Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại
[ChanhKien.org]
Thời gian gần đây khi giao lưu với các đồng tu, mọi người nhiều lần bàn về việc hướng nội như thế nào khi xảy ra mâu thuẫn với con cái. Trong quá trình lắng nghe mọi người chia sẻ, tôi cũng nhớ lại mối nhân duyên của bản thân với con gái trong đời này, cũng như trách nhiệm của bậc làm cha mẹ cần phải hoàn thành. Hôm nay, tôi xin viết ra để cùng giao lưu với các đồng tu về chủ đề này.
1. Đắc Pháp
Vào những năm cơn sốt khí công xuất hiện tại Trung Quốc, khi đó tôi vẫn còn là một thanh niên. Do bị đầu độc bởi chủ nghĩa vô thần của Trung Cộng, tôi đã coi khí công là thứ đồ mê tín, tôi hoàn toàn không tin chứ đừng nói đến việc đi tìm hiểu. Bởi vậy, khi thành phố nơi tôi sinh sống xuất hiện cơn sốt khí công, mẹ tôi từng nhiều lần bảo tôi đi học, nhưng đều bị tôi từ chối. Bởi vì tôi cho rằng, những điều đó đều là thứ giúp người già rèn luyện khỏe thân, có gì liên quan đến tôi chứ?
Tuy nhiên đến cuối năm 1994, tôi đột nhiên bị viêm gan B và bệnh vàng da cấp tính, mấy ngày hôm đó tôi không thể đi làm. Bệnh viện tại đơn vị không thể điều trị cho tôi, vì vậy đã bảo tôi đến bệnh viện lớn để chữa trị. Trong thời gian nằm viện, mẹ tôi sau khi học Pháp Luân Công ở Bắc Kinh trở về nhà, biết tôi mắc bệnh phải nằm viện, bà liền cầm cuốn “Pháp Luân Công” (bản hiệu chỉnh) đến viện, và nói rằng luyện Pháp Luân Công có thể chữa bệnh.
Người ta thường nói: Có bệnh thì vái tứ phương. Mặc dù lúc đó tôi không tin khí công, nhưng vì để chữa bệnh, tôi liền mang theo tâm lý thử vận may để bước vào luyện Pháp Luân Công. Khi đó con gái tôi chỉ khoảng bảy tám tuổi. Cháu cũng bị nhiễm bệnh viêm gan từ tôi, nên đương nhiên cháu cũng học Pháp Luân Công với tôi. Tôi và con gái đều vì để chữa bệnh mới bước vào tu luyện. Sau khi tu luyện tôi mới hiểu rằng, việc chúng tôi đắc Pháp đều không phải ngẫu nhiên, đó là nhờ Pháp thân của Sư phụ đã an bài tỉ mỉ.
2. Duyên phận với con gái
Sau khi con gái tôi luyện công một thời gian ngắn, một hôm cháu kể cho tôi nghe một câu chuyện. Tôi không nhớ rõ đây là điều cháu nhìn thấy khi đang ngồi đả tọa hay là cảnh tượng trong giấc mơ. Lúc đó khi nghe xong, tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tôi tin điều cháu nói là sự thật. Sự việc này luôn khắc sâu trong tâm trí tôi, thời thời khắc khắc nhắc nhở tôi, khiến tôi ghi nhớ trách nhiệm của bản thân và duyên phận với con gái. Câu chuyện đó như sau:
Cháu nói rằng: Khi đó cháu đang ở trong một không gian khác, sau khi biết rằng Sư phụ sắp ra công chúng để truyền Pháp, cháu liền muốn đến nhân gian để đắc Pháp. Do vậy, cháu nhìn xuống nhân gian và tìm kiếm một gia đình để đầu thai vào. Đúng lúc đó, có một vị Thần quản việc nhân gian đến bên cạnh cháu và nói: “Con có duyên với hai gia đình, hai gia đình này tương lai sẽ đắc Pháp tu luyện”. Vị Thần chỉ tay vào một gia đình và nói: “Gia đình này tương lai rất giàu có, hơn nữa còn làm quan to. Nếu con chuyển sinh vào gia đình này, con sẽ có được hạnh phúc nơi thế gian. Nhưng vì người trong nhà này chịu can nhiễu của danh lợi, nên tu luyện sẽ không được tinh tấn cho lắm. Và gia đình còn lại (chính là gia đình của tôi), họ cũng rất có duyên với con, tương lai cũng sẽ đắc Pháp tu luyện, hoàn cảnh của gia đình này rất bình thường, tuy nhiên họ lại rất tinh tấn trong tu luyện”.
Cháu nói rằng: Vị Thần này chưa nói dứt lời, cháu đã bay vào trong bụng của vợ tôi để đầu thai đến gia đình chúng tôi.
Sư phụ đã giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Australia” rằng:
“Nhưng là người tu luyện, thường có nhiều gia đình có con nhỏ, chúng nhiều khả năng không phải là những đứa trẻ tầm thường. Trước khi đầu thai chúng đều biết rằng “Gia đình này tương lai sẽ học Đại Pháp. Mình muốn đầu thai vào gia đình này” – như thế rất có khả năng đứa trẻ đó có lai lịch phi thường”.
Tôi đã biết được duyên phận giữa tôi và con gái, cũng như mục đích cháu đến thế gian, chính là để đắc Pháp. Cháu muốn tu luyện và phản bổn quy chân. Việc cháu có thể đầu thai vào gia đình tôi, đó cũng là sự tín nhiệm và kỳ vọng của cháu đối với tôi. Do vậy từ giây phút đó, tôi biết rằng trách nhiệm của mình to lớn biết nhường nào. Bên cạnh việc bản thân tinh tấn tu luyện, tôi trước giờ cũng không hề buông lơi đối với việc tu luyện của cháu.
3. Đặt nền móng vững chắc cho việc tu luyện
Sau khi tu luyện không lâu, Sư phụ đã chữa khỏi bệnh cho chúng tôi. Tôi đã có thể đi làm trở lại, còn con gái tôi cũng đã đến trường đi học. Từ đó trở đi, chúng tôi càng thêm tín Sư tín Pháp và tinh tấn thực tu.
Khi còn là người thường, tôi rất nóng tính. Khi giáo dục con cái, tôi thường dùng đến phương pháp như quở trách hoặc đánh mắng. Người xưa có câu: Gần mực thì đen. Do ảnh hưởng bởi hành vi không tốt của tôi, dẫn đến việc từ nhỏ cháu đã quen cái thói cãi mẹ.
Sau khi tu luyện, Sư phụ yêu cầu chúng ta phải làm được “Chân Thiện Nhẫn”. Để thay đổi tính khí xấu của mình, tôi đã dán rất nhiều chữ “Nhẫn” trong phòng. Mỗi khi tôi nổi nóng, con gái chỉ ngay vào chữ Nhẫn dán ở trên tường và nói: Bố ơi, bố chưa làm được Nhẫn. Thuận theo việc không ngừng học Pháp và tu luyện, tính khí của tôi dần dần cũng trở nên tốt hơn, con gái tận mắt chứng kiến sự thay đổi của tôi, nên cũng bỏ cái tật hay cãi lại mẹ.
Con gái tôi từ nhỏ đã học tập tốt, lại còn ngoan ngoãn, các giáo viên ở trường đều rất quý mến cháu. Tuy nhiên, cậu bé ngồi cạnh lại rất nghịch ngợm và thường xuyên bắt nạt cháu. Cậu bé thường bẻ gãy bút chì và gọt bút chì của cháu. Vì vậy, cháu thường về nhà khóc lóc và kể lể với vợ chồng tôi. Tôi đã khuyên bảo cháu dựa trên Pháp lý, giúp cháu hiểu được mối quan hệ giữa mất và được, cũng như mối quan hệ giữa vật chất màu trắng và vật chất màu đen. Thuận theo việc không ngừng học Pháp và tu luyện, tâm tính của cháu cũng liên tục đề cao. Khi bị cậu bé kia bắt nạt, cháu đã học được cách Nhẫn, và không còn tức giận nữa. Sau khi trở về nhà, cháu còn vui vẻ kể với tôi: Bố ơi, hôm nay con đã giữ vững tâm tính. Khi bạn ấy ức hiếp con, con đã không nói với giáo viên, cũng không tranh đấu với bạn ấy. Con biết rằng bạn ấy đang cấp đức cho con.
Còn có một lần, con gái tôi đột nhiên sốt cao khoảng 42 độ, khuôn mặt cháu đỏ bừng bừng, khắp người nóng râm ran. Tôi biết cháu đang tiêu nghiệp, tôi liền hỏi cháu: Con có muốn đi bệnh viện không? Cháu nói: Con không đi đâu ạ, con đang tiêu nghiệp mà. Tôi nói: Vậy thì tốt, chúng ta hãy cầu xin Sư phụ. Nhưng hai ngày trôi qua, cơn sốt vẫn không thuyên giảm. Chị gái tôi không hiểu vì sao lại biết chuyện, liền qua nhà để mắng mỏ vợ chồng tôi, nói rằng chúng tôi không có tình người, không quản việc sống chết của con cái… Sau đó, chị ấy bắt tôi phải mang con gái đến bệnh viện, nhưng cả tôi và con gái đều từ chối. Vì chúng tôi đã làm được tín Sư tín Pháp, nên đã vượt qua được quan này.
Sự tinh tấn thực tu của con gái tôi đã đặt nền móng vững chắc cho việc tu luyện sau khi cháu bước chân vào xã hội. Vào thời đó, khắp nơi tại Trung Quốc có một lô lớn tiểu đệ tử Đại Pháp đắc Pháp tu luyện, nhưng những cháu có thể kiên trì tu luyện đến nay và vẫn còn đang tinh tấn thực tu thì lại không nhiều. Tuy nhiên, điều khiến tôi cảm thấy an tâm chính là cho đến tận bây giờ, con gái tôi vẫn tu luyện rất tinh tấn, cháu vẫn tu tốt ở rất nhiều phương diện. Điều này có liên quan rất lớn đến nền tảng tu luyện đã được gây dựng ngay từ khi còn nhỏ.
4. Trách nhiệm của bậc làm cha mẹ
Rất nhiều con cái trong gia đình đệ tử Đại Pháp đã mạo hiểm đến thế gian để đắc Pháp. Nhưng một khi đến thế gian liền tiến nhập vào không gian mê. Nếu chúng ta làm cha mẹ mà không thể đặt nền móng vững chắc cho sự tu luyện của con cái ngay từ nhỏ, vậy thì sau khi lớn lên, một khi tiếp xúc với xã hội, chúng sẽ rất khó giữ vững bản thân, và rất dễ bị ô nhiễm bởi xã hội người thường, thậm chí bị rớt xuống và không thể tu được nữa. Loại hiện tượng này rất nhiều. Những tiểu đệ tử đã từng đắc Pháp trước đó, một khi dừng tu luyện thì tương lai chúng sẽ không còn cơ hội để tu nữa, và cũng không thể trở về được nữa. Đây không phải là chuyện nhỏ. Đây chính là điều đáng sợ nhất trong sinh mệnh của đời người. Nếu là như vậy, những đứa trẻ đắc Pháp nhưng lại không tu nữa, liệu có quan hệ gì với bậc làm cha mẹ chúng ta không? Chúng ta thực sự đã tận sức hoàn thành trách nhiệm của mình đối với con cái chưa?
Do vậy, khi con cái của rất nhiều đồng tu có hành vi bốc đồng hoặc cố ý tạo ra mâu thuẫn, các đồng tu đều đang hướng nội tìm nhân tâm và chấp trước của bản thân, điều này đương nhiên là đúng. Sư phụ đã giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009” rằng:
“Là người tu luyện, ‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo”.
Tuy nhiên, trong quá trình tìm kiếm, liệu chúng ta có xem nhẹ trách nhiệm mà bản thân cần gánh vác đối với con cái hay không? Khi phía mặt minh bạch của chúng biết rằng, bản thân chúng không thể trở về, từ đó sinh ra sự giận dữ và oán trách,… Liệu có thể quy trách nhiệm cho những bậc làm cha mẹ chúng ta không? Rất có thể là như vậy! Bởi vì con cái có thể đầu thai vào gia đình chúng ta, không chỉ là do duyên phận, mà còn là sự tin cậy của chúng đối với chúng ta. Chúng tin rằng, chúng ta nhất định sẽ giúp chúng đắc Pháp, tu luyện, từ đó có thể trở về gia viên của mình. Thế nhưng, chúng ta đã làm được chăng?
Hôm nay tôi chia sẻ vấn đề này, chính là muốn nhắc nhở các đồng tu làm cha mẹ hoặc ông bà cần coi trọng và trân quý duyên phận với con trẻ. Chúng ta không chỉ cần giúp con cái đắc Pháp, mà còn phải thường xuyên đốc thúc sự tu luyện của chúng. Từ tiểu học, trung học, cho đến đại học, chúng ta đều cần phải liên tục nhắc nhở con cái. Đây là trách nhiệm thần thánh của chúng ta!
Trong quá trình giao lưu nếu có chỗ nào chưa đúng, mong các đồng tu từ bi chỉ chính!