trở nên bị động và không thể làm việc một cách toàn tâm toàn ý.

Tu luyện không phải là để truy cầu có kết quả tốt. Vì tồn tại các suy nghĩ này, những thứ bất hảo có cơ hội xâm nhập vào trường không gian của tôi. Sau một thời gian, tôi cảm thấy hoài nghi và tự hỏi: “Liệu việc tu luyện của mình có đang đi đúng hướng không? Làm thế nào để biết rằng việc mình đang thực thi là đúng?”

Tôi đã đọc nhiều chia sẻ về các đồng tu tinh tấn trong tu luyện và rất tích cực làm các công tác, nhưng họ đã qua đời do còn nhiều chấp trước chưa từ bỏ. Không ai nhận ra những chấp trước đó; họ cũng không có được nhận thức rõ ràng về chúng. Vậy làm sao chúng ta nhận biết được rằng điều chúng ta đang làm là đúng hay không?

Nếu tôi không bảo trì tín tâm tu luyện như thuở ban đầu, những suy nghĩ bất hảo sẽ khiến tôi ngờ vực; chúng thầm thì rằng tôi nên chậm lại và dành thời gian để tận hưởng cuộc sống, dành ít thời gian tu luyện hơn…. Đây là hệ quả khi những yếu tố tiêu cực xâm nhập vào trường không gian của tôi, dấy lên những nghi ngờ trong tôi.

Khi đối diện với những suy nghĩ này, tôi nhận thức được chúng và biết rằng chủ ý thức của tôi phải thanh tỉnh. Việc thanh lý những nhân tố tiêu cực trong năm phút đầu phát chính niệm là rất hữu ích. Sau một thời gian, những suy nghĩ tiêu cực trong trường không gian tôi đã biến mất, đồng thời, tôi cảm thấy bản thân có chính niệm hơn trong tu luyện. Tôi ngộ ra rằng đây cũng là điều Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân, rằng chúng ta sẽ trải qua các khảo nghiệm hết lần này tới lần khác, để xem tín tâm tu luyện của chúng ta.

Sư phụ huấn thị:

Đến một thời kỳ nhất định còn làm cho chư vị [thấy] thật không thật, giả không giả; làm cho chư vị cảm giác cái công ấy không biết tồn tại không, có thể tu được không, rốt cuộc có thể tu luyện đến đích không, có Phật hay không; thật có giả có. Tương lai còn làm chư vị xuất hiện tình huống ấy, làm chư vị tạo thành [cảm] giác sai như thế, làm chư vị cảm giác như chúng hệt như không tồn tại, đều là giả hết, chính là để xem chư vị có thể kiên định hay không. (“Tâm nhất định phải chính”, “Bài giảng thứ sáu”, Chuyển Pháp Luân)

Hiện tại tôi nhận ra rằng đây thực sự là một phần trong quá trình tu luyện của tôi. Tôi cần đề cao tâm tính của mình để những điều xấu có thể loại bỏ và đề cao tầng thứ.

Tâm từ bi

Trong môi trường phức tạp của người thường này, không phải lúc nào tôi cũng hành xử như một người tu luyện.

Một ví dụ trong đó là tôi không phải lúc nào cũng có lòng từ bi với tất cả chúng sinh và đối với các bạn đồng tu. Điều này cũng có hiệu ứng tương tự, tạo ra những suy nghĩ tiêu cực về người khác và về bản thân tôi. Khi gặp trạng thái này, tôi nhận ra cách tốt nhất để vượt qua là phát chính niệm và cần có thêm lòng từ bi đối với người khác. Đôi lúc, tôi cố biến tâm từ bi này trở thành một loại thói quen để có thể luôn bảo trì được tâm thái này; nhưng thật không hề dễ dàng! Tôi thường quên mất mình cần phải Thiện, đặc biệt khi đang sống nơi thế gian mê này.

Tôi cũng biết rằng điều này là do tầng thứ của tôi chưa đạt đến mức độ thanh tịnh mà tôi nên tập trung việc đề cao tâm tính. Nhập định khi luyện công không phải là một vấn đề với tôi, nhưng tôi không phải lúc nào cũng bảo trì được tâm thái từ bi mà tôi nên có.

Một thời gian trước, khi đang luyện bài công pháp cuối cùng, những chấp trước của đồng tu khác xuất hiện trong tâm trí tôi. Tôi đã không hiểu tại sao người đó lại hành xử như vậy. Ngay sau khi có suy nghĩ đó, tôi nhận ra rằng nó không đúng đắn và tôi không nên có bất kỳ suy nghĩ tiêu cực nào trong tâm mà cần phải vô vi. Ngay lập tức, trong tâm trí tôi xuất hiện một cậu bé khoảng 7 đến 10 tuổi, trông rất trong sáng và đang khóc. Tôi muốn giúp cậu bé nên tiến lại gần. Khi nhìn cậu bé, tôi có thể cảm nhận được tất cả những gì cậu đang nghĩ, và cậu ấy cũng biết được những suy nghĩ của tôi. Tôi thấy rằng cậu bé đang khóc vì những chấp trước của vị đồng tu mà tôi đang nghĩ đến. Điều này không phải là đang lên án người đó, mà xuất phát từ cảm giác bất lực và không thể tìm ra giải pháp. Khi nhìn sâu vào tâm cậu bé, tôi thấy rằng cậu càng khóc nhiều hơn vì tôi; vì những cảm xúc tiêu cực mà tôi đã có đối với đồng tu này. Cậu bé khiến tôi nhận thấy rằng tôi đang tạo thêm nghiệp lực và khó nạn cho việc tu luyện của tôi và toàn bộ chỉnh thể. Cậu bé thấy rằng tâm thái tôi không phải là từ bi mà là chỉ trích, và đó là lý do mà cậu đã khóc. Tôi có thể thấy rằng cậu bé đang cảm thấy rất buồn vì không thể giúp chúng tôi và thực sự lo lắng. Khi nhìn cậu bé – thật sự thuần tịnh và lo lắng cho chúng tôi – tôi cảm thấy xấu hổ và nước mắt tuôn rơi. Sự cách biệt giữa chúng tôi thật là lớn. Cậu bé không có liên hệ gì với người đồng tu hay bản thân tôi, nhưng cậu đã lo lắng cho chúng tôi, muốn giúp chúng tôi từ bỏ chấp trước và trở về nhà. Lòng từ bi của cậu bé là điều mà tôi chưa từng trải nghiệm. Trong không gian người thường này thật khó để đạt được điều đó, nhưng tôi phải hết sức cố gắng, phải cố gắng có một tấm lòng bao dung với tất cả mọi người và có thể cảm thấy biết ơn khi bị đối xử bất công.

Tôi cần phải có một tâm thái từ bi thay vì lên án những chấp trước của người khác hoặc những điều không thuận với tôi, cần cố gắng tìm cách giúp đỡ hỗ trợ nhau, đó mới là từ bi chân chính.

Cứu thêm nhiều chúng sinh

Bởi thời gian là hữu hạn nên tôi thường nghĩ cách để tiếp cận với nhiều chúng sinh nhất có thể. Theo tôi, việc tham gia cuộc diễu hành là một cách tốt để nhiều người biết về vẻ đẹp của Đại Pháp. Tôi đã liên hệ với người điều phối cuộc diễu hành địa phương hàng năm. 5 năm trước chúng tôi cùng nhau tham gia cuộc diễu hành. Người điều phối đã rất vui mừng khi đoàn nhạc Thiên Quốc Nhạc đoàn cũng sẽ cùng tham gia diễu hành. Khi tôi gặp anh ấy, anh vẫn còn treo ba bông hoa sen trên tường từ 5 năm trước. Tôi biết rằng sẽ không phải là việc dễ dàng trong việc thực hiện hạng mục này, bởi vì chúng tôi cũng tham gia tổ chức Shen Yun trước buổi diễu hành chỉ hơn một tháng.

Trong một thời gian dài, tôi đã có một ước muốn lớn là sẽ đóng một chiếc thuyền để một số học viên có thể luyện công trên đó. Lần trước, chúng tôi dùng một xe kéo nhỏ chỉ có một học viên ngồi bên trên, và năm nay tôi muốn làm đẹp hơn.

Ban đầu ý tưởng này không được vợ tôi ủng hộ, bởi vì chúng tôi vừa mua một chiếc xe hơi mới và tôi muốn dùng nó để thiết kế thành chiếc thuyền diễu hành. Cô ấy e ngại chiếc xe sẽ bị trầy xước, nhưng tôi chính niệm mà nói với cô ấy rằng điều đó sẽ không xảy ra. Đây là lần đầu tiên tôi thiết kế thuyền diễu hành. Tôi không muốn mất thời gian của các học viên khác vì mọi người đang bận với Shen Yun, vậy nên tôi bắt đầu tự làm chiếc thuyền bất cứ khi nào tôi có thời gian.

Bởi vì tôi cũng tham gia hạng mục quảng bá Shen Yun nên công việc với chiếc thuyền bị trì hoãn. Sau Shen Yun, có rất nhiều việc cần phải thực hiện, như việc chuẩn bị khách sạn và thức ăn cho đoàn nhạc diễu hành. Thời hạn hoàn thành tới gần và tôi trở nên lo lắng hơn, rồi sự nhẫn nại đã đạt đến giới hạn và trạng thái của tôi không còn ổn định nữa. Có những lúc tôi ước rằng mình đã không bắt đầu việc đóng thuyền.

Đây là sự thể hiện về tầng thứ của tôi. Tôi hối hận những khoảnh khắc khi tôi đã khắt khe với các học viên khác và với cả người thường. Tôi mong các đồng tu viên dung cho tôi.

Vào thời điểm khó khăn ấy, tôi đã có một giấc mơ. Trong mơ, một chiếc thuyền lớn đang đợi cách đó không xa. Nó lớn đến mức tôi không thể thấy đỉnh, không nhìn thấy mặt trước hay mặt sau của nó. Chiếc thuyền không phải ở trên mặt nước mà ở trên mặt đất. Cùng với gia đình và rất nhiều học viên khác, tôi cố gắng thuyết phục những chúng sinh mà chúng tôi gặp hãy tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi cố thuyết phục mọi người bước lên con thuyền để họ có một tương lai tốt đẹp. Các học viên rất vội vã và nhiều người đã bước lên. Chúng tôi đều biết rằng thời gian không còn nhiều; một khi con thuyền bắt đầu rời đi thì sẽ không còn cơ hội cứu những chúng sinh trong khu vực đó, sẽ không có cơ hội thứ hai. Khi mỗi chúng sinh tôi đã thuyết phục và đồng ý lên thuyền, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Sau một thời gian, con thuyền bắt đầu di chuyển và không ai có thể ngăn cản nó. Nó đã biến mất trong một giây; chúng tôi đều cảm thấy buồn cho những người không thể minh bạch chân tướng và đã mất cơ hội.

Tôi tin rằng giấc mơ này là sự điểm hóa để tôi tiếp tục nỗ lực và không buông lơi. Hiện nay vẫn còn có rất nhiều chúng sinh chưa biết được chân tướng.

Hồi tưởng lại những khó khăn này, tất cả đều như đã an bài. Mọi sự đều xảy ra là để khảo nghiệm tâm tính, sức chịu đựng của tôi. Tôi có thể thấy thiếu sót của mình trong những tình huống khó khăn; ngay cả khi tôi mất bình tĩnh, tôi đã nhận thức được điều đó – mọi vấn đề đều nảy sinh từ các chấp trước của bản thân. Thực hiện công việc của hạng mục mà không gặp trở ngại thì không phải là tu luyện. Bảo trì một tâm thái bình hòa khi gặp khó khăn và luôn ở trong trạng thái đó là điều mà tôi cần đạt tới.

Buổi diễu hành đã diễn ra rất tốt đẹp. Khi nhìn những khuôn mặt hạnh phúc của chúng sinh – mỉm cười và vỗ tay – chứng kiến các học viên nỗ lực để mọi người biết về Pháp Luân Đại Pháp, tất cả trở ngại và khó khăn mà tôi đã gặp phải đều tan biến, như thể chúng chưa từng tồn tại.

Trên đây là thể ngộ cá nhân tại tầng thứ sở tại, nếu có chỗ nào không phù hợp với Pháp, xin đồng tu từ bi chỉ rõ.

Dịch từ:

http://www.pureinsight.org/node/7298
https://www.zhengjian.org/node/23996



Ngày đăng: 13-11-2021

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.