Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Can đảm vượt qua quan nghiệp bệnh

30-11-2025

Tác giả: Tú Mai, đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan

[ChanhKien.org]

Kính chào Sư phụ tôn kính!

Xin chào các đồng tu!

Tôi đắc Pháp vào năm 1999, đó là duyên phận của tôi.

“Sư phụ ở đâu? Đệ tử muốn tu luyện…” — tôi ngẩng lên trời khóc gọi Sư phụ, và Sư phụ thật sự đã đến.

Tôi đã chờ đợi điều này suốt hàng nghìn năm! Cuối cùng tôi cũng đã đắc được Đại Pháp.

Trước khi tu luyện, tôi là người yếu ớt và nhiều bệnh tật, luôn phải lo lắng cho sức khỏe của mình. Tôi lúc nào cũng có một hũ đầy thuốc. Tôi vẫn phải đi làm và chăm lo cho gia đình. Khi gia đình tôi trở nên khá giả hơn, thì sức khỏe của tôi lại sa sút. Tôi muốn luyện khí công, nhưng không biết loại nào mới tốt. Bác sĩ của tôi, bác sĩ Hồ, khuyên tôi nên tập Pháp Luân Công. Tôi đã tham dự ba khóa học chín ngày. Sức khỏe tôi cải thiện từng ngày và cơ thể dần hồi phục sức lực. Là một người mới học, tôi chưa biết cách hướng nội để tu tâm tính, nhưng khi chia sẻ với các đồng tu, tôi luôn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Sư phụ.

Năm 2005, tôi phát hiện một khối u ở ngực trái. Tôi không để tâm nhiều và sau đó nó cũng biến mất. Đến năm 2012, khi tôi đang làm việc tại một điểm sản xuất tài liệu, một phần ngực tôi bị lở ra và để lại một lỗ hổng. Tôi tự nhủ rằng Sư phụ và Pháp luôn ở bên tôi, và tôi biết rằng không có gì phải sợ hãi. Tuy nhiên, tôi đã không phủ định an bài của cựu thế lực; tôi chỉ biết rằng đó là tà ác. Sang năm sau, khi tôi tiếp tục làm việc tại điểm sản xuất tài liệu, vết thương vẫn còn đó bắt đầu chảy máu, và tôi trở nên yếu đi. Tôi vẫn cố gắng tiếp tục làm việc. Đã sáu tháng kể từ lần cuối tôi ở đó. Thời gian trở về Đài Loan của tôi đã gần kề, và tôi cảm thấy rất buồn. Tôi tự hỏi liệu mình có còn cơ hội quay lại làm việc tại điểm sản xuất ấy nữa không.

Ở Đài Loan, tôi vẫn làm “ba việc”, học Pháp và luyện công đều đặn, nhưng tâm tính của tôi không có nhiều chuyển biến. Khi hướng nội tìm nguyên nhân gốc rễ, tôi phát hiện ra vô số chấp trước. Lúc đó, kinh văn mới của Sư phụ vừa được công bố; tôi hiểu rằng hướng nội là chiếc chìa khóa vạn năng. Vào tháng 2 năm 2015, các đồng tu thấy tôi mãi không đề cao được nên rất lo lắng; khi chia sẻ sau mỗi buổi học Pháp, tôi hầu như không có điểm chung nào với họ. Nhiều đồng tu khuyên tôi đi bệnh viện, nhưng tôi không muốn, còn thân thể tôi thì ngày càng yếu. Người điều phối nói rằng tôi nên đi viện, vì đệ tử Đại Pháp không nên bị mất đi như thế. Trước đó một số học viên ở địa phương chúng tôi cũng đã qua đời. Tôi nghĩ mình thật vô dụng, không thể vượt qua khảo nghiệm này, khiến Sư phụ và các đồng tu phải bận lòng. Sau đó, tôi đến bệnh viện, nhưng trong tâm tôi phủ định tất cả những gì bác sĩ nói. Bác sĩ sắp xếp cho tôi nhập viện để kiểm tra. Họ phát hiện khối u ở ngực tôi đã vỡ ra và cần phải hóa trị. Khi đang trải qua lần hóa trị thứ ba, Sư phụ điểm hoá cho tôi rằng việc này không thể thừa nhận. Trong lần hóa trị thứ tư, chồng và con trai tôi chứng kiến cảnh khi bác sĩ cố tiêm thuốc cho tôi, kim tiêm không thể đâm vào da. Tôi cũng từ chối uống thuốc. Cuối cùng, gia đình tôi nói với bác sĩ rằng tôi sẽ dừng việc điều trị, và bác sĩ đã đồng ý.

Sau khi trở về nhà, tôi phát chính niệm, quyết tâm tin tưởng tuyệt đối vào Sư phụ và Đại Pháp, giao phó sinh mệnh mình cho Sư phụ — tôi không thể phụ lòng Sư phụ. Nếu tôi không thể thực hiện được lời thệ ước khi chuyển sinh vào tam giới, tôi sẽ vô cùng hối tiếc. Sau đó, Sư phụ đã chữa lành thân thể cho tôi, vết thương ở ngực dần thu nhỏ lại. Tôi cũng hồi phục lại tinh thần và sức sống. Đến tháng 8 năm 2015, Sư phụ giúp tôi tìm ra căn nguyên của nghiệp bệnh. Tôi nhớ lại rằng vào đêm tân hôn cách đây 37 năm, tôi đã ho suốt cả đêm. Vào khoảng ba, bốn giờ sáng, khi đang mơ màng, tôi nghe thấy có người nói bên tai tôi điều gì đó liên quan đến ngực tôi, đến “một triệu”, và vài lời khác nữa; rồi âm thanh ấy biến mất.

Trong quá trình học Pháp, Sư phụ đã chỉ ra cho tôi những chấp trước của bản thân. Gốc rễ vấn đề đã được tìm thấy, nhưng nếu tâm tính không được đề cao thì điều đó cũng vô ích. Tôi hướng nội tìm và mở rộng dung lượng tâm mình bằng cách loại bỏ các chấp trước. Tôi bắt đầu gửi tin nhắn giảng chân tướng, tham gia nền tảng gọi điện cứu người toàn cầu, giảng chân tướng tại các điểm du lịch, và làm tình nguyện viên quảng bá Thần Vận (trong nhóm trang phục). Thông qua quá trình thực tu bản thân, từng lớp vỏ bên ngoài được gỡ bỏ, những nhân tố bị thiếu được bổ sung, sai lầm được chỉnh lại, và tâm tính tôi theo đó cũng được đề cao.

Trong suốt quá trình tu luyện, tôi nhận được chính niệm từ các đồng tu, cũng như sự ủng hộ của chồng và con trai. Tôi sẽ kiên định tu luyện Đại Pháp cho đến khi viên mãn.

Tôi muốn khích lệ các đồng tu bằng bài thơ “Kiên Định” trong Hồng Ngâm II:

“Giác ngộ giả xuất thế vi tôn
Tinh tu giả tâm đốc viên mãn
Cự nạn chi trung yếu kiên định
Tinh tấn chi ý bất khả chuyển”

Tạm dịch:

“Bậc giác ngộ xuất thế vi tôn
Bậc tinh tu dốc lòng viên mãn
Cần kiên định trong cơn đại nạn
Ý chí tinh tấn không thể lay”

Những điều chia sẻ trên là trải nghiệm cá nhân của tôi; nếu có điều gì chưa đúng, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Dịch từ:

Bản tiếng Anh: https://www.pureinsight.org/node/7156

Bản tiếng Trung: https://www.zhengjian.org/node/153299

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài