Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Đoạn dục

06-08-2025

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Về vấn đề đoạn dục, tôi luôn tìm câu trả lời trong Pháp, nhưng mãi vẫn luôn chưa tìm thấy đoạn Pháp của Sư phụ giảng về vấn đề “đoạn dục” một cách minh xác. Vì không tìm được câu trả lời, nên tôi vẫn còn “hành vi” đó. Nhưng sau mỗi lần làm việc đó, Sư phụ đều điểm hóa cho tôi là: “Dơ bẩn, rớt xuống, nguy hiểm, quá nguy hiểm…”

Một lần, trong lúc giao lưu với vài đồng tu, tôi nhận ra mọi người có nhận thức rất khác nhau về vấn đề này: có người nói “tuỳ kỳ tự nhiên”; có người nói “phải phù hợp với trạng thái của người thường”; có người lại nói “đừng đặt nặng quá, đến lúc đó Sư phụ sẽ lấy đi vật chất ấy giúp bạn, khi ấy bạn có muốn cũng không làm được”; lúc đó, một đồng tu đưa ra ý kiến: “Tu luyện đến tận bây giờ rồi, thì nên phải đoạn dục”. Lập tức có một đồng tu nói: “Bạn như vậy là theo Pháp môn ‘Giới – Định – Huệ’, còn tu luyện Đại Pháp, Sư phụ chưa từng giảng đoạn Pháp nào phải ‘đoạn dục’, cũng không có giới luật”. Lại có người nói: “Tu luyện Đại Pháp là trực chỉ nhân tâm, không còn tâm đó là được rồi, còn có làm việc đó hay không cũng không quan trọng, dù sao vẫn đang sống trong xã hội người thường…”

Vậy rốt cuộc có nên “đoạn dục” không? Nhận thức của tôi là: “Đoạn! Nhất định phải đoạn!!” (đây cũng là “đốn ngộ” mà tôi được khai mở sau khi đọc được một bài chia sẻ của đồng tu). Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân rằng:

“Giữa vợ chồng với nhau thì không có vấn đề về ‘sắc’, nhưng có ‘dục vọng’; chư vị coi nó thật nhẹ, trong tâm cân bằng là được rồi”.

Thiển ngộ của tôi là: Tu luyện là một quá trình đề cao toàn diện, lúc ban đầu, các loại nhân tâm rất nặng, đoạn “dục” cũng là điều không thực tế, đồng thời còn dễ gây mâu thuẫn vợ chồng. Sư phụ từ bi với chúng ta, chữ “vợ chồng” ở đây, theo thiển ngộ của tôi là hàm ý “cho phép có quan hệ vợ chồng”. Tuy nhiên, tu luyện không thể cứ mãi quanh quẩn ở một cảnh giới được. Mọi người đều đã tu mười mấy năm rồi, Chính Pháp cũng đã đến giai đoạn cuối, bất kỳ lúc nào cũng có thể kết thúc, về nhận thức lý tính cũng đã trưởng thành rồi. Nếu bây giờ khai mở, thì đều là trạng thái của Thần rồi. Đại Pháp không phải là “Giới – Định – Huệ”, nhưng lại bao hàm cả “Giới – Định – Huệ”, hơn nữa còn trực tiếp hơn, thấu triệt hơn. Vậy thì, lúc này có nên có sinh hoạt vợ chồng nữa không? Hãy xem Sư phụ giảng thế nào:

“Tương lai khi tu luyện ở cao tầng, không cần tôi bảo chư vị, chư vị tự mình [cũng] sẽ biết [cần] làm thế nào, lúc ấy sẽ có trạng thái khác; duy trì sinh hoạt hài hoà”. (Chuyển Pháp Luân)

Bạn thấy đấy, Sư phụ ở đây không nhắc đến “vợ chồng”, mà nói đến “hài hoà”; cũng không nhắc đến “đoạn dục”, nhưng thực ra lại hàm ẩn trong đó, chỉ là để lại một chút cho đệ tử tự mình ngộ ra. Hơn nữa, càng ngộ thì tôi càng khẳng định rằng việc đoạn dục là cần thiết và cấp bách.

Sau khi hiểu rõ điểm này, dường như tôi đã có mục tiêu: “Khi nào đoạn được dục, thì khi đó mới đạt tiêu chuẩn ở cảnh giới cao; nếu không đoạn được, thì là bản thân chưa đạt, không cần hỏi ai khác, tự mình cũng biết rõ là mình đang ở đâu, đây là khảo nghiệm trọng yếu mà người tu luyện nhất định phải vượt qua”.

Tu luyện đến hiện tại, tôi cảm thấy nhân tâm đã ít đi, năng lượng mạnh hơn, trong đầu có nhiều nhân tố của Pháp hơn. Chỉ là, đối với vấn đề đoạn dục tôi vẫn còn mơ hồ: “Là đoạn? Hay là không đoạn?” Vì còn mơ hồ nên chắc chắn sẽ chần chừ, cứ hễ có cơ hội thì lại thuận theo một lần, chính chút “rác rưởi còn sót lại” này vẫn chưa chịu vứt bỏ đi. Thực ra, vào thời điểm này, các nhân tố của Pháp từ vi quan đã đột phá rất mạnh mẽ ra đến bề mặt rồi, vậy thì chút bản năng sinh lý còn sót lại nơi bề mặt con người còn lại được bao nhiêu chứ? Chỉ còn thiếu một bước nữa, đó chính là: nhận thức và quyết tâm về việc “đoạn dục”! Còn cần có hành vi kiềm chế mạnh mẽ! Phải chủ động tấn công: Giải thể công năng của dục ở bề mặt con người, chính niệm trừ sạch những “tàn binh lẻ tẻ” của sắc dục còn sót lại trong trường không gian của bản thân. Như vậy, lập tức sẽ có đột phá cảnh giới rất lớn, bởi vì càng bề mặt thì lại càng đối ứng với những không gian vi quan to lớn hơn.

Viết đến đây, tôi chợt nhớ lại một chuyện: Có một đồng tu cao tuổi ở địa phương tôi, thuở đầu tu luyện khá tốt, lại từng được nghe Sư phụ giảng Pháp trực tiếp. Thế nhưng, trong vấn đề sinh hoạt vợ chồng, ông ấy lại cứ không đoạn dứt nổi. Mỗi tháng vẫn xảy ra vài lần, mà lúc đó, ông không thể tỉnh ngộ hay kịp thời dừng lại. Cựu thế lực thấy dục vọng của ông còn mạnh như vậy, liền lợi dụng sơ hở đó để bức hại ông ấy, khiến dục vọng của ông ấy ngày càng nặng, đến mức bản thân không còn làm chủ được nữa. Về sau, mỗi tuần việc ấy xảy ra hai đến ba lần; rồi sau đó, mỗi tối đều xảy ra một lần; sau đó nữa là suốt đêm không ngủ, mò mẫm sờ soạng, dục vọng không dứt. An bài của cựu thế lực chính là để hủy diệt con người, nếu vượt qua được, cựu thế lực cũng phải công nhận bạn, thì đó mới là huy hoàng của chính bạn. Nếu không vượt qua được, tất sẽ bị hủy. Đến lúc này, trường không gian của vị đồng tu ấy đã tích tụ một lượng lớn tà ma dục vọng, muốn tự mình đột phá thì đã không còn khả thi. Thế nhưng với người ngoài, vì ngại thể diện nên ông ấy không dám nói, còn người vợ lại càng khó mở lời. Khi nguyên khí gần như đã cạn kiệt, tai họa lại chồng thêm tai họa – ông xuất hiện triệu chứng tắc mạch máu não và phải nhập viện.

Sau khi xuất viện, ông đã phải ngồi xe lăn, ở trong trạng thái không tự lo hoàn toàn được cho bản thân và không còn khả năng nói chuyện. Mỗi lần đến thăm ông, hễ nhắc đến Sư phụ và Pháp, ông lại đau lòng mà khóc lớn, có lúc gào khóc trong tuyệt vọng đến mức không còn nước mắt. Tôi nghĩ, nhất định là phần đã minh bạch của ông đang vô cùng sốt ruột! Bởi vì kiểu khóc đó khiến người ta cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của một sinh mệnh, đó là phần minh bạch trong ông đang kỳ vọng đồng tu có thể giúp ông một tay. Theo lý mà nói, đã đến bước này rồi, ngay cả mạng sống còn khó giữ được, thì còn có thể có dục vọng vợ chồng nữa sao? Thế mà, vào buổi tối nằm trên giường, ông vẫn lần mò sờ soạng, muốn làm chuyện vợ chồng. Người vợ là vợ hai được ông đón về từ nông thôn, đã bị ông giày vò đến mức khổ sở không sao diễn tả nổi. Sau đó một thời gian, khi tôi đến thăm ông, thì ông đã nằm liệt giường, hoàn toàn không thể tự lo liệu được, ánh mắt đờ đẫn vô hồn, tay chân lạnh ngắt. Đồng tu đỡ ông ngồi dậy, nhưng chỉ ngồi được một lát là phải nằm xuống; mỗi lần nhấc tay nhấc chân đều rất chậm chạp, động đậy từng chút từng chút một, cảm giác như chỉ còn một chút hơi tàn mà thôi. Chính “dục vọng vợ chồng” ban đầu như dòng nước tai hoạ lan rộng, từng bước từng bước hủy hoại ông ấy. Tôi nghĩ, con người khi đã đến mức này rồi, thì hẳn là sẽ không còn hành vi dục vọng nữa. Nào ngờ, khi trò chuyện thì người vợ của ông lại nói: “Không phải đâu, buổi tối đi ngủ, ông ấy vẫn còn từng chút một nghiêng người về phía tôi, tay vẫn cứ lần mò sờ soạng trên người tôi”. Chi tiết này khiến tôi vô cùng kinh ngạc: “Hành vi dục vọng như vậy, sao còn là hành vi bình thường của con người?” Đây rõ ràng là tà ma dục vọng đằng sau đang thao túng: “Chỉ cần ngươi còn một hơi thở, ta sẽ tiếp tục hấp thụ năng lượng, ta sẽ tiếp tục hành hạ ngươi, cho đến khi ngươi chết”. Cựu thế lực thật sự quá tàn độc.

Khi nhìn thấy tình trạng của đồng tu, tôi rất đau lòng, trong lòng cảm thấy nghẹn ngào, trống rỗng. Thật lòng mà nói, tâm sắc dục của tôi cũng rất nặng, thậm chí là vô cùng nặng. Nhưng tôi kiên định tin rằng: Cho dù “dục tâm” có nặng đến đâu, đoạn dục là mục tiêu của tôi! Tôi kịch liệt bài xích, phát chính niệm để trừ tận gốc! Dẫu cho cựu thế lực có an bài cho tôi “biển dục sâu ngàn trượng”, tôi cũng phải san bằng, đánh tan tất cả! Dùng thần thông và Pháp khí của Đại Pháp để truy cùng diệt tận! Để sinh mệnh của tôi được thoát thai hoán cốt! Cho dù ma sắc còn sót lại bao nhiêu trong trường không gian của tôi, thậm chí thường xuyên đánh lén, tôi cũng tuyệt đối không bị nó dao động, giữ vững giới tuyến, phân rõ tự ngã, dùng khẩu quyết Chính Pháp của Sư phụ, tiêu diệt đến cùng!

Viết ra đôi điều thể hội, mong những đồng tu vẫn còn mang tâm sắc dục cùng nhau nỗ lực hơn nữa.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/122596

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài