Trang chủ Right arrow Khoa học Right arrow Khảo cổ học

Phù hiệu chữ “卍” trên đồ đồng thời Thương Chu

01-06-2025

Tác giả: Thanh Kim Chi Minh

[ChanhKien.org]

Dựa trên các nghiên cứu khảo cổ học đương đại, người ta phát hiện rằng họa tiết hình chữ vạn "卍" ở Trung Quốc đã có lịch sử lâu đời. Các hiện vật khai quật được từ thời đại đồ đá mới cách đây khoảng 9000 năm ở Trung Quốc đã xuất hiện họa tiết hình chữ "卍". Dưới đây là một chiếc bình cổ dài có họa tiết chữ "卍" từ văn hóa Mã Gia Diêu thời đại đồ đá mới:

Khoảng ba bốn năm trước, khi nhìn thấy các bài viết trên các trang Minh Huệ Net và Đại Kỷ Nguyên giới thiệu về ký tự chữ “卍” có lịch sử lâu đời mà trong đó không có đề cập đến các đồ đồng từ thời kỳ tiên Tần, bất chợt tôi nhớ ra, trên các đồ đồng từ thời Thương Chu có xuất hiện các hoa văn mang hình dáng chữ “卍”. Trên mạng lại không thể tìm thấy bất kỳ tài liệu liên quan nào. Từ đó, tôi bắt đầu lưu ý đến các hoa văn trên đồ đồng thời tiên Tần, và chẳng bao lâu sau tôi đã phát hiện ra hoa văn có hình dáng chữ “卍” trên các món đồ đồng từ thời Tây Chu.

Sau vài năm thu thập tư liệu, tôi đã chỉnh lý lại thành bài viết này. Hai hình ảnh dưới đây, một chiếc là bình “Quỳ Văn” bằng đồng thời Tây Chu được khai quật tại huyện Phù Phong, thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây. Có thể thấy rõ hoa văn có hình dáng chữ “卍” trên món đồ đồng này. Hiện vật đang được lưu giữ tại Bảo tàng lịch sử Thiểm Tây. Khu vực Kỳ Sơn và Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây khoảng hơn 3000 năm trước là nơi phát tích và phát triển thịnh vượng của tộc Chu, một số quý tộc và đại thần vương triều Tây Chu từng sinh sống ở đây, được gọi là “Chu Nguyên”. Trong những năm qua, khu vực Chu Nguyên đã khai quật được rất nhiều hiện vật bằng đồng.

Hình 1: Bình Lôi Văn bằng đồng thời Tây Chu:

Hình 2: Bình Lôi Văn bằng đồng thời Tây Chu:

Dưới đây là các đồ đồng từ thời Thương Chu trang trí hoa văn hình chữ “卍” được khai quật ở nhiều nơi trên toàn quốc (tác giả không phải là chuyên gia khảo cổ, chỉ có thể thu thập một số ít hiện vật liên quan và một số hình ảnh cũng không rõ ràng lắm). Một số đồ đồng có hoa văn đối xứng hai bên, một bên là hình “卍”, một bên là hình chữ vạn ngược “卐”.

1. Hoa văn hình chữ “卍” trên đồ đồng thời Chu:

(1) Thời Tây Chu

Ngoài bình “Quỳ Văn” thời Tây Chu đang được lưu giữ tại Bảo tàng lịch sử Thiểm Tây như đã nói ở trên, còn có âu “Cách Bá” bằng đồng thời Tây Chu đang được lưu giữ tại Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc, trên đó có khắc chữ kim văn (văn tự khắc trên đồ đồng), lưu ý trên bức ảnh có thể thấy ít nhất có 9 chữ vạn ngược “卐” — dải hoa văn trên cùng có bốn chữ, dải giữa có hai chữ, dải dưới có ba cái:

Bình rượu Lăng Phương thời kỳ đầu Tây Chu khai quật năm 1976 tại kho Trang Bạch, Phù Phong, thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, được lưu giữ tại Bảo tàng đồ đồng Bảo Kê:

Âu bằng đồng thời Tây Chu, đáy bên trong âu có hai hàng bảy chữ kim văn: "Á Dư Lịch Sạ Phụ Ất Di", hiện được lưu giữ tại Bảo tàng nghệ thuật Bảo Lợi, Bắc Kinh (hình ảnh từ internet).

Vò đựng rượu bằng đồng có hoa văn rồng giữa thời Tây Chu, được nhìn thấy tại phiên đấu giá Christie's trong tuần lễ Nghệ thuật Châu Á tại New York, Mỹ, năm 2018.

Vò đựng rượu bằng đồng có hoa văn hình xoáy ốc và quai hình đầu dê thời Tây Chu, được khai quật năm 1959 tại huyện Bành, tỉnh Tứ Xuyên, hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Tứ Xuyên.

Hình ảnh hai đồ đồng thời Tây Chu thuộc nước Tấn và hình bản dập của một trong số đó, được khai quật lần lượt vào năm 2000 và 1992 tại nghĩa trang Tấn Hầu ở Khúc Ốc - Dực Thành, thành phố Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây. Một số nhà nghiên cứu cho rằng loại đồ đồng này thuộc về "Di tôn" - lễ khí dùng để tế Thần trong "Chu Lễ", hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Sơn Tây.

(2) Thời kỳ Đông Chu

Đỉnh đồng thời Xuân Thu được khai quật tại thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, hiện được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Chiết Giang.

Chân đế bằng đồng có hoa văn rồng thời Xuân Thu của nước Sở, được khai quật tại huyện Tích Xuyên, tỉnh Hà Nam, hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Hà Nam.

Vò tắm bằng đồng có hai quai liên hoàn được khai quật tại Nam Dương, tỉnh Hà Nam, các nhà nghiên cứu khảo cổ học gọi hoa văn trên đó là “dải hoa văn hình xoáy ốc nằm xen giữa các hoa văn hình rắn uốn lượn”. Phần sau sẽ đề cập đến định nghĩa hiện nay của giới khảo cổ học Trung Quốc đại lục về “hoa văn xoáy ốc” (Hình ảnh chi tiết).

Hoa văn chữ "卍" trên đồ đồng thời Xuân Thu - Chiến Quốc, được khai quật tại làng Song Nguyên, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (hình ảnh chi tiết).

Rìu chiến Trung Sơn Hầu của nước Trung Sơn thời Chiến Quốc, được khai quật tại huyện Bình Sơn, tỉnh Hà Bắc, hiện được lưu giữ tại Viện Nghiên cứu văn vật tỉnh Hà Bắc. Trên rìu Trung Sơn Hầu có các ký tự chữ vạn "卍" và chữ vạn ngược "卐".

2. Hoa văn hình chữ "卍" trên đồ đồng thời nhà Thương

Do số lượng đồ đồng thời nhà Thương được khai quật ít hơn rất nhiều so với thời nhà Chu, nên tác giả thu thập được rất ít.

Đỉnh đồng có hoa văn xoáy ốc hình tròn thời nhà Thương, được khai quật tại thôn Tiểu Đồn, An Dương, tỉnh Hà Nam, hiện được lưu giữ tại Bảo tàng nghệ thuật Bảo Lợi. Giới thiệu tóm lược: Đỉnh đồng hoa văn xoáy thời nhà Thương có đường kính 20,5 cm, cao 28,2 cm, nặng 2,79 kg. Đỉnh này có miệng tròn viền vuông, hai quai thẳng hơi loe ra ngoài, thân tròn hơi phình, ba chân thô khá cứng cáp, phía dưới miệng có bảy hoa văn xoáy ốc hình tròn dạng bọt nước (chú thích: cách gọi của các nhà nghiên cứu khảo cổ Trung Quốc về hoa văn hình chữ vạn "卍", sẽ được đề cập ở phần sau) và một dải hoa văn trang trí gồm bảy con rồng biến dạng. Xem hình dưới đây:

Chiêng đồng hình chim đứng có hoa văn quái thú sừng bò thời nhà Thương, được khai quật năm 1989 tại di chỉ Đại Dương Châu, huyện Tân Can, thành phố Cát An, tỉnh Giang Tây:

Âu đồng có hoa văn mặt thú thời nhà Thương, được nhìn thấy tại phiên đấu giá mùa xuân Bảo Lợi Hồng Kông năm 2018:

Một bức ảnh do tác giả sưu tầm, không rõ nguồn gốc và tên gọi, được cho là hình ảnh của một đồ đồng thời nhà Thương:

Một bức ảnh do tác giả sưu tầm trên mạng, không rõ nguồn gốc và tên gọi, được cho là hình ảnh của một đồ đồng thời nhà Thương:

Hoa văn trên đồ đồng được bố trí theo hình dạng chữ "卍".

(1) Bát có trụ giữa hình rồng xoắn ốc, được khai quật tại di chỉ nhà Ân Thương ở An Dương, Hà Nam.

Dưới đây là hình ảnh chi tiết "rồng xoay quanh trụ hoa sen".

Dưới đây là hình vẽ của các nhà nghiên cứu khảo cổ về "chiếc bát có trụ giữa hình rồng xoắn ốc" (khai quật được hai chiếc), bao gồm hình ảnh nhìn từ trên xuống và mặt cắt (ảnh sưu tầm internet):

(2) Mặt sau của gương đồng khai quật từ lăng mộ thiên tử nhà Chu ở Kim thôn, Lạc Dương.

Mặt sau của gương đồng khảm đá bốn thú, khai quật tại lăng mộ thiên tử thời Đông Chu ở Kim Thôn, Lạc Dương.

Rõ ràng, các hoa văn trên hai món đồ đồng này có bố cục hình dáng của chữ "卍".

3. Cách đặt tên của các nhà nghiên cứu khảo cổ Trung Quốc

Trong giới khảo cổ học Trung Quốc, do chịu kìm hãm bởi chủ nghĩa vô thần của ĐCSTQ, các nhà nghiên cứu khảo cổ thường xếp chung các hoa văn trên đồ đồng vào loại "hoa văn xoáy ốc", ngụ ý rằng các hoa văn này giống như xoáy nước. Một số nhà nghiên cứu khảo cổ còn gọi chúng là "hoa văn lửa (mặt trời)". Các kính thiên văn vũ trụ công nghệ cao hiện đại đã chụp được hình ảnh của nhiều thiên hà trong vũ trụ, bao gồm cả Dải Ngân Hà, cũng có dạng "xoáy" tương tự. Sự trùng hợp giữa trời và người này mang đậm màu sắc thần bí.

Kỳ thực, hiện nay cách gọi các hoa  văn trang trí này rất đa dạng và không thống nhất. Trong giới khảo cổ học và các lĩnh vực khác, "hoa văn xoáy ốc" đôi khi được gọi là "hoa văn xoáy ốc tròn", "hoa văn lửa", "hoa văn dấu phẩy", "hoa văn trăng khuyết", "hoa văn cong", v.v. Tác giả ban đầu không thể tìm ra các đồ đồng có hoa văn hình chữ "卍" là vì tên gọi không giống nhau nên các từ khóa tìm không ra. Các hoa văn hình dạng chữ "卍" hoặc "卐" trên các đồ đồng được liệt kê trước đó, vì có bốn "cánh xoáy trôn ốc" (hoặc "hình cung"), nên còn được gọi là "hoa văn xoáy bốn cánh". Trong khi đó, hình Thái Cực quen thuộc được gọi là "hoa văn xoáy hai cánh". Theo cách phân loại này, dựa trên số lượng "cánh xoáy ốc", còn có "hoa văn xoáy ba cánh", "hoa văn xoáy năm cánh", "hoa văn xoáy sáu cánh", v.v.

Hãy xem hình dưới đây, hoa văn trên đồ đồng (bình tắm của Tử Thặng nước Vy thời Đông Chu) vẫn thường thấy ở các khu vực như Tây Tạng, Nhật Bản, Hàn Quốc ngày nay, được gọi là "hoa văn xoáy ba cánh", và thường được gọi là "tam ba văn", "tam câu nguyệt", v.v.

Bên trên là hình hoa văn trên bình tắm của Tử Thặng thời Đông Chu, các nhà nghiên cứu khảo cổ Trung Quốc đại lục gọi là "hoa văn xoáy tam hợp".

Loại hoa văn mà các nhà nghiên cứu khảo cổ gọi là "hoa văn xoáy tam hợp" này, vào năm 2008, tác giả đã thấy một hoa văn tương tự trong một video do các đệ tử Đại Pháp thực hiện (không nhớ rõ tên video, có thể là “Mai Hoa Thi” hoặc mở đầu có đoạn "Vào thời kỳ tiền sử xa xôi, không gian cao tầng... hạ thế"). Hoa văn này xuất hiện trong các bức họa liên quan đến thế giới thần tiên của Đạo gia thời cổ đại được trích dẫn trong video.

4. Hình hoa văn "Song long chầu ngọc" trong buổi biểu diễn Shen Yun năm 2018

Hình dưới đây là hoa văn "Song long chầu ngọc" trên ba bậc thềm sân khấu trong buổi biểu diễn Shen Yun năm 2018. Hãy chú ý quan sát hoa văn "long châu" trong đó.

(1) Hoa văn trên các văn vật thời nhà Minh

Dưới đây là cờ thương thuyền Tuyền Châu thời nhà Minh, thuộc Đạo giáo Sùng Hưng:

Dưới đây là những hoa văn tương tự thường thấy trên đèn lồng, cờ xí, trống, v.v. ở các khu vực như Tây Tạng, Nhật Bản, Hàn Quốc ngày nay.

(2) Hoa văn trên trống và kiến trúc của Hàn Quốc

(3) Hoa văn trên trống, đèn lồng, cờ xí và đồ trang trí của Nhật Bản

(4) Hoa văn ở khu vực Tây Tạng

Các hoa văn loại này thường thấy trên các vật dụng của Phật giáo ở Tây Tạng. Do lo ngại liên quan đến vấn đề "bất nhị pháp môn", bài viết này không trích dẫn cụ thể. Tuy nhiên, cần làm rõ một điểm:

Tác phẩm điêu khắc trên mái vàng chùa Đại Chiêu ở Tây Tạng:

Họa tiết điêu khắc trong Phật giáo Tây Tạng:

Họa tiết Phật giáo Tây Tạng (hình ảnh sưu tầm từ internet):

Trong phần trước đã trình bày về định nghĩa của các nhà nghiên cứu khảo cổ học ở Trung Quốc đại lục về “hoa văn xoáy ốc”, và cách phân loại theo số lượng “cánh xoáy ốc” như “hoa văn xoáy ba cánh”, “hoa văn xoáy năm cánh”, “hoa văn xoáy sáu cánh”… Những hoa văn như “hoa văn xoáy năm cánh”, “hoa văn xoáy sáu cánh” có thể được truy nguồn gốc từ các hiện vật khảo cổ từ thời nhà Thương và Chu, thường xuất hiện trên các đồ đồng của thời kỳ đó; hiện tại, những hoa văn này dường như đã tuyệt tích ở Hán địa, nhưng vẫn có thể thấy ở các hoa văn sử dụng trong Phật giáo Tây Tạng.

“Hoa văn xoáy năm cánh” trên chiếc bình thời nhà Thương, hiện được lưu giữ tại Bảo tàng nghệ thuật Bảo Lợi.

“Hoa văn xoáy năm cánh” trên nồi hấp ba ngăn Phụ Hảo khai quật từ di chỉ Ân Khư, Hà Nam:

“Hoa văn xoáy năm cánh” trên bình đựng rượu thời Tây Chu sơ kỳ, được lưu giữ tại Bảo tàng đồ đồng Bảo Kê.

"Hoa văn xoáy sáu cánh" trên chén rượu có họa tiết mặt thú thời Thương, hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Thượng Hải.

Bài viết này khi nhắc đến các hoa văn như “hoa văn xoáy ba cánh”, “hoa văn xoáy năm cánh”, đã sử dụng tên gọi “hoa văn xoáy ốc” của các nhà khảo cổ học Trung Quốc. Lý do là tác giả nhận thấy không chỉ nước có thể biểu hiện ra “vòng xoáy”, mà các kính thiên văn vũ trụ công nghệ cao hiện đại cũng chụp được vô số thiên hà trong vũ trụ, bao gồm cả hệ Ngân Hà, cũng thể hiện hình dạng giống như “vòng xoáy” hoặc “cánh xoáy”. Đây là một sự trùng hợp kỳ diệu giữa thiên và nhân.

Bài viết không liệt kê toàn bộ các đồ đồng có hoa văn hình chữ “卍” mà tác giả đã sưu tầm, chẳng hạn như: đồ đồng Chu Sinh Đậu thời Tây Chu, vò đựng rượu thời đầu Tây Chu, bình đồng thời Tây Chu với hoa văn xoáy tròn và hình rồng, cùng một số đồ đồng khác mà tác giả không biết tên hoặc nơi khai quật và lưu giữ.

Trong bài, các đồ đồng được nhắc đến như “bình rượu họa tiết rồng thời Tây Chu”, “bình rượu họa tiết rồng thời Tây Chu trung kỳ” và “hình ảnh được cho là đồ đồng thời Thương” có hình dáng và họa tiết trang trí tương tự nhau. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ, có thể nhận thấy các chi tiết của họa tiết trên ba đồ đồng này khác nhau.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/252123

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài