Tác giả: Mạc Ngôn
[ChanhKien.org]
Trong các tiểu thuyết võ hiệp thường nhắc đến những loại vũ khí vô hình có thể giết người. Chẳng hạn, trong “Ỷ Thiên Đồ Long Ký” và rất nhiều tiểu thuyết thịnh hành đều từng viết rằng, có những người nội công cực cao, chỉ cần cất tiếng hát lớn cũng có thể khiến người khác phát điên, thậm chí mất mạng. Trước đây còn có người từng làm một bộ phim, tôi nhớ hình như tên là “Lục Chỉ Cầm Ma”, sáu ngón tay gảy đàn, lập tức máu thịt tung tóe. Rất nhiều chuyện trong đó đều là do tác giả biên tạo bịa ra.
Có điều dường như loại công phu này nói ra cũng có nguồn gốc của nó, chứ không hoàn toàn là điều mà tác giả chỉ dựa vào trí tưởng tượng của mình là có thể bịa ra. Trong các câu chuyện thần thoại cổ đại có nhắc đến rất nhiều, ví dụ, trong Tây Du Ký, ở đoạn kể về việc Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, một trong Tứ Đại Thiên Vương sử dụng vũ khí chính là cây đàn tỳ bà. Nếu từng xem phim hoạt hình “Đại Náo Thiên Cung”, thì công dụng kỳ diệu của loại vũ khí này đã được thể hiện hết sức sinh động, chân thực.
Loại vũ khí này tôi đã từng thấy. Khi ấy, sau khi bị tiếng đàn tỳ bà đánh trúng, cảm giác khó chịu trong người như trời đất đảo lộn, lục phủ ngũ tạng có cảm giác như bị lộn ra; đầu óc quay cuồng, buồn nôn, hoàn toàn mất khả năng kháng cự. Tuy chỉ là trong mộng, nhưng cảm giác đau đớn, khó chịu ấy lại chân thực ngay trên thân, dường như ngạt thở. Để có thể lấy lại hơi thở, tôi đã ra sức giãy giụa, không chỉ ở trong mộng hét lên mà tỉnh dậy, còn đánh thức cả vợ tôi. Cảm giác mãnh liệt ấy khiến tôi tin rằng đây là điều mình thực sự đã nhìn thấy.
Cảnh tượng lúc đó diễn ra trên một chiếc thuyền, một ông lão cầm cây tỳ bà, tiếng đàn ông ta gảy ra đối với người bình thường là chí mạng. Điều kỳ diệu là loại vũ khí này có thể tùy theo ý muốn của người thi triển mà nhắm vào một đối tượng cụ thể. Đừng thấy mọi người đều ở trên cùng một chiếc thuyền, theo lẽ thường thì ai cũng phải nghe thấy tiếng đàn ấy, nhưng lúc đầu người chèo thuyền và tôi lại không hề hấn gì. Người chèo thuyền rất thú vị, ông ta cho rằng sự huyền diệu nằm ở cây đàn tỳ bà, bèn định giật lấy nó rồi gảy vài cái để hại ông lão. Ông lão cũng cố ý trêu chọc ông ta, bảo người chèo thuyền cứ tùy ý gảy, nhưng hoàn toàn chẳng có tác dụng gì. Sau đó, ông lão chỉ gảy nhẹ một tiếng, người chèo thuyền liền ngã xuống.
Sau đó, tôi cảm nhận được rằng đây là một loại công phu bí truyền trong phái Võ Đang. Đương nhiên, chúng ta không thể quá coi trọng những điều xuất hiện trong mộng. Những thứ tùy tâm nhi hóa, luyện công chiêu ma đều có thể phát sinh bất cứ lúc nào. Cho dù 9 lần đều là thật, nhưng chỉ cần có một lần giả mà coi đó là thật, thì lập tức hỏng ngay. (Gần đây tôi thấy những bài viết liên quan đến giấc mộng có nhiều hơn một chút, đương nhiên, tất cả đều là chân tướng hiển lộ, có điều vẫn nhắc mọi người nên lưu tâm đôi chút; một khi tâm hoan hỷ khởi lên, ma sẽ thừa cơ dùi vào sơ hở).
Những thứ vô hình có thể giết người bị các phù thủy đi theo con đường tà đạo lạm dụng rất nhiều. Trong dân gian Trung Quốc cũng như tại một số bộ tộc bản địa ở khắp nơi trên thế giới đều có việc dùng vu thuật để hại người. Kỳ thực không phải là vô hình, chỉ là người bình thường không nhìn thấy, những thứ thực sự phát huy tác dụng nằm ở không gian khác. Con người ngày nay bởi vì mê tín vào khoa học hiện đại, nên khi nghe những điều này cảm thấy giống như chuyện của một thời đại xa xôi, tuyệt đại đa số đã không còn nhận thức được nữa. Nhưng xã hội nhân loại ngày nay lại rất hỗn loạn. Có một số người, bạn thấy nhìn bề ngoài thì là nhà khoa học, hoặc tự xưng là người bảo vệ khoa học, bản thân họ dường như phản đối mê tín, cái gì cũng không tin, nhưng thực ra nguồn gốc của họ lại đến từ những thứ tà đạo. Bạn xem, họ đối với khoa học hiện đại, thực ra cũng hoàn toàn không hiểu gì; ngay cả những bản sự thuộc về chính đạo ở tầng người thường này họ cũng không thực sự có. Thế nhưng họ lại giỏi luồn lách, mưu mẹo; ở nhân gian không có bản lĩnh gì mà vẫn có thể nổi danh lẫy lừng, bởi vì họ có một chút bản sự thuộc về tà đạo. Có thể bản thân họ ở phía này cũng không biết, sự “thành công” bề ngoài của họ lại là do được những sinh mệnh đã bại hoại trong vũ trụ, thậm chí những sinh mệnh ở tầng cao, nâng đỡ. Kỳ thực bất quá là mượn dùng họ để biểu hiện sự bại hoại ở tầng cao mà thôi.
Bản thân công phu không có thiện ác, nó tùy thuộc vào người tu luyện loại công phu ấy. Tà đạo cũng có thể sử dụng nó, người tu luyện chính đạo cũng có thể sử dụng. Vị Thiên Vương gảy đàn tỳ bà, trong “Phong Thần Diễn Nghĩa” có xuất thân vốn là một yêu quái, nhưng về sau lại tu thành chính quả. Đương nhiên, tôi không thể biết tương lai họ sẽ như thế nào. Những vị Thần tu luyện thành từ sự tương sinh tương khắc trong quá khứ đối với Đại Pháp có lẽ không còn phù hợp, mỗi sinh mệnh cũng đều đang được sắp xếp lại vị trí.
Bạn có thể vận dụng nó trong bất kỳ tình huống nào. Đối với tà ác, đối với những kẻ xấu xa nhất trong vũ trụ đã hoàn toàn mất hết nhân tính, tôi cho rằng dùng biện pháp gì để trừ ác cũng không phải là quá đáng. Tôi cho rằng đây cũng là một trong những phương pháp trừ ác ở các tầng thứ khác nhau.
Nói đến đây thì vấn đề đã trở nên lớn rồi, kỳ thực tinh thần và vật chất là nhất tính.
Người có tâm tính rất cao, công lực rất cao sẽ không bị chế ước bởi những công năng thấp hơn mình, cho nên công lực mới là căn bản. Một khi đã có công lực, muốn tu luyện ra công năng tương ứng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên, điều này còn phụ thuộc vào việc sư phụ của môn phái mà bạn tu luyện có muốn truyền cho bạn loại công phu ấy hay không, đệ tử muốn luyện thứ gì cũng không thể tùy ý làm bừa.
Nhiều người cho rằng những câu chuyện thần thoại chỉ xảy ra trong quá khứ. Thực ra chẳng qua là họ không biết, chỉ là chưa biểu hiện ra cho họ thấy mà thôi. Khi những câu chuyện thần thoại trong quá khứ xảy ra, con người lúc bấy giờ cũng không tin, Khương Tử Nha có bản sự lớn như thế, vậy mà lấy vợ chẳng phải vẫn bị vợ coi thường đó sao? Tu luyện chính đạo mấy chục năm, cuối cùng lại bị cuộc sống dồn ép, phải đến Triều Ca hành nghề xem bói để mưu sinh. Đương nhiên, tất cả cũng là được an bài như vậy, nhờ thế mới có những câu chuyện về việc xem bói mà phát hiện ra Tỳ Bà Tinh, dùng Tam Muội Chân Hỏa, dùng sét đánh chết yêu quái sau này. Câu chuyện đã đi quá xa rồi.
Kỳ thực nếu thật sự có được loại công phu này, thì cũng không nhất thiết phải để người khác nhìn thấy bạn cầm một vật gì đó mới có thể thi triển công phu. Người có công phu chân chính khi làm việc thường là vô hình; có thể những lời bạn nói, những câu chữ bạn viết ra, đều mang theo toàn bộ năng lực của bạn, mang theo Pháp mà bản thân bạn đã chứng ngộ cùng công của chính mình. Tôi biết những kẻ xấu, Giang Trạch Dân không dám đọc những bài viết về Đại Pháp. Thậm chí chỉ cần nhìn thấy ba chữ “Pháp Luân Công” hắn ta cũng sẽ sợ đến mức nhức đầu.
Cho nên, nói đi cũng phải nói lại, tu luyện tâm tính mới là vị trí số một.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/9772