Giao lưu chia sẻ về Pháp nạn: Luôn theo sát Sư phụ của chúng ta
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[ChanhKien.org]
Tôi hết lần này đến lần khác đọc đi đọc lại bài viết đặc biệt “Sư phụ của chúng tôi” trên trang Minh Huệ Net, mỗi lần đọc nước mắt cứ tuôn rơi mà không kìm được. Chỉ có Sư phụ chúng ta mới có lòng từ bi cảm hóa lòng người tới như vậy, mới có hồng ân làm lay động cả vũ trụ tới thế.
Điều làm tôi chấn động nhất chính là: Tôi tu luyện đã gần 30 năm, nhưng chưa từng được gặp Sư phụ ngoài đời. Trong tâm tôi tưởng tượng ra hình ảnh của Sư phụ là: Rực rỡ ánh hào quang, từ bi vô hạn, uy nghiêm như sấm rền. Mặc dù tôi biết rằng mỗi lần Sư phụ giảng Pháp cho đệ tử, Ngài luôn hiện diện bằng dáng vẻ ấm áp tường hòa, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng, trong cuộc sống đời thường, Sư phụ hẳn phải có hình tượng trang nghiêm, thần thánh như tượng Phật. Một ngày nào đó, nếu thế nhân có cơ hội được chiêm ngưỡng Sư tôn, thì cũng chỉ có thể giống như hình ảnh trong buổi biểu diễn Shen Yun, ánh sáng thần thánh của Ngài sẽ từ bầu trời tỏa sáng chiếu rọi xuống nhân gian. Nhưng Sư phụ của chúng ta lại xuất hiện trước thế nhân một cách giản dị, chân thật, gần gũi và đáng kính.
Điều tôi không kìm lòng được là: Sư phụ của chúng ta, Ngài đã tịnh hóa thân tâm cho hàng trăm triệu đệ tử, đã gánh chịu nghiệp lực to lớn thay cho chúng sinh, mang lại hạnh phúc vô hạn cho nhân loại. Vậy mà trong khoảng thời gian hiếm hoi giữa lịch trình bận rộn dẫn dắt hàng trăm triệu đệ tử tu luyện, suốt mấy chục năm qua Ngài vẫn đích thân làm mọi việc không quản khó nhọc, nào xuống công trường vác gỗ, nào dọn hố nước thải và nhặt đinh bên vệ đường… Dẫu là người thường, ở độ tuổi ngoài 70 lẽ ra đã được hưởng tuổi già an nhàn, còn Sư phụ của chúng ta không cần tiền, không cần xe hơi hay nhà cửa, Ngài sống ở trong ký túc xá và còn tranh làm các công việc nặng nhọc với các đệ tử! Tôi thực sự không thể kìm lòng được! Viết đến đây, nước mắt tôi không ngừng trào ra!
Những ngày qua tôi mãi không thể bình tâm lại được, trong lòng cảm khái mãi không thôi, và cũng thu hoạch được nhiều điều quý giá.
Chúng ta cần chịu khổ
Tôi nhận ra sự nhỏ bé và hẹp hòi của bản thân. Dù đã gần 60 tuổi, nhưng giờ đây tôi sẽ không than phiền về việc phải gồng mình để chuyển vài thùng tài liệu chân tướng nữa. Tôi biết rằng đó là vì tôi luyện công chưa đủ, thể lực không đạt tiêu chuẩn. Chúng ta theo Sư phụ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chính là để chịu khổ, hơn nữa phải chịu khổ một cách vui vẻ, hạnh phúc và tự nguyện. Chúng ta không cầu danh, không cầu lợi, cũng không vướng bận tình cảm, đả bất hoàn thủ mạ bất hoàn khẩu, ở mọi hoàn cảnh luôn nghĩ cho người khác trước, vì người khác và xã hội mà cống hiến một cách không oán hận. Chúng ta còn cần làm việc chăm chỉ và sống thật tốt, biết kính trên nhường dưới, sống hòa thuận với hàng xóm láng giềng, tuân thủ pháp luật, làm một người tốt hơn cả người tốt trong người thường, làm người tốt tin theo đặc tính Chân, Thiện, Nhẫn của vũ trụ. Bởi vì Sư phụ đã làm như vậy và cũng dạy chúng ta như vậy.
Chúng ta cần phải từ bi
Trong nhiều năm qua, nhiều người trong chúng ta đã bị tước đoạt quyền được sống một cách bình thường, đã phải sống trong khó khăn vất vả. Nhưng dù phải ăn uống kham khổ, chúng ta vẫn tiết kiệm từng chút một để dành tiền làm tài liệu cứu người. Nhiều đệ tử Đại Pháp đã bị bức hại rơi vào cảnh ngục tù, nhưng họ vẫn không màng đến an nguy của bản thân, giảng chân tướng cho cảnh sát và thẩm phán đang bức hại mình, khuyên họ lựa chọn thiện lương, lựa chọn một tương lai tốt đẹp.
Ác đảng Trung Cộng đã bức hại Đại Pháp suốt hơn 25 năm qua, nhưng vẫn không thể đánh đổ Pháp Luân Công. Hiện nay chúng lại vươn bàn tay đen tối sang Mỹ, thao túng kẻ xấu công kích Pháp Luân Công và vu khống Sư phụ của chúng ta. Người cựu học sinh và cựu diễn viên kia được trường Phi Thiên đào tạo miễn phí trong nhiều năm như vậy nhưng tâm trí đã bị ma quỷ mê hoặc, lấy oán báo ơn, lật lọng vu khống Phi Thiên và Shen Yun. Trong khi đó, Sư phụ của chúng ta vẫn mỉm cười và gọi các học sinh của Phi Thiên và các diễn viên trẻ của Shen Yun là những “đứa trẻ”. Người đã kiện Phi Thiên cũng từng là “đứa trẻ” được Sư phụ từ bi che chở suốt nhiều năm.
Vì vậy, chúng ta hiểu rằng, dù bất kể ai đối xử không tốt với chúng ta, chúng ta cũng không nên oán hận, mà vẫn sẽ đối xử tốt với họ. Dù ai có ác ý với chúng ta, chúng ta đều sẽ hóa giải nó thành thiện ý, lấy đức báo oán. Chúng ta chỉ cho đi lòng tốt mà không cần bất kỳ sự báo đáp nào cả. Vì Sư phụ đã làm như vậy nên đệ tử cũng phải làm như vậy.
Chúng ta là đệ tử của Sư phụ, chúng ta tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta phải theo sát Sư phụ, tu xuất tâm từ bi có thể làm tan chảy cả sắt thép, trợ Sư chính Pháp, trợ Sư cứu người, không oán không hận, và không bao giờ bỏ cuộc.
Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/294534
Ngày đăng: 13-04-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.