Tác giả: Tiểu Liên
[ChanhKien.org]
Có thơ rằng:
Phỉ thuý linh lung xuy ngọc tiêu
Vạn tải hồng trần vũ phiêu phiêu
Xuân vũ vô thanh tiềm nhập dạ
Tinh anh liên hoa thượng cửu tiêu
Tạm dịch:
Ngọc bích lung linh khẽ tiếng tiêu
Muôn kiếp hồng trần vũ điệu phiêu
Mưa xuân lặng lẽ vào đêm tối
Hoa sen tinh khiết vượt chín tầng mây
Gần đây, do viết bài chia sẻ, tôi đã có cơ hội tiếp xúc với vài vị đồng tu ở các nơi (bao gồm cả hai vị ở hải ngoại), trong quá trình tiếp xúc, tôi nhận ra rằng tâm của mọi người thật sự tương thông với nhau, ai nấy đều là vì làm sao có thể triệt để đả khai nút thắt trong tâm thế nhân, mà cố gắng hết sức tìm mọi cách. Chúng tôi cùng nhau thảo luận, cùng nhau học hỏi, chỉ mong rằng bài viết của chúng tôi có thể hấp dẫn hơn, khiến chúng sinh nguyện ý xem, để họ trong sự cảm hóa vô hình mà minh bạch chân tướng, từ đó được cứu độ. Nếu tất cả đều được viết từ góc độ của đệ tử Đại Pháp, thì mức độ người thường có thể tiếp nhận sẽ bị hạn chế, khiến một số người không dễ gì tiếp nhận được. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể chuyển biến quan niệm, đặt mình vào tâm thái của một “tri kỷ trong mắt người thường”, đây chính là một vấn đề then chốt. Chúng ta không thể chỉ nhìn vào việc đã đăng được bao nhiêu bài viết, mà cần xét xem bài viết của chúng ta thực sự đã phát huy tác dụng gì trong việc cứu độ chúng sinh, đó mới là điều then chốt nhất!
Khi các đồng tu tiếp xúc với nhau, chắc chắn sẽ gặp phải một số vấn đề cần phối hợp, do sự khác biệt giữa các sinh mệnh nên trong cách nhìn nhận một sự việc sẽ tồn tại những quan điểm khác nhau, vậy trong đó đều có nhân tố tu luyện của bản thân chúng ta. Khi quay lại tự xét mình một cách cẩn thận, tôi phát hiện ra bản thân còn rất nhiều chỗ thiếu sót, thế nhưng những vị đồng tu mà tôi tiếp xúc, bất kể là lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn tôi, mọi người đều có thể dùng tâm thái vô cùng bao dung mà “nhắc nhở nhẹ nhàng” tôi, có lúc thật sự khiến tôi cảm thấy xấu hổ.
Đồng tu có thể gặp nhau nơi thế gian này vốn đã là điều vô cùng khó khăn, vậy mà mọi người còn có thể cùng nhau vì một hạng mục, vì một tờ báo, đây thật là một mối duyên phận vĩ đại và thần thánh biết bao! Hơn nữa, vì sao chúng ta lại có được cơ duyên này? Có phải chăng trước kia chúng ta đã từng căn dặn nhau rằng: đến thời điểm này, nhất định phải cùng nhau phối hợp cho tốt?
Được rồi, giờ thì cùng bước vào phần chính của bài viết hôm nay nhé!
Trước tiên, tôi muốn nói rõ một việc này:
“Ngũ Đóa Kim Liên” là để chỉ sáu đồng tu, trong đó có đồng tu Vũ, Bích Liên, tôi, đồng tu F (ở hải ngoại), và đồng tu Y (cũng ở hải ngoại), ở tầng thứ đó đều hiển hiện dưới hình tượng những đóa kim liên. Còn Bích Ngọc là Kim liên tử thường hay ngụ trên liên hoa của tôi, hình dáng cô bé giống như một đứa trẻ hai tuổi ở nhân gian, thuần tịnh và thiện lương. Tất nhiên, cô bé cũng thường đến chơi trên những đóa liên hoa khác.
Sư phụ giảng:
“Vũ trụ mênh mang thế, thiên thể to lớn thế, không phải điều mà con người có thể thăm dò mà biết được
Vật chất vi tế thế, không phải điều con người có thể mò mẫm ra được
Thân thể người vô cùng huyền áo, không phải chút học vấn tầm thường ở bề mặt của nó mà con người vốn biếtSinh mệnh quá nhiều và phức tạp, vĩnh viễn sẽ là chỗ mê vĩnh hằng của nhân loại”
(Khung – Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Vũ trụ mênh mông quả thật vô cùng phức tạp, càng tu luyện tôi càng cảm thấy vũ trụ thật sự sâu không lường được, xa xôi đến mức không thể với tới, nhận thức của bản thân thật sự quá đỗi thấp kém và hạn hẹp đến mức không sao hình dung nổi!
Đối diện với vũ trụ rộng lớn vô biên và chúng sinh cực kỳ phức tạp này, chúng ta chỉ có thể lấy tâm thái khiêm nhường nhất để đối đãi, so với trí huệ vô tận của vũ trụ, nhận thức của chúng ta vĩnh viễn quá là nhỏ bé và không đáng kể.
Vậy thì nhiều đồng tu chúng ta cùng hạ thế nơi nhân gian, kiếp này tương ngộ, lại có thể thấu hiểu lòng nhau đến thế, kỳ thực giữa chúng ta đều có chung một mục tiêu: lấy việc tu tốt bản thân làm nền tảng, để hoàn thành thật tốt sứ mệnh cứu độ chúng sinh. Vậy nên trong vòng luân hồi chuyển sinh nơi nhân gian, chúng ta không ngừng kết duyên với nhau, dù là thiện duyên hay ác duyên, một mặt là để làm phong phú nền văn hóa của nhân loại, mặt khác chính là để đặt định cơ duyên cho ngày hôm nay có thể cùng nhau chứng thực Pháp. Vậy thì Pháp duyên đời này của chúng ta lẽ nào chỉ được đặt định nơi nhân gian? Có lẽ nơi thiên thượng còn có những mối duyên phận trang nghiêm, thù thắng và thiêng liêng hơn nữa!
Vẫn là câu nói cũ: Viết về “duyên phận” vốn không phải là mục đích, mục đích căn bản là để chúng ta cùng trân quý cơ duyên tu luyện Chính Pháp giữa các học viên, đây là điều không dễ gì có được! Trong quá khứ, chúng ta đã cùng nhau bước qua biết bao chặng đường dài dằng dặc của lịch sử, đặt định nên biết bao nền văn hóa, vậy thì hôm nay, nếu chúng ta cùng nhau trân quý Pháp duyên khó gặp này, chẳng phải cũng là đang trân quý những gì đã trải qua trong quá khứ hay sao? Còn trong quá khứ, bất kể là vị Thần nào đã an bài để chúng ta kết duyên tương ngộ, chẳng phải Ngài cũng đã lập công đức to lớn rồi sao? Ngược lại, nếu hôm nay chúng ta không trân quý lẫn nhau, để có gián cách lớn giữa đồng tu, thì liệu có xứng đáng với tất cả những gì đã trải qua trong quá khứ, liệu có xứng đáng với những vị Thần đã an bài tường tận mọi điều để đảm bảo chúng ta có thể bước đi cho đến ngày hôm nay không? Dĩ nhiên, đối với những an bài của cựu thế lực, chúng ta cần phải triệt để phủ định và tiêu hủy.
Vì chúng ta đã may mắn gặp được cơ duyên lịch sử vĩ đại như thế này, được đồng tại cùng Phật Chủ trong thời kỳ Chính Pháp, thì đó là một cơ duyên không ngôn ngữ nào có thể hình dung được, chúng ta nên trân quý lẫn nhau, thấu hiểu và khích lệ nhau, đó không chỉ là trân quý hiện tại của bản thân, mà còn là sự trân quý đối với cả chặng đường lịch sử mà chính mình đã từng trải qua!
Ở một tầng thứ vượt xa cả đại vũ trụ thiên thể mà chúng ta đang ở, có một nơi như thế này. Ở đó, sinh mệnh mang hình người rất ít, phần lớn là các sinh mệnh thuộc loại như hoa, cỏ, cây cối… Dĩ nhiên cũng có rất nhiều loài động vật thiện lương, mỗi loài lại có vô số chủng loại, ví như rồng, chỉ xét riêng màu sắc và hình dáng cơ thể thôi cũng đã có đến mấy chục loại; phượng hoàng cũng vậy.
Ở cảnh giới đó, nguồn sáng không phải là ánh sáng mặt trời chiếu rọi như của chúng ta, mà là trạng thái vạn vật đều tự phát sáng. Chúng sinh ở đó sống trong một trạng thái vô cùng tường hòa và từ bi. Bất kể biểu hiện ra sao, kỳ thực họ đều là Thần, đều có thần thông quảng đại, hoàn toàn khác biệt với sinh mệnh dưới nhân gian. Hơn nữa thân thể của họ đều trong suốt, phát ra ánh hào quang rực rỡ muôn sắc màu, đó là một trạng thái thần thánh không gì sánh được.
Trong cảnh giới ấy, có một sinh mệnh giống như một cột trụ chống trời. Sinh mệnh này nắm giữ bản nguyên và mọi thứ ở tầng thứ đó, nhưng lại biểu hiện dưới hình dạng của một cột “trụ”. Thân hình của Ngài thật sự đỉnh thiên lập địa, cao lớn vô tỉ. Đó là trạng thái thông thường, nhưng đôi khi Ngài cũng có thể biến thành hình tượng của một vị Phật để hiển hiện xuất lai. Tất nhiên, chỉ khi trong cảnh giới này xảy ra những đại sự đặc biệt trọng đại thì Ngài ấy mới xuất lai như vậy.
Ở phần giữa thân thể của Ngài ấy có năm đóa hoa kim liên cực lớn vây quanh, chúng vừa thể hiện uy đức, vừa đóng vai trò hộ Pháp. Tôi đứng sát Bích Liên và đồng tu Vũ, đồng tu Vũ đứng gần đồng tu F, còn Bích Liên thì ở sát bên đồng tu Y. Trên đóa liên hoa của tôi có một kim liên tử tên là Bích Ngọc, nói sao nhỉ, khi hiển hiện ra ở tầng thứ đó, hình dáng cô bé giống như một đứa trẻ hai tuổi ở nhân gian, vô cùng thuần tịnh và thiện lương, nhưng cũng rất nghịch ngợm, tuy cô bé thường ở chỗ tôi, nhưng nhiều khi cũng thoải mái vui đùa trên những đóa liên hoa khác.
Bởi vì sinh mệnh vốn dĩ muôn màu muôn vẻ, đặc biệt là ở thiên thượng, trạng thái tồn tại của sinh mệnh vô cùng hạnh phúc và vui vẻ. Đó là trạng thái mà Pháp đã ban tặng cho sinh mệnh.
Khi kim liên tử ấy nô đùa trong niềm vui rạng rỡ, thì cả năm chúng tôi cũng đều rất vui, ai nấy đều quý mến cô bé, giống như kiếp này vậy, không phải là sự yêu thích đơn thuần dành cho một đứa trẻ, mà là trân quý sự thuần tịnh và thiện lương toát ra từ cô, đó mới là cách diễn đạt chuẩn xác nhất.
Có lần, cô ấy nhất quyết đòi Bích Liên hóa thành hình dáng một bé gái để cùng cô xuống khu rừng kia chơi đùa với rồng và phượng, nhưng phải biết rằng, năm đóa kim liên và kim liên tử ấy không thể tùy tiện di chuyển, nếu không, một khi cảnh giới này xảy ra chuyện lớn thì sẽ vô cùng rắc rối. Bởi vì họ có thể xem như là những hộ Pháp đang lặng lẽ bảo vệ cảnh giới này.
Dường như Bích Liên cũng có phần cô đơn khi ở đây quá lâu, cách diễn đạt này không hoàn toàn chính xác, nhưng ý là như vậy, bởi đó cũng là trạng thái do sự biến dị của sinh mệnh sau những tháng năm dài đằng đẵng tạo thành. Thế là Bích Liên hóa thành một bé gái tầm ba tuổi vô cùng xinh đẹp, cùng Bích Ngọc xuống rừng chơi đùa. Vì các cô bé không thường xuyên xuống đó nên thấy chỗ nào cũng mới mẻ, có rất nhiều sinh mệnh vô cùng thiện lương, các cô chơi đùa rất vui vẻ, thời gian cứ thế trôi qua lúc nào chẳng hay…
Quay lại nói về bốn người còn lại chúng tôi, nhìn thấy họ đi chơi rồi, trong lòng chúng tôi thực ra cũng rất muốn xuống đó chơi, nhưng không dám động tâm quá mức, thế nhưng tâm ấy rốt cuộc vẫn đã động rồi. Lúc này, từ một nơi vi quan hơn xuất hiện một sinh mệnh rất tà ác, nó muốn chiếm hữu nơi này, sinh mệnh hình “trụ” của cảnh giới này đã triệu tập chúng tôi cùng nhau trừ bỏ sinh mệnh tà ác ấy. Vì lúc ấy chỉ còn lại bốn chúng tôi, tuy sinh mệnh tà ác kia đã bị xua đuổi, nhưng cuối cùng sinh mệnh hình trụ, vốn mang bản nguyên của tầng này đã bị tổn thương, trở nên không còn thuần tịnh nữa, vận mệnh của cảnh giới này vì thế cũng dần dần giải thể, không thể cứu vãn được nữa …
Khi hai cô bé ấy trở về, chúng tôi đã kể lại sự việc này cho họ nghe, họ đều vô cùng hối hận, bởi lẽ ra họ nên vĩnh viễn trung thành với sứ mệnh của mình. Vì chúng tôi đã không hoàn thành sứ mệnh hộ Pháp, nên cũng không thể tiếp tục ở lại tầng đó nữa, chúng tôi bị các Thần ở tầng cao hơn giáng xuống khỏi tầng ấy, và ngay khi sắp giáng hạ xuống, chúng tôi đã gặp được Phật Chủ.
Chúng tôi quỳ trước mặt Phật Chủ, khẩn cầu Ngài cho chúng tôi thêm một cơ hội. Phật Chủ từ bi nói: “Chính vì chúng sinh đều đã biến dị nên mới dẫn đến cục diện ngày hôm nay. Ta sẽ hạ xuống tầng thấp hơn nữa, thấp hơn nữa, để xoay chuyển hoàn toàn tình thế ấy. Chỉ có như vậy mới có thể thật sự cứu độ toàn bộ chúng sinh trong thể hệ Đại khung. Nếu các ngươi nguyện ý, thì hãy theo ta hạ xuống! Chẳng phải các ngươi đã không làm tròn trách nhiệm hộ Pháp ở tầng này đó sao? Vậy thì khi đến tầng thấp nhất, ta sẽ an bài để các ngươi gặp lại nhau. Lúc đó, các ngươi không được ham chơi nữa, nhất định phải hình thành chỉnh thể, hoàn thành sứ mệnh của mình! Không phải là sinh mệnh các ngươi ra sao, mà là vai diễn của các ngươi cần phải được hoàn thành cho tốt!” (Đại ý là như vậy) Mấy người chúng tôi đều rưng rưng nước mắt gật đầu. Rồi cứ thế, theo Phật Chủ không ngừng hạ xuống, hạ xuống mãi …
Câu chuyện kể đến đây là hết, còn tôi thì đã nghẹn ngào không nói thành lời. Ngay chính giờ phút này, tôi càng minh bạch hơn về tính nghiêm túc và thần thánh của tu luyện mà Sư phụ giảng. Ở nơi nhân gian này, nếu chúng ta không đạt tiêu chuẩn, thì làm sao có thể quản lý tốt thiên thể của mình? Làm sao có thể chịu trách nhiệm với tất cả mọi thứ và chúng sinh ở tầng đó đây?
Trong quá trình tu luyện ai cũng từng vấp ngã, vậy thì phối hợp thế nào cho tốt mới chính là cảnh giới và yêu cầu mà chúng ta bắt buộc phải đạt được. Rất nhiều việc không phải là chỉ dựa vào một mình bản thân mình là có thể hoàn thành được. Tôi chỉ mong rằng chúng ta “thiện ý nhắc nhở nhau” hơn một chút, bớt đi những lời “oán trách chỉ trích”, như vậy thì còn điều gì mà chúng ta không thể phối hợp cho tốt được nữa đây? Nói vui một chút thôi, nhưng có lẽ cũng giống như trong câu chuyện này, khi ở trên kia mấy người chúng tôi từng không hoàn thành tốt sứ mệnh lẽ ra phải cùng nhau gánh vác. Hôm nay, chính nhờ Phật Chủ từ bi mà chúng tôi mới có được cơ hội bù đắp, lại còn có thể một lần nữa gặp lại nhau. Vậy thì chúng tôi còn lý do gì để bỏ lỡ cơ hội quý báu lần này nữa đây?
Buông bỏ bớt đi một phần tự ngã, thì sẽ có thêm một phần khoan dung, cũng sẽ có thêm một phần từ bi. Hãy để chúng ta, dù làm việc gì thì cũng đồng tâm hiệp lực, cùng chung một niệm, cùng nhau nỗ lực để hoàn thành hồng nguyện lịch sử vĩ đại ấy!
Nguyện rằng tất cả chúng ta đều có thể thật sự tỏa hương trên suốt hành trình tu luyện, mỉm cười giữa chốn hồng trần và cũng mỉm cười nơi thiên giới!