Tác giả: Đồng Khải

[ChanhKien.org]

Ngày 26 tháng 8, tại thung lũng Cát Long (Gyirong) thuộc dãy Himalaya, khu vực biên giới Trung Quốc – Nepal, một trận lũ quét cực lớn do sông băng sụp đổ gần như không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào đã bất ngờ đổ ập từ trên cao xuống. Một khối lượng khổng lồ hỗn hợp gồm băng, đá và bùn cát trút xuống với vận tốc gần 50 mét mỗi giây. Cầu Resuo bị cuốn phăng, tòa nhà kiểm tra liên hợp tại cửa khẩu Cát Long trong chớp mắt bị nhấn chìm. Hàng chục xe du lịch và xe tải chở hàng cũng bị dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn cuốn trôi.

Trận lũ không dừng lại ở đó, đất đá chặn dòng sông, hình thành một hồ nghẽn dòng. Sau đó, nước lũ men theo thung lũng tràn xuống phía nam, tiến vào lãnh thổ Nepal và nhấn chìm nhiều ngôi làng ở hạ lưu. Khi đọc tin này, người ta không khỏi đau lòng, đồng thời cũng khiến chúng ta nhớ đến cảnh cuối cùng trong chương trình biểu diễn Shen Yun (Thần Vận) năm 2025.

Tiết mục có tên “Cứu thế nhân”, lấy bối cảnh tại Thượng Hải, Trung Quốc. Một trận đại hồng thủy khủng khiếp quét qua thành phố, những con sóng cao ngút trời phá hủy hơn nửa Thượng Hải. Đúng vào thời khắc nguy cấp, Thần Phật đến nhân gian, ngăn chặn đại kiếp nạn này, tránh cho con người phải chịu thương vong thảm khốc hơn nữa.

Trong tiết mục còn có một chi tiết rất đáng suy ngẫm đó là phông nền sân khấu tái hiện cảnh quan đô thị Thượng Hải, nhưng trong khung cảnh ấy lại xuất hiện một tấm biển quảng cáo vô cùng nổi bật, trên đó viết bốn chữ: “Tây Tạng – Châu Phong”, tức đỉnh Everest ở Tây Tạng. Người dẫn chương trình truyền thông độc lập Đường Hạo cũng từng nhắc đến chi tiết này trong một chương trình vào cuối tháng 8.

Giờ đây, nhìn lại thảm họa xảy ra tại thung lũng Cát Long, địa điểm xảy ra sự việc lại nằm đúng trong khu vực Himalaya, đồng thời cũng là một cửa ngõ quan trọng dẫn tới đỉnh Everest, khiến người ta khó tránh khỏi liên tưởng đến tấm biển “Tây Tạng – Châu Phong” xuất hiện trên sân khấu. Ngày xảy ra sự việc hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước; thời tiết địa phương quang đãng, ít mây, không có mưa bất thường. Từ lúc sông băng sụp đổ cho đến khi cửa khẩu Cát Long bị nhấn chìm chỉ mất sáu, bảy phút. Tất cả xảy đến quá đột ngột, vượt ngoài khả năng dự đoán của con người. Trước những đại họa như vậy, con người thật nhỏ bé và mong manh biết bao.

Tòa nhà ở cửa khẩu Cát Long khi được xây dựng đã được đặt ngay trên tuyến thoát lũ của dòng sông. Một khi dòng nước từ thượng nguồn xuất hiện bất thường, công trình sẽ có nguy cơ bị cuốn sập, khiến con người mất mạng. Đây không phải một tòa nhà bình thường, mà còn là biểu tượng của chính quyền Trung Cộng, bởi Đảng lãnh đạo tất cả; đồng thời đây cũng là một trong những công trình kiểu mẫu được Trung Cộng đầu tư mạnh trong những năm qua nhằm phô diễn ra bên ngoài cái gọi là “sức mạnh cơ sở hạ tầng”. Đối với Trung Cộng, đây cũng chính là luận điệu mà họ tuyên truyền trong suốt nhiều năm qua: chỉ cần có Đảng thì không có khó khăn nào không thể khắc phục; chỉ cần chế độ ưu việt thì có thể chiến thắng tất cả.

Thế nhưng chính tòa nhà ấy, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đã bị lũ bùn đá cuốn bật cả móng. Cùng với 27 công trình xung quanh, tất cả bị san phẳng, gần như bị xóa khỏi bản đồ.

Thiên tai hay nhân họa?

Sau khi thảm họa xảy ra, một số phương tiện truyền thông thuận theo cách tuyên truyền của Trung Cộng, quy thảm kịch này cho thiên tai, do khí hậu nóng lên, cho rằng đây là phản ứng dây chuyền do hiện tượng sụp đổ sông băng ở độ cao lớn không thể cưỡng lại gây ra. Nhưng họ lại bỏ qua sự thật đằng sau đó: Trung Cộng từ chối mọi hoạt động cứu trợ quốc tế, nghiêm cấm các đội cứu hộ nước ngoài và truyền thông độc lập tiếp cận sâu vào hiện trường, khiến thế giới bên ngoài cho đến nay vẫn không thể nhìn rõ toàn cảnh vụ việc.

Thảm họa xảy ra tại khu vực biên giới Tây Tạng vô cùng nhạy cảm, liên quan đến các cơ sở quân sự, những công trình thủy lợi xuyên biên giới và các nút chiến lược của “Một vành đai, Một con đường”. Trong những năm qua, tại khu vực vốn nằm trên đới đứt gãy trọng yếu của vùng va chạm kiến tạo, có cấu trúc địa chất vô cùng yếu này, Trung Cộng vẫn liên tục thúc đẩy xây dựng các nhà máy thủy điện xuyên biên giới, đường dây truyền tải điện cao thế và cơ sở hạ tầng cửa khẩu. Hoạt động phá núi bằng thuốc nổ và đào sâu kéo dài năm này qua năm khác đã từng bước phá vỡ trạng thái cân bằng của cấu trúc núi vốn nâng đỡ các sông băng trên cao. Cửa khẩu Cát Long đồng thời cũng là tuyến đường lưỡng dụng quân sự – dân sự quan trọng để Quân khu Tây Tạng của Trung Cộng triển khai binh lực và trang thiết bị về hướng Nam Á, vì vậy có vị trí chiến lược vô cùng nhạy cảm.

Cũng chính vì thế, một khi thừa nhận hoạt động thi công cường độ cao kéo dài nhiều năm đã gây ra vụ sụp đổ sông băng, thì điều đó không chỉ đồng nghĩa với việc khoản đầu tư khổng lồ đổ sông đổ biển, mà còn chẳng khác nào công khai tuyên bố rằng câu chuyện về “nhân định thắng Thiên”, về một “cuồng ma xây dựng cơ sở hạ tầng”, đã hoàn toàn phá sản trước quy luật tự nhiên.

Người Trung Quốc từ xưa đến nay luôn coi trọng tư tưởng Thiên nhân hợp nhất. Lão Tử từng giảng: “Người thuận theo Đất, Đất thuận theo Trời, Trời thuận theo Đạo, Đạo thuận theo tự nhiên”, con người và trời đất vốn là một thể, lẽ ra phải biết kính sợ và thuận theo, chứ không phải tìm cách chinh phục. Người xưa nhìn nhận trời đất luôn coi trọng một chữ “Đức”: Trời có Thiên Đạo, Đất có Địa Đức; con người sống giữa trời đất thì phải tuân theo tự nhiên, mang trong lòng sự kính sợ, có như vậy mới có thể an thân lập mệnh. Đó chính là sự kính trọng và trân quý mà người Trung Quốc suốt mấy nghìn năm qua dành cho trời đất và tự nhiên.

Thế nhưng đến thời Trung Cộng, sự kính sợ ấy đã bị đảo lộn hoàn toàn. Họ không tin Thần, cũng không kính Trời Đất, mà đề xướng “đấu với trời, đấu với đất, đấu với người”, lại còn mỹ miều gọi đó là “niềm vui vô tận”. Phá núi, cho nổ mìn, đào sâu chính là biểu hiện trực tiếp nhất của tư tưởng đấu trời đấu đất ấy. Những gì nó mang lại không chỉ là hết thiên tai này đến nhân họa khác, mà còn là sự sụp đổ toàn diện của cả hệ thống đạo đức xã hội lẫn hệ sinh thái.

Trung Cộng nhiều năm qua vẫn tuyên truyền rằng “con người nhất định thắng trời”, như thể ý chí của con người có thể đứng trên quy luật tự nhiên. Nhưng chính thứ tư tưởng vô thần ngạo mạn ấy mới là điều gây hại cho con người nhất. Việc tòa nhà cửa khẩu Cát Long bị phá hủy hoàn toàn chẳng phải chính là sự trừng phạt dành cho sự ngạo mạn ấy hay sao? Trông có vẻ kiên cố, hùng mạnh, nhưng trước Thiên ý Trời diệt Trung Cộng thì chẳng là gì cả.

Trong thảm họa này, phía Nepal đã phải trả một cái giá vô cùng thảm khốc. Theo những thông báo liên tục được cập nhật của chính quyền Nepal, số người thiệt mạng đã vượt xa một nghìn người, gấp hàng chục lần số người tử vong mà phía Trung Cộng công bố.

Nepal chính là một trong những bên hợp tác tích cực nhất trong chiến lược năng lượng xuyên biên giới này. Suốt nhiều năm, chính phủ Nepal liên tục phối hợp, từ ký kết thỏa thuận, phê duyệt đất đai cho đến thu hút vốn Trung Quốc để xây đường, xây nhà máy thủy điện và xây dựng mạng lưới điện xuyên biên giới. Cũng vì vậy, Nepal hết lần này đến lần khác bị chỉ trích là rơi vào tình trạng phụ thuộc nợ nần đối với Trung Cộng. Nhưng khi thảm họa thực sự giáng xuống, thứ “tình hữu nghị” ấy không đem lại bất kỳ sự che chở nào. Trái lại, chính vì các nhà máy thủy điện, đường dây truyền tải điện và công trình cửa khẩu lần lượt được đưa vào thung lũng vốn đã mong manh này, đã khiến cho ngày càng nhiều ngôi làng, ngày càng nhiều sinh mạng phải đối mặt với hiểm họa. Từ đó có thể thấy, những ai có quan hệ mật thiết, đi quá gần với chính quyền Trung Cộng lưu manh thì cũng sẽ gặp phải sự khiển trách và trừng phạt của Trời.

Hy vọng giữa lúc nguy nan

Đối với những người dân bình thường đang lâm vào hiểm cảnh lúc ấy, khi lũ quét và lũ bùn đá ập đến, dù có chạy vào trong nhà, trèo lên mái nhà hay trốn trong xe, đều rất có thể khó thoát khỏi kiếp nạn. Trước thiên tai nhân họa, ai có thể sống sót, ai không thể sống sót, dường như trong cõi vô minh đã có sự an bài. Điều này khiến chúng ta liên tưởng đến đại dịch bắt đầu từ vài năm trước và kéo dài cho tới nay, cũng đã cướp đi vô số sinh mạng. Ngày càng nhiều thảm họa đang đe dọa nhân loại, mà con người cũng rất khó dự đoán được thời điểm xảy ra cũng như mức độ nguy hiểm của chúng, bởi con người căn bản không thể biết được nguyên nhân thực sự nằm ở đâu.

Tuy nhiên, trong trận đại họa chưa từng có này cũng xuất hiện một số kỳ tích, khiến chúng ta nhìn thấy hy vọng của sinh mệnh và cảm nhận được sự từ bi che chở của Thần Phật.

Mười phút trước khi nước lũ ập đến, hiệu trưởng một trường trung học ở Nuwakot, Nepal đã quyết đoán sơ tán toàn bộ 900 giáo viên và học sinh trong trường. Theo BBC, vào buổi sáng hôm ấy, hiệu trưởng Rajendra Dawadi chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã liên tiếp nhận được bốn cuộc điện thoại, cuộc nào cũng cảnh báo rằng một trận lũ lớn đang nhanh chóng tiến đến. Một phụ huynh còn đích thân chạy tới trường chỉ để đón con gái mình về sớm. Cảnh tượng ấy khiến ông nhận ra tình thế đã cấp bách đến mức không thể chậm trễ thêm một giây phút nào.

Ông không hề do dự, lập tức ra lệnh sơ tán khẩn cấp toàn trường, yêu cầu các em chạy lên vùng đất cao; đồng thời cho chiếc xe buýt đang chuẩn bị xuất phát đi đón học sinh dừng lại và yêu cầu xe lập tức quay đầu rời xa khu vực nguy hiểm. Không lâu sau khi giáo viên và học sinh sơ tán, các tòa nhà giảng dạy và ký túc xá gần như chỉ trong chớp mắt đã bị dòng nước lũ hung dữ cùng đất đá tràn tới nuốt chửng hoàn toàn. Chín trăm sinh mạng đã được kéo trở về từ ranh giới sinh tử trong mười phút cuối cùng trước khi thảm họa giáng xuống.

Có lẽ đây chính là lời giải thích tốt nhất — Trời có đức hiếu sinh, sẽ lưu lại một con đường sống cho người lương thiện. Con người nhỏ bé vĩnh viễn không thể tranh đấu với trời đất. Đối mặt với những thảm họa như lũ quét, lũ bùn đá, đương nhiên con người cần áp dụng những biện pháp tránh nạn đúng đắn, chẳng hạn như nhanh chóng sơ tán tới nơi cao ráo, an toàn nếu có thể.

Nhưng xét từ tầng ý nghĩa sâu hơn, trận lũ này mang đến cho con người rất nhiều bài học. Phải chăng nó cũng đang nhắc nhở con người rằng, khi đối diện với những thảm họa ngày càng nhiều và ngày càng khó dự đoán, điều quan trọng không phải là đến lúc tai họa xảy ra mới tính xem phải chạy đi đâu, mà là ngay trong cuộc sống thường ngày, cần không ngừng đề cao bản thân từ lời nói, hành vi cho đến sự tu dưỡng của chính mình. Thiện ác hữu báo là Thiên lý. Xa rời tổ chức vô thần Trung Cộng, giữ vững thiện niệm trong tâm, làm một người tốt, thì mới có thể nhận được sự bảo hộ của Trời và Thần Phật, từ đó tránh được tai họa, vượt qua kiếp nạn và có được bình an.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/304140