Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Cáp Nhĩ Tân
[ChanhKien.org]
Thuận theo biến hóa của hình thế Chính Pháp thì yêu cầu đối với đệ tử Đại Pháp cũng khác nhau. Từ tình huống trợ Sư cứu người hiện tại mà xét, tôi đã nhìn thấy một số vấn đề, nguyên nhân cũng là do vấn đề ở tự thân mỗi đệ tử Đại Pháp của chúng ta. Hình thế bên ngoài được quyết định bởi trạng thái tu luyện của chúng ta, đặc biệt là trạng thái của chỉnh thể. Tôi muốn chia sẻ với các đồng tu một chút thể hội của bản thân về vấn đề nhận thức chỉnh thể.
Chỉnh thể không phải là lúc nào cũng cùng với nhau hoặc tất cả đều bước ra phối hợp mới là chỉnh thể, cũng không phải là chỉ có một cá nhân hay vài người với nhau thì không phải là chỉnh thể. Chỉnh thể chính là chúng ta đặt tâm cùng nhau, tư tưởng của chúng ta đặt ở trong Pháp thì đây mới là một chỉnh thể vô hình với năng lượng mạnh mẽ. Nếu khi nhắc đến ai đó mà tâm trí chúng ta có rất nhiều cách nghĩ và sự oán hận, thì những gì nhìn thấy đều là vấn đề của người khác chứ không tu bản thân. Vậy cho dù ngày nào cũng ở cùng nhau nhưng vẫn ở trong gián cách chứ không phải là chỉnh thể. Chúng ta chính là đang cung cấp hoàn cảnh cho cựu thế lực và những nhân tố bất hảo tồn tại — sự gián cách. Gián cách càng lớn thì chúng càng vui mừng, càng có thể làm mưa làm gió.
Vào thời khắc cuối cùng của tu luyện Chính Pháp, những gì Sư phụ cần chính là chúng ta phải hình thành chỉnh thể. Hình thành chỉnh thể không phải là bắt đầu từ một người hay là một địa phương nào đó mà chính là từ tự thân mỗi đệ tử Đại Pháp chúng ta. Tu luyện Đại Pháp không phải là nhất mạch đới bách mạch, mà là trăm mạch đồng thời vận chuyển. Mỗi đệ tử Đại Pháp đều ở trong chỉnh thể thì tà ác không có cách nào để hạ thủ, nếu chúng dám can nhiễu thì cũng sẽ tự diệt. Các đệ tử Đại Pháp đều ở trong chỉnh thể, đều nằm trong dòng năng lượng mạnh mẽ vận chuyển với nhau, vậy thì những nhân tố do cựu thế lực an bài như nghiệp bệnh và bắt cóc v.v. sẽ bị giải thể trong nháy mắt.
Biểu hiện của những ai không ở trong chỉnh thể chính là luôn hướng ngoại tìm. Chỉ cần hướng ngoại tìm chính là gián cách, càng hướng ngoại tìm thì gián cách càng lớn, càng rời xa chỉnh thể. Biểu hiện cụ thể là: luôn nhìn vấn đề của người khác, khi nhắc đến ai đó thì trong đầu có rất nhiều cách nghĩ và đưa ra một số bình luận, thậm chí còn mang theo sự oán hận, tức giận, chỉ trích và cảm thấy không vừa mắt v.v. Ngoài ra bản thân còn tự cho rằng mình là tốt, là mạnh và không đặt mình vào trong các học viên, thậm chí là bài trừ các đồng tu khác v.v.
Khi ở trong chỉnh thể thì biểu hiện chính là nhìn không thấy vấn đề của người khác mà chỉ luôn nhìn thấy vấn đề của bản thân, nói không ra vấn đề của người khác, chỉ luôn nói vấn đề của bản thân. Làm việc gì cũng luôn nghĩ cho người khác, không áp đặt người khác. Khi nhắc đến đồng tu thì nói ra đều là những ưu điểm và khen ngợi họ. Bởi vì khi đem bản thân dung nhập vào chỉnh thể thì chỉnh thể đó cũng chính là bản thân mình, các đồng tu cũng là một bộ phận của chính mình, vậy thì bản thân có còn nói mình là không tốt nữa không? Có còn nói đồng tu không tốt nữa không? Tuyệt đối là không, vì mỗi người đều là một bộ phận ở trong chỉnh thể nên sẽ không có khái niệm rằng ai tốt hơn ai nữa rồi. Ví dụ nếu như một người là một chỉnh thể thì khi ngón tay của người đó bị thương, vậy các bộ phận khác của người đó có trách móc ngón tay không? Đương nhiên là không, hơn nữa tất cả các bộ phận của cơ thể còn dùng mọi cách khác nhau cố gắng hết sức để giúp đỡ ngón tay bị thương đó mà không có bất kỳ điều kiện nào. Bởi vì khi ngón tay bị thương thì tất cả các bộ phận hoặc có liên đới trong chỉnh thể như cánh tay, đại não, tim v.v. đều sẽ bị ảnh hưởng. Đương nhiên ở đây kỳ thực cũng tồn tại một vấn đề, chính là người tu luyện vẫn tồn tại một số quan niệm và chấp trước, vậy thì chúng ta đối đãi như thế nào đây? Điều này cũng giống như vết thương ở ngón tay vậy, vết thương kia chính là do tác động ở bên ngoài, bị cưỡng ép thêm vào, còn bản thân ngón tay là tốt. Đối với những tác động từ bên ngoài, bị cưỡng ép thêm vào thì chúng ta cần phủ định nó. Chúng ta phủ nhận chính là cựu thế lực và những nhân tố ngoại lai bất hảo chứ không phải phủ định bản thân đồng tu. Bởi vì đệ tử Đại Pháp vốn là do Chân Thiện Nhẫn cấu thành, là chân chính nhất. Sư phụ giảng:
“Kỳ thực hết thảy những gì không phù hợp với Đại Pháp và chính niệm của đệ tử Đại Pháp đều là [do] cựu thế lực tham dự tạo thành, kể cả hết thảy những nhân tố bất chính nơi tự thân”. (Về xáo động từ một bài viết về phó nguyên thần)
Những chấp trước và quan niệm mà đồng tu biểu hiện ra, tu như thế nào và thành tựu ra sao thì Sư phụ đều đang quản, những nhân tố khác không xứng đáng để can dự vào.
Tôi nhìn thấy có một số đồng tu phối hợp với nhau rất tốt, cũng tạo thành một chỉnh thể nhỏ. Nhưng có người lại bài xích hoặc nhìn không thuận mắt chỉnh thể nhỏ khác, ngoài ra còn có những người điều phối bài xích lẫn nhau v.v., cũng có tồn tại những vấn đề nêu trên.
Mỗi người đệ tử chúng ta (hoặc chỉnh thể nhỏ) nếu càng hướng nội tìm thì sẽ càng tiến vào trong chỉnh thể; nếu càng hướng ngoại thì sẽ càng rời xa chỉnh thể. Đương nhiên việc rời xa chỉnh thể sẽ dễ dàng xuất hiện vấn đề, đây cũng là quy luật tự nhiên, khi con sói đi săn thì đầu tiên là tách con dê ra khỏi đàn. Cho nên ở trong chỉnh thể là an toàn nhất, bởi vì mỗi lạp tử trong chỉnh thể đều có liên đới với tất cả các lạp tử khác trong chỉnh thể, tà ác muốn bức hại thì phải cắt đứt những quan hệ liên đới này mới có thể hạ thủ. Đối với một cá thể nếu quan nạn lớn thì sẽ rất khó vượt qua, nhưng nếu lúc nào cũng ở trong chỉnh thể thì cái nạn đó sẽ dễ như trở bàn tay, vì có chỉnh thể đang hỗ trợ.
Muốn ở trong chỉnh thể chính là niệm đầu của mỗi đệ tử Đại Pháp chúng ta (hoặc chỉnh thể nhỏ) cần có nhận thức về chỉnh thể. Ý niệm này vừa sản sinh thì sẽ thiết lập một loại liên đới với mỗi lạp tử trong chỉnh thể. Bất luận là ở đâu, ở một mình hay cùng các đồng tu khác thì cũng cần hướng nội tu tốt bản thân, vứt bỏ tự ngã, vô tư vô ngã, tiêu trừ gián cách giữa chúng ta thì chúng ta sẽ từng bước hòa nhập vào trong chỉnh thể và uy lực của Pháp sẽ triển hiện. Càng có thể hướng nội sâu vào bên trong để tìm thì sẽ càng không có tự ngã, những mối liên đới của chỉnh thể cũng sẽ lớn mạnh, Pháp lực sẽ lớn và năng lượng cũng mạnh. Điều này sẽ dẫn động sự biến hóa xung quanh tự thân và sự biến hóa của hình thế trên thế gian, hết thảy những nhân tố thiên thể đối ứng vô hình trung cũng sẽ được quy chính và đắc cứu.
Sự cứu độ tốt nhất chính là hình thành chỉnh thể, gặp bất cứ vấn đề gì thì cũng đều xét ở bản thân, tu chính mình. Vô luận là nghiệp bệnh, bị bức hại hay bất kỳ vấn đề khác của đồng tu v.v. đừng coi đó là vấn đề của người khác hoặc là đang giúp đỡ người khác, bởi vì bản thân cũng đang nằm trong đó. Phải luôn tìm ở chính mình, tu bản thân mới là chân chính dung nhập vào trong chỉnh thể. Chỉ có ở trong chỉnh thể chúng ta mới có thể cứu độ chúng sinh tốt hơn với mức độ lớn hơn.
Mỗi đệ tử Đại Pháp chúng ta đều phải bắt đầu từ chính mình, nếu mỗi đệ tử Đại Pháp đều làm tốt thì tất cả đều tốt, không cần bất cứ yếu tố bên ngoài nào cả. Sư phụ giảng:
“Không cần ai quản, [mà] ai ai cũng đều tự quản, hướng tâm của bản thân mà tìm; chư vị thấy thế có tốt không”. (Chuyển Pháp Luân)
Pháp yêu cầu mỗi đệ tử Đại Pháp phải bắt đầu từ bản thân, vì vậy chúng ta phải đứng trên cơ điểm mà Sư phụ yêu cầu để hướng nội tìm, thực tu bản thân, hình thành chỉnh thể như vậy mới là điều tốt nhất để trợ Sư cứu chúng sinh.