Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục
[ChanhKien.org]
Là một phần của văn hóa Thần truyền, bản thân Hán tự cũng có nội hàm thâm sâu của nó, đặc biệt là nội hàm đằng sau của chữ Hán phồn thể đều có nhân tố của Thần. Ví dụ như chữ “Diệt – 滅”, giản thể của nó là “灭”. Cùng là chữ diệt, nhưng chữ diệt giản thể không đơn giản chỉ là giản hóa cách viết từ chữ phồn thể, mà ý nghĩa của chúng cũng hoàn toàn trái ngược nhau.
Chữ “Diệt – 灭” giản thể có nghĩa là dập lửa, là ám chỉ khi phát sinh hỏa hoạn, thông qua phương thức cô lập, gián cách, ngăn chặn đám cháy lan rộng, khiến cho đám cháy tự dập tắt do thiếu oxy, các bình chữa cháy bột khô thông dụng đều hoạt động theo nguyên lý này. Vì sao không sử dụng nước, là vì trong nhiều trường hợp dùng nước không thích hợp, từ đó có thể gây ra tác dụng ngược lại.
Chữ “Diệt – 滅” trong tiếng Hán phồn thể lại có ý nghĩa ngược lại, nó có nghĩa là tận cùng. Là ám chỉ ngọn lửa vì thiếu nhiên liệu mà dần dần đi đến cùng, đi đến lụi tàn, có tầng nghĩa là ngọn đèn cạn dầu dẫn tới lụi tàn. Chúng ta đều biết, vũ trụ có quy luật “thành, trụ, hoại, diệt”, vạn sự vạn vật đều tuân theo quy luật này. Vũ trụ đến một thời điểm nhất định sẽ đi đến diệt, vì sao lại bị diệt, là vì vật chất đã bại hoại. Chúng ta quan sát tỉ mỉ một chút sẽ thấy chữ “diệt – 滅” phồn thể được cấu thành từ ba bộ phận, đó là bộ “thủy – 水(氵)”, chữ “thành – 成”, và chữ “diệt – 灭”. Điều này báo trước vũ trụ (hoặc vật chất, hoặc sinh mệnh) vào thời kỳ diệt, đã chuẩn bị cho sự hình thành sinh mệnh mới, một khi đủ lửa (năng lượng), sẽ trở thành sự bắt đầu của sinh mệnh mới, mà chữ “thành – 成 ” này lại cũng chính là sự bắt đầu của “thành, trụ, hoại, diệt”. Bộ “thủy – 水(氵)” ở bên cạnh nói lên rằng nguồn gốc của sinh mệnh chính là nước, nước chính là căn nguyên của sinh mệnh.
Chữ “Diệt – 滅” này chẳng phải giống như hài nhi đang ở trong bụng mẹ sao? “Hỏa – 火” ở đây chính là sinh cơ, chính là chỉ sinh mệnh. Sinh mệnh thai nghén trong quá trình diệt, sự vật cũ giải thể, và sự vật mới được sinh ra. Có chút giống với tượng cuối trong “Thôi Bối Đồ”: “Nhất âm nhất dương, Vô chung vô thủy, Chung giả nhật chung, Thủy giả tự thủy” (tạm dịch: Một âm một dương, Không cuối không đầu, Người cuối ngày cuối, Người đầu từ đầu). Đây thực ra là quy luật của sinh mệnh trong quá khứ.
Ngày nay, vũ trụ lại có một hàm nghĩa khác, nhưng cũng có thể thể hiện ra từ chữ “Diệt – 滅” này. Vũ trụ trong thời kỳ Chính Pháp, Sáng Thế Chủ đã đến cứu độ chúng sinh. Sự ra đời của sinh mệnh mới trong chữ “Diệt – 滅” thực ra là cần chữ “Thủy – 水(氵)” này, đây là nguồn gốc của sinh mệnh. Mà ngày nay, bản nguyên này cũng cần đi đến cuối cùng, không được nữa rồi, vậy thì vũ trụ và sinh mệnh mới cũng không cách nào sinh ra được nữa. Sáng Thế Chủ từ bi với con người, cải biến vũ trụ này từ căn bản, đây mới là điều then chốt để thực sự cứu vãn thiên thể vũ trụ này, bao gồm cả chúng ta.
Trong Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009, Sư phụ đã giảng:
“Thực ra Từ Bi là năng lượng rất to lớn, là năng lượng của Chính Thần. Càng Từ Bi thì năng lượng càng lớn, các thứ bất hảo đều bị giải thể rớt cả”.
Đệ tử Đại Pháp tu từ bi, vì sao có thể cứu độ chúng sinh và thiên thể của bản thân, bởi vì đây chính là năng lượng vũ trụ mới, là căn bản để sinh mệnh có thể tồn tại. Sáng Thế Chủ đã truyền Đại Pháp vũ trụ cho chúng sinh, đồng thời Ngài đã cải biến chỗ thiếu sót của vũ trụ cũ, khiến cho vũ trụ và sinh mệnh không bị hủy diệt, mà viên dung tốt hơn nữa. Chúng ta có dùng bất kể cách nào thì cũng không thể báo đáp được sự từ bi này, chỉ có thể tinh tấn không cô phụ sự kỳ vọng của Sáng Thế Chủ, mới là điều duy nhất chúng ta có thể làm.
Có lẽ có một ngày nào đó chữ “diệt – 滅” này sẽ được sửa lại, khi ấy sẽ có nội hàm pháp lý của vũ trụ mới được truyền nhập vào. Đó là việc sau khi Chính Pháp kết thúc. Những nội hàm này có thể thấy rõ trong chữ “diệt – 滅” phồn thể. Mà chữ giản thể lại chỉ đơn giản có nghĩa là “dập tắt lửa”, có phải là quá ấu trĩ không?