Kiên trì giảng chân tướng trực diện
Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại
[Chanhkien.org] Tôi và vợ tôi là những đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi. Chúng tôi kết hôn cách đây hai năm. Ngay sau khi kết hôn, chúng tôi bắt đầu cùng nhau học Pháp mỗi ngày. Khi đó tôi vẫn còn chưa hiểu rõ giảng chân tướng trực diện về Pháp Luân Công như thế nào, nhưng vợ tôi thì đã từng giảng chân tướng một thời gian trước khi cô ấy tới Canada. Cô ấy đã thúc giục tôi đi tới một số khu vực đông người để giảng chân tướng. Khi đó tôi vẫn còn do dự và đưa ra nhiều lý do, nhưng vì vợ tôi và tôi liên tục cùng học Pháp và chia sẻ thể ngộ, cuối cùng tôi đã thay đổi tư tưởng và bắt đầu giảng chân tướng trực diện tại trung tâm mua sắm Taigu.
Tôi nghe nói rằng trung tâm mua sắm Taigu là trung tâm mua sắm có mái che lớn nhất của người Hoa ở Bắc Mỹ. Lượng người tới đó hàng ngày rất lớn, và hầu hết là người Trung Quốc. Vì thế Taigu giống như là một phát hiện quý giá đối với hạng mục giảng chân tướng. Cả tôi và vợ tôi đều đi làm cả ngày, vì thế chúng tôi chỉ có thể ra ngoài giảng chân tướng vào cuối tuần. Tuy nhiên, vì vào cuối tuần luôn có nhiều người tới trung tâm mua sắm Taigu hơn ngày thường nên chúng tôi khá dễ dàng tìm người để giảng chân tướng. Vợ tôi và tôi thường đi đến các chỗ khác nhau. Tôi thường ở phía ngoài khu mua sắm và đôi khi thì đi vào bên trong. Bất cứ khi nào tôi gặp một người Trung Quốc, tôi sẽ tiếp cận họ và bắt đầu nói về việc “tam thoái” và các vấn đề liên quan. Nói chung, những ai đã dừng lại nghe tôi nói đều đồng ý làm “tam thoái” ngay khi đó. Cũng có những người lúc đầu thì không tỏ ra quan tâm, nhưng sau khi tôi nói chuyện lâu hơn một chút thì cuối cùng họ cũng đồng ý. Cũng có những người trở nên cáu giận và đánh tôi. Khi đó tôi sẽ lặng lẽ rời đi nơi khác.
Có lần tôi gặp một người đàn ông trung niên và bắt đầu nói với ông về việc “tam thoái”. Ông đã trở nên sợ hãi và đe doạ tôi, “Tôi thực sự muốn đánh cậu”. Tôi bình tĩnh đáp lại, “Được, ông cứ đánh đi”. Người đàn ông này lập tức lao vào tôi và nắm lấy cổ áo tôi, nhưng ngay khi ông ta đụng vào áo tôi thì ông ta dường như ngã khụy xuống ngay lập tức. Sau đó ông quay lưng rời đi mất. Ngay khi đó tôi đã nhận ra uy lực của trường năng lượng thuần chính của các đệ tử Đại Pháp. Uy lực mạnh mẽ ấy giải thể bất kể tà ác nào. Đúng như điều Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:
Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh
Tôi cũng đã có một trải nghiệm tương tự như vậy với một phụ nữ lớn tuổi trước đây. Tôi đã nói chuyện với bà một vài lần, nhưng mỗi lần bà đều chửi và xúc phạm tôi. Lần cuối cùng khi tôi gặp bà, tôi vẫn muốn cho bà một cơ hội nữa, nên tôi quyết định tiếp cận bà và nói chuyện lại với bà. Tôi đã không biết rằng bà này đã rất sợ tôi. Bà đã đá tôi khi tôi không chú ý và đã bỏ chạy đi rất nhanh trong khi vẫn lẩm bẩm những lời rất khó nghe. Tôi lắc đầu và tự nhủ: “Vô vọng, thật là vô vọng”. Sau này tôi chia sẻ kinh nghiệm của mình với các đồng tu. Chúng tôi đồng ý rằng chúng tôi không nên nhất quyết phải giảng chân tướng cho những người mà không muốn nghe chúng ta nói. Chúng tôi không muốn lãng phí thời gian cho họ, thay vào đó hãy sử dụng thời gian này vào việc cứu nhiều người có duyên.
Trong Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ quốc trong dịp Tết Nguyên Tiêu 2003 (phần hỏi đáp), Sư phụ giảng:
Nhưng trong cứu độ chúng sinh thì dù chư vị làm như thế nào, thực ra vẫn có một lô các sinh mệnh, là không cứu được đâu. Chư vị khi giảng chân tướng, khi gọi điện thoại về trong nước [Trung Quốc], khi lên mạng Internet, sẽ đụng phải những người mà hoàn toàn không cứu được nữa, tuy nhiên không được vì thế mà bị ảnh hưởng gì cả, gắng sức cứu độ càng nhiều càng tốt những ai có thể cứu độ.
Tiếp theo tôi muốn chia sẻ với các bạn một vài chuyện ấn tượng.
Một lần tôi gặp một phụ nữ ở bãi đậu xe Taigu. Tôi tiếp cận bà và hỏi liệu bà có biết gì về chiến dịch “tam thoái” hay không. Người phụ nữ nói rằng bà không biết. Thế là tôi bắt đầu giải thích tại sao một người cần thoái xuất tất cả các tổ chức của ĐCSTQ. Người phụ nữ nói: “Tôi không phải là đảng viên cũng không phải là đoàn viên. Tôi không có gì phải thoái cả”. “Nhưng bác có vào đội không?” Tôi hỏi. “Có, nhưng đó là khi tôi còn rất nhỏ”. Bà đáp. Rồi tôi nói với bà: “Khi còn bé, chúng ta không biết được chuyện gì đang diễn ra, nên chúng ta mới giơ nắm tay lên thề sẽ cống hiến sinh mệnh cho ĐCSTQ, nhưng bây giờ chúng ta cần phải phủ nhận lời thề đó. ĐCSTQ sẽ bị trừng phạt vì những gì nó đã làm, chúng ta không muốn trở thành những con dê thế tội cho nó”. Người phụ nữ đã đồng ý. Sau đó tôi tiếp tục nói với bà về sự kiện tự thiêu giả mạo ở Thiên An Môn và về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống đang được tiến hành đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Người phụ nữ gật đầu và không ngần ngại quyết định thoái đội. Rồi bà cảm ơn tôi và nói rằng bà muốn biết thêm về Pháp Luân Đại Pháp, nên tôi đã nói với bà về vẻ đẹp của môn tu luyện và phương thức pháp môn được hồng truyền khắp thế giới. Cuối cùng, người phụ nữ hỏi tôi: “Làm thế nào tôi có thể học Pháp Luân Công?” Tôi nói bà tới nhà sách Thiên Thê ở Taigu, ở đó bà có thể nhận được tài liệu hướng dẫn tu luyện miễn phí. Bà đã tỏ ra rất quan tâm nên tôi đã đưa bà tới nhà sách và chỉ cho bà một số trang web Pháp Luân Công. Bà rất vui và hứa là sẽ dành thời gian tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Tôi thực sự vui khi thấy bà nở một nụ cười rạng rỡ. Tôi biết rằng một sinh mệnh đã được cứu độ. Sau này tôi có gặp lại người phụ nữ này vào hôm Giáng Sinh. Hôm đó bà đi cùng con gái, và tôi đã giúp con gái bà làm “tam thoái”. Tôi hiểu rằng Sư phụ không muốn bỏ rơi lại một người có duyên nào. Sư phụ đã an bài tất cả những người có duyên tới gặp chúng ta để họ có thể được đắc cứu.
Một hôm, tôi vừa đi mua thực phẩm xong và đang trên đường về nhà thì gặp một phụ nữ lớn tuổi người Trung Quốc ở bên đường đối diện. Tôi qua đường để nói chuyện với bà. Bà dường như rất hiểu tôi và chăm chú nhìn tôi như thể bà đã biết tôi rồi. Tôi nói chuyện với bà và được biết bà là đồng hương với tôi, bà mới vừa qua Canada để thăm gia đình. Tôi đã nói với bà về việc “tam thoái”, về vụ tự thiêu giả mạo ở Thiên An Môn và tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống đang được tiến hành bởi chế độ ĐCSTQ. Tôi nói rằng cả thế giới đang yêu cầu Trung Quốc ngay lập tức chấm dứt tội ác phi nhân tính này. Người dân Trung Quốc nên thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ để được bình an, không ai nên hy sinh sinh mệnh của mình cho ĐCSTQ. Người phụ nữ đã hiểu những gì tôi nói và ngay lập tức đồng ý làm “tam thoái”. Một vài tuần sau, tôi gặp lại bà đi cùng với con gái. Sau khi nói một vài câu, người phụ nữ trẻ cũng đã đồng ý làm “tam thoái”.
Sư phụ đã giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội Thủ đô Mỹ quốc [2006]
Pháp thân của Sư phụ cũng vậy, các chính Thần cũng vậy, hay trường cự đại đo Đại Pháp tại thế gian tạo dựng ra cũng vậy, đều có thể khiến những người có duyên, khiến những người có thể được cứu độ theo các loại hoàn cảnh ấy mà đến trước mặt chư vị, cho họ một cơ hội để biết được chân tướng;
Trong kỳ nghỉ, trung tâm mua sắm Taigu thậm chí còn đông khách hơn. Nhiều cửa hàng đóng cửa trong thời gian nghỉ lễ Giáng Sinh, năm mới, v.v… nhưng Taigu lại mở cửa hàng ngày quanh năm. Vì vậy nhiều người tới Taigu tụ tập trong dịp nghỉ lễ, làm cho Taigu trở thành địa điểm duy nhất để giảng chân tướng. Vào ngày Giáng Sinh năm 2015, tôi đi tới Taigu và đã rất ngạc nhiên nhìn thấy rất nhiều người ở đó. Toàn bộ trung tâm mua sắm chật ních người. Tôi cũng để ý thấy có rất nhiều khách du lịch. Tôi gặp một cậu thanh niên vừa từ bờ Tây nước Mỹ tới. Cậu ta nói với tôi: “Bên trong đông người quá nên tôi không tìm thấy chỗ nào để ngồi cả. Tôi e là tôi sẽ phải ngồi trong xe của mình mà ăn”. Tôi đã nói chuyện với cậu một lúc và cậu đã đồng ý làm “tam thoái” ngay lập tức. Sau đó tôi thấy một chiếc ô tô mở cửa sổ. Tôi đã đi tới chiếc xe và nói chuyện với người đàn ông ở trong xe, anh ta nói anh vừa tới từ Montreal. Sau khi nói chuyện một vài lời thì tôi đã giúp anh làm tam thoái. Rồi tôi đi vào trong trung tâm mua sắm và nói chuyện với bất kỳ ai mà tôi gặp, và những người dừng lại nghe tôi nói đều đồng ý làm “tam thoái”. Thường thì tôi hay nói chuyện với những người đứng loanh quanh nói chuyện hoặc những người ngồi trên ghế băng nghỉ ngơi hoặc ngó nghiêng hàng hoá qua cửa sổ vì những người này đều không vội. Họ có thời gian nên họ luôn sẵn lòng nghe tôi nói hơn. Tất nhiên là có trường hợp ngoại lệ. Một hôm, tôi gặp một người đàn ông đi ngang qua trung tâm triển lãm Taigu. Tôi vội vã đi về phía anh ta và đi theo anh ấy. Người đàn ông này liền rảo bước khi anh ta nhận ra tôi đang tiến đến gần, nhưng tôi vẫn muốn bắt kịp anh ta. Anh ta hẳn là đã thấy quyết tâm của tôi nên cuối cùng anh ta đã đi chậm lại để đợi tôi. Rồi chúng tôi đã đi bộ và nói chuyện cùng nhau suốt dọc đường tới cổng ra của Taigu, và cuối cùng thì anh ấy đã đồng ý làm “tam thoái”. Vì thế, chúng ta nên ứng phó thích hợp với các tình huống khác nhau. Chúng ta luôn có thể đạt được những kết quả tốt với chính niệm chính hành.
Kết luận
Đã hai năm kể từ khi tôi bắt đầu giảng chân tướng trực diện. Tôi đã tu luyện bản thân trong khi cứu chúng sinh. Tôi đã tăng cường được chính niệm để cứu nhiều chúng sinh hơn và chân thành hy vọng những người có duyên sẽ được cứu độ. Tôi đã có được trí huệ để xử lý các tình huống khó khăn. Cơ thể tôi cảm thấy ngập tràn trong năng lượng mạnh mẽ phát sinh từ chính niệm, điều đó đã giúp tôi vượt qua được giai đoạn tu luyện cuối cùng này. Tôi biết rằng thời gian bây giờ là vô cùng quý giá. Con xin cảm tạ Sư phụ đã an bài cho con nhanh chóng cứu thêm nhiều người hơn trong vòng sáu tháng qua. Kế hoạch của tôi là sẽ đi đến bất kỳ đâu mà tôi có thể gặp nhiều người Trung Quốc hơn – đó có thể là Taigu, hay một điểm du lịch nào đó, hoặc một cửa hàng tạp hoá bán đồ Trung Quốc, hay một bách hóa tổng hợp, toà lãnh sự quán Trung Quốc, hay khu phố Tàu, v.v… Tôi muốn trân quý từng khoảnh khắc hàng ngày để cứu càng nhiều người càng tốt.
Trong Giảng Pháp ở Pháp hội quốc tế Miền Tây Mỹ quốc [2013], Sư phụ giảng:
Kéo dài thời gian là vì chư vị, vì chúng sinh.
Sư phụ đã kéo dài thời gian cho chúng ta, vậy trong thời gian được gia hạn này, chúng ta đối đãi với tu luyện bản thân như thế nào? Chúng ta nên đối đãi với chúng sinh như thế nào? Chẳng phải chúng ta nên trân quý thời gian mà chúng ta đang có hơn hay sao? Chẳng phải chúng ta nên trân quý thời gian được gia hạn thêm này hơn cả sinh mệnh của chúng ta hay sao? Tôi cảm thấy tất cả những người có duyên đang đợi để được cứu. Đối với tôi, tôi không muốn bỏ lỡ một cơ hội nào trong cuộc sống hàng ngày để cứu càng nhiều người càng tốt. Tuỳ thuộc người ta quyết định có lắng nghe tôi nói hay không, dù sao thì tôi sẽ vẫn cứ tiến hành. Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội cuối cùng này mà Sư phụ đã an bài cho tôi.
Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7098
Ngày đăng: 03-05-2016
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.