Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Phơi bày nghiệp tư tưởng, tu khứ tâm chấp trước

28-11-2025

Tác giả: Bất Tranh

[ChanhKien.org]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Chào các đồng tu!

Chồng tôi là con thứ hai trong gia đình, trên anh có một người anh trai, dưới có một cô em gái. Chồng tôi từ khi còn nhỏ bị ảnh hưởng bởi thói xấu không lành mạnh của xã hội, do vậy anh có tính cách bướng bỉnh không nghe lời khuyên bảo, cộng thêm sự đối xử thiên vị của cha mẹ, nên từ bé đến lớn anh trưởng thành trong những trận đánh mắng của cha mẹ.

Thật ra chồng tôi rất thiện lương, anh là một người con trai hiếu thuận, chồng tôi thường nói với tôi rằng bố mẹ anh ấy đã phải chịu rất nhiều vất vả khi còn trẻ, do vậy cần phải đối xử tốt với cha mẹ. Bất kể cha mẹ đối xử với anh thế nào, mỗi dịp Tết đến anh đều hỏi tôi: Năm nay nên mua quần áo gì để gửi cho bố mẹ, rồi lại nhờ tôi chọn giúp. Trong khi đó, anh còn chẳng nỡ mua cho mình một bộ quần áo nào. Tuy như vậy, nhưng sự hiếu thuận của anh cũng không cảm hóa được bố mẹ, họ thậm chí còn tìm đủ mọi lý do để soi mói khiêu khích. Chồng tôi tuy cũng nói rằng anh cảm thấy bất bình trong lòng, nhưng tấm lòng hiếu kính của anh đối với cha mẹ thì vẫn không hề thay đổi.

Tôi và chồng đã kết hôn được 25 năm, và cũng từng ấy năm tôi đã tận mắt chứng kiến sự khác biệt rất lớn trong cách bố mẹ anh đối xử với anh, và các anh em còn lại. Tôi thường khuyên chồng rằng: “Bố mẹ anh dù có tệ đến đâu, rốt cuộc thì họ vẫn là người đã sinh ra anh, vì vậy mua biếu họ chút đồ ăn, thức uống và quần áo để thể hiện lòng hiếu thảo cũng là điều nên làm. Bố mẹ đều có lương hưu nên cũng không cần đến tiền của anh, vậy nên cần tranh thủ khi cha mẹ vẫn còn khỏe mạnh để bày tỏ lòng hiếu thảo. Tục ngữ có câu nói rằng: ‘Một bát nước trước giường của người con hiếu thảo, quý hơn vạn đống khói nhang trước mộ phần’. Làm như vậy để sau này chúng ta không phải hối hận khi cha mẹ không còn nữa”. Chồng tôi cũng thường nói với tôi: “Cảm ơn em đã mang đến cho anh một gia đình ấm áp, cho anh một đứa con biết nghe lời”. Tôi nói với chồng rằng: “Đây là vì anh lương thiện, nên em và con chính là món quà tốt nhất mà ông trời đã ban tặng cho anh đó”. Tôi nói thêm: “Nếu anh muốn cảm tạ thì hãy cảm tạ Sư phụ của em”.

Trước Tết Thanh minh, vào một buổi tối nọ, chồng gọi điện cho tôi với thái độ vô cùng tức giận và nói: “Sau này anh sẽ không đi thăm họ nữa” (ý nói đến việc thăm cha mẹ). Tôi hỏi: “Có việc gì thế? Ai đã làm gì khiến anh tức giận như vậy?” Chồng tôi khó chịu bực bội nói rằng: “Bố mẹ về quê, ở trước mặt bác cả, chị họ và tất cả họ hàng nói rằng vào dịp Tết anh chỉ mua quà đến thăm cha mẹ, nhưng thái độ lạnh lùng không quan tâm tới họ”. Tôi khuyên chồng: “Cha mẹ có ý so đo xét nét vậy thì sau này khi nào về nhà anh hãy gọi lớn: Bố, mẹ, con về thăm bố mẹ đây ạ”. Tôi cười và nói như vậy với chồng.

Lần này tuy rằng tôi cười và khuyên chồng không so đo với bố mẹ chồng, nhưng trong tâm trạng của tôi thì đúng là sông biển quay lộn, trong lòng tôi nổi lên sự tức giận bất bình, tôi nhớ lại việc tôi và chồng đã kết hôn 25 năm mà họ vẫn chưa tổ chức đám cưới cho chúng tôi. Trong khi đó con trai cả bị bệnh thì họ mua nhà cho con trai cả, con gái ly hôn cũng mua nhà cho con gái, lại còn nuôi dưỡng hai đứa cháu ngoại, chẳng quan tâm tới đứa cháu nội còn nhỏ, cứ như vậy họ nuôi cả hai gia đình con trai cả và con gái. Nói thật thì trước kia con trai cả có công ăn việc làm, còn con trai thứ không có công việc, vậy nên họ sợ con trai thứ vì không có việc làm, không có nhà sẽ không lấy được vợ, thế nên họ cho con trai thứ gian nhà cũ. Khi lừa được con dâu về nhà rồi thì lại nói: “Nhà là của lão già đây, lão muốn cho ai thì cho”. Nói lời mà không giữ lời, cuối cùng lại còn âm thầm chuyển tên gian nhà cũ cho con trai cả. Bố chồng tôi còn đến tìm tôi để tranh luận cãi vã, dọa đưa nhà tôi ra tố cáo với ủy ban nơi cư trú. Đối với những hành động thiên vị ấy của họ, vì tôi học Pháp mỗi ngày, tự coi mình là một người tu luyện đạt chuẩn và chiểu theo theo nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn để hành xử với mọi người, nên tôi không ôm giữ tâm so đo oán hận. Thậm chí tôi còn bảo chồng mua đồ ăn thức uống, quần áo để gửi về, vậy mà họ vẫn còn bới móc soi mói, thật là một lão già vô đạo đức.

Khi trong tư tưởng đầu não tôi nghĩ ngợi những điều này, thì tay tôi cũng không ngừng lướt các video trên điện thoại, trong đầu nghĩ gì thì video truyền tải đến cho tôi những nội dung ấy. Những tựa đề như: “Người già ích kỷ và vô đạo đức” và “Bạn trao tài sản cho ai thì người đó chăm sóc bạn lúc về già”, v.v.. Càng xem thì lại càng cuốn. Tôi liên tục nhận được video và tôi xem chúng một cách say mê cuốn hút, chăm chú đến mức không muốn rời tay khỏi điện thoại, xem đến mức quên bản thân là người tu luyện, quên rằng bản thân nên làm gì, không nên làm gì, quên cả học Pháp, và cũng quên luôn sứ mệnh đến thế gian của mình.

Sư phụ từ bi lo lắng khi nhìn thấy trạng thái đáng thất vọng như vậy của tôi, nên vào buổi tối ngày 18 tháng 04 khi tôi hết giờ làm và về trở nhà luyện bài công pháp số hai “Pháp Luân Trang Pháp”. Sư phụ dùng Pháp lý “Chủ ý thức phải mạnh” và “nhất cử tứ đắc” đả nhập vào não tôi. Sau khi luyện công xong, tôi hướng nội tìm, tôi phát hiện ra từ sâu thẳm trong tôi lâu nay đã ấp ủ sự oán hận đến tận xương cốt đối với bố mẹ chồng. Tâm tranh đấu, tâm tật đố, tâm oán hận, tâm bất bình, tất cả đều đã xuất ra. Sư phụ từ bi vĩ đại đã giúp tôi vứt bỏ đi những tâm chấp trước này, buổi tối khi tôi đi ngủ, trong giấc mộng tôi mơ thấy ổ khóa cửa bị hỏng và tôi không thể khóa được cửa, lốp xe đạp cũng bị thủng.

Tỉnh dậy sau giấc mơ, tôi nhận ra rằng: là Sư phụ đã điểm hóa cho tôi trong mộng, Sư phụ nhắc nhở tôi đã không khóa vững tâm tính của mình. Cửa không khóa được, là Sư phụ nhắc nhở tôi tu khẩu chưa tốt, lốp xe bị thủng, là Sư phụ nhắc nhở tôi tu luyện có lậu, có chỗ thiếu sót. Tôi lập tức phát chính niệm: thanh lý hết thảy những nghiệp lực và niệm đầu tư tưởng bất hảo cùng can nhiễu ngoại lai của bản thân. Thanh lý hết thảy tâm hiển thị, tâm tranh đấu, tâm hoan hỉ, tâm tật đố, tâm lười biếng, tâm sắc, tâm oán hận, tâm cầu yên ổn, giả ngã, v.v., tất cả chúng phải chết! Tôi không cần chúng, chúng không phải là tôi, đem chúng toàn bộ diệt tận! Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt! Diệt! Diệt!

Đồng tu trên Minh Huệ đã sớm đưa ra nhiều thông tri cùng các bài viết nhiều lần nhắc nhở chúng ta về việc người tu luyện cần phải tránh xa điện thoại, điện thoại có hại đối với người tu luyện, thế nhưng tôi vẫn say mê chăm chú với việc xem điện thoại, đúng như đồng tu đã nói: Chúng ta muốn xem nội dung gì, điện thoại liền cho chúng ta xem nội dung đó. Tại đây tôi chia sẻ rõ quá trình chính bản thân mình đã trải qua để khuyến cáo tất cả những đồng tu vẫn còn hay xem điện thoại, hãy lấy tình huống của tôi làm bài học để nhắc nhở mình, nhất định cần phải tránh xa điện thoại. Đây đều là cựu thế lực an bài để hủy diệt chúng ta, không cho chúng ta tu luyện tốt, từ đó mà đạt mục đích của chúng.

Sư phụ từ bi vĩ đại của chúng ta không nỡ buông tay bỏ rơi bất cứ một đệ tử Đại Pháp nào, từng thời từng khắc, trong lúc chúng ta mê mờ, đều trông chừng bảo hộ, giúp đỡ chúng ta. Chúng ta nhất định phải cảm ân Sư phụ đã dùng sự chịu đựng cự đại ấy để đổi lấy thời gian quý báu không còn nhiều này cho chúng ta, để trợ Sư chính Pháp! Trợ Sư để cứu thêm nhiều người, đi cho tốt, cho chính con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta, làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu, đoái hiện lời thệ ước từ tiền sử, hoàn thành sứ mệnh, theo Sư phụ trở về nhà.

Vì tầng thứ có hạn, có chỗ nào chưa thỏa đáng, xin các đồng tu từ bi chỉ chính. Hợp thập!

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/296932

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài