Tác giả: Đệ tử Đại Pháp ở hải ngoại
[ChanhKien.org]
Trong đời tôi đã từng trải qua hai lần cải tử hồi sinh. Lần đầu tiên là khi tôi được nửa tuổi. Một trận bệnh nặng đột ngột khiến tôi phải vào phòng cấp cứu của bệnh viện, người nhà đã ba lần nhận được thông báo bệnh tình nguy kịch. Nghe nói lúc đó Phó viện trưởng của bệnh viện đã đích thân dẫn đầu đội ngũ thực hiện cấp cứu, còn áp dụng một loại kỹ thuật cấp cứu mới được nghiên cứu ra, trải qua ba, bốn ngày cấp cứu, cuối cùng đã giữ được cái mạng nhỏ của tôi. Vì lúc đó tôi còn quá nhỏ, hoàn toàn không biết gì về chuyện đã xảy ra, nên mỗi khi người nhà xúc động kể lại chuyện này, tôi luôn cảm thấy như họ đang kể câu chuyện của người khác.
Trải nghiệm lần thứ hai về việc cải tử hồi sinh khiến cho tôi suốt đời khó quên. Sự việc xảy ra trước khi tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi cứ ngỡ lúc đó mình đang mơ một giấc mơ chân thực và rõ nét mà thôi. Sau khi đắc Pháp, từ trong Pháp lý tôi mới biết rằng, hóa ra tôi đã trải qua quá trình nguyên thần ly thể.
Vào chạng vạng tối của một ngày tháng 06 năm 1988, tôi sắp sinh con trong bệnh viện, lúc đó trong phòng sinh chỉ có một bác sĩ trực đêm. Vì tôi là sản phụ đã lớn tuổi, thân thể ốm yếu, tim còn có vấn đề, nên bác sĩ vẫn luôn túc trực bên cạnh để theo dõi và chăm sóc tôi. Tôi đã chảy rất nhiều máu, toàn thân đau đớn, phát lạnh, run rẩy không ngừng, cảm thấy thân thể dần trĩu xuống, sức cùng lực kiệt. Tôi có linh cảm không lành, bèn nắm lấy tay bác sĩ cầu xin cô ấy nhanh chóng thực hiện thủ thuật mổ lấy thai giúp tôi. Đúng lúc ấy, một y tá chạy vào nói rằng sản phụ phòng bên xuất hiện vấn đề, mời bác sĩ nhanh đến kiểm tra. Bác sĩ an ủi tôi vài câu rồi dặn dò y tá: “Cô ấy có tình huống gì thì lập tức gọi tôi!” Nhìn bóng lưng rời đi của bác sĩ, tôi bất lực thở dài nhắm mắt lại.
Lại một cơn đau dữ dội khác buộc tôi phải mở mắt ra, nhưng chỉ thấy một màn sương mù dày đặc có màu vàng như cát bụi kèm theo khí lạnh bao trùm lấy mình. Lúc đó tôi cho rằng người ta đang khử trùng phòng sinh. Ngay sau đó đèn trong phòng nhấp nháy rồi tắt hẳn, y tá lập tức gọi điện cho người đến sửa. Khi y tá gọi điện thúc giục thêm lần nữa, thợ điện mới chậm chạp đi đến. Ngay khi anh ta đẩy cửa vào phòng thì toàn bộ đèn sáng trở lại. Y tá nhanh chóng giải thích và xin lỗi thợ điện. Sau mấy câu an ủi, thợ điện thì thầm gì đó với y tá, chỉ nghe y tá kinh hãi kêu lên: “Thật sao! Anh đừng dọa tôi!” Nói xong, cả hai người họ đều nhìn về phía tôi, rồi tiếp tục thì thầm với nhau. Khi người thợ điện rời đi ngang qua giường tôi, tôi mở to mắt nhìn anh ta, hy vọng anh ấy sẽ nói với tôi điều gì đó, anh ta cũng nhìn chằm chằm vào tôi, chúng tôi cứ bốn mắt nhìn nhau cho đến khi anh ấy đóng cửa phòng lại.
Sau khi thợ điện rời đi, không hiểu vì sao cô y tá đã đổi sang một vị trí xa hơn để trông chừng tôi. Tôi mơ hồ nhìn thấy màn sương mù dày đặc trong không khí dần chuyển sang màu vàng nhạt mờ ảo (sau này tôi mới hiểu vì sao màu sắc của ảnh chụp hoặc hình ảnh phản ánh cõi âm của người thế gian đều là loại màu sắc này), nhiệt độ trong phòng càng lúc càng lạnh. Toàn thân tôi mềm yếu vô lực như thể bị rút gân, có thứ gì đó vô hình đang hút thân thể tôi xuống. Hai tay tôi theo bản năng nắm chặt vào thành giường, sợ bị rơi khỏi giường. Cô y tá vội vàng đi đến hỏi khẽ: “Chị cảm thấy thế nào?” Tôi yếu ớt nói không ra hơi: “Tôi không xong rồi! Mau gọi bác sĩ!” Tôi nghiêng đầu sang một bên, một giọt nước mắt lạnh lẽo chảy ra từ khóe mắt, rồi tôi rơi vào trạng thái bán hôn mê.
Y tá chạy ra ngoài cất giọng hô to hết cỡ: “Bác sĩ! Bác sĩ mau đến đây!” Tiếp sau đó là tiếng la hét, tiếng bước chân và tiếng dụng cụ va chạm nhau truyền lại. Có người lật mí mắt tôi lên và nói: “Đồng tử giãn rồi! Nhanh lên!” Người nói này hẳn là bác sĩ. Tôi biết khi đồng tử giãn ra là người đó sắp chết. Nhưng tôi không sợ hãi, mà lại nghĩ: Đồng tử giãn thì nhìn mọi thứ sẽ như thế nào nhỉ? Tôi cố gắng mở mắt ra, cố gắng lắm mới mở hé được một khe nhỏ. Nhìn thấy cả phòng mờ mờ xám xịt, người và vật đều là màu đen, cơ thể người mỏng dẹp như tấm giấy bìa, bồng bềnh. Mọi người hoạt động cứ nhảy nhảy như những nhân vật trong phim thời Charlie Chaplin. Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, nhưng đầu óc hoàn toàn tỉnh táo. Tôi biết rằng bác sĩ và y tá đang cấp cứu cho mình.
Bác sĩ bảo y tá gọi to tên tôi, đừng để tôi ngủ thiếp đi. Y tá dùng cách nắm lấy tay trái tôi lắc mạnh theo chiều lên xuống và qua lại, vừa lắc vừa gọi tên tôi, hỏi tôi có nghe thấy không. Tôi không còn chút sức lực nào để trả lời, chỉ đành chờ cơ hội. Khi động tác của y tá hơi chậm lại, tôi lấy hết sức dùng ngón cái ấn một cái vào mu bàn tay của cô ấy đang nắm tay tôi. Cô ấy khựng lại vài giây dường như cảm nhận được điều gì đó, sau khi lắc tay tôi thêm vài lần nữa thì dừng lại. Tôi lấy chút sức lực cuối cùng ấn vào tay cô ấy lần nữa. Y tá hét lên: “Cô ấy còn sống!” Bác sĩ vội vàng nói: “Mau lên…” Tôi hoàn toàn chìm vào hôn mê, không còn biết gì nữa.
Tôi từ trên trần nhà nhìn xuống thấy có hai người là tôi, một tôi đang đứng ở góc giường sinh nhìn một tôi khác đang nằm trên giường. Rồi như một pha chuyển cảnh nhanh, thân thể tôi đang đứng kia quay trở về nhập làm một với thân thể của tôi đang nằm trên giường, sau đó thân thể từ từ rời khỏi giường và bay lên. Khi thân thể sắp chạm trần nhà, tôi cảm thấy tim như bị đè ép, bèn đưa tay ra định chống vào trần nhà để tránh bị nó đập vào mặt. Đúng lúc đó, thân thể tôi đột nhiên rơi mạnh xuống, khiến tôi giật mình, toàn thân nảy mạnh một cái, lập tức cả người rơi xuống giường, rồi xuyên qua giường, xuyên qua sàn nhà rơi xuống tới phòng làm việc ở ngay tầng dưới. Sau đó lại tiếp tục rơi xuống xuyên qua sàn nhà từng tầng từng tầng. Tôi thấy bác sĩ đi ngang qua bên cạnh người tôi, thấy một cặp vợ chồng già đang thanh toán ở quầy đóng tiền… Khi nhìn thấy bãi đậu xe ngoài cửa sổ, tôi biết mình đã xuống đến tầng một rồi. Lại xuyên qua thêm một tầng đất dày, cuối cùng đến trước một cửa hang tối om trông như một cái giếng.
