Tác giả: Vương Hạo Thiên
[ChanhKien.org]
Chỉ một chữ “Nhẫn” (忍) thôi, nhưng trong đó đã bao hàm văn hóa chính tín đối với tu luyện suốt mấy nghìn năm qua. Vì vậy, rất nhiều câu chuyện về Phật Đà vẫn được lưu truyền cho tới nay, đang âm thầm cảm hóa và đánh thức thiện căn của mọi người. Bởi vì tấm lòng đại nhẫn của Phật Đà, hành thiện tế thế, phổ độ chúng sinh, trong khi đi khất thực, Ngài đồng thời giảng cho thế nhân về nhân quả của đời người, đã lưu lại trong lịch sử nhân loại một ánh Phật quang vĩnh hằng. Đã hàng nghìn năm kể từ khi Phật Đà rời khỏi thế gian, mọi người vẫn luôn tôn kính sự vĩ đại của Phật Đà trong tâm. Cảnh giới và nội hàm của Nhẫn vô cùng sâu xa. Chính vì có thể nhẫn chịu nỗi khổ trong nhất thời, trong một đời, nên mới có thể dùng lòng từ bi để thiện hóa vô lượng chúng sinh.
Trước khi Phật Đà rời thế gian, Ngài đã lưu lại một dự ngôn: sau 2500 năm, khi nhân loại bước vào thời kỳ mạt Pháp, mạt kiếp, Chuyển Luân Thánh Vương sẽ hạ thế để độ nhân. Chuyển Luân Thánh Vương là Vô Thượng Vương, Vương của vạn Vương, là một vị Pháp Vương có năng lực và trí huệ cao nhất trong vũ trụ.
Bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi mới dần dần, từng chút từng chút một thể hội được uy lực của vị Chuyển Luân Thánh Vương trong dự ngôn của Phật Đà. Tu luyện chiểu theo đặc tính của vũ trụ “Chân, Thiện, Nhẫn” cùng tu, khi truy cầu Chân thì trong Chân cũng có Thiện, có Nhẫn; khi truy cầu Nhẫn thì trong Nhẫn cũng có Thiện, có Chân; mà khi truy cầu Thiện thì trong Thiện cũng có Chân, có Nhẫn. Cảm giác giữa chúng thực sự vô cùng kỳ diệu. Chỉ nói một chút thể hội riêng về “Nhẫn”. Khi gặp chuyện không vui, khi đang trong mâu thuẫn, bất kể bản thân đúng hay sai, đều phải nhẫn. Dần dần tôi hiểu rằng, chính vì có thể nhẫn, nên mới có thể giữ được lý trí thanh tỉnh, từ đó thấy được phía mặt chính niệm của Thần.
Nhẫn dần dần khiến cho nội tâm được khuếch đại dung lượng, từ chỗ nhỏ nhen, hẹp hòi trở thành một đại dương rộng lớn, mênh mông. Trong cảnh giới rộng lớn và xa xăm như vậy, mới có thể thường xuyên thể hội được vẻ đẹp tráng lệ của biển, trời hòa cùng một sắc, mới có thể thể hội được trong cảnh giới của Nhẫn, biển cả nơi nhân gian và bầu trời cao xa hoá ra lại có thể thời thời nối liền với nhau, không hề có khoảng cách.
Nghĩ đến việc người xưa đã tạo nên chữ “Nhẫn” (忍) như thế này, ghép “tâm” (心) và “lưỡi dao sắc” (刃) theo chiều trên dưới. Chợt hiểu ra rằng, hóa ra bản thân chữ Nhẫn chính là một lợi khí có nguồn gốc từ tiên thiên. Có thể giúp con người nơi thế tục chặt đứt phiền não và bất an, có thể kiên nhẫn tiêu trừ mê hoặc và hỗn loạn; có thể ngăn cản sự dẫn động và quấy nhiễu của những nhân tố không tốt, những sự vật không tốt từ bên ngoài.
Thì ra, bản thân “Nhẫn” chính là đạo của tiên thiên, mang theo bản tính tiên thiên, giúp sinh mệnh có năng lực chủ động sửa đổi lỗi lầm, hướng thiện. Một sinh mệnh có thể nhẫn, tức là đã bắt đầu tiến hành tự ước thúc bản thân. Quá trình tự ước thúc này có thể gọi là tu dưỡng, hàm dưỡng, hoặc cũng có thể gọi là tu luyện.
Nhẫn sở dĩ tốt đẹp đến vậy là bởi bản tính tiên thiên của nó cao khiết, bắt nguồn từ đặc tính của vũ trụ, khiến cho Nhẫn không gây tổn hại cho bất kỳ sinh mệnh nào, mà chỉ âm thầm chịu đựng và cho đi. Điều mà Nhẫn chịu đựng là thống khổ, còn thứ trao đi lại là những điều ngọt ngào, tốt đẹp. Nhẫn có thể có một tấm lòng rộng lớn, tự tại đến như vậy, biến tất cả những đau khổ thành những điều tốt đẹp và hạnh phúc mà con người hằng hướng tới.
Vì vậy, suốt hàng nghìn năm qua, lực lượng của Nhẫn đã lan tỏa khắp mọi nẻo đường nơi thế gian. Nhờ đó, con người có thể kiên cường vượt qua những cuộc chiến tranh khốc liệt, dịch bệnh, thiên tai và đủ loại bất hạnh. Dấu chân của nhân loại không bị tuyệt diệt, mà vẫn bền bỉ tồn tại cho đến ngày hôm nay, chính là để đón nhận sự tốt đẹp của Đại Pháp. Lực lượng của Nhẫn đã dẫn dắt nhân loại vượt qua những thăng trầm và khổ nạn của lịch sử, cuối cùng chính là để chờ đợi sự cứu độ của Đại Pháp, bước về phía ánh sáng và sự sống vĩnh hằng.
Hãy thử nghĩ xem, “Nhẫn” rốt cuộc đến từ đâu? Kỳ thực là đến vì bạn, cũng vì tôi, và vì những điều tốt đẹp của nhân loại chúng ta qua hết thế hệ này đến thế hệ khác mà đến thế gian này.