Một chút thể hội về Pháp



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại!

Kính chào các đồng tu!

Tôi là đệ tử Đại Pháp mới quay lại tu luyện được một năm nay, tôi biết rằng thời gian đã rất cấp bách và tôi cách các đồng tu tu luyện tinh tấn rất xa rồi. Vì thế tôi ý thức được rằng bản thân bắt buộc phải đẩy nhanh việc tu luyện. Bước trên con đường tu luyện cho đến nay tôi luôn được Sư phụ gia trì và luôn nhận được sự giúp đỡ của các đồng tu.

Tôi đã tăng cường học Pháp và Pháp lý của Đại Pháp cũng không ngừng triển hiện cho tôi; bây giờ tôi không còn tu luyện một cách mơ hồ, loay hoay không biết phải đi như thế nào như trước đây nữa. Sư phụ nhắc nhở chúng ta phải “dĩ Pháp vi Sư”, dưới sự chỉ đạo của Pháp lý Đại Pháp tôi không ngừng tiến về phía trước.

Tôi muốn báo cáo với Sư phụ thể hội gần đây về học Pháp và tu tâm của mình.

Bắt đầu từ tháng Tám năm nay, tôi cảm thấy bản thân không còn cảm giác không ngừng đề cao, không ngừng thăng hoa như trước đây nữa; phát chính niệm cảm thấy không còn uy lực nữa, cảm thấy bản thân không tiến thì lùi. Tôi cố gắng tìm nguyên nhân, tìm lại những bài giảng Pháp liên quan đến phát chính niệm. Tôi nghĩ nếu muốn không ngừng đề cao thì bản thân phải đột phá về mọi mặt. Đầu tiên, tôi đột phá vấn đề ngồi song bàn, thay đổi từ tư thế đơn bàn hoặc xếp bằng sang tư thế ngồi song bàn, sau đó tăng từ một tiếng lên thành một tiếng rưỡi; còn trong việc học Pháp tôi đã có sự đột phá ngồi song bàn trong hai tiếng đồng hồ.

Một lần khác, tôi lại đột phá việc học thuộc Pháp. Tôi kiên trì mỗi ngày đến nhóm học Pháp nhỏ, một ngày học hai bài giảng trong Chuyển Pháp Luân.

Sau đó tôi tận dụng thời gian rảnh để học thuộc Pháp, mỗi ngày học thuộc hai đến ba trang Pháp. Khi học Pháp vào ngày đầu tiên tôi cảm thấy thật tuyệt vời, vì những vấn đề mà tôi nghi hoặc trước đây nay lại tìm được đáp án từ trong Pháp, đầu não tôi cũng thanh tịnh hơn rất nhiều, lúc phát chính niệm cũng đã có uy lực. Sau mấy ngày học thuộc Pháp tôi lại kiên trì tranh thủ mỗi ngày một tiếng đồng hồ để chuyên tâm học thuộc Pháp, như vậy làm cho hiệu quả việc học thuộc Pháp càng trở nên tốt hơn; Pháp triển hiện trong đầu não cũng càng nhiều hơn, tâm cũng tịnh hơn, những thứ của con người cũng ít đi. Khi tư tưởng có những niệm đầu không phù hợp với Pháp, tôi có thể lập tức phân biệt rõ ràng cái nào không phải là mình, không để cho những quan niệm tư tưởng không tốt chi phối bản thân, không ngừng quy chính bản thân. Lúc có những ý kiến bất đồng với các đồng tu khác, bất luận là biểu hiện của sự việc này ai đúng ai sai, tôi đều lùi một bước tìm ở bản thân trước tiên, tu bản thân.

Mâu thuẫn với chồng cũng được hóa giải.

Trước đây chồng tôi thường uống rượu bên ngoài với bạn bè, mỗi tháng chỉ có mấy buổi tối ăn cơm ở nhà thôi. Vì uống rượu nên mười mấy năm qua đã có mấy lần xảy ra tai nạn, mặc dù người không vấn đề gì nhưng xe đã bị đâm hỏng mấy chiếc rồi, tôi đã luôn rất lo lắng cho anh ấy.

Có một lần, đã một giờ đêm mà anh ấy vẫn chưa về, tôi có chút lo lắng, dùng điện thoại để gọi video cho chồng, tôi đã mắng anh ấy và những người bạn của anh ấy một trận, lúc đó bạn của chồng tôi cũng thấy khá ngượng ngùng. Chồng tôi biết bản thân đã sai nên về nhà đã không nói một lời nào. Qua mấy ngày sau, chỉ vì những chuyện vụn vặt trong gia đình, anh ấy cuối cùng cũng bộc phát ra, bảo rằng tôi đối với bạn anh ấy nói trở mặt liền trở mặt ngay, sau này anh ấy có uống rượu chết ở bên ngoài cũng không cần tôi quản, anh ấy còn lớn tiếng mắng chửi tôi bằng những lời khó nghe.

Tôi nghĩ, mình là người luyện công không thể giống như anh ấy được. Tâm tôi bình tĩnh đến lạ thường, trong chốc lát cái “tình” cũng không còn nữa, hoàn toàn không bị chồng dẫn động; không oán không hận, trong tâm cảm thấy hết sức thoải mái.

Tâm tính đề cao, nghiệp lực cũng tiêu đi, đồng thời thân thể tôi cũng xuất hiện biến hóa. Đi bộ cảm giác nhẹ nhàng và nhanh nhẹn hơn, chân cũng không còn nặng nề như trước đây nữa.

Buổi tối sau khi nấu cơm xong, tôi lại đi học thuộc Pháp. Lúc chồng con đi làm về, con vội vàng vào phòng tìm tôi, thấy tôi không sao, nó liền cười và nói: “Con tưởng là mẹ ở nhà khóc nữa chứ?”

Tôi không có những sự việc cảm động lòng người như những đồng tu khác, chỉ là những sự việc bình thường trong quá trình tu luyện, có những điểm về thể ngộ tu luyện mà không diễn tả được rõ ràng bằng lời nên tôi cũng không kể nhiều nữa. Tôi cần phải tinh tấn thực tu để báo đáp Sư ân! Cảm tạ hồng ân cứu độ của Sư phụ!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/294632



Ngày đăng: 03-02-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.