Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Cảnh tượng chân thực trong giấc mơ

22-11-2025

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Thiên Tân

[ChanhKien.org]

Tôi đã nằm mơ vài giấc mơ dường như tương tự nhau nhưng thực chất lại khác nhau, những giấc mơ này vẫn đang hiển hiện rõ mồn một trước mắt. Tôi xin được kể ra chia sẻ cùng với các đồng tu ba giấc mơ trong số những giấc mơ đó.

Giấc mơ thứ nhất là cảnh tượng các đệ tử Đại Pháp đều đến một thung lũng rộng lớn, ba mặt được bao quanh bởi núi, có hai ngọn núi cao đứng song song với nhau tạo thành một con đường hẹp kéo dài vô tận. Mỗi người đều phải trèo qua ngọn núi cao chót vót trước mặt mình, nhưng khó ở chỗ là vách núi trước mặt lại dựng đứng và không thể leo lên vì không có độ dốc nào cả. Càng khó hơn nữa là sau thân mỗi người đều có một chiếc xe kéo (hơi giống như chiếc xe kiệu ở cung đình thời cổ), trông khá giống nhau, có xe to, xe nhỏ. Nhưng chiếc xe này lại không tiếp xúc với thân thể, cũng không phải kéo bằng tay nhưng lại cứ đi theo như cái bóng.

Tôi cũng hướng lên phía trước từng bước một cùng với mọi người, lúc này đã có đồng tu lên được đỉnh núi, nhưng cũng có đồng tu không thể leo lên được mà phải tự động từ bỏ, cũng có người thực sự không thể leo lên mà phải rời khỏi đội ngũ. Tôi vừa đi vừa nghĩ: “Tôi không chắc mình có thể leo lên được, nếu không có chiếc xe nặng nề này thì có lẽ sẽ tốt hơn một chút, tại sao lại không phân cho tôi chiếc xe nhỏ nhất cơ chứ! Nếu có thể đổi lấy chiếc xe nhỏ của đồng tu khác thì tốt biết mấy”. Tôi cứ mải suy nghĩ lung tung như thế mà đi hướng lên phía trước, đến lượt tôi sắp leo lên được rồi. Các đồng tu trên đỉnh núi hét lớn: “Nhanh lên đây! Nhanh lên đây!” Các đồng tu ở phía sau cũng hét lớn: “Nhanh trèo lên đi! Cố lên!” Lúc này tôi đã thanh tỉnh ra rất nhiều, ta là đệ tử Đại Pháp, có Sư phụ đang trông nom, còn có nhiều đồng tu như vậy đang khích lệ lẫn nhau, rồi ta nhất định sẽ làm được.

Khi tôi vứt bỏ hết thảy các nhân tâm và hạ quyết tâm hét lớn trong lòng: “Lên!”, tôi lập tức bay lên cao, vậy là cả người lẫn xe đều đã lên đến đỉnh núi, sự siêu thường đó không thể nào diễn tả được bằng lời. Tôi lập tức đứng ở trên đỉnh núi vội vàng gọi lớn các đồng tu còn ở dưới núi: “Nhanh lên đây!”

Tôi kể cho đồng tu nghe về cảnh tượng trong giấc mơ này, đồng tu nói cái xe đó có phải là tâm chấp trước không, nhưng tôi cảm thấy không giống lắm, tôi cảm thấy giống như là mỗi đệ tử Đại Pháp đều mang trên thân mình sứ mệnh lịch sử và trách nhiệm to lớn. Bất luận là quan nào, nạn nào thì chỉ cần vứt bỏ nhân tâm, tin vào Sư phụ thì nhất định có thể vượt qua.

Giấc mơ thứ hai là cảnh tượng đệ tử Đại Pháp đang đi trên con đường hẹp và có khoảng ba, bốn người đứng cạnh nhau, xếp thành hàng, người trước người sau, người bên trái người bên phải, cũng không ngay ngắn lắm. Cách khoảng bảy, tám mét trước con đường về phía bên phải có một bức tường song song với mặt đường. Những người đứng cạnh bức tường đó đều úp mặt vào tường, có người ngồi xổm cúi đầu nhìn những đệ tử Đại Pháp tiến về phía trước, có người lấy tay che mặt và nhìn qua kẽ ngón tay, có người biểu hiện rất thống khổ, còn một số người khác thì xấu hổ không dám nhìn.v..v.. các loại trạng thái đều có. Lúc này tôi nhìn thấy một đồng tu đã qua đời nhiều năm trước, cùng lúc đó cô ấy cũng nhìn thấy tôi, nhưng biểu cảm của cô ấy lại vô cùng hổ thẹn và buồn bã. Đoàn vẫn tiếp tục đi về phía trước, nhưng những đệ tử Đại Pháp đứng dọc hai bên đường vẫn đứng yên bất động không nói một lời nào.

Sau khi tỉnh dậy, tôi nghĩ rằng bất kể là nguyên nhân nào mà qua đời hay bị dừng lại giữa chừng mà không tiếp tục tiến về phía trước thì một bộ phận tu thành của họ, phía mặt minh bạch của họ đã nhìn thấy nguyên nhân, đó là lý do tại sao trạng thái của họ mới có những biểu hiện khác nhau như vậy. Bản thân đã phải chờ đợi hàng ức vạn năm luân hồi nhưng lại lưu lại tiếc nuối. Chúng ta đang trên con đường chứng thực Đại Pháp ngày hôm nay thì nhất định không được buông lơi, con đường này từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc vẫn luôn có sự sàng lọc và tuyển trạch.

Giấc mơ thứ ba là cảnh đệ tử Đại Pháp xếp thành một hàng dọc tiến về phía trước, bên đường cũng có không ít đồng tu, họ cũng có đủ mọi biểu cảm trạng thái, những người ra khỏi đội ngũ là những người thi không đạt yêu cầu. Ở phía trước có một cánh cửa kim loại rất sáng, chỉ đủ để cho một người đi qua, có bậc cửa cao khoảng 15 cm và có ba người đứng cạnh cửa đang nhìn mỗi đệ tử Đại Pháp bước qua. Khi tôi đi đến trước cửa, tôi đã nói với ba người đó: “Là ai đã đưa ra đề thi này vậy? Tại sao lại đưa ra đề thi khó thế chứ, có rất nhiều người vẫn chưa đạt tiêu chuẩn, vậy họ phải làm sao đây?” Cả ba người đều im lặng không nói lời nào, chỉ giữ vẻ mặt tường hòa với nụ cười hiền hậu. Tôi lại hỏi: “Tôi có thể xem bài thi của mình không?” Họ dùng ánh mắt ra hiệu tôi đi qua cửa. Khi tôi nhấc chân vừa đến bậc cửa vẫn còn chưa chạm đất thì bài thi của tôi lập tức được dựng đứng ở bên trái tôi, lấp lánh ánh vàng kim, mỗi chữ đều là dạng lập thể tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Chỉ có ai bước qua được bậc cửa này mới có thể xem lại bài thi. Lúc này tôi đột nhiên tỉnh giấc.

Mặc dù lần này tôi đã vượt qua kỳ thi, nhưng những lần sau thì thế nào đây? Cho đến khi Chính Pháp kết thúc, tôi có thể đi được chính, đi được tốt con đường này hay không? Giấc mộng này vốn là một khảo nghiệm, xem tôi có hoan hỷ không? Có tâm hiển thị không? Hay là càng thêm tinh tấn hơn đây? Kỳ thực duy chỉ có làm tốt ba việc, hoàn thành sứ mệnh mới là hy vọng duy nhất của tương lai!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/299503

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài