Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

“Trống trận cổ Đại Đường” đưa tôi tiến nhập vào luân hồi ngàn năm

09-08-2025

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Mỗi lần xem buổi biểu diễn mừng năm mới mỹ diệu tuyệt luân của Đoàn Nghệ thuật Thần Vận, đều khiến tôi rơi lệ, không khỏi xúc động, đặc biệt là tiết mục “Đại Đường cổ lại” (quân sĩ đánh trống của Đại Đường) năm nay để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi.

Có lần tôi xem “Đại Đường cổ lại” (trên đĩa DVD), ngay khi tiếng trống hùng tráng uy vũ vang lên, chấn động trời đất, xuyên thấu tâm can, trong khoảnh khắc đã đưa tôi trở về Kim Sa Than – chiến trường cổ ngàn năm trước, đánh thức ký ức đã lắng đọng ngàn năm trong tôi. “Nhà họ Dương tận trung báo quốc, bảo vệ Đại Tống, gắng hết sức tử chiến tại Kim Sa Than”. Cảm giác bi tráng, thê thảm, thê lương, tiếc nuối trào dâng trong lồng ngực khiến tôi nức nở không nên lời. Cả nhà họ Dương trung liệt, đã diễn nghĩa quá bi tráng, quá đỗi thê lương, quá cảm động, đã khắc sâu vào tâm hồn tôi, trở thành ký ức ngàn năm không thể xóa nhòa.

Dưới triều Bắc Tống, danh tướng Dương Nghiệp và phu nhân Xà Thái Quân có người con trai thứ tư là Dương Tứ Lang, tuy không sáng bằng Lục Lang, nhưng cũng thông minh tuyệt đỉnh, hiên ngang oai hùng, văn võ song toàn, xứng đáng trở thành danh tướng một thời. Thế nhưng, vở đại kịch lịch sử thường chẳng chiều lòng người, Tứ Lang trong kiếp đó đã sống trọn một cuộc đời bi kịch.

Trong trận chiến tại Kim Sa Than, Dương Tứ Lang khổ chiến đến sức cùng lực kiệt, bị thương rồi bị bắt, nước Đại Liêu của Tiêu Thái hậu (Tiêu Yến Yến) đã giành thắng lợi. Tứ Lang bị áp giải đến trước trướng của Tiêu Thái hậu, chờ xử trảm. Tiêu Thái hậu vừa thấy Tứ Lang, trong lòng vô cùng vui mừng, có ý muốn thu hàng. Bà thẩm vấn sơ lược, hỏi rằng chàng có bằng lòng quy thuận không. Lúc này, Tứ Lang phải đưa ra sự lựa chọn khó khăn và đau đớn nhất trong cuộc đời mình: nếu hiên ngang chịu chết, làm tròn bổn phận trung thần võ tướng, càng tô đậm khí phách trung nghĩa anh hùng của nhà họ Dương, việc ấy vừa đơn giản vừa dễ dàng. Gia phong nhà họ Dương lấy thân làm tấm gương để dạy dỗ, Tứ Lang đương nhiên không hề sợ chết. Nhưng trong lòng chàng vẫn hướng về Đại Tống, nhìn xa trông rộng, dù đã bị bắt và chờ đợi cái chết, trong lòng chàng vẫn âm thầm tính kế diệt Liêu. Chàng quyết định vứt bỏ danh tiết và vinh nhục cá nhân, thà mang tiếng xấu ngàn năm, cũng phải giả hàng để nằm vùng, tận trung báo quốc. Quả đúng là:

“Hiên ngang đưa cổ tận trung dễ,
Nằm gai nhẫn nhục báo quốc nan”.

Tứ Lang giả vờ đầu hàng nhưng thực chất là nằm vùng, theo cách nhìn của người tu luyện, đã có hành vi “đặc vụ” mà chư Thần coi thường, không chỉ hại chết Tiêu Thái hậu và nước Đại Liêu, mà còn tạo nên tội nghiệp nặng nề cho bản thân. Tiêu Thái hậu ban cho Tứ Lang chức quan cao, lại còn gả con gái yêu của mình cho chàng. Sự hậu ái của Thái hậu, ân tình của thê tử, nỗi nhung nhớ nhà họ Dương và Đại Tống, tất cả khiến nội tâm Tứ Lang cực kỳ đau khổ và giằng xé. Bên trong thì đau đớn khôn nguôi, bên ngoài lại phải cố làm ra vẻ vui tươi, hành vi “đặc vụ” ấy đã khiến tâm linh chàng bị méo mó nghiêm trọng. Sống như vậy khiến chàng khó mà đối diện với nhà họ Dương và triều đình Đại Tống, còn việc tiêu diệt Liêu thì lại thấy hổ thẹn với Thái hậu và thê tử. Chàng thường hận rằng không thể được phi ngựa xông pha chiến trường, đối rượu mà hát ca, chiến đấu dũng cảm, hào sảng giết giặc, đường đường chính chính làm một vị tướng quân. Mặc dù câu chuyện “Tứ Lang thăm mẹ” vẫn được người đời sau truyền tụng, nhưng vào thời điểm ấy, Dương Tứ Lang lại chịu đựng sự giày vò trong nỗi thống khổ tột cùng. Cũng chính vì vậy, mà đến tận ngàn năm sau, khi tôi một lần nữa chuyển sinh tại Trung Quốc, từ nhỏ đã mang theo tính cách méo mó và tâm thái biến dị.

Chính vì có sự tiếp ứng từ bên trong của Tứ Lang, dẫn đến việc Đại Liêu rơi vào thảm bại, Tiêu Thái hậu buộc phải tự vẫn, Hoàng hậu tài năng một đời, hương hồn tan vào gió Tây; nước mất nhà tan, công chúa rơi lệ khóc than, bi thương khôn xiết. Mỗi khi nhớ đến điều này, trong lòng tôi lại dâng lên nỗi buồn đau và than thở, cảm thấy vô cùng hổ thẹn với Thái hậu, mang nợ tội lỗi này suốt cả ngàn năm. Nhớ lại năm xưa, Tiêu Yến Yến dung mạo khuynh thành, Tiêu Thái hậu quyền lực khuynh quốc, trị quốc giỏi giang, mưu lược thần kỳ, chỉ huy thiên quân vạn mã, điềm tĩnh ung dung, bà cùng với Xà Thái Quân cùng nhau diễn vở đại kịch tranh bá Tống – Liêu. Bà được Liêu Thái Tông sủng ái, văn võ bá quan đều tín phục, con cái thì hiếu thuận yêu thương, cả cuộc đời của Tiêu Thái hậu là đẹp đẽ, hùng tráng và phong ba. Nếu không có bóng tối của Dương Tứ Lang, thì cả cuộc đời của Tiêu Thái hậu hẳn đã hoàn mỹ huy hoàng!

Vào tháng 05 năm 1998, tôi quyết định bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chẳng bao lâu sau, tôi đã có một “giấc mơ”, nói là “mơ”, nhưng cảm giác chân thật còn mãnh liệt hơn cả ban ngày. Trong “mơ”, Vương Mẫu Nương Nương dẫn theo các thị nữ từ trên trời hạ xuống để đến gặp tôi. Lúc ấy, tôi đang ngồi trên giường đất, từng tế bào trên toàn thân tôi đều cảm nhận mãnh liệt rằng đó là Vương Mẫu Nương Nương, chính là Vương Mẫu Nương Nương đã đến, không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi lập tức từ trên giường chạy tới cửa, vừa thấy Vương Mẫu, hai đầu gối tôi lập tức mềm nhũn, bất giác muốn quỳ xuống trước Vương Mẫu Nương Nương. Nhưng bỗng nhớ đến lời giảng của Sư phụ, nên mới dừng lại, không quỳ nữa. Điều khiến tôi mãi không hiểu được là vẻ mặt của Vương Mẫu Nương Nương lại rất lạnh nhạt. Mãi về sau tôi mới hiểu ra rằng Tiêu Thái hậu năm đó chính là Vương Mẫu Nương Nương chuyển sinh, còn đoạn ân oán năm xưa đã gây tổn thương vô cùng to lớn cho Tiêu Thái hậu. Chúng sinh trong Tam giới đều là có tình mà.

Vào năm 2005, tôi quen một vị nữ đồng tu, sau đó chúng tôi thường xuyên cùng nhau học Pháp. Có một thời gian, mỗi lần nhìn thấy đồng tu này, trong mắt tôi lại hiện lên hình ảnh cô ấy là một người nước Đại Liêu, kéo dài nhiều ngày liên tục. Tôi còn nói: “Sao trông bạn cứ giống người Liêu thế nhỉ?” Về sau, có một thời gian đồng tu này bị tà ác can nhiễu. Trong lúc cô ấy gặp khó khăn, tôi tự cho là mình đã dốc hết sức “giúp” cô ấy, không có tư tâm vị kỷ, tuy rằng vẫn có xen lẫn nhân tâm và có chỗ không ở trong Pháp. Nhưng sự oán trách và bất mãn của đồng tu lại thường xuyên trút lên thân tôi, hơn nữa cô ấy còn cảm thấy bản thân có lý, rất chính đáng, hùng hồn. Mà với những người đã bị tà ác thao túng và gây nhiễu loạn cô ấy tu luyện, thì cô ấy lại chẳng có chút tức giận hay oán hận nào. Những chuyện như vậy khiến nhân tâm của tôi nổi lên, khó mà lý giải, trong tâm bất bình. Dù như vậy, tôi vẫn không hề oán hận việc “giúp đỡ” cô ấy, điều này thật sự khác xa với tính cách và con người của tôi trước nay. Nếu đổi lại là một đồng tu khác, tôi nghĩ mình chắc sẽ không như vậy. Đương nhiên, làm như vậy là không ở trong Pháp, là biểu hiện tu luyện cá nhân tôi chưa tinh tấn, nhân tâm hiển lộ rõ. Sau khi xem chương trình “Mừng năm mới của người Hoa toàn cầu năm 2008”, tôi có giao lưu với đồng tu, mới biết rằng đồng tu ấy cũng đã khai mở ký ức tiền kiếp, đồng tu chính là công chúa nước Liêu, con gái của Tiêu Thái hậu, người đã gả cho Dương Tứ Lang năm đó; đồng thời cô ấy cũng là một trong bảy tiên nữ trên trời của Vương Mẫu Nương Nương. Trong kiếp ấy ở nhân gian, cô và Vương Mẫu vẫn là mẹ con. Nút thắt ngàn năm, trong thời kỳ Chính Pháp lại thỉnh thoảng hiện rõ ra một cách lạ kỳ, thật không tầm thường.

Tu luyện là việc vô cùng nghiêm túc. Nếu chúng ta không thể tinh tấn, không làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu, thì tà ác sẽ lợi dụng những mối nhân duyên kéo dài qua đời đời kiếp kiếp của chúng ta để tiến hành can nhiễu, bao gồm cả ác duyên lẫn thiện duyên. Nếu chúng ta chìm đắm trong “tình” và “hận” trong luân hồi, thì tức là đã bị tà ác can nhiễu, đã đi theo con đường mà cựu thế lực an bài.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/52146

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài