Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Đôi điều thể ngộ về vấn đề “trong Nhẫn có Xả”

19-11-2025

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp ở Liêu Ninh, Trung Quốc

[ChanhKien.org]

Tôi là một đệ tử Đại Pháp lâu năm, đã tu luyện gần 30 năm rồi, thế nhưng khi tu luyện chiểu theo “Chân-Thiện-Nhẫn” của Đại Pháp vũ trụ, tôi đã không làm tốt về phương diện tu Nhẫn. Khi vượt quan tâm tính, tôi thường không nhẫn được, ma tính trong tôi rất mạnh, thường xuyên nổi nóng, sự việc qua rồi mới cảm thấy vô cùng hối hận.

Những năm gần đây, tôi đã chú trọng việc tu sửa bản thân về phương diện này, nhưng tiến triển không đáng kể. Điều này khiến tôi rất thất vọng.

Trong quá trình giảng Pháp, Sư phụ đã sớm cảnh báo chúng ta rằng:

“Nhẫn là chìa khoá của đề cao tâm tính. Nhẫn mà uất hận, uỷ khuất, hay đẫm lệ là cái nhẫn của người thường với chấp trước vào tâm lo nghĩ, hoàn toàn không hề nảy sinh uất hận, không cảm thấy uỷ khuất thì mới là cái Nhẫn của người tu luyện”. (Thế nào là Nhẫn – Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Khi gặp mâu thuẫn, vào những thời điểm then chốt cần phải nhẫn, đôi khi chúng ta nhẫn nhưng là cố gắng nhẫn, bề ngoài là nhẫn rồi, nhưng trong lòng lại tức giận, cảm thấy ủy khuất. Vì sao lại bất bình như vậy? Chính là tâm tranh đấu đang hoạt động. Không muốn buông bỏ chấp trước này, thực ra chính là đang ôm chết cứng cái tâm tranh đấu này. Mỗi khi có ai đó chiếm tiện nghi của mình, bề ngoài tôi không tranh giành, không nói năng gì, nhưng trong nội tâm lại không bình thản được, có cảm giác khó chịu. Tại sao cảm thấy khó chịu? Đó là vì tôi không thể buông bỏ tâm lợi ích của mình, tôi coi trọng tiền tài, và không muốn vứt bỏ những thứ nên vứt bỏ.

Sư phụ đã dạy chúng ta rằng:

“Trong Nhẫn có xả, có thể xả là thăng hoa của tu luyện”.

“Xả là thể hiện của không chấp trước vào tâm người thường, nếu là người thật sự có thể thản nhiên mà xả, tâm bất động, thì thực tế là đã ở tầng đó rồi”. (Vô lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Ánh sáng của Đại Pháp đã soi sáng tâm hồn tôi, và cuối cùng tôi đã ngộ ra được mối quan hệ “giữa Nhẫn và Xả” là mối quan hệ một cặp như anh em sinh đôi, gắn bó mật thiết với nhau. “Nhẫn” không thể tách rời “Xả”, và “Xả” cũng không thể tách rời “Nhẫn”. Trong quá trình Nhẫn cũng là trong quá trình loại bỏ đi rất nhiều loại nhân tâm như: tâm tranh đấu, tâm oán hận, tâm đố kỵ, tâm lợi ích, dục vọng và tâm tham lam v.v. Khi đó còn có thể không Nhẫn được sao? Một trăm phần trăm là có thể nhẫn được.

Gần đây, giữa tôi và vợ đã xảy ra một trận phong ba không nhỏ, vào lúc đỉnh điểm tôi đã nhẫn được. Tôi cũng đã tìm ra tâm tranh đấu và tâm oán hận của bản thân, dùng chính niệm để thanh trừ chúng. Cuối cùng tôi cũng đột phá được cái quan nhẫn không được của mình trong bao nhiêu năm qua. Vợ tôi vui mừng lắm, cô ấy đối xử với tôi rất tốt, có thể nói là tốt chưa từng có từ trước đến nay. Tôi cũng cảm thấy một cảm giác trọn vẹn.

Sư phụ ở một không gian khác luôn dõi theo các đệ tử, đương nhiên là Ngài nhìn thấy rõ ràng tâm thái của các đệ tử. Sư phụ đã khảo nghiệm tôi trong mơ. Mặc dù tâm tranh đấu của tôi đã phai nhạt đi rất nhiều, nhưng chỉ vì một chuyện nhỏ, tôi vẫn không thể vượt qua được mâu thuẫn với vợ mình. Điều này chứng tỏ tâm tranh đấu vẫn còn tồn tại trong tiềm ý thức của tôi, sự tu luyện của tôi chưa vững vàng, thiết thực. Tôi hiểu ra rằng mình cần phải tu luyện thiết thực và tinh tấn hơn.

Những năm gần đây nông dân làm ruộng đã thực hiện cơ giới hóa, và gia đình tôi thuê máy nông nghiệp để canh tác. Hàng năm, tôi đều dựa theo mẫu mới (đơn vị đo diện tích đất) trả tiền công cho người lao động. Vợ tôi nói rằng tôi trả lương quá cao cho họ, lý do là vì mọi người đều trả lương theo mẫu cũ. Mẫu mới được đo bằng vệ tinh trong gần 10 năm nay, mẫu cũ trước đây được đo thủ công, số mẫu cũ không chính xác, số mẫu mới rất chính xác. Vì vậy, tôi trả công theo số liệu thực tế. Sau khi vợ tôi nói thế, năm nay tôi đã trả công theo mẫu cũ cho một thửa ruộng, nhưng người làm thuê rất không vừa lòng. Tôi đã giải thích điều này với vợ, nhưng cô ấy không thể nào chấp nhận được.

Khi học Pháp tôi đã học được đoạn này:

“Con người trong xã hội người thường, kẻ tranh người đoạt, kẻ lừa người dối, chỉ vì chút đỉnh lợi ích cá nhân mà làm hại người khác; các tâm ấy đều phải vứt bỏ. Nhất là với những người học công tại đây hôm nay, những tâm ấy lại càng phải vứt bỏ hơn nữa”. (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Những lời dạy của Sư phụ ngay lập tức thức tỉnh tôi. Bản thân tôi đã lẫn lộn vào người thường, làm tổn hại cho người làm thuê. Người ta đã làm được bao nhiêu mẫu đất thì tôi nên trả công cho họ theo bấy nhiêu mẫu đất, trả công cho họ theo diện tích cũ, chẳng phải là chiếm dụng tiện nghi của họ sao? Đây chẳng phải là không buông bỏ tâm lợi ích cá nhân sao? Tôi nào có giống như một người tu luyện chứ? Tôi đã làm ô danh Sư phụ. Tôi cảm thấy rất xấu hổ. Cuối cùng tôi cũng tỉnh ngộ ra.

Lẽ ra tôi nên giải thích rõ ràng với vợ về chuyện này, và hướng cô ấy làm một người tốt; tôi cũng nên xin lỗi người làm công đó. Người ta bỏ công sức ra bao nhiêu thì nên xứng đáng được bấy nhiêu, đáng phải trả bao nhiêu tiền thì nên trả họ bấy nhiêu.

Tôi đã có thể dùng tiêu chuẩn của Pháp để đo lường bản thân, thì còn có gì mà bất bình với việc người làm công không chấp nhận ý kiến của mình? Thực sự thản nhiên buông bỏ lợi ích cá nhân, cái bỏ đi ấy chính là chấp trước, là thứ không tốt, thì vượt qua quan tâm tính sẽ không thấy khó nữa.

Trên đây là một chút thiển ngộ về Pháp lý gần đây của tôi, nếu có chỗ nào chưa phù hợp với Pháp, xin các đồng tu hãy chỉ rõ giúp.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/299121

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài