Bàn về giả tướng nghiệp bệnh từ một góc độ khác
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang
[ChanhKien.org]
Mấy năm nay ở địa phương tôi xuất hiện một số đồng tu gặp phải quan nghiệp bệnh nghiêm trọng và có vài người không vượt qua được, đã qua đời. Từ tình huống mà bản thân nhìn thấy tôi muốn chia sẻ với mọi người từ một góc độ khác, hy vọng mang đến bài học cho các đồng tu hiện đang gặp quan nghiệp bệnh. Nếu có điều chi không đúng xin các đồng tu từ bi chỉ chính.
Những năm qua tôi đã từng tham gia phối hợp giúp đỡ các đồng tu vượt quan giả tướng nghiệp bệnh nghiêm trọng, nguyên nhân là do đa số các bà, các cô ấy còn mơ hồ về Pháp lý, không thể đạt được tín Sư tín Pháp 100% tạo thành. Ví như đồng tu A cơ bản là ở trong trạng thái độc tu, cô ấy tự mở một cửa hàng sửa giày ở nhà và có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều chúng sinh. Cô ấy đã giảng chân tướng cho hầu hết những người mà mình tiếp xúc. Cô ấy cũng xem tuần báo Minh Huệ hàng tuần, tự học Pháp ở nhà, ba việc đều không bỏ sót. Chỉ có điều cô A không tham gia học Pháp và giao lưu với tập thể, rất ít khi tiếp xúc với đồng tu. Sư tôn đã điểm ngộ cho cô ấy trong giấc mơ, nói rằng cô ấy tự giam mình trong một ngôi nhà bê tông rất cao, bốn bên xung quanh không có cửa sổ hay cửa ra vào, cô ấy lo lắng nhưng không thể thoát ra được. Tuy nhiên cô ấy không ngộ ra được, mãi không thể thoát khỏi hoàn cảnh đó. Sau đó cô ấy gặp phải giả tướng nghiêm trọng, bị chẩn đoán mắc ung thư xương. Anh trai cô ấy là cán bộ viện kiểm sát và không tán thành Đại Pháp. A đã không vượt qua được quan về tình thân quyến, nghe theo người thân đi bệnh viện làm hóa trị, sau khi về, các đồng tu đã cùng cô ấy học Pháp và giao lưu, nhưng cô ấy vẫn chưa nhận thức ra vấn đề, vẫn tiếp tục đi bệnh viện làm hóa trị nhiều lần. Sư tôn vẫn luôn cho cô ấy cơ hội nhưng A đã không nắm chắc được. Cuối cùng cô ấy đã ra đi trong nuối tiếc. Điều này đã gây ra rất nhiều hiểu lầm cho người thân và bạn bè của A.
Thông qua giao lưu với cô ấy tôi biết được A mang tâm oán hận rất nặng. Chồng cô ấy trước đây từng tham gia lớp giảng Pháp của Sư phụ và A đã đắc Pháp thông qua chồng. Sau khi cuộc bức hại xảy ra chồng cô ấy ngừng tu luyện và bị nghiện internet, hàng ngày ngang nhiên trò chuyện với những phụ nữ trên mạng trước mặt cô ấy mà chẳng kiêng nể gì, còn hẹn hò với phụ nữ và cùng đi du lịch xa. Trên bề mặt A tỏ ra không quan tâm nhưng trong tâm thì không kìm nén được nỗi đau khổ, oán hận tích tụ lâu dài khiến cô ấy rất khó làm được một bước nhảy vọt qua ma nạn. Vậy nên môi trường tu luyện chỉnh thể mà Sư phụ lưu lại cho chúng ta là vô cùng quan trọng đối với các đệ tử Đại Pháp. Các đồng tu thường xuyên học Pháp và giao lưu với nhau, khi thấy người khác có vấn đề thì có thể chỉ ra một cách thiện ý và đồng tu có thể quy chính kịp thời, giảm thiểu đi đường vòng. Sư phụ dạy chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta nên biết quý tiếc hoàn cảnh tu luyện tập thể mà Sư phụ đã lưu lại. Đây là đảm bảo cho sự tu luyện và đề cao của chúng ta.
Đồng tu B hơn 60 tuổi, sau khi xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh bà ấy bị đau bụng không chịu nổi. Chị gái của bà cũng là đồng tu, thay vì khích lệ B cùng nhau vượt quan thì lại bảo bà mau chóng đi bệnh viện. B nhất thời không có chủ kiến, nghe theo chị gái đến bệnh viện, kết quả đã để các bác sĩ làm thủ thuật khâu nối đường ruột và rồi suốt ngày B phải đeo một túi dẫn lưu để hứng phân ở bụng. Về sau bà ấy lại mắc phải một “căn bệnh” khác và tiếp tục đi bệnh viện làm phẫu thuật lần hai. Cuối cùng thì bà B đã không vượt qua được và rời đi, chính tình thân quyến đã làm hại bà ấy. Sau khi B qua đời Sư phụ đã cho tôi nhìn thấy cảnh tượng bà ấy sống ở một nơi rất tối tăm, vẻ mặt đờ đẫn.
Khi ma nạn xuất hiện ý niệm đầu tiên của bạn rất quan trọng, chính là dùng tâm con người hay là dùng chính niệm để suy xét. Sư tôn trong bài “Nhất niệm”, Hồng Ngâm III đã giảng:
“Tục Thánh nhất khê gian,
Tiến thoái lưỡng trùng thiên”Diễn nghĩa:
Giữa tục và Thánh chỉ cách nhau một lằn suối nhỏ,
Tiến hay thoái là khác nhau hai tầng trời.
Nếu động nhân tâm thì chính là con người rồi, con người cần phải gặp việc gì thì sẽ gặp thôi. Còn nếu trong giây phút đầu tiên bạn nghĩ mình là người luyện công, sẽ không có vấn đề gì cả và niệm động ra là Thần niệm thì kết quả ắt sẽ khác.
Đồng tu C là một đồng tu lão niên 80 tuổi, bà luôn không vượt được quan với chồng (là người thường), hai người thường xuyên xảy ra cãi vã. Bà bị ho suốt nửa năm rồi một ngày bỗng nhiên ngã quỵ xuống, gia đình đưa bà đi bệnh viện kiểm tra, kết quả là thận bị mưng mủ và phải phẫu thuật. Sau khi từ bệnh biện trở về đồng tu đã cùng bà học Pháp và bà phục hồi rất nhanh. Tuy nhiên, bà không đào sâu vào tìm bên trong, không nghiêm túc đối đãi với tu luyện, cứ tu luyện một cách… thong dong, nhàn nhã. Cuối cùng trên thân thể bà lại xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh, bệnh viện chẩn đoán là bị ung thư giai đoạn cuối, không thể phẫu thuật. Sau khi từ bệnh viện trở về bà học Pháp chẳng vào, cũng không có tâm luyện công, không còn chính niệm nữa.
Sư tôn đã bảo chúng ta rằng:
“Nhưng có một tiêu chuẩn: khi vượt qua tiến trình sinh mệnh thiên định ban đầu, [thì] sinh mệnh được kéo dài thêm kia, hoàn toàn chỉ để cho chư vị dùng để tu luyện; chư vị suy nghĩ chỉ chệch đi chút xíu, là sinh mệnh gặp nguy hiểm ngay; bởi vì quá trình sinh mệnh của chư vị đã qua lâu rồi. Trừ phi chư vị bước sang tu luyện xuất thế gian pháp, thì không có khống chế ấy; lúc đó có một trạng thái khác”. (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)
Từ trong Pháp tôi ngộ được: Người tu luyện dù gặp phải bất kỳ chuyện gì cũng nên coi đó là điều tốt, vì đã tu luyện rồi, ma nạn đến trước là để tiêu trừ nó, cần phải kết toán. Bất kể bạn cảm thấy thống khổ như thế nào, dù có triệu chứng gì, tất cả đều là đang ở trong mê, đều phải phủ nhận nó, chớ liên tưởng nó với cái gì khác của con người. Ngay cả khi cảm thấy triệu chứng giống như ung thư thì nó cũng chỉ là cảm thụ và sự tưởng tượng. Nếu bạn đi bệnh viện và thật sự khám ra bệnh, bạn sẽ tu như thế nào, cái tâm ấy có thể buông xuống được không? Bạn thử hỏi chính mình xem bạn có chính niệm không? Sư phụ đã khai thị trong Pháp rằng:
“Khi chư vị tìm đến họ để toán quái, chư vị sẽ tin họ; nếu không thì chư vị [xem] bói làm gì? Điều họ nói là những gì ở bề ngoài, những điều nói ra là những điều trong quá khứ của chư vị; tuy nhiên trên thực chất đã có thay đổi. Như thế mọi người thử nghĩ xem, chư vị tìm họ [xem] bói rồi, chư vị sẽ nghe phải không, sẽ tin phải không? Như vậy sẽ tạo thành gánh nặng cho tinh thần của chư vị có phải không? Gánh nặng tạo thành rồi, trong tâm chư vị sẽ nghĩ đến nó; có phải là chấp trước hay không? Như vậy loại bỏ chấp trước này đi thế nào đây? Đó chẳng phải là nạn do con người tăng thêm? Tâm chấp trước sinh ra ấy chẳng phải cần phải chịu khổ thêm nữa thì mới có thể dứt bỏ đi? Mỗi một quan, mỗi một nạn đều có tồn tại vấn đề tu lên trên hoặc rớt lại xuống. Nguyên đã khó, lại có thêm cái nạn mà người thêm vào, thì vượt qua sao đây? Vì điều này mà chư vị sẽ phải gặp nạn, chuyện phiền phức. Con đường [đời] sau khi đã thay đổi của chư vị là không cho phép người khác nhìn thấy. Nếu người khác nhìn thấy rồi, liền có thể nói hết cho chư vị rằng chư vị đến bước nào sẽ có nạn gì, [nếu thế] chư vị còn tu gì đây?” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)
Nếu chúng ta coi mình là người tu luyện, kịp thời hướng nội tìm, đề cao tâm tính thì đều có thể vượt qua. Sư tôn đã khai thị cho chúng ta rằng:
“Chỉ cần chư vị đề cao tâm tính, thì có thể vượt qua; chỉ e bản thân chư vị không muốn vượt qua; muốn vượt qua thì vượt qua được”. (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)
Vì vậy khi gặp ma nạn chúng ta thật sự không thể hàm hồ, không thể làm kiểu qua loa hay đối phó cho xong, mà phải vượt qua tốt mỗi từng quan mỗi từng nạn một cách hết sức thiết thực thì mới là thật sự đạt đến tiêu chuẩn. Là niệm của con người hay là niệm của Thần, tâm thái ấy quả là sai khác nhau một trời một vực…
Đồng tu D đã 70 tuổi, con trai bà cũng là đồng tu, bị bức hại và bị giam trong tù chín năm. Hầu như mỗi tháng bà đều đến nhà tù thăm và động viên con trai. Trong hai năm cuối bà không vượt qua được quan với con rể. Nguyên nhân là con gái đồng tu D cũng tu luyện và chính bà đã dẫn dắt con gái bước vào Đại Pháp. Điều này làm con rể không vui, anh ta thường xuyên đến nhà mắng chửi bà, thậm chí có lúc còn đập phá đồ đạc. Lần nghiêm trọng nhất là con rể đã ném hết giày của các đồng tu đang học Pháp tại nhà bà ra ngoài khiến mọi người phải đi chân trần bước ra. Anh ta còn đá vào một nam đồng tu một phát và đe dọa sẽ báo cảnh sát. Do trong thời gian dài không vượt qua được quan này nên bà dần sinh ra tâm oán hận, sau đó thì xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh. Các đồng tu đã phối hợp cùng bà học Pháp và phát chính niệm nhưng trạng thái của bà lúc tốt lúc xấu. Sau đó, con trai cả của bà (là người thường) đã đến đón bà đi. Các đồng tu nhiều lần tìm bà để giao lưu, chia sẻ, khuyên bà không nên rời khỏi môi trường tu luyện tập thể nhưng bà không nghe. Cuối cùng bà vẫn theo con trai cả xuống miền nam. Nghe con gái bà kể lại thì chưa đầy nửa năm sau đó đồng tu D đã qua đời. Cựu thế lực đã lợi dụng tình thân quyến để kéo bà xuống. Vì không tu luyện dựa trên Pháp, tâm oán hận trường kỳ không tu bỏ nên đồng tu D đã không thể phá trừ an bài của cựu thế lực và rơi vào bẫy của chúng.
Còn có đồng tu F, từ khi quen F tôi phát hiện cô ấy thường xuyên ở trong trạng thái tiêu nghiệp, cứ cách một hai hôm lại “được” tiêu nghiệp một lần. F nói rằng nghiệp lực của bản thân quá lớn, qua đời đời kiếp kiếp đã tạo rất nhiều nghiệp. Lần cuối cùng này là lần tiêu nghiệp nghiêm trọng nhất, rất nhiều đồng tu đến giúp cô ấy và ai cũng thấy có chỗ khó chịu. Có đồng tu cảm thấy lạnh không chịu được, có một vị đồng tu từng hai lần vượt qua cửa ải sinh tử đến giúp F nhưng sau đó thân thể cũng bị can nhiễu. Sau đó vị ấy không đến giúp nữa và đã rời khỏi địa phương.
Tôi và một đồng tu khác không ngừng giúp đỡ F, cùng cô ấy học Pháp, phát chính niệm vào các khung giờ cố định và giao lưu, trao đổi dựa trên Pháp. Tôi nhận thấy cô ấy không chủ động học Pháp hay phát chính niệm, khi gặp vấn đề cũng không biết hướng nội tìm, khi các đồng tu thiện ý chỉ ra vấn đề cô ấy không những không tiếp thu mà còn đụng tới là nổ tung. Chồng cô ấy, cũng là một đồng tu, đã giúp đỡ cô rất nhiều, chăm lo sinh hoạt hằng ngày cho cô. Đôi khi anh ấy chỉ ngủ được hai, ba tiếng mỗi đêm nhưng ban ngày vẫn phải chăm sóc cô. Khi cô ấy không nhẫn chịu được, thậm chí đôi lúc còn muốn đi con đường của người thường thì chồng cô ấy đã giữ vững chính niệm, cùng cô ấy chia sẻ trên Pháp, khuyến khích cô cùng vượt quan. Đáng tiếc là cuối cùng cô ấy vẫn không thể vượt qua được.
Trong Pháp Sư tôn đã giảng:
“Giúp đệ tử Đại Pháp vượt qua ma nạn, đó là trách nhiệm của chúng ta, là điều nên làm, không có sai. Nhưng nếu người đó tự thân không cải biến, hoàn toàn dựa vào bên ngoài thì tuyệt đối sẽ không được. Tự họ dưới trợ giúp của chư vị, họ càng ngày càng chính niệm, cộng thêm tác dụng ngoại lực của chư vị, thì càng ngày càng có tác dụng. Đó là quan hệ như vậy”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)
Vì vậy khi chúng ta gặp phải ma nạn cần thật sự xem mình như một người tu luyện, cần thực sự đề cao bản thân dựa trên Pháp. Bạn cần một cú nhảy vọt thật mạnh để vượt qua. Dù quan này là do Sư phụ an bài hay là do cựu thế lực can nhiễu hãy đều xem đó là hảo sự, vì ma nạn chính là đang giúp thành tựu bạn.
Vào sáng hôm đồng tu F qua đời tôi đang ngồi tọa ở nhà, sau khi định lại được tôi thấy một người mặc một bộ đồ rất rộng đang nằm trên mặt đất (trông rất giống F). Tôi bước đến đá vào cô ấy một cái, nói sao cô lại lười thế, mau dậy đi. Lúc đó tôi thấy trước mắt có một bàn tay to lớn cầm một cây hành xanh (hành lá), trên cây hành vẫn còn đất bám, rồi chỉ thấy có một bàn tay khác nắm lấy cây hành lau sạch lớp bẩn bên ngoài, để lộ ra phần hành trắng bên trong. Rồi tôi nghe thấy một âm thanh:
“Tiêu khứ tội nghiệp, Trùng tố Thần thể”
Diễn nghĩa:
Tiêu bỏ tội nghiệp, khôi phục lại Thần thể
(Chạy đến bến bờ [mà] Thần chỉ, Hồng Ngâm IV).
Ngay sau đó tôi thấy hình tượng một vị Phật nam cao lớn trên tay cầm lá cờ màu vàng đất hình tam giác với mép răng cưa, trên lá cờ có viết dòng chữ bằng mực đen: “Vũ trụ tầng thứ sáu”. Theo sau vị Phật là tầng tầng lớp lớp những con người, đông đến mức không thể đếm hết. Tôi không hiểu được cảnh tượng này có ý nghĩa gì. Sau khi đồng tu F qua đời tôi mới ngộ ra, vốn dĩ vị đại Phật kia chính là cô ấy.
Tôi ngộ được sở dĩ tôi có thể nhìn thấy những điều này có lẽ là vì Sư phụ đang khuyến khích tôi, rằng những việc tôi giúp đỡ đồng tu là không vô nghĩa, vì đồng tu F từ đầu đến cuối đều ở trong Pháp, cô ấy đã chiểu theo Pháp mà tu, cho đến tận cuối cùng vẫn ở trong Pháp. Sư phụ đã giảng Pháp về phương diện này rồi, chỉ cần đến cuối cùng vẫn ở trong Pháp thì sẽ viên mãn. Những trạng thái khác nhau của đồng tu mà tôi kể trên đã giúp ích cho tôi rất nhiều trong việc vượt quan sau này, con cảm ân Sư phụ đã vất vả dụng tâm.
Đương nhiên cũng có quan vượt qua được rất tốt, thật sự giống như Sư phụ giảng:
“Nhất lộ chính niệm Thần tại thế”
(Cảm khái, Hồng Ngâm IV).
Những câu chuyện về việc đồng tu vượt quan tôi sẽ không kể thêm nữa. Sau đây tôi xin được chia sẻ trải nghiệm vượt quan của chính mình.
Đó là một ngày cách đây bảy năm tôi đã trải qua quá trình tiêu nghiệp rất nghiêm trọng, quan đến rất đột ngột và mãnh liệt. Đó là buổi tối khi đang học Pháp nhóm đột nhiên tôi cảm thấy như quả tim của mình sắp nhảy ra ngoài, kèm theo cảm giác tức ngực, lo âu, khó thở, đọc Pháp cũng rất khó khăn. Tôi vừa đọc Pháp vừa phát chính niệm phủ định nó và cũng không nói với các đồng tu trong nhóm. Bởi vì đã có vết xe đổ của những đồng tu đi trước nên tôi biết rằng trước mắt mình chỉ có một con đường, đó là tu luyện trong Pháp, đề cao dựa trên Pháp thì mới có thể vượt qua, không có lựa chọn nào khác. Sau khi xác định được hướng đi tôi nghĩ rằng không nên để gia đình phát hiện ra, vì điều đó sẽ chỉ mang lại phiền phức không cần thiết cho việc vượt qua mà thôi. Nói ra thật thần kỳ, chỉ với một niệm này mà người nhà tôi, thậm chí là chồng tôi đã không hề phát hiện ra tôi có gì bất thường mặc dù hai chúng tôi ở chung một phòng.
Khi này Sư phụ điểm ngộ tôi hãy học thuộc “Chuyển Pháp Luân“, học thuộc hết chín bài giảng. Tôi nghe lời Sư phụ mỗi ngày trừ lúc phát chính niệm trong nửa giờ vào giờ chẵn thì thời gian còn lại tôi đều dành để học thuộc Pháp. Hàng ngày tôi vẫn ra ngoài giảng chân tướng như thường lệ, tham gia học Pháp và giao lưu, chia sẻ ở nhóm nhỏ và nhóm lớn, bất kể cảm thấy khó chịu như thế nào tôi vẫn kiên trì tham gia. Mỗi lần leo cầu thang lên đến tầng sáu tim tôi như sắp nhảy bật ra khỏi lồng ngực, lúc này tôi đang học thuộc đến đoạn:
“Tôi nói với mọi người, bất kể khó chịu như thế nào, [chư vị] nhất định phải kiên trì đến nghe giảng bài, chỉ cần chư vị đi vào giảng đường [lớp học này], thì triệu chứng [bệnh] nào của chư vị cũng mất; sẽ không xuất hiện bất kể nguy hiểm gì. Có điểm này, [tôi] nói với mọi người rằng, cái mà chư vị cho là “bệnh” ấy dẫu nặng đến đâu, thì hy vọng rằng chư vị đều kiên trì đến [học]; Pháp rất khó được. Khi chư vị càng thấy khó chịu thì tức là ‘vật cực tất phản’, toàn bộ thân thể chư vị cần được tịnh hoá hết, cần phải được tịnh hoá toàn bộ. Gốc của bệnh đã được dứt bỏ, chỉ còn chút dư khí đen kia để nó tự chạy xuất ra, để cho chư vị chịu một chút khó khăn, chịu một chút tội [khổ] ấy mà thôi; chư vị mà không chịu đựng một chút nào thì không thể được”. (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)
Cứ thế mỗi sáng tôi cùng các đồng tu học thuộc Pháp, buổi trưa học kinh văn giảng Pháp các nơi, buổi chiều ra ngoài giảng chân tướng hoặc gọi điện thoại giảng chân tướng, buổi tối học một bài giảng trong sách “Chuyển Pháp Luân“ rồi tiếp tục gọi điện thoại thêm một giờ. Vào buổi sáng và tối tôi đều luyện động công một lần, đồng thời còn phải chăm sóc mẹ già 87 tuổi và chăm lo sinh hoạt cho gia đình năm người. Tôi biết cách làm thế nào để sắp xếp thời gian thật kín kẽ. Ma nạn này không thể làm tôi tiêu trầm, ngược lại chỉ khiến tôi càng thêm tinh tấn mà thôi.
Trong thời gian này tôi đã hai lần gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, suýt chút nữa thì qua đời. Khi nguy hiểm ập đến điều đầu tiên tôi nghĩ tới là cầu xin Sư phụ cứu tôi. Tôi từng nghe qua câu chuyện của một đồng tu người phương Tây, anh ấy là một lính đặc công. Khi bị kẻ xấu bắn trúng ngực anh ấy hai tay hợp thập hô to tên Sư tôn, cầu xin Sư tôn cứu mình. Ngay lúc đó Sư tôn hiện ra trên tầng mây, từ bi nói với anh ấy: “Con trai của ta, ta tự hào về con”. Câu chuyện này đã mang lại cho tôi rất nhiều gợi mở. Tôi nói với Sư tôn: “Con là con gái của Ngài, con cũng muốn khiến Sư tôn tự hào, con tuyệt sẽ không làm Sư tôn mất mặt, sẽ không bôi nhọ Đại Pháp. Xin thầy gia trì giúp đệ tử vượt quan. Sư tôn ơi! Đệ tử không sợ chết, nhưng con không thể chết, vì còn hằng bao nhiêu chúng sinh đang chờ con cứu! Con nhất định có thể vượt qua, lòng con tràn đầy tín tâm”. Và cả hai lần tôi đều đã vượt qua như vậy. Vào thời khắc then chốt nếu có thể nhớ đến Sư phụ, thực sự tín Sư tín Pháp thì Sư tôn sẽ giúp chúng ta hóa giải ma nạn.
Hai lần vượt quan này khiến tôi càng thêm tự tin, chính niệm ngày càng mạnh mẽ. Đồng thời tôi cũng không ngừng hướng nội tìm và quy chính bản thân. Khi chưa tìm ra thì không sao, tìm rồi thì giật mình kinh hãi vì sao mình vẫn còn nhiều nhân tâm đến thế! Nghiêm trọng nhất là tự ngã, nó vốn rất mạnh. Khi còn là người thường tôi luôn được gia đình nuông chiều, ở nhà là cha mẹ cưng chiều rồi sau đó là được chồng yêu thương, chiều chuộng. Vì điều kiện của bản thân ở các phương diện đều khá tốt nên người thân và bạn bè đều rất ngưỡng mộ tôi. Lâu dần tôi đã dưỡng thành một thói quen xấu là không để người khác nói, chỉ muốn nghe lời dễ nghe, thích nghe những lời khen tặng, tâng bốc. Sau khi tu luyện tôi đã tu bỏ rất nhiều nhưng thi thoảng vẫn không giữ vững được.
Đặc biệt là với đồng tu chồng tôi vẫn luôn dán mắt vào anh ấy, bới lông tìm vết bắt lỗi: “Anh đọc Pháp sao cứ buồn ngủ?”, “Phát chính niệm mà lại đổ tay?”, “Động tác luyện công sao không chuẩn xác”, “Cái này anh làm sai rồi, cái kia không phù hợp với Pháp!”… Tôi cứ liên tục phàn nàn mãi không ngớt, không thiện với chồng. Nhưng đồng tu chồng tâm tính tốt, anh chưa bao giờ so đo với tôi, thậm chí có lúc tôi từng chế nhạo anh ấy mấy câu, đem cái dở của anh ấy ra nói um lên, toàn là những biểu hiện của văn hóa đảng. Sau khi nhận ra tôi liền quy chính bản thân từng tư từng niệm, từng ngôn từng hành, hạ quyết tâm tu bỏ những thứ không tốt đó. Tôi xem mình như một học viên mới, bắt đầu tu lại từ đầu. Và rồi trạng thái của thân thể tôi ngày càng chuyển biến theo hướng tốt hơn, cuối cùng đến khi tâm tính đạt đến tiêu chuẩn thì Sư tôn đã cho tôi nhìn thấy hy vọng: tôi thấy có hai bàn tay to lớn, mỗi lòng bàn tay nâng đỡ một quả tim, trên quả tim lớn có vài vết thương và có màu đỏ bầm, trông không được khoẻ mạnh, còn quả tim nhỏ hơn trông rất tươi mới và tràn đầy sức sống. Tôi hiểu rằng Sư tôn đã thay tim cho tôi. Tôi chắp hai tay hợp thập trong lòng dâng lên sự cảm ân khó tả được bằng lời và những giọt nước mắt cảm kích cứ thế rơi xuống. Cảm tạ Sư tôn đã ban cho con một sinh mệnh thứ hai.
Trải qua lần khảo nghiệm sinh tử này tôi ngộ ra được rằng khi ma nạn đến ý niệm đầu tiên của người tu luyện là vô cùng quan trọng, là vị tha (nghĩ cho người khác) hay là vị ngã (nghĩ cho bản thân), lựa chọn của bạn sẽ quyết định việc vượt quan thành công hay thất bại. Nếu như khi đang trong ma nạn mà chúng ta tu luyện không tốt và đánh mất thân người thì sẽ tạo ra ảnh hưởng xấu đến người thân, bạn bè xung quanh, sẽ gây hoang mang cho những sinh mệnh đã được đắc cứu trước đó và tạo thành khó khăn cho việc cứu độ chúng sinh sau này. Chỉ khi tu luyện dựa trên Pháp, chính niệm chính hành thì chúng ta mới có thể nhận được sự gia trì từ Sư tôn, sẽ không có quan ải nào là không thể vượt qua. Cuối cùng tôi xin kính cẩn trích dẫn hai đoạn Pháp của Sư tôn trong “Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018” để cộng đồng cùng khích lệ lẫn nhau :
“Có những lúc cựu thế lực chính là nhìn chư vị, [xem] rốt cuộc chư vị bị dao động hay không? Chúng nhìn vào tư tưởng chư vị, khuấy động chư vị. Cuối cùng chư vị dao động rồi, và chúng đắc thủ rồi”.
và:
“Khi tôi giảng rằng các đệ tử Đại Pháp không được đi bệnh viện thì tôi giảng một câu thế này, tôi nói rằng chư Thần, mọi người thấy các vị Thần đó chứ, kể cả Thần Tiên trong núi tu hằng mấy trăm năm, hằng mấy nghìn năm, họ không đi bệnh viện; đúng không? (các đệ tử vỗ tay nhiệt liệt) Bác sỹ của bệnh viện khi mắc bệnh còn tìm họ để trị. (mọi người cười, vỗ tay nhiệt liệt) Chính là quan hệ này, cho nên mọi người nhất định cần rõ ràng”.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/288184
Ngày đăng: 16-03-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.