Thân thể tôi nằm ngửa đong đưa trước sau vài cái như ngồi xích đu, rồi bắt đầu xoay tròn tiến vào cửa hang. Trên vách hang nhô ra những vật hình dao có góc cạnh sắc nhọn dài ngắn khác nhau, tỏa ra ánh sáng xanh thẫm, cứng như thủy tinh. Thân thể tôi xoay tròn ngày càng nhanh rơi xuống đáy hang. Ban đầu tôi rất sợ hãi, sợ những “mũi dao” kia sẽ đâm trúng mình. Nhưng sau thấy chúng không làm mình bị thương, tôi bèn phó mặc cho số phận, không sợ hãi nữa. Rồi tiếp đó thì tôi không còn biết gì nữa.
Không biết đã qua bao lâu, tôi đã bị cái lạnh thấu xương cùng âm thanh chói tai “đánh thức” tỉnh lại. Âm thanh đó như trong phim kinh dị khiến người ta sởn cả gai ốc. Tôi mở mắt ra nhận thấy bản thân mình đang ở một nơi xa lạ bẩn thỉu, hoang vu, không một bóng người. Cuồng phong gào rít thảm thiết, âm thanh chói tai kỳ dị vừa rồi chính là phát ra từ đó. Đầu tôi tựa vào mép một đống đất cát, nửa người vùi trong đất lạnh lẽo. Đất cát ẩm ướt quất vào mặt tôi, vừa lạnh vừa đau. Đưa mắt nhìn lên thấy mây đen xám xịt bao phủ kín bầu trời thấp lè tè. Khắp nơi đều là một màu xám xịt, trên mặt đất chỉ có một ngọn cỏ nhỏ khô héo đang lắc lư run rẩy trong gió. Nhìn lại chính mình, mái tóc bù xù trên đầu dính đầy băng cát, mặc bộ quần áo rách rưới khó nhận ra được màu sắc và không đủ che kín thân. Tôi ôm chặt đôi vai gầy giơ xương đang run rẩy của mình mà khóc. Đầu óc tôi trống rỗng, không thể nhớ nổi tên người nhà hay bạn bè, không nhớ nhà ở đâu. Không có nước uống hay thức ăn, tôi giống như một cô hồn dã quỷ, bước đi nghiêng ngả lang thang, không biết tìm nơi đâu tránh gió. Không biết đã đi bao xa, cuối cùng tôi nhìn thấy phía trước có bốn, năm toa xe lửa nhỏ cũ nát bị bỏ hoang nằm ngổn ngang trên mặt đất. Tôi vội bước nhanh đi đến đó.
Tôi cẩn thận từng bước chui vào toa xe cũ nát, sợ nó sẽ sập xuống. Bên trong bẩn thỉu không chịu nổi, khắp nơi đều là bụi bặm, phân và rác rưởi, không chỗ đặt chân. Từng cơn gió lớn thổi xoáy vào, trong toa xe trở thành một đống hỗn độn, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Toa xe lửa ở đây thấp và nhỏ hơn so với toa xe lửa ở nhân gian. Ghế ngồi được sắp xếp như ghế trên tàu điện ngầm của nhân gian, mỗi toa xe chỉ có thể bày hai băng ghế đôi nhỏ hẹp đối diện nhau. Tôi còn chưa kịp ngồi vững, toa xe đột nhiên phát ra tiếng “ầm ầm, ầm ầm” hỗn loạn rồi lắc lư chuyển động. Mấy toa xe vốn nằm tê liệt không hiểu sao được nối liền lại với nhau. Chỉ nghe một tiếng còi thảm thiết, chói tai vang lên, cả đoàn tàu như một con ngựa hoang chồm lên lao vút đi với tốc độ càng lúc càng điên cuồng. Tôi lúc này vừa lạnh vừa đói, mệt mỏi và tê cóng, nhưng lại không hề cảm thấy sợ hãi. Đột nhiên có giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên bên tai tôi: “Cô đi đến toa xe đằng trước, trong đó có lửa có thể sưởi ấm.” Giọng nói rất rõ ràng. Tôi do dự một chút rồi đứng dậy, thân thể nương theo toa xe rung lắc ngả nghiêng trái phải đi về phía đầu xe.
Xe lửa lao đi như bay còn thỉnh thoảng làm rơi rớt đồ đạc. Tôi nhìn ra ngoài qua cửa sổ cũ nát không có kính, chốc lát thấy văng ra một bánh xe bị nổ tung, chốc lát lại bay ra một tấm ván hỏng, một khung cửa sổ méo mó, những linh kiện, công cụ rỉ sét loang lổ,… Thân xe có thể tan ra từng mảnh bất cứ lúc nào, nhưng nó bất chấp tất cả vẫn lao điên cuồng về phía trước, lắc lư dao động mạnh đến nỗi đầu tôi suýt đụng vào trần xe.
Tôi bước vào toa nối liền với đầu xe lửa, vịn vào thanh chắn cửa nhìn vào buồng lái. Bên trong không có người, có một cái lò lửa đang cháy, cửa lò lửa là hai tấm sắt lúc đóng lúc mở có quy luật. Từng luồng hơi ấm bay tới khiến tôi cảm thấy thoải mái dễ chịu. Lúc này trên ghế lái chính, ghế lái phụ và bên cạnh lò lửa từ từ hiện ra ba người đàn ông trung niên mặt đầy bụi than. Cả ba người thân thiện chào hỏi và trò chuyện với tôi, còn dạy tôi cách kéo vòng dây thừng để xe lửa hú còi. Người đàn ông ở cạnh lò lửa xúc than làm mẫu cho tôi xem, ông dùng cái xẻng để xúc than, rồi đợi lúc hai tấm cửa sắt mở ra thì hất than vào trong lò… Sau khi vui vẻ tạm biệt, họ lại biến mất.
Thân thể ấm áp thì tinh thần cũng phấn chấn lên. Tôi bắt đầu quan sát xung quanh, khắp nơi vẫn là quang cảnh hoang vắng, không bóng người như thế. Đột nhiên, tôi nhìn thấy nơi xa xa phía trước có một chấm đen nhỏ. Xe lửa càng lao nhanh về phía trước thì chấm đen này cũng càng lúc càng lớn dần. Ở giữa chấm đen dần lõm vào thành một lỗ rỗng, biến thành cái cửa động cao bằng một tòa nhà ba, bốn tầng. Tôi nhìn vào bên trong động thấy lầu vàng gác ngọc như chốn Tiên cảnh, làn gió thơm ấm áp nhẹ nhàng thổi tới thấm vào lòng người. Tôi nghĩ: Nếu trong tích tắc xe lửa rơi vào trong động, thì mình nên nhảy ra khỏi xe trước, hay là rơi xuống cùng với nó đây? Nếu mình nhảy ra khỏi xe trước, xe rơi xuống sẽ đập trúng mình, vẫn là nên rơi xuống cùng với xe lửa đi thôi. Vừa nghĩ đến đó, một tiếng còi thê lương vang lên, xe lửa dường như đâm sầm vào thứ gì đó. Tôi bị nảy văng lên, đầu đập mạnh vào trần xe. Tiếng “rầm rầm” vang lên, rồi xe lửa lập tức đổ sập xuống.
Tôi bước xuống xe, các mảnh vỡ của thân xe rải rác khắp mặt đất, khắp nơi ngổn ngang. Tôi ngẩng đầu nhìn, thấy mình cách cửa động khoảng hai mươi hoặc ba mươi mét. Từng đợt gió thơm ấm áp thổi lướt qua gương mặt, khiến tôi ngây ngất. Tôi bước đi về phía cửa động. Lúc này một giọng nói cao vang và nghiêm nghị của người phụ nữ trung niên gọi tên tôi, tôi hiểu là người này đang ngăn cản, không cho tôi đi về phía trước. Nhưng tôi không do dự vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Lại có giọng nói hiền từ một cao một thấp của hai người phụ nữ lớn tuổi thay phiên nhau không ngừng gọi tên tôi. Tôi đành phải dừng lại, do dự một lúc, rồi xoay người đi trở về. Trong nháy mắt, cơn đau dữ dội không biết đã biến mất từ khi nào lại ập đến khắp cơ thể. Tôi thở dài nghĩ: Thật không nên trở về!
“Cô ấy tỉnh rồi!” Tiếng kêu lên kinh ngạc này khiến tôi hoàn toàn tỉnh khỏi “giấc mộng”.
Tôi cứ ngỡ “giấc mộng” ấy đến đây là kết thúc. Không ngờ khoảng mười một, mười hai năm sau, tôi lại tiếp tục nối tiếp “giấc mộng” đó.
Năm đó, tôi đang dưỡng bệnh ở nhà. Vào một buổi chiều, tôi đột nhiên cảm thấy chóng mặt, toàn thân vô lực, tôi vội vàng lên giường nằm nghỉ. Trong khi nửa tỉnh nửa mê, đầu tôi quay cuồng dữ dội và cơ thể tôi bắt đầu chìm xuống. Tôi mơ thấy mình đi tới một nơi bẩn thỉu, hoang vu, không một bóng người. Nơi này vừa xa lạ, lại dường như tôi đã từng tới rồi. Tôi đi tìm đường về nhà. Sau khi đi được một quãng rất xa, tôi thấy trên mặt đất ở phía trước có một đống ván gỗ mục nát và bánh xe bị hư vỡ. Đột nhiên tôi nhớ lại mình từng đi trên một chiếc xe lửa bị đâm sầm vỡ nát, còn nhớ tới cái động Tiên mà tôi từng hướng tới kia. Tôi vừa định xoay người tìm kiếm, thì chợt một chiếc đĩa tròn to lớn khổng lồ màu trắng đục xuất hiện đứng sừng sững ngay gần bên tôi. Điểm trung tâm của chiếc đĩa dần dần xoay tròn hướng ra ngoài, rồi rỗng ra, từ trong đó động Tiên hiện ra. Tôi vui mừng chạy tới, thầm nghĩ: Lần này không ai có thể gọi tôi quay lại nữa!
Chỉ thấy bên trong động lầu vàng gác ngọc, nguy nga lộng lẫy, Tiên nhạc bao quanh, gió thơm theo giai điệu khúc nhạc thổi tới, thật quen thuộc và cảm động biết bao. Tôi còn thấy hoa cỏ trong suốt đung đưa, nhảy múa theo Tiên nhạc trong làn gió nhẹ. Trên bầu trời trong xanh, một đàn thiên nga mào đỏ lông trắng đang bay lượn. Khi bay đến gần một tòa nhà cao tầng nguy nga tráng lệ, chúng xếp thành một hàng thẳng và đáp xuống mái nhà. Những con thiên nga vừa đáp xuống lập tức hóa thành Tiên nữ, mũ đỏ lấp lánh, váy lụa dài trắng muốt nhẹ bay. Họ cười nói rộn ràng lần lượt đi vào tòa nhà.
Tôi nhào về phía cửa hang nhảy vào bên trong, nhưng có một vật chất vô hình, không có cảm giác tiếp xúc đã chặn tôi lại, đẩy bật trở về. Tôi sững sờ một chút, rồi liều mạng dùng hết sức thử mọi cách có thể, liên tục lao tới nhảy vào trong động, nhưng đều bị đẩy lùi lại. Cố gắng nhưng không thành công, tôi sức cùng lực kiệt ngồi trên bậc thang cửa động khóc nức nở. Khi đang khóc, tôi nghe được tiếng hát mỹ diệu, tuyệt vời từ xa truyền đến. Tôi đứng dậy và thấy ba Tiên nữ đang từ xa đi tới, phía trên đầu của họ còn có Thiên sứ nhỏ đang bay. Tôi vẫy tay gọi họ, nhưng họ vẫn vừa đi vừa hát, vừa đùa, không có bất kỳ phản ứng nào.
Họ dừng lại chơi đùa gần cửa động. Nhìn kỹ, các Tiên nữ đều ở độ tuổi của những thiếu nữ nơi nhân gian, mi thanh mục tú, mặc áo váy trắng, đội vòng hoa kết từ hoa tươi, tóc dài bồng bềnh, trông vô cùng xinh đẹp. Tôi nhận ra nàng Tiên nữ dáng cao nhất đó là con gái tôi. Hai nàng Tiên còn lại không biết là ai, trong đó có một nàng không hiểu sao vẫn luôn quay lưng về phía tôi. Tôi hào hứng gọi tên con gái: “Là mẹ đây, mau cho mẹ vào đi!” Con gái không có biểu cảm gì nhìn tôi, rồi lại tiếp tục chơi cùng các tiểu Tiên nữ. Nhìn thấy vậy, tôi lại khóc, cầu xin con gái đón tôi vào. Thiên thần nhỏ bay tới, nghiêng đầu tò mò nhìn tôi. Cô bé có đôi gò má trắng trẻo, bầu bĩnh, hồng hào, mái tóc xoăn vàng óng, đôi mắt to tròn xanh biếc với hàng mi dài chớp chớp, chiếc mũi nhỏ hếch lên, miệng nhỏ hồng hồng. Một bên khóe miệng của cô bé còn dính nước miếng, hai bàn tay tròn nhỏ nắm lại đặt trước ngực, đôi cánh nhỏ trắng như tuyết quạt cho tôi. Biểu cảm nhỏ đó của cô bé khiến tôi tan chảy. Tôi không cầm lòng được đưa tay ra ôm cô bé, nhưng bị bật trở về. Cứ như thế, họ vui vẻ chơi đùa trong động, còn tôi đau lòng đứng khóc ở bên ngoài. Cùng với một tiếng chuông du dương vang lên, các Tiên nữ kết thúc cuộc vui chơi, gọi nhau rời đi. Tôi cuống lên, gào khóc gọi con gái đưa tôi đi cùng, nhưng họ vẫn không để ý tới, dần dần đi xa.
Tôi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê khóc lóc vô cùng thương tâm, cho đến khi toàn thân mồ hôi nhễ nhại, mệt mỏi rã rời mới thôi. Trên mặt, trên cổ, tóc, áo gối, chăn đều ướt đẫm nước mắt, nhưng tôi vẫn còn nức nở không ngừng, trong lòng cảm thấy tủi thân, chua xót khó có thể kìm nén.
Vài năm sau, tôi và con may mắn gặp được Pháp Luân Đại Pháp, trở thành đệ tử Đại Pháp, thật sự quá hạnh phúc! Sau khi đọc sách tôi đã hiểu rõ và biết rằng Sư phụ vẫn luôn chăm sóc chúng tôi, dẫn dắt đệ tử tu luyện, bước trên con đường phản bổn quy chân, đi trở về. Mỗi khi đọc tới những câu viết trong sách “Chuyển Pháp Luân” như: “Tôi truyền Đại Pháp này cho chư vị”, “Một số người cứ lưu luyến nơi này mãi, quên cả nhà của bản thân mình”… nước mắt tôi tuôn rơi, trong lòng chua xót, rất thống khổ bi thương.
Thưa Sư tôn, dù trên con đường tu luyện có bao nhiêu gian khổ, bao nhiêu nguy hiểm, con nhất định sẽ theo Người quay về ngôi nhà đã xa cách lâu ngày của con!
Cảm tạ sự bảo hộ và từ bi cứu độ của Sư tôn!