Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Cát Lâm
[ChanhKien.org]
Gia đình ba người chúng tôi đều là đệ tử Đại Pháp. Tôi là tài xế lái xe tải đường dài, vợ tôi ở nhà lo việc nội trợ gia đình, còn con trai thì học cấp ba. Tôi không thường xuyên ở nhà, vì vậy mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do vợ tôi cáng đáng. Trong quá trình tu luyện, tình của cô ấy đối với con cũng dần buông bỏ từng chút một, từng chút một vượt qua. Trong xã hội ngày nay, đối với một đứa trẻ mới học lớp 10, chưa va vấp nhiều mà nói thì cái thùng thuốc nhuộm của người thường đầy rẫy các loại cám dỗ, có thể thực sự giữ được bản thân trong sạch, không bị ô nhiễm, điều này không thể tách rời việc học Pháp của cháu. Có lúc con tan học mà không về nhà đúng giờ, tâm của chúng tôi liền bị cái tình đối với con dẫn động, khi nó về thì hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, cứ hỏi mãi không thôi, vô tình can nhiễu con đường tu luyện của con (Thật ra con đi học về muộn là do dùng thời gian sau giờ tan học để giảng chân tướng, làm tam thoái).
Sư phụ giảng:
“Bất kể sự việc gì cũng có quan hệ nhân duyên; vì sao người ta có thể làm người? Chính là vì người ta có ‘tình’; người ta vì cái ‘tình’ này mà sống; tình cảm thân quyến, tình cảm nam nữ, tình cảm với cha mẹ, cảm tình, tình bè bạn, thực thi công việc cũng có tình, ở đâu cũng không tách khỏi cái ‘tình’ ấy; muốn làm hay không, cao hứng hay không, yêu và ghét, hết thảy mọi thứ trong toàn bộ xã hội nhân loại đều từ cái ‘tình’ ấy mà ra. Nếu ‘tình’ kia chẳng đoạn, thì chư vị không thể tu luyện được. Người ta nếu nhảy ra khỏi cái ‘tình’ này, thì không ai động đến chư vị được, tâm người thường không động đến chư vị được; thay vào đó là ‘từ bi’, vốn là điều cao thượng hơn”. (Chuyển Pháp Luân)
Sau này, thông qua học Pháp, hướng nội tìm, và trao đổi với nhau, từ trong Pháp, chúng tôi có được sự đề cao và nhận thức rất lớn. Chúng tôi nhận ra rằng con đường tu luyện mà Sư phụ an bài cho mỗi người chúng ta là khác nhau, không thể vì chúng tôi là cha mẹ của con mà dùng tư duy hay quan niệm của chúng tôi để chi phối con đường tu luyện của cháu. Mỗi khi bạn không buông bỏ được, bạn càng không buông bỏ, nó càng khiến bạn bứt rứt, khó chịu như bị cào xé tim gan; bạn càng không buông bỏ, nó càng làm tăng thêm chấp trước của bạn đối với việc này; bạn càng không buông bỏ, nó càng phóng đại cái tình của bạn. Nếu tâm tính của bạn không đề cao lên, thì thứ vật chất ấy của bạn càng không chịu rời đi, cho đến khi bạn buông bỏ được cái tình này, bỏ được chấp trước này, đặc tính của vũ trụ mới không còn ước chế bạn nữa. Khi đó, cảnh giới và tầng thứ của bạn mới có thể đề cao lên, tất cả những biểu hiện không tốt và các mâu thuẫn mới có thể chuyển biến và được hóa giải.
Bạn thấy dường như là muốn tốt cho con, bạn để cháu học Pháp, luyện công, đề cao tâm tính, minh bạch Pháp lý, là muốn con được tốt. Nhưng nếu trong đó pha lẫn tình, thì cũng không được. Sư phụ có giảng trong kinh văn “Nhận thức tiếp nữa – Tinh Tấn Yếu Chỉ” rằng:
“Chư vị biết chăng? Chừng nào chư vị là một người tu luyện, bất kể là ở hoàn cảnh hoặc bất kể tình huống nào, thì tất cả những việc rắc rối và không vui gặp phải, thậm chí cả công tác vì Đại Pháp nữa, dẫu chư vị nhận thức rằng đó là việc tốt đến mấy, việc thần thánh đến mấy, tôi thảy đều lợi dụng để trừ bỏ tâm chấp trước của chư vị, bộc lộ ma tính của chư vị, và trừ bỏ nó đi. Bởi vì sự đề cao của chư vị mới là chủ yếu bậc nhất”.
“Thật sự có thể đề cao lên như thế, thì tất cả các việc chư vị làm với tâm thuần tịnh mới là việc tốt nhất, mới là thần thánh nhất”.
Tình là một cái gông xiềng xích vô hình đối với người tu luyện. Nếu bạn không bỏ nó, thì Pháp sẽ chế ước bạn, cựu thế lực lợi dụng nó để can nhiễu bạn, phá hoại bạn. Người thường trong trạng thái bị lợi dụng, sẽ níu giữ bạn lại. Nếu bạn không nhận rõ nó, bạn sẽ bị nó dùng những cái gông và xiềng xích vô hình của nó trói buộc, và như vậy bạn không thể tu luyện được.
Tôi viết ra nhận thức này là để nhắc nhở những đồng tu còn đang trong ma nạn gia đình, còn bị tình cảm con cái bó buộc và những đồng tu còn bị tình của người thường chi phối, hãy tỉnh ra, vạch trần sự ngụy trang của tình, nhận rõ nó, bỏ nó đi, đề cao lên. Hãy dùng từ bi để đối đãi với người thường, thiện đãi chúng sinh, mang vẻ đẹp của Đại Pháp đến cho họ, giảng rõ chân tướng cho họ, để họ có thể được cứu độ.
Nhận thức của tôi còn nông cạn, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.