Tác giả: Tiểu Mỹ, đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh
[ChanhKien.org]
Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 01 năm 1999. Chồng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Chồng tôi sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cảm thấy Đại Pháp thật tuyệt vời nên bảo tôi học, nhưng tôi từ chối không học.
Một hôm chồng tôi bị sốt và tiêu chảy, tôi đã truyền nước biển cho anh ấy (vì tôi làm việc trong bệnh viện). Anh ấy nói: “Không cần truyền nước đâu, đây là đang tiêu nghiệp thôi”. Tôi không hiểu gì về việc này nên chúng tôi đã tranh cãi với nhau một trận. Cuối cùng chồng tôi vẫn không truyền nước. Anh ấy nói: “Em biết chữ nghĩa, đọc ‘Chuyển Pháp Luân’ rất tốt. Đại Pháp có thể trừ bệnh khỏe thân, nâng cao tiêu chuẩn đạo đức của con người”. Tôi nói: “Tôi đã làm việc ở bệnh viện nhiều năm như vậy, và tôi không tin rằng ai đó không uống thuốc, không tiêm mà có thể khỏi bệnh. Uống thuốc hay tiêm có thể chết người sao, đọc sách có thể khỏi bệnh sao?” Chồng tôi rất cứng đầu, không tiêm cũng không uống thuốc, nhưng hai ngày sau thì khỏi. Tôi thấy Đại Pháp này quá thần kỳ.
Tháng 01 năm 1999, tôi bắt đầu đọc “Chuyển Pháp Luân”, tôi đọc sách thường đọc từ cuối sách đọc lên, trước tiên xem phần kết luận nói gì, vừa xem phần giới thiệu sơ lược về Sư phụ ở phần cuối “Chuyển Pháp Luân” kể rất nhiều câu chuyện thần kỳ, tôi đã rất kinh ngạc. Thì ra tu Đại Pháp có thể xuất hiện nhiều chuyện thần kỳ như vậy, cảm giác rất tuyệt vời. Lúc đó chồng tôi nói: “Quyển sách này không thể đọc từ cuối lên đâu. Em phải đọc từ đầu đến cuối, còn phải đọc hết một mạch”. Tôi không hiểu lắm, nhưng tôi nhớ lời giảng của Sư phụ: “dĩ Pháp vi Sư” (Pháp Luân Đại Pháp nghĩa giải, Lời tái bản), không chửi mắng người, không đánh người.
Thời gian trôi nhanh, thoáng một cái đã đến ngày 25 tháng 04. Một đồng tu nói: “Có người phỉ báng Đại Pháp, chúng ta phải đến Bắc Kinh khiếu nại”. Tôi nghĩ: “Mình mới học Pháp được một thời gian ngắn nên chưa hiểu nhiều. Cứ để các phụ đạo viên đi, mình ở nhà nghe tin tức là được rồi”. Chồng tôi đi Bắc Kinh, còn tôi tiếp tục ở nhà học Pháp và cũng không suy nghĩ nhiều. Chồng tôi trở về nói: “Hơn 10.000 đệ tử Đại Pháp đi thỉnh nguyện ở Bắc Kinh, cảnh tượng thật ngoạn mục, chúng ta là đệ tử Đại Pháp thì nên nói lời công đạo cho Đại Pháp”. Lúc đó tâm tính của tôi không cao, chưa ngộ ra, liền nghĩ nhà có hai người thì một người đi là đủ rồi.
Chớp mắt đã đến ngày 20 tháng 07, cuộc bức hại từng bước leo thang. Giang Trạch Dân điên cuồng bức hại, phỉ báng Đại Pháp và Sư phụ. Các đồng tu đi đến chính quyền địa phương để phản ánh. Tôi là một đệ tử Đại Pháp thấy việc nghĩa chẳng từ, liền đi chứng thực Pháp. Tôi lập tức đi đến chính quyền địa phương, nhưng đi được nửa đường thì bị người của chính quyền chặn lại bắt quay trở về. Về đến nhà tâm trạng rất buồn, liền nghĩ lần này nhất định phải đi. Buổi tối tôi thuê một chiếc xe đến cổng Ủy ban Chính trị và Pháp luật Huyện, thấy rất nhiều đồng tu đồng loạt đứng thành hàng dài hai bên cổng chính quyền huyện. Tôi và chồng cũng đứng vào trong hàng ngũ, lặng lẽ chờ tin tức các đồng tu đại diện vào tòa nhà chính quyền để nói chuyện với các quan chức.
Khoảng hơn 10 giờ tối, các đồn cảnh sát ở xã và thị trấn bắt đầu bắt giữ người. Trưởng đồn cảnh sát địa phương chúng tôi dẫn theo vài người to lớn lôi vợ chồng tôi đi. Chúng tôi bám chặt vào lan can sắt, họ không lôi được. Trưởng đồn hét lên giận dữ và gọi thêm vài người nữa, họ dùng vũ lực kéo chúng tôi ra. Vì tôi học Pháp chưa sâu và chưa giữ vững tâm tính nên đã đánh nhau với họ. Tôi bất chấp tất cả, giằng co với họ, và hét vào mặt trưởng đồn: “Sao các ông lại bắt tôi? Tôi còn chưa nói một lời nào mà!” Tôi chỉ muốn nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, và các đệ tử Đại Pháp là làm người tốt. Viên cảnh sát trưởng tức giận nói: “Các người không được ở lại đây! Cút đi!” Tôi nói: “Tôi sẽ viết đơn lên Bắc Kinh để khiếu nại các người”. Nhân lúc tôi không chú ý, họ túm lấy tôi, đẩy vào trong một chiếc xe jeep và đưa về đồn cảnh sát. Sau hơn hai tiếng ở đó, họ thả tôi và chồng tôi ra.
Lúc đó đã hơn 1:00 giờ sáng, trời tối đen. Tôi và chồng mò mẫm đi trong bóng tối, bỗng chốc chúng tôi va vào một thứ gì, nó phát sáng lên, hóa ra là một chiếc ô tô, lúc đó tôi mừng rỡ khôn xiết: Sư phụ đã điều xe cho chúng ta này, tôi hỏi tài xế có chạy không. Anh ấy nói “có chứ”, vậy là vợ chồng tôi lên xe. Tài xế nói: “Tôi ra khỏi nhà chạy đến đây thấy buồn ngủ, nên dừng lại nghỉ một lát thì anh chị đến”. Tài xế dứt khoát đưa chúng tôi về tận nhà. Từ tận đáy lòng, tôi biết ơn Sư phụ, Sư phụ đã luôn dõi theo các đệ tử của Người. Con xin cảm tạ Sư phụ!
Về đến nhà tôi ngủ không được, ngồi trong sân ngước nhìn bầu trời, cả bầu trời sao đang di chuyển về phương Bắc. Chồng tôi nói: “Giang Trạch Dân đang phỉ báng Sư phụ và bôi nhọ Đại Pháp. Ngày mai anh sẽ đến Bắc Kinh để lên tiếng cho Đại Pháp, về phòng ngủ một lát để sáng mai sẽ lên đường sớm”. Sáng sớm hôm sau, chồng tôi đi Bắc Kinh trước, tôi dẫn theo đứa con năm tuổi cùng đi, nhưng đi được nửa đường thì cảm thấy trời quá nóng nên quyết định quay trở về. Tôi về nhà và đợi tin tức từ chồng, và như vậy tôi lại lần nữa bỏ lỡ cơ hội lên tiếng cho Đại Pháp. Sau đó gia đình chúng tôi chuyển đến một nơi khác, nơi đó nhiều đồng tu và thông tin được tiếp cận nhanh chóng, mỗi ngày chúng tôi đều học Pháp như thường lệ. Đến tháng 10 năm 1999, mỗi ngày đều có đồng tu đến nhà chúng tôi kể về những chuyện thần kỳ khi đến Bắc Kinh chứng thực Pháp. Tôi nghĩ Đại Pháp đang bị vu khống, Sư phụ đang bị công kích, là một đệ tử Đại Pháp nhất định tôi phải đến Bắc Kinh để chứng thực Pháp.
Vào tháng 11, tôi và chồng chuẩn bị đến Bắc Kinh chứng thực Pháp, yêu cầu trả lại sự trong sạch cho Sư phụ và Đại Pháp. Chồng tôi nói: “Em nghĩ kỹ đi, em đi, em có thể bị súng máy bắn pằng pằng như hồi phong trào sinh viên Lục Tứ đấy”. Tôi nói: “Pằng pằng cũng không bắn được em. Em không sợ, em ôm con, che mắt, không để tâm những chuyện đó, cứ việc bắn. Em nhất định phải đi nói một câu ‘Đại Pháp hảo’. Đại Pháp chưa được minh oan thì em sẽ không trở về”. Cứ như vậy tôi cùng đồng tu chồng ôm con và mang theo tất cả tiền bạc trong nhà, rời khỏi quê hương. Nhìn vầng trăng khuyết trên bầu trời, lòng tôi tràn ngập cảm xúc rối ren, lần đi này không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì và không biết kết quả sẽ ra sao.
Chúng tôi đáp chuyến tàu đi Bắc Kinh, lên tàu vừa ngồi xuống, liền có một cảnh sát nói: “Những ai tu luyện Pháp Luân Công, hãy xuống xe”. Tôi đứng dậy nhìn trước ngó sau, có vài học viên bị lôi xuống. Tôi lại ngồi xuống, với một ý nghĩ kiên định: “Mình nhất định sẽ đến được Bắc Kinh”. Đến Bắc Kinh, sau khi ổn định xong, chúng tôi cùng với các đồng tu trên khắp cả nước bàn bạc làm thế nào để đứng ra chứng thực Pháp. Đứa con năm tuổi của tôi cũng giống như người lớn, ngày nào cũng ăn bánh bao và dưa muối, nhưng bé vẫn rất lanh lợi, và cũng phát sinh rất nhiều chuyện thần kỳ.
Một tháng sau, cảnh sát bắt giữ tôi tại căn nhà tôi thuê chung cùng một số đồng tu và đưa chúng tôi đến Văn phòng Liên lạc tại Bắc Kinh. Cảnh sát địa phương đưa chúng tôi về nhà, con đường gập ghềnh, tôi bế con cùng chồng bị đưa đến trại tạm giam địa phương. Đứa con năm tuổi của tôi vẫn bình tĩnh, cháu ngồi yên trên ghế quan sát mọi việc diễn ra trước mắt mà không khóc lóc hay làm ầm ĩ, tôi bị đưa đến trại tạm giam, cháu ngồi một mình trên ghế, chờ cậu đến đón về nhà. Chúng tôi bị giam giữ vài ngày rồi được thả về nhà. Về đến nhà mỗi ngày chúng tôi đều học Pháp và làm các việc chứng thực Pháp.
Tháng 11 năm 2001, tôi đọc các bài giảng Pháp của Sư phụ. Tôi nghĩ mình đã sống ở Bắc Kinh một tháng, không hô ‘Đại Pháp hảo’ hay giương cao biểu ngữ, cảm thấy mình chưa khởi được tác dụng chứng thực Pháp. Tôi sẽ đi Bắc Kinh một lần nữa. Tôi nói với con: “Mẹ đi Bắc Kinh chứng thực Pháp, con có đi không?”. Bé ngây thơ đáp: “Tiểu đệ tử đi một lần là được rồi, mẹ đi đi, con ở nhà bà ngoại đợi mẹ về”. Ngày hôm sau, tôi đưa con đến nhà ngoại và rời đi không ngoảnh đầu lại. Sau mấy lần trục trặc, tôi và chồng trải qua một phen gió bụi, lại một lần nữa đến Bắc Kinh. Ngày thứ hai đến Bắc Kinh chúng tôi phát tài liệu ở khắp nơi, để mọi người minh bạch rằng Đại Pháp là Chính Pháp và giúp con người làm người tốt, chứ không phải như những gì TV nói. Suốt một tuần, tôi và chồng đều không biết người kia đang ở đâu, mỗi người đều làm việc chứng thực Pháp của mình.
Một buổi tối, một học viên Bắc Kinh đến tìm tôi nói: “Chị và tôi đến chỗ này đi, có mấy trăm đồng tu đang ở đó”. Tôi nói: “Tôi không muốn đi. Tôi đã phát tài liệu cả tuần nay rồi, và mấy ngày nay tôi vẫn muốn đến Thiên An Môn”. Vì đồng tu ở Bắc Kinh liên tục đề nghị nên tôi đã đi cùng anh ấy. Đến nơi, vừa bước vào sân, sân rất rộng với rất nhiều phòng. Chúng tôi vừa bước vào đại sảnh được mấy phút thì bị mất điện, tôi ngay lập tức nhận ra chúng tôi đã bị cảnh sát bao vây.
Tôi nói với đồng tu Bắc Kinh: “Chúng ta bị cảnh sát bao vây rồi, lát nữa dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ chạy. Tôi không thể để bị bắt đi. Lần trước tôi đã bị cảnh sát chặn phòng bắt được rồi, lần này tôi nhất định phải đến Thiên An Môn, nếu không tôi sẽ lại đến một lần nữa”. Chúng tôi đi vào trong sân thì choáng váng khi thấy nhiều đồng tu đang ngồi xổm trên mặt đất, tay ôm đầu. Xung quanh, trong hành lang và ở cổng đều là cảnh sát, tay cầm súng tiểu liên. Tôi bình tĩnh nói với một đồng tu khác: “Bạn đi trước, tôi đi sau”. Tôi bảo các đồng tu hãy đứng dậy và chạy được thì chạy, không thể bị cảnh sát bắt đi, cảnh sát ít hơn chúng ta, không phải sợ. Thế là các đồng tu đứng dậy và chạy về phía cổng, các đồng tu trong phòng cũng chạy ra ngoài. Khi tất cả các đồng tu chạy đến cổng, cảnh sát chặn lại không cho đi, họ đợi xe cảnh sát cứu viện đến.
Lúc đó, các đồng tu đều chạy ào về phía cổng chính, cánh cổng lạch cạch một tiếng mở ra, và các đồng tu ào ra như thủy triều. Tôi đứng gần đó và không muốn chen vào đám đông. Vào lúc không đông quá, tôi cũng chạy vào một con hẻm. Nhìn về phía cổng chính, tôi thấy rất nhiều xe cảnh sát chở cảnh sát dắt theo chó nghiệp vụ đang gầm rú tiến về phía sân. Đại Pháp quá thần kỳ. Làm sao hai cánh cổng vốn phải mở vào trong, cao dày và nặng như thế lại có thể mở ra ngoài? Là Sư phụ đã giúp chúng tôi. Tôi bình tĩnh lại và bước ra khỏi con hẻm. Tôi thoải mái bước trên lề đường rồi vẫy một chiếc taxi trở về nhà trọ.
Vừa vào nhà, tôi kinh ngạc và bật cười, nhìn thấy đồng tu Bắc Kinh và một đồng tu khác hai người bị còng chung một cái còng lớn, ngồi chung ở đó không biết phải làm gì. Hóa ra họ đã bị cảnh sát bắt và còng tay lại với nhau, nhưng họ đã khôn ngoan trốn thoát và chạy về. Lúc đó, tôi nhớ ra ở tầng dưới nhà tôi có một cửa hàng vật liệu xây dựng. Tôi bảo một đồng tu khác đi mua vài lưỡi cưa để cưa cái còng. Sau khi mua về thì chúng tôi bắt đầu cưa, nhưng thời gian rất lâu mà chiếc còng vẫn không hề hấn gì. Mọi người đều nghĩ không biết phải làm thế nào, tôi cũng không nghĩ nhiều, liền dựng hai tay lên trên cái còng và nói: “Để tôi cạy chúng ra cho hai người”.
Vừa dứt lời, tôi còn chưa kịp dùng sức, tay tôi khẽ cử động, liền nghe tách một tiếng, và chiếc còng đã rời ra, hai tay của hai đồng tu tách ra. Tôi kinh ngạc: “Mình làm sao có thể cạy được một chiếc còng làm bằng thép đặc chủng như vậy? Thần kỳ như vậy sao? Ôi, là Sư phụ đã mở chúng. Chỉ cần đệ tử Đại Pháp chúng ta có đầy đủ chính niệm thì Sư phụ có thể làm bất cứ điều gì cho chúng ta”.
Sau khi chia tay, người đồng tu kia rời đi, đồng tu Bắc Kinh rủ tôi đi cùng anh ấy để tìm các đồng tu bị tán lạc. Tôi nghĩ mình sẽ không đi, tôi vừa tẩu thoát được cuộc vây bắt kinh tâm động phách kia, nỗi sợ trong tâm vẫn chưa hết. Đồng tu Bắc Kinh nói, quá nửa đêm không tìm được các đồng tu bị lạc này, họ sẽ bị rét cóng ngoài trời lạnh, tối như thế này mình tôi ra ngoài không tiện, hãy đi cùng tôi thêm một lần nữa. Tôi liền đổi ý và quyết định đi cùng anh ấy.
Chúng tôi tìm được đồng tu thì đã hơn ba giờ sáng, ngủ một giấc ngắn trời đã sáng rồi. Tôi cùng một số đồng tu đến Thiên An Môn. Trên Quảng trường Thiên An Môn, những tấm biểu ngữ to nhỏ thỉnh thoảng được giơ lên từ tay các học viên Pháp Luân Đại Pháp như hoa nở khắp nơi. Những tiếng hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và “Trả lại sự trong sạch cho Sư phụ chúng tôi” vang vọng khắp vũ trụ, chấn động cả đại khung thiên thể, thật tráng quan. Rất nhiều đồng tu đã bị cảnh sát bắt đi và đẩy vào xe cảnh sát. Tôi và một đồng tu khác tim đập thình thịch, đứng nhìn một lúc nhưng không dám giương biểu ngữ, hai chúng tôi trở về căn hộ và suy nghĩ rất lâu: “Tại sao các đồng tu có thể làm được mà mình thì không? Chẳng phải mình vẫn còn sợ hãi sao? Chẳng phải mình chưa buông bỏ được nhân tâm vào sinh tử sao? Tu luyện không phải chỉ là lời nói suông, tâm tính không đạt chuẩn thì thật sự không thể làm được, và không thể gọi là tu luyện…”
Ngày hôm sau, tôi và đồng tu cầm biểu ngữ kiên định bước về phía Thiên An Môn. Đến Thiên An Môn, chúng tôi không nghĩ ngợi hay nhìn ngắm gì nhiều, chỉ làm những gì cần làm. Chúng tôi tìm được một chỗ rộng rãi. Một đồng tu cầm biểu ngữ, chạy về phía Đông, còn tôi cầm biểu ngữ chạy về phía Tây. Một đồng tu khác giương biểu ngữ lên, một biểu ngữ lớn dài hơn ba mét, ba đồng tu chúng tôi giương biểu ngữ lên và hô vang: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Bỗng cảm giác như chúng tôi cao lớn không gì sánh được, mọi thứ xung quanh chúng tôi như không hề tồn tại.
Vài phút sau, cảnh sát bắt chúng tôi lên xe và đưa đến một đồn cảnh sát. Vừa đi vào bên trong, có rất nhiều đồng tu đang cùng nhau đọc thuộc “Hồng Ngâm”. Tôi bị cảnh sát địa phương đưa đến một trại giam để lao động cải tạo.
Sau khi trở về nhà, tôi tiếp tục làm các việc chứng thực Pháp và cứu người. Cho đến bây giờ, và cho đến mãi mãi về sau… Tôi nguyện theo Sư phụ cho đến khi Chính Pháp xong, cùng Sư phụ trở về Thiên quốc! Tôi sẽ trở lại thành Thần!
Con xin khấu tạ ơn cứu độ của Sư phụ!