Thể ngộ nông cạn về “ý chí” và “mục tiêu” của người tu luyện
Một vài suy nghĩ sau khi đọc hai bài viết “Đôi nét về công việc và cuộc sống thường nhật của nhà sáng lập Pháp Luân Công” và “Sư phụ của chúng tôi”
Tác giả: Tất Thành – Đệ tử Đại Pháp Đại Lục
[ChanhKien.org]
Sau khi đọc hai bài viết “Đôi nét về công việc và cuộc sống thường nhật của nhà sáng lập Pháp Luân Công” đăng trên The Epoch Times và “Sư phụ của chúng tôi” trong cuộc phỏng vấn độc quyền trên Minh Huệ Net, thực sự khiến tôi có nhiều cảm xúc đan xen. Tôi tin rằng hầu hết các đồng tu sau khi đọc xong cũng sẽ xúc động rơi nước mắt như tôi. Sau khi xem xong và cầm cuốn “Chuyển Pháp Luân” lên để học Pháp, hai chữ “Sư phụ” vừa thốt ra, nước mắt tôi đã không kìm được mà tuôn rơi. Hai chữ ấy dường như đã mang lại một ý nghĩa mới.
Sư phụ lại một lần nữa đích thân đứng ra làm sáng tỏ, như thể lại một lần nữa che chắn gió mưa cho chúng ta vì chúng ta “làm chưa tốt”. Chúng ta vẫn luôn nói “trợ Sư chính Pháp, trợ Sư chính Pháp”, nhưng sau khi đọc hai bài viết gần đây, tôi thực sự cảm thấy hổ thẹn. Đây đâu phải là chúng ta đang trợ Sư? Đây chẳng phải là Sư phụ vẫn luôn trợ giúp chúng ta sao?
Đọc xong bài viết “Sư phụ của chúng tôi”, ngoài cuộc sống vô cùng giản dị của Sư phụ mà chúng ta khó có thể tưởng tượng ra, và việc Ngài luôn lấy mình làm gương, không ngại vất vả tham gia vào từng công việc trên núi, điều khiến tôi cảm động nhất chính là ấn tượng của một đồng tu đã theo Sư phụ suốt 20 năm: “Ý chí phi thường, cuộc sống giản dị, mục tiêu rõ ràng”. Hai từ “ý chí” và “mục tiêu” khiến tôi tự hỏi: Ý chí của đệ tử Đại Pháp chúng ta thể hiện ở chỗ nào? Phải chăng đó là quá trình cứu độ chúng sinh không ngừng nghỉ suốt bao năm qua dưới sự dẫn dắt của Sư tôn? Hay là khi chúng ta đối mặt với những khó khăn trong từng hạng mục mà vẫn kiên trì bước tới? Hay là khi đứng trước sự bất công và hiểu lầm của thế nhân, chúng ta vẫn có thể giữ vững tâm thái từ bi, ý chí kiên định, và dùng chính niệm để đối đãi với mọi vấn đề phát sinh?
Sau khi đọc bài viết “Đôi nét về công việc và cuộc sống thường nhật của nhà sáng lập Pháp Luân Công” đăng trên The Epoch Times, tôi thấy bên dưới có rất nhiều bình luận, phần lớn có lẽ là của các đồng tu. Có một đồng tu bình luận đại ý rằng: Biết rằng trước đây khi Sư phụ truyền Pháp, cuộc sống của Ngài rất giản dị, cảm thấy rằng sau khi sang Mỹ chắc hẳn sẽ khá hơn. Không ngờ rằng cuộc sống của Sư phụ vẫn như vậy…
Tôi nhận ra mình cũng từng có suy nghĩ này. Nhưng khi hướng nội tìm, tôi phát hiện thấy ẩn giấu sau đó chính là thiếu khả năng kiên trì từ đầu đến cuối, trước sau như một, ý chí kiên định tiến về một mục tiêu rõ ràng. Theo lý giải cá nhân của tôi, “ý chí” chính là khả năng loại bỏ mọi can nhiễu khi đối mặt với khó khăn. Tiền đề của “ý chí” chính là vì có một mục tiêu hết sức rõ ràng, và tin tưởng rằng mục tiêu đó nhất định sẽ đạt được. Mà mục tiêu “Chính Pháp tất thành” này Sư phụ đã sớm nói với chúng ta rồi, nếu chúng ta không thể tuyệt đối tin tưởng vào điều đó, thì tự nhiên cũng không thể có được “ý chí phi thường” như vậy. Khi hướng nội sâu hơn, tôi nhận ra rằng bản thân vẫn chưa đủ “tín Sư tín Pháp”.
Chính những suy nghĩ này đã vô tình mặc định rằng “mục tiêu” của chúng ta có thể thay đổi theo thời gian và hoàn cảnh. Nhưng con người vốn sống trong một xã hội mê lạc, theo dòng chảy của thời gian, tất cả những gì trong thế gian dường như đang dần bào mòn ý chí của người tu luyện, khiến mục tiêu của chúng ta trở nên không còn rõ ràng như trước. Vì vậy mới xuất hiện sự lười biếng trong cứu độ chúng sinh, cầu an nhàn trong tu luyện, sự thiếu nghiêm túc trong các hạng mục, v.v… Đây có thể đều là một phần nguyên nhân dẫn đến Pháp nạn lần này.
Sư phụ bằng hành động thực tế một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng: Một vị Thần khi đối diện với thệ ước của mình thì tuyệt đối sẽ không thay đổi. Chỉ khi luôn ghi nhớ thệ ước của mình và thực hiện sứ mệnh của mình, chúng ta mới có thể có được “ý chí phi thường”. Nếu không, một người bình thường chắc chắn sẽ bị đủ loại yếu tố thế tục không ngừng can nhiễu theo thời gian và hoàn cảnh, dần dần quên đi mục tiêu ban đầu của mình. Sư phụ chưa bao giờ thuận theo thời gian mà thay đổi, Sư phụ không thay đổi, Đại Pháp không thay đổi, mà chính chúng ta đã dần buông lỏng tu luyện bản thân theo dòng chảy của thời gian.
Các đồng tu thân mến, Pháp nạn đang ở trước mắt, chúng ta còn nhớ “mục tiêu” ban đầu của mình không? Còn nhớ lúc đầu chúng ta đã bước vào Đại Pháp như thế nào không? Còn nhớ Sư phụ đã giúp chúng ta tiêu trừ bệnh tật, hóa giải nguy nan ra sao không? Khi sinh mệnh chúng ta rơi vào tuyệt vọng, Đại Pháp đã đánh thức chúng ta như thế nào không?
Tôi kêu gọi các đồng tu hãy cầm cây bút thần lên, một lần nữa viết lại những trải nghiệm tu luyện của mình. Một mặt, để cho thế nhân thấy rõ chúng ta rốt cuộc là một nhóm người như thế nào, vì sao có hàng trăm triệu người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và tại sao chúng ta có thể xả bỏ mọi thứ để theo Sư phụ cho đến hôm nay? Những câu chuyện chân thực ấy chính là vũ khí mạnh mẽ nhất để vạch trần những lời dối trá và vu khống của tà ác. Mặt khác, điều này có thể giúp chúng ta tìm lại trạng thái tu luyện như thuở ban đầu. Chỉ khi thể hiện được phong thái thần thánh, thuần khiết nhất của người tu luyện, chúng ta mới có thể có được ý chí phi thường, mới có thể giúp chúng ta cùng Sư phụ tiếp tục tiến bước về phía trước.
Chúng ta cũng có thể in hai bài viết này ra, tìm đến những đồng tu đã bị rớt lại, giúp họ nhớ lại rằng năm đó Sư phụ đã dẫn dắt chúng ta bước trên đại đạo phản bổn quy chân như thế nào; Ngài đã giúp chúng ta thoát khỏi bể khổ ra sao. Hãy đánh thức chính niệm của họ và giúp họ nhanh chóng quay trở lại với Đại Pháp.
Theo tôi, bài viết “Sư phụ của chúng tôi” chính là một lần giảng Pháp nữa của Sư phụ trong hoàn cảnh Pháp nạn trước mắt. Bởi vì mỗi lời Sư phụ nói ra chính là sự triển hiện của Pháp. Chúng ta cần trân trọng cơ hội vô cùng quý giá này, vừa cứu độ thêm nhiều chúng sinh, vừa tìm lại những đồng tu ban đầu. Dẫu sao chúng ta có một Sư phụ vĩ đại như vậy, thì còn điều gì có thể ngăn cản chúng ta hướng về thệ ước ban đầu, không ngừng tiến bước tới mục tiêu của chúng ta nữa đây?
Vì tầng thứ có hạn, có chỗ nào không thỏa đáng, xin đồng tu từ bi chỉ chính!
Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/294388
Ngày đăng: 18-02-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.