Tác giả: Jeff Minick
[ChanhKien.org]
Sau cuộc tấn công của Pickett và thất bại của quân Liên minh miền Nam tại trận Gettysburg, Robert E. Lee nhận trách nhiệm về thất bại này và đệ đơn từ chức. (Ảnh: Adam Cuerden/Public domain)
Chúng ta hãy bắt đầu bằng một câu chuyện ngụ ngôn ngắn trên mạng xã hội: “Đây là một câu chuyện về bốn người có tên là Mọi Người, Ai Đó, Bất Kỳ Ai, và Không Một Ai.
“Có một công việc quan trọng cần làm và Mọi Người được yêu cầu phải hoàn thành. Mọi Người nghĩ chắc rằng Ai Đó sẽ làm. Bất Kỳ Ai chắc hẳn có thể đã làm, nhưng rồi Không Một Ai làm cả. Ai Đó bắt đầu tức giận về chuyện này, bởi vì đây chính là công việc của Mọi Người mà. Mọi Người nghĩ rằng Bất Kỳ Ai cũng có thể làm nhưng Không Một Ai nhận ra rằng Mọi Người sẽ không đi làm. Cuối cùng, Mọi Người đổ lỗi cho Ai Đó khi Không Một Ai làm những gì mà Bất Kỳ Ai có thể đã làm”.
Câu chuyện răn dạy bằng cách chơi chữ nói về trách nhiệm và đổ lỗi này nên được kể rộng rãi trong thời đại của chúng ta. Hơn 275 triệu người trưởng thành hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ, nhưng con số đó giảm đi rất nhiều khi chúng ta tính số người trưởng thành thực sự, tức là những người hiểu và biết chấp nhận trách nhiệm cho những hành động của mình và cuộc đời của mình, cũng như biết xử trí hậu quả một cách có lý trí và chín chắn khi gặp chuyện bất trắc.
Như thế nào được xem là một người chưa trưởng thành
Vũ đài chính trị ngày nay đưa ra nhiều kiểu người lớn mà hành xử như trẻ con.
Chẳng hạn như, những đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 đã gây tổn hại đến việc học tập của hàng triệu học sinh, hủy hoại hàng ngàn doanh nghiệp, và làm tăng đáng kể tỷ lệ mắc chứng lo âu và trầm cảm. Bằng chứng hiện hữu cho thấy vaccine đặc biệt cho COVID-19 có lẽ đã gây tổn hại đến sức khỏe thể chất của hàng ngàn người. Tuy nhiên, không có chính trị gia hay quan chức — những người đã chỉ đạo các biện pháp phong tỏa này — đứng ra thừa nhận những sai lầm có thể có, và không một ai từ chức khỏi các chức vụ trong chính phủ để chuộc lỗi.
Điều tương tự cũng đúng với những thất bại trên các mặt trận khác: Cuộc rút quân thảm hại khỏi Afghanistan, những khoản chi tiêu dồi dào của chính phủ bởi cả Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ vào đủ loại dự án ngớ ngẩn trong khi nợ quốc gia đang tiến gần đến mốc 40 ngàn tỷ dollar, và việc mới đây phơi bày gian lận tràn lan trong lĩnh vực dịch vụ xã hội. Sự im lặng và thái độ thờ ơ là phản ứng chính thức trước những thảm họa như vậy.
Nhiều người Mỹ biểu hiện ra sự thiếu trách nhiệm giống như vậy khi tự nhận mình là nạn nhân bằng cách này hay cách khác, một lối suy nghĩ không bao giờ xuất hiện trong đầu của một người trưởng thành thực sự: người phụ nữ trung niên cho rằng mọi bất hạnh trong cuộc đời mình đều bắt nguồn từ tuổi thơ bồng bột, doanh nhân phá sản đổ lỗi cho mọi thứ trừ trách nhiệm cá nhân, và rất nhiều người nêu ra sự phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, hoặc “thể chế” là những thứ áp bức họ.
Khi thất bại ập đến và ai đó hay điều gì đó cần phải chịu trách nhiệm, những người lớn này chĩa ngón tay khắp mọi nơi, ngoại trừ bản thân mình.
Biết chấp nhận thất bại của chính mình
Trong tác phẩm “Đại Ly hôn” (“The Great Divorce”), C.S. Lewis kể về một chiếc xe buýt đưa các linh hồn từ địa ngục lên thiên đường, nơi họ được trao cơ hội ở lại thiên đường đó. Tuy nhiên, hầu hết những vị khách này đều chọn quay trở lại xe buýt và trở về địa ngục, vì họ vẫn tin rằng những tội lỗi họ đã phạm phải và những điều sai trái họ đã làm với người khác là chính đáng. Họ không chịu thừa nhận những thất bại của mình.
Trong lịch sử nước Mỹ, chúng ta thấy rất nhiều người đàn ông và phụ nữ đã chọn con đường ngược lại. Họ là những người biết tự chịu trách nhiệm khi những lựa chọn khó quyết định có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Tổng thống Harry Truman, người nổi tiếng với tấm bảng khắc những dòng chữ “Trách nhiệm cuối cùng thuộc về tôi” trên bàn làm việc của mình trong Phòng Bầu dục, được biết đến với việc đưa ra những quyết định khó khăn, trong đó có việc thả bom nguyên tử xuống Nagasaki và Hiroshima, Nhật Bản.
Khi Tướng Dwight Eisenhower chỉ huy các đạo quân đổ bộ lên Normandy vào Ngày D, ông đã viết một tờ ghi nhớ chưa bao giờ được gửi đi ngay trước cuộc tấn công, trong đó ghi rõ rằng ông sẽ phải chịu trách nhiệm cá nhân nếu cuộc tấn công thất bại.
Nhà văn và là nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Zora Neale Hurston chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình và không chịu trở thành nạn nhân trước những định kiến về chủng tộc và giới tính của mình. Bà viết: “Không, tôi không khóc than với thế giới — tôi đang bận mài sắc con dao tách hàu của mình”.
Nhưng nhận trách nhiệm thôi chưa đủ, mà còn phải gánh chịu hậu quả khi mọi thứ đổ vỡ.
Dám làm dám chịu
Ở đây chúng ta có thể quay lại quá khứ một lần nữa để lấy ví dụ về trách nhiệm khi đối mặt với thất bại.
56 chữ ký trong bản Tuyên ngôn Độc lập được bắt đầu bằng câu này: “Và để ủng hộ bản Tuyên ngôn này, với sự tín thác kiên định vào sự phù hộ thiêng liêng của Thượng Đế, chúng ta cùng nguyện phó thác Sinh mạng, Vận mệnh, và Danh dự thiêng liêng của chúng ta”.
Những người đã ký văn kiện đó biết rõ rằng nếu sự nghiệp của họ bị thất bại, thì họ có thể bị bỏ tù hoặc bị xử tử như những kẻ phản bội. Những chữ ký đó đưa ra một sự xác định rõ về tinh thần trách nhiệm.
Sau khi cuộc tấn công của Pickett không thể phá vỡ phòng tuyến của Liên minh trong Trận Gettysburg, Robert E. Lee nhìn những người sống sót loạng choạng quay trở lại nơi an toàn và người ta kể lại rằng ông đã nói: “Đây là lỗi của tôi! Đây hoàn toàn là lỗi của tôi!” Đó là việc nhận lấy trách nhiệm nhưng Robert E. Lee còn thực hiện bước tiếp theo, là gánh chịu hậu quả thất bại. Sau một tháng kể từ trận chiến này, ông đệ đơn từ chức lên Jefferson Davis, Tổng thống Liên minh miền Nam. Mặc dù Jefferson Davis không nhận đơn từ chức, nhưng việc đệ đơn của Robert E. Lee cho thấy sự sẵn sàng trả giá nếu thất bại.
Vào năm 1982, một hay nhiều người đã mua các chai Tylenol, mở ra, thay một số viên thuốc bằng những viên thuốc có chứa xyanua, rồi trả lại các chai đó lên kệ hàng. Bảy người tử vong trong đau đớn. Trong vài tuần tiếp theo, câu chuyện này lấn át các dòng tin tức nổi bật trên các tờ báo và bản tin.
Mặc dù vô tội trong những vụ sát nhân này, nhưng nhà sản xuất Tylenol, Johnson & Johnson, đã ban hành quyết định thu hồi hàng triệu chai thuốc. Họ đã sáng chế lại những chai chứa các loại thuốc giảm đau đó để làm sao có thể chống giả mạo và từ đó tạo ra xu hướng cho toàn bộ ngành này. Các giám đốc điều hành của Johnson & Johnson đã thừa nhận trách nhiệm, gánh lấy trách nhiệm, và sau đó phải trả một khoản tiền phạt nặng nề để giải quyết ổn thỏa. Chuyên gia kinh doanh T. Berge sau đó đã viết: “Cuộc khủng hoảng Tylenol chắc chắn là trường hợp điển hình nhất từng được biết đến trong lịch sử khủng hoảng truyền thông”.
Vụ ngộ độc Tylenol năm 1982 đã dẫn đến việc áp dụng rộng rãi bao bì chống giả mạo, định hình lại các tiêu chuẩn an toàn trong ngành dược phẩm. (Ảnh: RDaria/Shutterstock)
Hầu hết chúng ta chắc chắn đã chứng kiến những ví dụ về sự chấp nhận trước việc đổ lỗi như vậy trong cuộc sống hàng ngày: người bạn nhận ra rằng anh ấy đã làm sai với chúng ta và đưa ra lời xin lỗi, người cha nghiện rượu đã vứt bỏ chai rượu và dành phần đời còn lại để bù đắp cho những đứa con đã trưởng thành của mình, cô thiếu nữ nói dối cha mẹ về việc tối thứ Bảy cô đã ở đâu rồi thú nhận vào ngày Chủ nhật.
Biết chấp nhận hậu quả bởi những hành động của mình, dù tốt hay xấu, là một nét đặc trưng — có lẽ là nét đặc trưng nhất — của người trưởng thành.
Người trưởng thành biết chịu trách nhiệm là do rèn luyện, chứ không phải do bẩm sinh
Tinh thần trách nhiệm không đến một cách dễ dàng và có thể học được chứ không phải bẩm sinh. Người đàn ông 40 tuổi vô trách nhiệm, phủ nhận việc đã làm cho cuộc hôn nhân bị đổ vỡ, chính là phiên bản trưởng thành của đứa con bốn tuổi làm vỡ chiếc bình rồi khẳng định là: “Không phải con làm đâu!”
Việc rèn luyện tinh thần trách nhiệm bắt đầu từ thời thơ ấu bằng cách làm việc nhà và với việc cha mẹ làm gương cho những đức tính như lịch sự và tử tế đối với người khác. Chẳng hạn như nhà thờ mà tôi đi lễ có rất nhiều đại gia đình, và vào bất kỳ buổi sáng Chủ Nhật nào, người ta có thể thấy các bé gái và bé trai tám hoặc chín tuổi đều đi cùng một em bé chập chững đi vào phòng vệ sinh trong buổi lễ. Đó là một cảnh cảm động về tinh thần trách nhiệm trong hành động và luôn mang lại cho tôi nụ cười.
Các cháu thiếu niên học lấy tinh thần trách nhiệm qua việc làm vào mùa hè và bằng cách tự chịu trách nhiệm nhiều hơn về công việc của mình, chẳng hạn như ra ngoài kiếm tiền, đảm nhận tinh thần làm chủ việc học ở trường, tự mình điền đơn ghi danh vào trường đại học và xin việc làm, và trở về nhà đúng giờ sau một buổi tối đi chơi với bạn bè. Vì vậy mà những người trẻ này rời khỏi nhà mang theo hành trang tốt hơn để đảm nhận các nghĩa vụ ở nơi làm việc, trong hôn nhân, và cuộc sống gia đình của riêng họ.
Trong “Câu chuyện Triết học”, Will Durant viết: “Chúng ta là những gì mà chúng ta làm lặp lại nhiều lần. Vậy thì sự xuất sắc không phải là một hành động mà là một thói quen”. Điều tương tự cũng đúng đối với tinh thần trách nhiệm. Hãy làm cho thói quen khắc kỷ và tinh thần trách nhiệm cá nhân thấm nhuần vào giới trẻ, đồng thời chúng ta hãy trao cho họ những món quà về phẩm chất được tạo ra sẽ tồn tại suốt đời.
(Theo The Epoch Times)

