Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục
[ChanhKien.org]
Vào một ngày khi đang luyện tĩnh công, trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện câu “chấp trước vào cảm tình của người thường đối với Đại Pháp chính là ngọn núi chắn ngang con đường tinh tấn”, điều này khiến tôi hướng nội tìm về phương diện chấp trước vào “tình”.
Đầu tiên, tôi thể hội được rõ ràng rằng Sư phụ đều đang chăm nom đệ tử mọi lúc, mọi nơi. Dưới áp lực và ma nạn, vì có Sư phụ ở bên cạnh nên cho dù gặp vô vàn gian khổ nhưng tôi cũng vẫn có thể vững vàng vượt qua, vì vậy trong tâm tôi tràn đầy lòng biết ơn đối với Sư phụ; trong học Pháp và thực tu tôi cũng đã thể hội sâu sắc được “Phật ân hạo đãng” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003) của Sư phụ, Sư phụ đã rất lo lắng cho tất cả chúng sinh. Vì vậy dần dần ở bất kỳ nơi đâu khi nhìn thấy Pháp tượng của Sư phụ tôi đều chắp tay hợp thập, nếu biểu cảm của Sư phụ bình thản hoặc mỉm cười thì trong tâm tôi cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng nếu biểu cảm của Sư phụ là nghiêm túc hay nghiêm nghị thì tâm tôi cảm thấy rất cảnh giác.
Gần đây, tôi phát hiện tâm thái của bản thân khi hợp thập không còn thuần tịnh như trước nữa, một mặt là do có chấp trước vào biểu cảm của Pháp tượng Sư phụ, mặt khác tôi có chút hạn cuộc ở sự cảm ơn mang đức của người thường đối với Sư phụ. Sư phụ đã từng giảng:
“toàn là từ sự biến hoá trên thân thể và thể hiện của công năng mà có một loại cảm ơn mang đức đối với tôi, đó là nhận thức của người thường” (Lời cảnh tỉnh – Tinh tấn yếu chỉ)
Thêm nữa là từ khi mới bắt đầu tu luyện tôi đã mang theo một loại tà niệm rất bất kính đối với Sư phụ. Khi học Pháp tôi biết rằng đó không phải là tôi mà là nghiệp lực, trong tu luyện tôi gắng sức bài trừ và không thừa nhận nó. Sau này khi tôi bị bắt cóc đến trại lao động, bị cưỡng ép nhìn thấy một bài viết vu khống Sư phụ, vô cùng ác độc, điều này càng làm gia tăng thêm cái tà niệm trong tôi, tạo ra áp lực vô cùng lớn khiến tôi không dám đối mặt với nó, mỗi khi nghĩ đến nó tôi cảm thấy rất có lỗi với Sư phụ và không xứng đáng làm đệ tử của Ngài.
Khi học Pháp, Sư phụ đã từ bi giải đáp những nghi hoặc trong tôi:
“Cựu thế lực [sẽ] ở trong một nạn mà huỷ hại chư vị. Phải hết sức chú ý!” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003).
Tôi đột nhiên bừng tỉnh, kiên định chính niệm rằng nhất định phải “nghe lời của Sư phụ, đi cùng Sư phụ đến cuối cùng”. Dưới áp lực mỗi ngày, nhưng tôi vẫn làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp, tuy bận rộn nhưng lại cảm thấy rất thỏa mãn, trong lòng tràn đầy niềm vui.
Một lần, tà niệm kia lại đến khiến tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi và bất lực nên tôi đã đi tìm đồng tu, đó là một đồng tu khác giới vì thế mà tôi không có cách nào để nói ra tà niệm bất kính kia đối với Sư phụ; tôi chỉ thành thật nói ra lỗi lầm của mình với anh ấy, đồng tu ấy nói một câu: “Trong lòng chúng ta chưa bao giờ nghi ngờ Sư phụ”. Chủ ý thức của tôi bỗng nhiên khởi lên tinh thần: “Đúng vậy, trong tâm tôi chưa từng nghi ngờ Sư phụ, vậy thì tà niệm kia là ai?” Trong tâm tôi đột nhiên cảm thấy tự tin hơn và cũng rất cảm ơn vị đồng tu đó.
Chính Pháp đã đi đến hôm nay, dường như cái tà niệm đó lại ngóc đầu trở dậy, hơn nữa tôi phát hiện nó chính là tà ác. Hôm qua khi phát chính niệm, tôi nhìn thấy một cây bút liền nghĩ đến lời Sư phụ giảng trong bài “Chấn Nhiếp – Hồng Ngâm II”:
Cựu thế bất kính Pháp
Vung bút diệt cuồng triềuTạm dịch:
Bút thần chấn nhân yêu
Đao bén lạn quỷ tiêu
Vì vậy tôi đã quyết định dung nhập bản thân vào chỉnh thể đệ tử Đại Pháp, phơi bày rõ những tà ác này và triệt để tiêu hủy nó.
Tôi nghĩ mình tại sao lại gặp phải tà ác can nhiễu như thế này chứ? Câu trả lời tôi nhận được là: Chấp trước vào sự ngay chính của Sư phụ Đại Pháp. Từ đó tôi ý thức được rằng mặc dù bản thân ở Đại Lục thì những tư tưởng không thuần tịnh đối với Sư phụ và Shen Yun (Thần Vận) cũng sẽ làm gia tăng thêm sự bức hại và công kích của tà ác đối với Shen Yun, ở phương diện này tôi cũng cần hướng nội tìm.