[ChanhKien.org]

Theo cách nói của nhiều bậc cao nhân, các vị Thần Tiên trên trời đến một thời kỳ nhất định cũng sẽ phải thay thế, cũng chính là đại kiếp. Kỳ thực, cách nói này trong “Phong Thần Diễn Nghĩa” đã nói rất rõ ràng, chỉ là mọi người đều coi đó là câu chuyện nên không để tâm mà thôi.

I. Đổng Toàn trái lệnh sư môn, xuống núi gây loạn

Chuyện kể rằng Từ Hàng Đạo nhân nói với Đổng Toàn: “Đạo hữu! Chúng ta gặp phải sát kiếp này, các ngươi vốn là những người ung dung tự tại, cớ sao lại bày ra trận thế này, tự chuốc lấy diệt vong? Khi lập bảng Phong Thần, ở Bích Du cung ngươi có lẽ từng nghe chưởng giáo của ngươi nói có hai câu sấm ngôn, dán nơi cửa cung rằng: ‘Tĩnh tụng Hoàng Đình khẩn bế động, Như nhiễm tây thổ thụ tai ương’ (Lặng tụng kinh Hoàng Đình, đóng chặt cửa động, Hễ vướng vào đất Tây Thổ, ắt phải chịu tai ương)”. Đổng Thiên Quân nói: “Các ngươi là môn hạ Xiển giáo, cậy đạo thuật cao siêu tinh diệu, nhiều lần khinh thường chúng ta, vì thế chúng ta mới xuống núi. Đạo hữu! Ngươi là người hay làm điều thiện, thích điều vui vẻ, hãy mau trở về, rồi phái người khác đến, chớ tự chuốc lấy khổ não”. Từ Hàng nói: “Ngay cả bản thân ngươi còn chẳng lo nổi, lại còn muốn lo cho ta sao?” (Hồi thứ 46: “Quảng Thành Tử phá trận Kim Quang”)

II. Đổng Toàn bỏ mạng dưới kiếm của Từ Hàng

Đổng Toàn vô cùng tức giận, cầm bảo kiếm nhằm thẳng Từ Hàng mà đâm tới. Từ Hàng đỡ kiếm, miệng nói: “Thiện tai!” rồi mới dùng kiếm đánh trả. Hai bên qua lại ba, năm hiệp, Đổng Thiên Quân liền chạy vào trong trận; Từ Hàng Đạo nhân theo sau đuổi tới, đến trước cửa trận cũng không dám tự tiện xông vào trong. Chỉ nghe tiếng chuông phía sau đầu vang lên liên hồi, bèn từ từ tiến vào; chỉ thấy Đổng Thiên Quân đã lên đài rung cây phướng đen, hắc phong nổi lên, giống như khi làm hại Phương Bật trước đó. Trên đỉnh đầu Từ Hàng Đạo nhân có Định Phong Châu, thứ gió này sao có thể đến gần được?

Gió này không thể đến gần, nên lưỡi đao không thể bay tới, Từ Hàng bèn quăng chiếc Bình Lưu Ly Thanh Tịnh lên không trung, lệnh cho Hoàng Cân lực sĩ: “Hãy để đáy bình hướng lên trời, miệng bình hướng xuống đất”. Chỉ thấy trong bình có một luồng hắc khí, vang lên một tiếng, liền hút Đổng Toàn vào trong bình. (Hồi thứ 46: “Quảng Thành Tử phá trận Kim Quang”)

III. Đại kiếp khó vượt qua

Kỳ thực, đối với các vị Thần trên trời mà nói, họ đều ở trong kiếp nạn. Ai động phàm tâm thì sẽ bị đánh hạ xuống. Không có ngoại lệ. Vì thế mới có câu sấm “Tĩnh tụng Hoàng Đình khẩn bế động, Như nhiễm tây thổ thụ tai ương”.

Rất nhiều vị Thần, kỳ thực trước khi sự kiện Phong Thần xảy ra đã bất thuần rồi, cho nên việc phạm giới cũng là điều tất nhiên. Thần đã cho họ cơ hội cuối cùng, cũng chính là lời sấm ấy. Ai có thể buông bỏ phàm niệm thì sẽ có cơ hội. Chỉ đáng tiếc là người có thể hiểu được điều huyền diệu này lại quá ít. Cuối cùng, ngay cả giáo chủ của Triệt giáo cũng tự mình phạm phải giới này.

Đối với con người ngày nay mà nói, cũng nên xem lại những lời dự ngôn của người xưa. Trong đó có nhắc đến rằng khi đại kiếp xảy ra, mười người chỉ có thể lưu lại một người, tức là đại tai nạn của nhân loại. Còn phương pháp để vượt qua kiếp nạn này chính là “thoái xuất đảng, đoàn, đội”. Không biết có bao nhiêu người có thể siêu thoát khỏi kiếp nạn này, nhận rõ hoàn cảnh của chính mình đây?

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/244678