Tác giả: Một học viên Pháp Luân Công ở Hắc Long Giang
[ChanhKien.org]
Chồng tôi và tôi đều tu luyện Pháp Luân Công. Cả hai chúng tôi cộng lại chỉ kiếm được hơn năm nghìn nhân dân tệ mỗi tháng, chúng tôi phải thuê nhà và còn phải trả chi phí học hành cho con. Tiền bạc rất eo hẹp, vì vậy chúng tôi hy vọng có thể tìm được một công việc có thu nhập cao hơn.
Vào giữa tháng Chín năm ngoái, chồng tôi thấy một trường trung học đang tuyển hai nhân viên cho nhà ăn. Anh ấy đã nộp đơn, thì cùng lúc đó, một cặp anh em ruột cũng nộp đơn ứng tuyển. Người phụ trách yêu cầu tất cả chúng tôi thể hiện việc nấu nướng ngay tại nhà ăn để họ có thể quyết định ai sẽ được giữ lại. Phó hiệu trưởng nói với cô phụ trách bếp ăn, người đã làm ở đó lâu năm, rằng họ muốn chọn những người có phẩm chất tốt toàn diện, nên nhờ cô ấy hỗ trợ sàng lọc ứng viên.
Chồng tôi và tôi, cùng với cặp anh em kia, mỗi bên đều chuẩn bị nhiều món chính và món phụ. Sau khi làm xong, cặp anh em đi ra khu vực ăn phía trước và giới thiệu với các thầy cô về chín món chính của họ. “Đây là món này, kia là món kia….” Các thầy cô vui vẻ lấy điện thoại ra chụp ảnh đồ ăn. Cô phụ trách bếp ăn nói với các thầy cô: “Họ chỉ đang khoe mẽ để làm mấy thầy cô choáng thôi!” Các thầy cô bật cười và nói: “Cô ấy nói chuyện thật dí dỏm!” Cặp anh em ấy tin chắc rằng họ sẽ được nhận vào làm.
Chúng tôi chỉ chuẩn bị ba món chính. Trong khi người em gái chuẩn bị đến chín món, rồi cô ấy liên tục bảo cô phụ trách bếp ăn làm cái này cái nọ, khiến cô bực mình. Thấy người em gái mang chín món ra “trình diễn” ở sảnh trước lại càng làm cô phụ trách bếp ăn khó chịu hơn. Hai anh em họ đã dùng hết hơn nửa thùng trứng của nhà ăn và gần như cạn cả một xô dầu ăn chỉ trong một bữa. Cô phụ trách bếp ăn phàn nàn rằng họ quá lãng phí.
Phó hiệu trưởng hỏi cô phụ trách bếp ăn nghĩ xem nên giữ ai. Cô nói cặp anh em ấy không phù hợp và nên cho họ rời đi. Phó hiệu trưởng liền gọi cho quản lý đơn vị cung ứng và nói: “Chúng tôi không cần cặp anh em đó”. Nhưng các thầy cô lại không hài lòng; họ tìm đến hiệu trưởng và khăng khăng rằng cặp anh em nên được tuyển, nói rằng họ nấu ăn rất ngon.
Hôm sau, cô phụ trách bếp ăn phát hiện những chiếc bánh trứng mà người em gái đã lén cất trong tủ lạnh của nhà ăn. Cô liền gọi các lãnh đạo đến xem và nói: “Xem đây, còn chưa đi làm mà đã chuẩn bị ăn cắp rồi. Nếu các thầy cô chịu nổi chi phí đó thì cứ tuyển họ”. Các lãnh đạo trả lời rằng những người như vậy thì không thể nhận vào làm.
Khi chồng tôi về nhà, anh âm thầm thưa với Sư phụ trong tâm: “Con muốn công việc này”. Hai ngày sau, cô phụ trách bếp ăn gọi điện và kể lại toàn bộ quá trình chi tiết và ban lãnh đạo đã quyết định tuyển chúng tôi. Lúc đó, tôi nghĩ mình không còn cơ hội vì cặp anh em kia đã trình bày đến chín món chính, lại được các thầy cô ra sức đề cử. Tôi gần như đã bỏ cuộc, nhưng nhờ sự an bài từ bi của Sư phụ, chúng tôi đã có thể nhận được công việc ấy.
Dịch từ:
Bản tiếng Anh: https://www.pureinsight.org/node/7914
Bản tiếng Trung: https://www.zhengjian.org/node/298160