Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Cảm ngộ về vẻ đẹp của những cảnh tượng phía sau buổi hòa nhạc giao hưởng Shen Yun

19-10-2025

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Washington, DC

[ChanhKien.org]

Tôi đã tự nhủ mình sẽ viết ra những cảm tưởng sau khi xem buổi hòa nhạc giao hưởng của Shen Yun. Nghĩ đến những người không thể đến xem, tôi lại muốn mượn ngòi bút vụng về của mình để chia sẻ niềm xúc động mà vốn dĩ cũng nên thuộc về họ. Tôi cũng hy vọng rằng sau này tôi có thể diễn tả cảm xúc này rõ ràng hơn khi chia sẻ với mọi người.

Khổng Tử sau khi hỏi Lão Tử về lễ, ông đã thốt lên rằng: “Nay ta gặp Lão Tử như thấy rồng vậy!” Khổng Tử nói rằng rồng “cưỡi gió và mây bay lên trời”, cả hình dáng lẫn chí hướng của Lão Tử đều ở cảnh giới cao hơn Khổng Tử. Lần xem hòa nhạc Shen Yun này cho tôi cảm giác như được thấy rồng vậy. Đôi khi tôi nín thở, đôi khi lệ trào dâng, đôi khi tôi mỉm cười vỗ tay, và đôi khi tôi hít một hơi thật sâu, bởi vẻ đẹp ấy khiến người ta chỉ biết ngước nhìn như đứng trước ngọn núi cao. Nó không chỉ thu hút thính giác, thị giác mà cả cơ quan hô hấp của tôi cũng phải dùng đến để cảm nhận, bởi vào lúc đó từng hạt không khí đều chứa đầy tín tức và năng lượng tuyệt đẹp dưới sự truyền tải, dẫn dắt của âm nhạc.

Trước đây, tôi luôn tự nhận mình là người không có khiếu về âm nhạc. Hồi nhỏ, mẹ bảo tôi bị mù âm nhạc. Lớn lên, chồng tôi lúc nào cũng cau mày mỗi khi tôi ngân nga đắm chìm trong sự tự đắc của bản thân, rồi bảo tôi đừng hát lệch tông lời một đằng nhạc một nẻo nữa. Nói ra lại thấy xấu hổ, mặc dù tôi đã xem độc tấu đàn nhị hồ vài lần, nhưng khổ nỗi, trong khi chồng tôi xúc động đến mức cảm thán và thốt lên: “Hay quá!”, thì tôi vẫn hoàn toàn mù tịt và chẳng mấy ấn tượng. Tôi tự an ủi rằng mình là người thuộc phái tư duy hình tượng, lại có năng khiếu bẩm sinh về múa cổ điển Trung Hoa, nên tôi có thể quan sát chăm chú và lĩnh hội tốt hơn chồng, còn cảm nhận của tôi với âm nhạc thì không được tinh tế lắm. Có lần tôi lấy hết dũng khí đi xem một buổi hòa nhạc giao hưởng phương Tây với bạn, quyết tâm không làm trò hề cho thiên hạ khi vừa xem vừa ngủ gật nữa. Như thường lệ, tôi nghe nhạc mà vẫn ù ù cạc cạc. Khi thấy phần lớn khán giả quanh tôi đa phần là những người đứng tuổi tóc luống bạc đang thưởng thức say sưa, tôi bỗng cảm thấy một nỗi lo lắng sâu sắc về tương lai của âm nhạc cổ điển phương Tây đang phải đối mặt với nguy cơ sẽ không có người kế thừa.

Kết quả là buổi hòa nhạc Shen Yun lần này đã hoàn toàn phá vỡ sự vô cảm của tôi. Tôi bị choáng ngợp, không phải bởi những gì mắt thường nhìn thấy, mà bởi những nốt nhạc, giai điệu và chương nhạc lại có thể hiện lên trong tâm trí tôi thành từng bức tranh và hình ảnh sống động. Tất nhiên, không có gì ngạc nhiên khi tôi có thể hình dung ra những hình ảnh của các tiết mục quen thuộc, vì tôi đã từng xem những cảnh tượng ấy trong các tiết mục múa trước đây. Nhưng lần này có nhiều tác phẩm mới không phải lấy từ nhạc của các tiết mục múa, một số trong đó thậm chí là các bản nhạc phương Tây hoàn toàn xa lạ với tôi. Vậy mà tôi có thể nhìn thấy những cảnh tượng và hiểu được nội hàm đằng sau đó, thậm chí còn cảm động đến rơi nước mắt. Điều này hoàn toàn nằm ngoài mong đợi của tôi.

Những hình ảnh được âm nhạc gợi lên đầy màu sắc, nhịp nhàng và sống động như một bộ phim hoạt hình, hơn nữa còn hiện lên trong đó rất nhiều âm hưởng của thi ca cổ đại. Ví dụ, trong bản nhạc “Sorrow Melts Away” (tạm dịch: Nỗi buồn tan biến) do ba nghệ sĩ đàn nhị hồ biểu diễn trước dàn nhạc, khi âm nhạc bắt đầu, tôi thấy rõ một thiếu nữ dịu dàng như nước, duyên dáng như một bài ca, đang chầm chậm tiến đến. Hình ảnh của nàng trông thật tươi tắn, tràn đầy sức sống, gợi lên vẻ đẹp mỹ hảo của mùa xuân. Tác phẩm có ba phần, có thể gọi là Nghênh xuân, Náo xuân và Tích xuân. Trong Náo xuân, thiếu nữ ấy tựa như hóa thành muôn vàn cánh hoa phiêu du mãi cho tận cuối chân trời. Vào khoảnh khắc đó, không khí trong khán phòng Kennedy Hall dường như tràn ngập hương thơm. Trong Tích xuân, những cánh hoa ấy lại tụ lại thành hình. Nếu miêu tả vóc dáng nàng “nhẹ nhàng như chim hồng bay, uyển chuyển như rồng uốn lượn” (*) thì quá phàm tục, còn miêu tả dung nhan nàng “rực rỡ như thu cúc, tươi tốt như xuân tùng” (*) thì quá yêu kiều, còn miêu tả dáng vẻ nàng “như mây mỏng che trăng, như gió xoay tuyết bay” (*) thì lại quá ư hời hợt. Tôi không khỏi hối hận vì lúc nhỏ đã không dụng tâm học thơ cổ. Nếu không, giờ đây tôi đã không phải vò đầu bứt tóc, bí từ mỗi khi cầm bút viết. Điều duy nhất tôi cảm nhận được là tất cả thi ca Nhạc Phủ, Hán Phú, Đường Thi, Tống Từ mà tôi từng đọc đều lần lượt ùa về trong tâm trí. Tất cả những cảm xúc đẹp đẽ, ấm áp mà những bài thơ ấy gợi lên cứ trào dâng, tràn ngập trong tôi như hoa hạnh nở rộ trong mưa xuân, như dòng sông xuân rực rỡ sắc hoa trăng, như hoa đỏ như lửa, như nước lục như lam. Trước đây, tôi sẽ vô cùng xúc động nếu có thể thấy ý cảnh của một câu thơ cổ trong một điệu múa, nhưng giờ đây tôi có thể nhìn thấy điều đó ở khắp mọi nơi…

Một bản nhạc khác mà tôi chưa từng nghe trước đây là “My Heart is Vast as the Sea” (tạm dịch: Trái tim tôi bao la như biển khơi) do ba nghệ sĩ kèn trumpet biểu diễn trước dàn nhạc. Ôi chao, một vầng ánh sáng thần thánh vĩ đại tràn ngập trước mắt tôi. Tôi chợt nhớ đến bài thơ “Đồng hóa viên mãn” trong “Hồng Ngâm” mình đã từng đọc trước đây:

“Càn khôn mang mang
Nhất luân kim quang”

Tạm dịch:

“Càn khôn mênh mang,
Bánh xe kim quang.”

Khi nghe các tác phẩm âm nhạc phương Tây, dù lạ lẫm nhưng tôi vẫn cảm động trước sự chân thành của họ. Họ đã trải qua biết bao khó khăn để lưu lại những tác phẩm kinh điển quý giá này lưu lại cho thế hệ mai sau.

Tôi nghĩ nếu một buổi hòa nhạc Shen Yun có thể lay động một người vốn không nhạy cảm với âm nhạc và hoàn toàn xa lạ với nhạc cổ điển phương Tây như tôi còn muốn mua những tấm vé tốt nhất khi có cơ hội xem vào lần tới, thì tôi nghĩ khán giả của Shen Yun chắc chắn sẽ không chỉ giới hạn trong số lượng người hâm mộ nhạc cổ điển phương Tây hiện tại. Lượng khán giả này sẽ cực kỳ lớn. Tiềm năng là vô hạn.

Sau khi đọc bài phỏng vấn của phóng viên tờ The Epoch Times với khán giả Shen Yun, tôi nhận ra rằng nhiều người cũng có cùng cảm xúc như tôi:

Wendy, một khán giả, chia sẻ: “Tôi biết một số người có những cảm nhận về thị giác sau khi nghe nhạc, như thể họ nhìn thấy màu sắc. Mặc dù tôi chưa bao giờ có khả năng đó, nhưng âm nhạc của Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun hôm nay thực sự đã làm cho tâm trí tôi bừng sáng với nhiều màu sắc. Tôi phát hiện não bộ của mình dường như trở nên trực quan hơn. Mặc dù có rất nhiều nốt nhạc cần nắm bắt trong một bản nhạc, nhưng nó thực sự đã có tác dụng đó đối với tôi, cho phép tôi thấy đủ loại màu sắc liên quan trong tâm trí khi nghe nhạc”.

Một đồng nghiệp của tôi nói rằng cô ấy chỉ nghe nhạc cổ điển phương Tây khi cần phải kiên nhẫn đọc sách chuyên ngành. Cô ấy nói đùa rằng khi đến Trung tâm Kennedy, cô ấy nhất định sẽ phải mang theo cuốn sách chuyên ngành mà cô ấy không thích nhất để có thể nghe buổi biểu diễn của dàn nhạc đó như một loại nhạc nền có thể giúp cô ấy học tập mà không bị ngủ gật. Một nhà tài trợ khác mà tôi gặp cũng từ chối đến xem hòa nhạc vì anh ấy nói rằng anh họ của anh ấy là một ca sĩ opera nổi tiếng trên sân khấu Broadway ở New York, và mỗi khi được mời đi xem hòa nhạc, anh ấy lại ngủ gật trên những hàng ghế tốt nhất. Tôi nói với họ từ kinh nghiệm của chính mình: Hãy đến xem một buổi hòa nhạc Shen Yun; nó sẽ hoàn toàn lật đổ các loại quan niệm cố hữu của bạn về âm nhạc cổ điển và về chính bản thân bạn.

Chú thích của dịch giả:

Độc giả có thể thưởng thức hai tác phẩm nhắc tới trong bài viết qua link: https://www.shenyuncreations.com/vi-VN/audio/album/N10MvrKmaTwS9

(*) đây là ba câu thơ trong bài “Lạc thần phú” của Tào Thực.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/137132

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài