Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Canada
[ChanhKien.org]
Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!
Chào các bạn đồng tu!
Tôi tham gia hạng mục New Century Films cũng đã 12 năm rồi và vẫn luôn đảm nhận công việc hậu kỳ. Tôi rất biết ơn khi được trở thành một thành viên của New Century Films và tu luyện đề cao cùng với mọi người, dùng hình thức điện ảnh để truyền tải thiện lương. Dưới đây là một chút thể hội tu luyện gần đây của tôi.
Trước đây tôi luôn nhìn thấy đồng tu người nhà có những điểm không tốt nhưng lại không cách nào để giải quyết. Tôi rơi vào trạng thái lo âu và hoang mang trong suốt một thời gian dài, hướng nội tìm cũng rất mơ hồ, thường chẳng tìm ra điểm gì. Tôi nhớ đến Sư phụ giảng:
“Như mọi người đã biết, [khi đã] đạt đến tầng La Hán, [thì] gặp sự việc gì cũng không để trong tâm, hết thảy những sự việc nơi người thường đều hoàn toàn không để tâm, đều là vui vẻ thoải mái; chịu thiệt thòi lớn đến mấy, vẫn cứ vui vẻ thoải mái.” (Chuyển Pháp Luân).
Tôi thật sự ngưỡng mộ vị La Hán đó, cảm thấy dường như phải có một nội tâm mạnh mẽ như thế nào đó thì mới có thể gặp bất kể sự việc gì cũng vẫn vui vẻ thoải mái mà không để trong tâm. Lúc đó trái tim tôi cảm thấy vụn vỡ, tôi chỉ muốn trở về thiên giới vô lo vô nghĩ, không bao giờ muốn quay lại nhân gian nữa. Nhưng vẫn chưa tu đến quả vị La Hán thì vẫn chưa xuất khỏi tam giới, vậy thì chẳng phải vẫn ở trong luân hồi hay sao? Tôi cảm thấy không thể để phí hoài đời này được. Kiếp này tôi nhất định phải thoát khỏi luân hồi, phản bổn quy chân, tìm lại tự kỷ chân chính. Tôi rất biết ơn các học viên trong đoàn làm phim đã luôn quan tâm chăm sóc tới tôi, điều này đã khiến tâm tôi dần dần trở nên bình tĩnh hơn và cũng khiến tôi có nhận thức lại mới cũng như điều chỉnh lại bản thân.
Trước đây tôi luôn cho rằng nếu người khác trở thành những gì tôi mong muốn thì thật là tốt, tôi còn nói đó là vì muốn tốt cho người khác. Bởi vậy tôi đã có những trạng thái như kiểm soát, bất mãn hay lo lắng như thể bản thân vì sự tốt xấu của người khác mà sống vậy, cảm xúc của bản thân đã hoàn toàn bị người khác chi phối. Người ta nói rằng duyên khởi duyên diệt đều là nhân quả đã có định số, mỗi sinh mệnh đều có những đặc điểm riêng của mình. Tôi phát hiện bản thân đắc Pháp nhiều năm như vậy, nhưng có lúc vẫn bị mê lạc, tôi vẫn chưa hiểu được tự kỷ chân chính của mình và chưa thực sự thể hội đến được ý nghĩa của “phản bổn quy chân” mà Sư phụ giảng. Tôi đem cuộc sống của mình ký thác vào sự phán xét và tốt xấu của người khác, tôi đã quên rằng mình cần phải chịu trách nhiệm với sinh mệnh của bản thân; con đường nhân sinh phải tự mình bước đi, bất kể ai dù thân thiết đến đâu cũng không thể thay thế được.
Trong bài Phật tính, Sư phụ giảng:
“Bài trừ cái khung tư tưởng đi, thì tính nết, tính cách, đặc tính, đặc điểm của sự lương thiện của người ta dễ dàng nhận rõ ra; đó là tự kỷ chân chính”.
Vì vậy khi có những cảm xúc và niệm đầu không tốt thì tôi cố gắng quan sát nó chứ không đưa ra bất kỳ phán xét nào. Tôi phát hiện rằng cảm xúc là cảm xúc, mà lo lắng là lo lắng chứ không phải chính tôi, không phải bản chất thực sự của tôi. Khi chỉ đang quan sát thì chủ ý thức tương đối mạnh và cái cảm xúc đó tan biến ngay lập tức. Nhưng nếu để mặc cho cảm xúc dẫn động mà không đi quan sát thì những cảm xúc đó dường như sẽ trở thành bản thân bạn, tâm của bạn sẽ bị dao động và mất đi tự ngã chân chính. Điều này khiến cho tôi có lý giải sâu hơn về “hướng nội tìm”: tìm thấy tự ngã thực sự, làm một sinh mệnh đồng hóa với đặc tính vũ trụ, cần phản bổn quy chân và chúng ta phải tự mình đi khám phá hết thảy những điều đó.
Sư phụ đã từng giảng:
“Thế nhân hiện nay, bao gồm đại đa số người của các giai tầng khác nhau, đều không biết mình đến thế giới này là vì điều gì, đều phấn đấu trong sự nghiệp của mình. Đặc biệt là [ai] có được chút thành tựu lại càng hiu hiu tự đắc quên cả chính mình, khi cảm thấy mình có một chút bản sự thì lại quên cả chính mình, khi thấy cuộc sống của mình không tốt lắm thì phẫn nộ bất bình. Kỳ thực những thứ đó không phải điều sinh mệnh chư vị cần, không nên coi trọng những thứ ấy, tìm về tự kỷ chân chính mới là trọng yếu.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp).
Hoa là hoa, mà cây là cây, vạn vật đều phát triển theo nhịp điệu riêng của nó. Nếu chúng ta cứ nhất định khăng khăng biến cỏ thành hoa thì chỉ có thể gây ra sự méo mó và xung đột. Bây giờ tôi đã chấp nhận sự che chở của đại thụ, chấp nhận sự mềm mại của cây cỏ, chấp nhận hết thảy sự chân thực của mỗi sinh mệnh và không còn muốn cải biến bất kỳ ai nữa. Bởi vì hết thảy những cải biến đều phải xuất phát từ tự tâm chứ không phải bị người khác yêu cầu. Tôi tin tưởng vào quá trình của sinh mệnh, tiếp nhận sự dẫn dắt của Thần và cũng để người khác được tự do làm chính mình. Sự xung đột trong lòng tôi cũng đã dịu đi rất nhiều. Tôi cảm thấy nội tâm bị phân tách của tôi cũng đã trở nên ngày một trọn vẹn hơn, tôi cũng ngày càng trở nên thích bản thân của hiện tại và muốn được làm chính mình.
Trong thời đại rối ren này, có quá nhiều thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, nếu cứ hướng ngoại để tham chiếu thì chỉ tăng thêm sự lo lắng vô ích. Nếu chúng ta quay lại nhìn vào chính mình, thắp sáng nội tâm và tìm thấy tự kỷ chân chính thì bản chất mạnh mẽ đó sẽ không làm chúng ta thất vọng. Tôi hy vọng thế giới này được bình yên, cũng hy vọng cho những người đến thế gian có thể phản bổn quy chân và trở về lại nơi mà họ đến.
Trên đây là thể hội cá nhân của tôi, có chỗ nào không đúng mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!