Con đường đắc Pháp
Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp ở CHLB Đức
(Bài giao lưu chia sẻ tại Pháp hội Châu Âu năm 2016)
[ChanhKien.org]
Kính chào Sư phụ, xin chào các bạn đồng tu!
Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp người Việt Nam đã sống ở CHLB Đức gần 30 năm. Tôi đắc Pháp vào mùa hè năm 2012 khi về quê nhà thăm gia đình.
Trước đây, do phải làm công việc vất vả khó nhọc nhiều năm, lại vừa phải một mình nuôi hai con nhỏ khiến thân thể tôi đã mắc nhiều chứng bệnh kinh niên như cao huyết áp, loét dạ dày, thoái hóa cột sống, chứng mất ngủ và các bệnh khác. Tại Việt Nam tôi có một bà chị họ hơn tôi ba tuổi, có đôi lần tôi đến nhà thăm chị ấy, nhưng đều không gặp. Mẹ tôi bảo tôi hãy đi thẳng vào trong công viên mà tìm chị ấy. Xuất phát từ tò mò, tôi đã đi đến công viên để xem xem thể loại thể dục nhịp điệu, thái cực quyền hay hạng mục vận động thể thao phổ biến nào ở Việt Nam mà chị ấy đang tham gia luyện tập. Trái ngược với những gì tôi nghĩ, tôi nhìn thấy chị cùng với mấy chục người đang ngồi tọa thiền thành vòng tròn. Khi chị nhìn thấy tôi liền lập tức cùng một người khác giới thiệu công pháp cho tôi. Họ rất nhiệt tình giới thiệu cho tôi môn tu luyện này, nói rằng đây là phương pháp cải thiện sức khoẻ rất tuyệt vời và giúp nâng cao cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi nghe và cảm thấy tò mò, và muốn thử tập luyện ngay.
Được hướng dẫn năm bài tập ngay tại chỗ, tôi nhận được những lời khen ngợi về thực hiện động tác rất chính xác mặc dù tôi mới bắt đầu tập. Có thể thực tế không phải như vậy, nhưng là một người thích được nghe khen ngợi, điều đó khiến tôi cảm thấy rất hài lòng và thế là kể từ hôm đó, cứ mỗi buổi chiều hàng ngày tôi đều đúng giờ đi đến công viên luyện công.
Vào ngày thứ ba, tôi thấy một số người cầm những cuốn sách có bìa màu xanh lam trên tay. Họ đưa cho tôi một cuốn sách và nói với tôi đây là cuốn sách rất tốt, bảo tôi hãy cố gắng đọc nó. Khi tôi mở trang sách đầu tiên, nhìn thấy một bức ảnh chân dung của một người đàn ông trung niên phát ra một trường năng lượng từ bi siêu thường xuất hiện trước mắt tôi. Tôi có cảm giác hình như tôi đã gặp ông ấy ở đâu đó trước đây, và ông trông rất thân quen. Mọi người nói với tôi rằng đó là bức ảnh của Sư phụ Lý, người sáng lập Pháp Luân Công. Bình thường tôi không phải là người có khả năng tĩnh hạ tâm lai mà đọc sách, nhưng hôm đó sau khi về nhà, tôi ngay lập tức bắt đầu đọc sách, đồng thời đọc một mạch đến bài giảng thứ tư. Sau khi đọc xong phần “Chuyển hoá nghiệp lực”, tôi đã cảm phục sâu sắc và còn đọc nó lại một lần nữa!
Ngày hôm sau trong khi ăn bữa trưa, tôi đột nhiên bị đau bụng và phải vội vàng vào phòng vệ sinh. Ngay khi tôi đóng cửa, tôi gần như mất ý thức, toàn thân đổ mồ hôi và nói không ra lời. Tôi đã nghĩ đến việc là tôi có thể chết trong nhà vệ sinh mà không ai biết. Vì một lý do nào đó, tôi đột nhiên nghĩ đến Sư phụ và nói: “Sư phụ, xin hãy giúp con!”. Sau vài phút, thân thể tôi nóng bừng lên, như thể được một luồng năng lượng vô cùng mạnh mẽ thông thấu toàn thân, điều mà tôi chưa từng trải qua trước đó. Ngay lập tức, cơn đau bụng chấm dứt. Khi tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh dường như đã không có gì xảy ra.
Chỉ mãi đến sau khi đọc Chuyển Pháp Luân vài lần tôi mới hiểu được rằng Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi, và đồng thời tôi cũng đã được quán đỉnh. Kể từ đó, tôi đã đắc Pháp. Dần dần, cùng theo việc đề cao trạng thái tu luyện, chỉ sau nửa năm, tất cả các triệu chứng bệnh tật mãn tính của tôi như đau dạ dày, mất ngủ, chóng mặt hoa mắt do cao huyết áp gây ra, thoái hóa cột sống, và đau đầu gối, điều mà tôi đã phải chịu đựng trong nhiều năm, đã không cánh mà bay. Tôi hiểu rằng mình may mắn thế nào khi tìm được “chiếc thang lên trời”, vì thế tôi chia sẻ trải nghiệm này với mọi thành viên trong gia đình. Trong số sáu chị em của tôi, bốn người đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp.
Quảng bá Thần Vận
Ngay sau khi quay về CHLB Đức vào tháng 05 năm 2012, tôi cố gắng nhiều cách khác nhau để liên lạc với các đồng tu ở Berlin. May mắn thay, tôi đã gặp một đồng tu đưa tôi tới điểm luyện công chung để gặp các đồng tu khác. Từ đó, tôi biết các thông tin về chương trình biểu diễn Shen Yun tại nước Đức. Lúc đầu, hai từ “Shen Yun” nghe rất mơ hồ và khó hiểu với tôi. Tôi chỉ biết rằng sự kiện này là rất thần thánh. Do đó, tôi đã yêu cầu đồng tu cho tôi phân phát tờ rơi Shen Yun ở những khu biệt thự nhà giàu ở Berlin.
Lúc đó đã là mùa đông và trời cũng rất nhanh tối. Ngoài đường có rất ít người và thời tiết rất lạnh. Tôi đi vào một tòa nhà rất lớn với kiến trúc tuyệt đẹp. Không hiểu tại sao, khi tôi đi vào bỏ tờ rơi vào hộp thư và quay trở ra, lại phát hiện thấy cánh cổng lớn đã đóng lại. Tôi cố gắng hết sức cũng không mở được cổng, tôi đành phải đi vòng quanh tòa nhà để tìm lối ra khác nhưng kết quả chỉ nhìn thấy những thanh thép sắc nhọn trên tường rào xung quanh bốn bức tường. Tim tôi đập nhanh vì lo sợ chủ nhà nhìn thấy và tưởng lầm tôi là kẻ trộm hoặc người xấu. Chính lúc này, tôi nhìn ra cánh cửa lớn, chắp tay hợp thập và thỉnh cầu Sư phụ giúp đỡ: “Xin Sư phụ hãy giúp con ra khỏi đây”. Đột nhiên tôi thấy trong nhà có một phụ nữ và một đứa trẻ. Tôi đến chào họ đồng thời chỉ vào tập tờ rơi Shen Yun, để họ hiểu rằng mục đích tôi đến là đang làm việc chính đáng và nhờ cô ta giúp đỡ cho tôi đi ra. Người phụ nữ chỉ về hướng chiếc cổng lớn cho tôi, tôi đi thẳng ra cổng và thấy rằng cánh cổng đã được mở ra.
Ngay khi tôi ra ngoài, tôi tiến đến một căn biệt thự khác. Tôi giật mình khi thấy một con chó lông vàng lớn, trông như một con sư tử và đang nhe răng ra đe dọa tôi. Vì sợ chó, tôi vội vã đi sang căn nhà bên cạnh khi nó bắt đầu sủa to. Sau khi phát xong tờ rơi đến vài căn nhà khác, trong tâm tôi dần dần cảm thấy không an tâm, nghĩ rằng nếu tôi bỏ sót một nhà, một gia đình có thể mất cơ hội được cứu. Vậy nên tôi quay lại căn nhà đó và nói thầm với con chó bằng tiếng Việt, nói rằng tôi đến để cứu chủ nhân của nó và thậm chí cả nó. Tôi bảo nó đi vào nhà. Sau đó tôi không thể tin vào mắt mình, con chó lặng lẽ đi vào bên trong ngay khi tôi nói xong với nó. Nó thậm chí còn quay đầu lại nhìn tôi. Nước mắt tôi không ngừng rơi.
Sau đó, tôi xin người điều phối nhóm cho tôi bán vé tại trung tâm thương mại nơi có rất nhiều người Việt Nam cũng như Trung Quốc, cùng với người ở các nước khác tới mua bán. Lúc đầu, việc này rất khó khăn và có những lời xúc phạm nặng nề liên tiếp quăng tới tôi.
Tuy nhiên, với tâm thái của một người tu luyện tôi bình tĩnh giảng chân tướng cho họ, giải thích tại sao đảng cộng sản Trung Quốc đã đàn áp học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Sau đó tôi giới thiệu về Shen Yun, chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống từ Trung Quốc và từ thiên thượng, được hồi sinh bởi các học viên Pháp Luân Công. Những lời của tôi đã kiềm chế họ phát ra những lời lẽ công kích uy hiếp và đồng thời thuyết phục họ mua vé.
Một số người không chỉ mua vé cho bản thân và gia đình mà còn đem giới thiệu tin tức diễn xuất Shen Yun cho bạn bè và người thân quen. Đặc biệt, một số người trong số họ hiện nay đã đắc Pháp. Tôi biết rằng Sư phụ đã đưa những người có tiền duyên đến để đắc Pháp và những người mua vé là những chúng sinh chọn lọc để được cứu. Đó là nhận thức của tôi vào thời điểm đó.
Loại bỏ tâm oán giận
Khi tôi mới đắc Pháp, có rất ít học viên Việt Nam ở thành phố tôi. Tôi đã hồng Pháp cho một số người, những người này lại tiếp tục giới thiệu Pháp cho những người khác. Theo cách này, hiện giờ có hơn mấy chục học viên Việt Nam ở Berlin. Tuy nhiên, nhiều người đã được giáo dục và lớn lên dưới chế độ cộng sản ở Việt Nam, mặc dù có trình độ văn hóa rất cao nhưng trong tư tưởng phản ánh xuất ra văn hoá đảng. Do đó, tôi thường kêu gọi các học viên mới, những người vừa mới đắc Pháp bước ra và tham gia các hạng mục Đại Pháp, làm như vậy có thể thanh trừ ma tính đồng thời cảm nhận được sức mạnh của chính Pháp. Đây là xuất phát điểm của tôi. Tuy nhiên, rốt cuộc thì mỗi người đều có tầng thứ tu luyện và ngộ tính khác nhau. Cũng vì là khi đó tôi còn chưa nhận thức ra được điểm này, tôi luôn thiếu kiên nhẫn áp đặt ý kiến của mình về những việc cần làm và không nên làm đối với các học viên mới.
Ví dụ, tôi nhắc nhở các học viên tránh ăn và uống trong khi học Pháp nhóm. Kết quả bị họ kịch liệt phản đối hành vi của tôi trước các học viên khác. Tôi thường nhắc nhở họ về động tác luyện công chưa đúng và các vị trí đứng luyện không đẹp khi chúng tôi giảng chân tướng vào thứ Bảy hàng tuần trước Cổng Brandenburg, nơi có rất nhiều du khách từ Trung Quốc cũng như từ các nước khác đi qua. Trước mắt của những người đi qua, các động tác cần phải chính xác và thậm chí phải thấy đẹp mắt.
Kết quả là một số đồng tu nói rằng tôi thích ra lệnh cho mọi người, thích hiển thị bản thân, thậm chí trực tiếp phê phán tôi có vấn đề tự tâm sinh ma. Có một số người thậm chí còn nói tới tôi với những lời sau: “Người này nếu có thể đạt quả vị, thì cũng liền bị rớt xuống ngay (!)”. Rất nhiều lần tôi chỉ khóc thầm, không hiểu tại sao họ lại phản ứng kịch liệt như vậy trước những lời của tôi, thậm chí còn nguyền rủa tôi. Tâm tôi xúc động rất mạnh, chẳng những không thể hướng nội tìm nguyên nhân mà còn một mực hướng ngoại tìm, đối với đồng tu sinh ra tâm oán hận.
Tình huống này kéo dài suốt cho đến khi tôi dần dần nhận ra rằng chính bởi vì không có cách nào tìm ra nguyên nhân thật sự làm ảnh hưởng đến hiệu quả hồng Pháp của tôi cho những người khác, thậm chí còn khiến họ có ấn tượng xấu về Đại Pháp. Vì thế, trong một thời gian dài, tôi tránh liên hệ với những người khác và tập trung vào học Pháp thật nhiều.
Cuối cùng tôi cũng minh bạch ra rằng là do phương thức biểu đạt, ngôn từ của tôi chứa đầy văn hóa đảng và thiếu thiện tâm. Hơn nữa, trong tâm tôi còn có đầy chấp trước cưỡng ép người khác phải hoàn thành nhiệm vụ. Trên thực tế, điều này đều không phù hợp tiêu chuẩn của một người tu luyện.
Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân:
Người thường nói tốt ấy không nhất định là tốt; người thường nói xấu ấy cũng không nhất định là xấu.
Sau khi tìm ra chấp trước, tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm. Cũng nhờ đó, tôi có thể buông bỏ được trong tâm sự oán giận gây ra bởi ảnh hưởng ma tính của văn hoá đảng.
Sư Phụ đã nói trong Hồng Ngâm III:
Thiểu biện
Như ngộ cường biện vật tranh ngôn
Hướng nội trảo nhân thị tu luyện
Việt tưởng giải thích tâm việt trọng
Thản đãng vô chấp xuất minh kiến
Diễn giải:
Biện giải ít đi thôi
Nếu gặp phải biện giải mạnh mẽ thì đừng tranh lời
Hướng nội tìm nguyên nhân, ấy là tu luyện
Càng muốn giải thích thì tâm càng nặng
Mà lòng khoáng đãng không chấp thì lại nảy ý kiến sáng suốt
Tín Sư tín Pháp có thể vượt qua các loại khổ nạn
Sau khi trở về từ Pháp hội New York vào tháng 05 năm 2016, tôi tham gia vào một khóa học tiếng Đức. Một ngày khi đang đạp xe trên đường, lưng đeo ba lô nặng trĩu lên lớp, thì tại nơi chỉ cách nhà tôi chừng 600 mét, một chiếc xe ô tô từ bãi đỗ xe đột ngột phóng ra về phía trước tôi. Khi nhìn thấy nó, thì thân thể tôi đã bị quăng ra xa chừng 2 mét cùng với một cái cặp nặng sau lưng. Tôi chỉ nhớ được đã nghe thấy một tiếng kêu rất lớn, sau đó tôi đã rất sốc và bất tỉnh…
Khi tôi tỉnh dậy, tôi nhìn thấy rất nhiều người đang vây quanh tôi, đang đỡ tôi dậy. Có người gọi xe cứu thương; những người khác hỏi điện thoại tôi để gọi điện thông báo cho người thân của tôi. Biển số của chiếc xe ô tô đâm vào tôi đã rơi xuống trên mặt đường. Tôi cảm ơn mọi người và đồng thời nói rằng mình ổn vì tôi là một học viên Pháp Luân Công. Tôi cũng bảo người lái xe đã gây tai nạn không cần lo lắng. Khi xe cứu thương tới yêu cầu đưa tôi đi bệnh viện, lúc đầu tôi cố gắng từ chối, nhưng vẫn bị chở đi. Tại bệnh viện, hai cảnh sát đến bảo tôi tường trình lại sự việc nếu sức khỏe cho phép. Tôi nói với họ rằng mình ổn và không cần kiểm tra X-quang hay thứ gì khác, bởi vì tôi là một học viên Pháp Luân Công và người lái xe không làm gì sai.
Vì trông họ có vẻ bối rối với câu trả lời của tôi, tôi liền hỏi họ: “Các anh đã bao giờ nghe nói qua về Pháp Luân Công chưa?” Trong số họ có một cảnh sát có chút suy nghĩ về câu hỏi và sau đó trả lời: “Ồ, chúng tôi đã nghe nói qua rồi.” Sau đó tôi xác nhận lại một lần nữa với họ là mình khỏe mạnh và hoàn toàn không có vấn đề gì. Họ hướng về tôi nở nụ cười thân thiện và sau đó bệnh viện liền cho phép tôi về nhà.
Đầu năm nay, tôi đi đến Hamburg để hỗ trợ quảng bá Shen Yun. Tôi ở một mình trong một căn hộ của một đồng tu đang đi vắng. Thường thường, tôi rời nhà lúc 10:00 giờ sáng và về lúc 9:00 giờ tối sau khi đã phát xong các tờ rơi trước cửa nhà hát. Một ngày nọ, trong khi đang ăn sáng, tôi tranh thủ nấu một nồi thịt chuẩn bị bữa tối để tiện khi tôi trở về vào buổi tối có thể ăn luôn, như vậy có thêm chút thời gian học Pháp. Trong khi ăn sáng, tôi còn tự nhủ mình phải nhớ tắt lửa lò trước khi ra khỏi phòng bếp. Tuy nhiên, tôi đã hoàn toàn quên mất và đi khỏi nhà. Lúc 4:00 giờ chiều hôm đó, trời trở lạnh và còn mưa nữa. Tôi quyết định quay về nhà trước để mặc thêm áo ấm và áo mưa rồi lại đến trước nhà hát.
Trên đường về gần nhà, tôi cảm giác thấy rất bất an, cứ như thể có điều gì thôi thúc tôi phải nhanh lên, cuối cùng tôi chạy và khi đến trước cửa phòng, tôi nghe thấy âm thanh như tiếng dầu mỡ sôi nổ. Lúc này tôi mới nhớ ra là buổi sáng mình quên chưa tắt lửa bếp. Tôi lập tức chạy thẳng vào phòng bếp để tắt lửa và mở nồi để xem xem thì thấy xương đã bắt đầu bị cháy. Sau một trận kinh hoàng, tôi mới ý thức được là: “Sư phụ vẫn không bỏ rơi tôi, mặc dù tôi còn có rất nhiều chấp trước cần phải bỏ và cũng chưa tu luyện tinh tấn. Tôi hứa với Sư phụ sẽ vĩnh viễn tín Sư tín Pháp”. Lúc này nước mắt liên tục chảy xuống má tôi.
Những điều vĩ đại phi thường trong Pháp
Tôi rất ngưỡng mộ Thiên Quốc nhạc đoàn và mơ ước được trở thành một thành viên của đoàn nhạc ngay từ lần đầu tiên tôi tham dự Pháp hội ở Hoa Kỳ vào tháng 05 năm 2014. Từ đầu năm ngoái cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn đi cùng với ban nhạc tới các nơi tham gia hoạt động, mặc dù trình độ diễn tấu kèn clarinet của tôi vẫn chưa đạt được yêu cầu của ban nhạc. Tháng 08 năm nay, chúng tôi tham gia một chuyến lưu diễn Đông Âu trong 10 ngày. Vào ngày chúng tôi đến Ba Lan, người điều phối đã hỏi tôi xem xem tôi có mang theo bộ đồng phục của ban nhạc diễu hành hay không. Tôi trả lời có, tôi luôn mang những bộ quần áo này với tôi. Anh ấy mỉm cười với tôi và nói rằng tôi có thể chơi trong ban nhạc vào ngày mai, nhưng nhắc nhở tôi rằng tôi nên tạm dừng trong những bài hát tôi chưa chơi tốt hoặc chưa thuộc. Tôi đã nói: “JA”.
Cả tối hôm đó, tôi rất hạnh phúc và hồi hộp. Vào ngày hôm sau, trời nắng ráo, chúng tôi dự tính diễu hành trong bốn đến năm tiếng. Trước buổi diễu hành, người điều phối nhóm kèn clarinet còn đến kiểm tra mọi người trong nhóm và nhạc cụ của chúng tôi. Khi đến chỗ tôi cô chỉ cười và gật đầu, nghĩa là âm sắc kèn clarinet của tôi đã được điều chỉnh chính xác. Tuy nhiên, thật kỳ lạ, kèn clarinet của tôi không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào trong suốt cuộc diễu hành mặc dù các động tác cầm và thổi kèn clarinet của tôi tất cả đều chính xác. Lúc đó, tôi đầm đìa mồ hôi. Mặt tôi chuyển sang màu đỏ vì cố sức thổi giống như một nhạc sĩ chuyên nghiệp. Tôi thổi hết sức mình, tuy nhiên, kèn clarinet không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Sau khi cuộc diễu hành kết thúc, tôi vội vã đến một chỗ khác để thử chơi lần nữa xem có vấn đề gì xảy ra với nhạc cụ không thì âm thanh phát ra rất rõ ràng, lúc này tôi mới ngộ ra rằng Sư phụ muốn khiến tôi ý thức được cái tâm chấp trước hiển thị của tôi vẫn còn rất lớn, tôi bình thường không kiên nhẫn luyện tập thêm và một mực muốn vội vàng biểu diễn trong nhạc đoàn. Ngay lập tức tôi bật khóc. Khi nhìn lên bầu trời tôi thấy một trường năng lượng màu đỏ. Tôi thầm cảm ơn Sư phụ vì sự từ bi vô hạn của Ngài.
Tôi bắt đầu đồng hóa bản thân vào trong Pháp đến nay đã được bốn năm. Nhận thức của tôi đối với Pháp đã có nhiều thay đổi. Tuy nhiên tầng thứ có hạn, năng lực cũng có hạn. Nếu có chỗ nào chưa phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.
Cảm ơn Sư phụ!
Cảm ơn các bạn đồng tu đã lắng nghe!
Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7213
Ngày đăng: 12-09-2017
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.