Cảm tưởng khi đọc “Pháp nạn”: Nếu có tai họa, đệ tử nên dùng chính niệm hộ Pháp
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Hoa Kỳ
[ChanhKien.org]
Đây là thể hội của tôi được viết vào ngày 13 tháng 06 năm 2024, nhưng vì đủ loại nguyên nhân mà bài viết không được gửi đi. Bây giờ là ngày 18 tháng 01 năm 2025. Tôi tình cờ thấy bài viết này trên máy tính, liền đọc lại một lượt, phát hiện sự tình thực sự đã xảy ra như vậy, giống như tôi lo lắng cách đây nửa năm. Tôi cảm thấy bài thể hội này đặt vào hiện tại vẫn chưa quá muộn, nên tôi muốn gửi nó đi mà không thay đổi một từ nào.
Tôi là một đệ tử Đại Pháp tu luyện với thiên mục đóng kín. Sau khi xem bài Kinh văn mới “Pháp nạn” của Sư phụ, tôi và các đệ tử Đại Pháp lâu năm xung quanh tôi, bao gồm cả những đồng tu đã trải qua sự kiện 20/07, tất cả đều có một loại cảm giác mãnh liệt dường như đã từng xảy ra, giống như khi chúng tôi xem bài viết “Một chút cảm tưởng của tôi” của Sư phụ được công bố ngày 02 tháng 06 năm 1999, một loại cảm giác như một cơn mưa gió ập đến và tai họa sắp xảy ra.
Sư phụ giảng trong bài Kinh văn “Pháp nạn”:
“Kỳ thực Pháp nạn sẽ không vì địa khu khác nhau mà kết thúc, chỉ là biểu hiện khác nhau”.
Cuộc bức hại Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã kéo dài 25 năm ở Trung Quốc đại lục. Từ trong câu Pháp này, tôi thể ngộ được ý tứ rõ ràng, đó chính là cuộc bức hại sẽ tiếp tục diễn ra ở Hoa Kỳ và các nơi khác trên thế giới.
Vậy “biểu hiện” là gì? Từ những vấn đề đang xuất hiện trên truyền thông và “mưu tính nhắm vào Shen Yun (Thần Vận)”, trong câu Pháp này của Kinh văn “Pháp nạn” liền có thể nhìn ra manh mối:
“… sẽ khiến con người dùng nhân tâm làm lý do đàn áp, bức hại các đệ tử Đại Pháp và tôi”.
Đối với điều này, tôi hiểu rằng chính là lợi dụng sơ hở về pháp luật, quy định quy chế của quốc gia để chế tài chúng ta.
Tôi thậm chí còn thấy được ý nghĩa rõ ràng trong câu sau của Pháp trong Kinh văn “Pháp nạn”:
“Nếu như lấy đó làm lý do đả kích Thần Vận, nước Mỹ có còn là nước Mỹ chăng?”.
Tôi nhớ lại lời của Sư phụ trong “Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003” có giảng:
“Nostradamus mấy trăm năm trước chẳng phải đã nói về ‘khủng bố đại vương sẽ từ trời giáng xuống’ vào tháng Bảy 1999 hay sao? Nếu sự kiện này làm trong một lần, thế sẽ là đại ma nạn mang tính toàn thế giới, ai ai cũng biết rằng chúng đến. Tôi khi phân thành hai lần, cựu thế lực hoá ra lại mừng, vì người ngoài Trung Quốc không cảm giác thấy, do đó trong bức hại thì tà ác tung ra lừa dối tày trời thế mà con người thế gian lại lạnh lùng vô cảm”.
Theo tôi hiểu là: Sư phụ đã đem một lần đại kiếp nạn toàn cầu chia thành hai phần để làm. Lần thứ nhất chúng ta đã trải qua rồi và vẫn đang trải qua; vậy “Pháp nạn” mà Sư phụ viết hiện nay có thể chính là ma nạn có tính chất toàn thế giới kia không?
Chúng ta ở trong Pháp biết rằng, tiêu chuẩn để con người có thể tiến nhập vào tương lai hay không chính là thái độ của người đó đối với Đại Pháp. Mà những người đến thế giới này đều bị cựu thế lực an bài thành hai bộ phận. Sư phụ giảng trong “Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003”:
“[Trên thực tế] an bài ấy của cựu thế lực có hai bộ phận, một bộ phận là có tác dụng phản diện, một bộ phận là có tác dụng chính diện”.
Trong 25 năm qua, chúng sinh ở nơi Trung Quốc đại lục cơ bản đã bày tỏ quan điểm của mình hoặc đang bày tỏ quan điểm, nhưng hầu hết người dân ở những nơi khác trên thế giới vẫn chưa có cơ hội để bày tỏ quan điểm của mình trên diện rộng. Tôi nhận ra rằng hình thế sắp xảy ra là thời điểm để mọi người trên thế giới bày tỏ thái độ của mình. Đó vừa là cơ hội cũng vừa là khảo nghiệm.
Sư phụ đã nhiều lần dạy chúng ta phải phủ định sự an bài của cựu thế lực, đồng thời cũng nói rằng chúng ta phải cứu ít nhất 50%. Sư phụ hy vọng có thể cứu được 70% đến 80%.
Sư phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Great Lakes ở Bắc Mỹ”:
“Bởi vì nhân loại có 50% số người cần phải đắc Pháp, ấy chính là mấy tỷ người; nhưng mà họ đều không có may mắn như thế, không thể làm đệ tử của Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Cũng tức là nói rằng, họ sẽ ở trong thời kỳ của bước tiếp theo của nhân loại mà học Pháp, đắc Pháp, nhưng mà thời kỳ đó đắc Pháp sẽ không dễ dàng: ai ai cũng đều có một cuốn sách, nhưng tư tưởng chỉ sai một chút là không đắc được Pháp, đây là việc của thời kỳ tiếp theo. Bởi vì rất nhiều sinh mệnh thấy được tình huống thực tế này của Chính Pháp, có rất nhiều sinh mệnh và cũng có rất nhiều người, bởi vì con người cũng có mặt minh bạch của họ rồi, họ cũng không muốn làm chuyện xấu nữa, họ cũng muốn đắc Pháp một cách chính diện, ước chừng khoảng 20%, 30%, vậy thì cũng tức là nói nhân loại sẽ có 70, 80% số người sẽ đắc Pháp, chính diện đắc Pháp, không tạo ra ma nạn cho Pháp, đó là tình huống đắc Pháp của người tương lai, cho nên nói người sẽ đắc Pháp là tương đối nhiều”.
Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Minh Huệ Net mười năm”, Sư phụ đã giảng:
“Không phải tôi muốn nhiều ít bao nhiêu, mà là phải tận lực mà làm, ít nhất lưu được một nửa, hoặc là 70%, 80% là tốt nhất; do đó tôi mới bảo mọi người hãy làm hết khả năng; chính là nguyên nhân này”.
Nếu ngoài 50% số người được an bài chính diện, vẫn còn 20-30% số người muốn “chính diện đắc Pháp, không tạo ra ma nạn cho Pháp”, vậy thì nói từ phương diện khác, chính là vẫn còn 20-30% số người cũng có thể sẽ tạo ra ma nạn cho Pháp.
Cho nên tôi nhận ra rằng: nhân loại và đệ tử Đại Pháp đều sẽ phải chịu khảo nghiệm, và 20-30% trong số họ sẽ rất nguy hiểm. Đối với nhân loại mà nói, chính là vấn đề họ có phản đối Đại Pháp hay không, có tạo ra ma nạn cho Đại Pháp hay không. Còn đối với đệ tử Đại Pháp mà nói, chính là khảo nghiệm họ có tin Sư phụ và Đại Pháp hay không.
Trong “Bài giảng thứ sáu” của Chuyển Pháp Luân, Sư phụ có giảng:
“Đến một thời kỳ nhất định còn làm cho chư vị [thấy] thật không thật, giả không giả; làm cho chư vị cảm giác cái công ấy không biết tồn tại không, có thể tu được không, rốt cuộc có thể tu luyện đến đích không, có Phật hay không; thật có giả có. Tương lai còn làm chư vị xuất hiện tình huống ấy, làm chư vị tạo thành [cảm] giác sai như thế, làm chư vị cảm giác như chúng hệt như không tồn tại, đều là giả hết, chính là để xem chư vị có thể kiên định hay không”; “Trong khi mê hoặc [họ] có thể nhận thức bản thân Đại Pháp của ông được hay không vẫn còn là một vấn đề!”
“Họa loạn” là gì? Như thế nào được coi là “họa loạn”? ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Công liên tục trong 25 năm, nhưng mọi người đều biết rằng Trung Cộng tà ác và những người mà họ bức hại là người tốt, điều này mọi người đều biết, vì vậy tình thế ở Đại Lục không thể gọi là “họa loạn”. Nếu như chính phủ các nước phương Tây khác hoặc xã hội chính thường theo kiểu truyền thống cũng bức hại Đại Pháp? Đó mới là “họa loạn” thực sự. Bởi vì giống như tôi đã nghĩ đến những lời giảng của Sư phụ ở trên, cựu thế lực đã an bài một nửa số người phản đối Đại Pháp, những người này phải biểu hiện. Đương nhiên chúng ta phải phủ nhận sự an bài của cựu thế lực, nhưng cũng phải làm tốt việc chuẩn bị tư tưởng để đối mặt với khảo nghiệm.
Đệ tử Đại Pháp chân chính cần phải làm gì?
Khi nói đến vấn đề này, chúng ta phải nghĩ xem chúng ta so với thời điểm ngày 20 tháng 07 năm 1999 có gì khác biệt? Lúc đó, chúng ta tu luyện chưa thành thục, còn rất nhiều chấp trước và văn hóa đảng, điều quan trọng nhất là chúng ta không có thần thông, hoặc là không biết mình có thần thông, hoặc giả không biết cách sử dụng thần thông. Chúng ta chỉ biết dùng thân thể máu thịt của mình đi Thiên An Môn kháng nghị, đi đến đường lớn ngõ nhỏ để phát tài liệu, giảng chân tướng.
Bây giờ đã khác rồi, không nói đến việc tâm chấp trước của chúng ta càng ít, nghiệp lực cũng giảm được 85% rồi, tôi cho rằng sự khác biệt lớn nhất là chúng ta “có năng lực”. Thực ra, chúng ta đều có thần thông. Kể từ khi Sư phụ yêu cầu chúng ta phát chính niệm vào năm 2001, Ngài đã huấn luyện chúng ta cách sử dụng thần thông hơn 20 năm rồi.
Đệ tử Đại Pháp thực sự có năng lực, chỉ có điều đại đa số đều không nhìn thấy mà thôi. Các đồng tu khai thiên mục nhìn thấy được uy lực to lớn như thế nào khi chúng ta phát chính niệm, hoặc khi chúng ta diễu hành, hoặc khi tiếng nhạc của Thiên Quốc Nhạc Đoàn vang lên… Nhưng điều kiện tiên quyết là: chúng ta phải có chính niệm, phải có nhận thức này.
Năm 2006, có một đồng tu đã viết một bài viết Các chính Thần trên trang web Chánh Kiến. Trong đó nói rằng khi họ đi đến tòa Bạch Ốc để thỉnh nguyện cho việc phản đối thu hoạch nội tạng sống, thiên mục của ông đã nhìn thấy một cuộc đại chiến chính tà, cũng như sự đề cao trong nhận thức của các đồng tu về Pháp lý có thể mang lại điều gì.
Vị đồng tu này đã viết:
“Khi chúng tôi đến tòa Bạch Ốc, bầu trời u ám, toàn là mây đen, không có ánh nắng mặt trời. Cựu thế lực vì để thực hiện âm mưu bức hại đệ tử Đại Pháp, đã dựng lên những chướng ngại đối với Chính Pháp ở khắp nơi, ra sức không chế sự quan tâm của xã hội phương Tây đối với cuộc bức hại. Mọi người cách nửa giờ lại phát chính niệm một lần. Các đồng tu trao đổi thông qua một chiếc loa nhỏ về việc làm thế nào có thể lý trí không dùng nhân tâm để đối đãi với cuộc bức hại tàn khốc này. Trong quá trình trao đổi, nhận thức của mọi người không ngừng được đề cao. Khi đó, chân trời ở phía xa lộ ra bầu trời màu xanh lam, tùy theo sự đề cao về nhận thức của các đồng tu, họ tiếp tục tiến về phía tòa Bạch Ốc. Mà điều tôi nhìn thấy là các vị chính Thần đang dẫn thiên binh vạn mã tiến nhanh về phía này”;
“Tôi phát hiện nhận thức của các đồng tu về Pháp lý đề cao càng nhanh, thì tốc độ các vị Thần tiêu diệt tà ác càng nhanh. Chính tại lúc đó, khi mọi người đều nhận thức được nếu như cuộc bức hại tàn bạo này vẫn không thể đánh thức lương tri của chúng sinh, vậy thì chúng sinh sẽ không còn có thể có tương lai, thiên binh vạn mã do các vị Thần dẫn đầu trong nháy mắt đã tới rồi. Về phía con người bên này thì bầu trời đột nhiên quang đãng, những đám mây đen biến mất và bầu trời xanh thắm hiện ra. Nhìn ở bên kia, thế đào núi lấp biển trong nháy mắt kia, không cần đến một giây, nói đến liền đến, dùng phương thức tư duy của con người là không thể tưởng tượng được”.
Sư phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc”:
“Làm một đệ tử Đại Pháp, một lạp tử của Đại Pháp vũ trụ này, chư vị nên làm như vậy. Khi người ta phá hoại Pháp, đương nhiên không ai phá hoại được Pháp này, Pháp của vũ trụ sao có thể bị con người phá hoại chứ? Không ai phá hoại nổi, nhưng mà, khi ai đó tới bức hại Pháp này, vậy thì làm một đệ tử, làm một lạp tử của Đại Pháp, chư vị nên làm như thế nào đây? Chư vị chẳng phải nên đi nói ra chân tướng, để con người biết được là chuyện gì sao? Đó là đứng từ góc độ bản thân chư vị mà giảng, chư vị là một lạp tử của Đại Pháp, thì chư vị nên khởi tác dụng này”.
Sư phụ nhấn mạnh ở đây là giảng chân tướng. Tôi thể ngộ ra rằng, làm một đệ tử Đại Pháp, là một lạp tử trong Đại Pháp này, khi ma nạn đến thì chúng ta phải dùng thần thông như thế nào để hộ Pháp, đó cũng là điều chúng ta nên làm.
Từ trong lời giảng Pháp của Sư phụ, chúng ta hiểu rằng khi vũ trụ trong tương lai xảy ra bất kể điều gì, đều phải học cách các đệ tử Đại Pháp duy hộ Đại Pháp và Chính Pháp năm đó.
Sư phụ cũng từng giảng:
“Trước khi cuộc bức hại bắt đầu ngày 20 tháng Bảy, 1999, có một bộ phận các đệ tử Đại Pháp đã trong trạng thái tiệm ngộ ở mức độ rất cao rồi; trong việc phản [đối] bức hại này [họ] không được tham dự. Không ai dám bức hại họ, và họ cũng không tham dự. [Nếu] họ hợp lại thì có thể khiến cuộc bức hại này chấm dứt rồi; nhưng họ đều minh bạch mọi điều cả” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles).
Vậy thì đối với ngàn ngàn vạn vạn đệ tử Đại Pháp có thần thông chúng ta, nếu xảy ra chuyện gì thì chúng ta nên làm như thế nào? Là nên sử dụng thần thông để ngăn chặn bức hại, hay là trông cậy vào sự gánh vác của Sư phụ?
Sư phụ đã giảng trong bài “Giảng Pháp tại Pháp hội Great Lakes ở Bắc Mỹ”:
“Vừa rồi tôi đã giảng, hết thảy điều này tôi không thể thừa nhận, cho nên phải thanh trừ nó, bao gồm cả trường tà ác này. Chúng vốn là muốn đối đãi với chúng ta giống như tôn giáo trước kia. Quan niệm biến dị khiến chúng coi bức hại đối với Thần trong lịch sử là chính đáng, những việc giống như Giêsu bị đóng đinh lên thập tự giá đã trở thành ví dụ mẫu cho việc sinh mệnh cao tầng hạ xuống độ nhân rồi, như vậy làm sao được? Bản thân điều ấy chính là bại hoại!”
Sư phụ không thừa nhận loại phương thức khảo nghiệm Chính Pháp trong quá khứ đó. Tôi cũng thấy điều này trong bài Kinh văn “Pháp nạn” mới nhất của Sư phụ. Sư phụ giảng:
“Đối mặt với bức hại chưa từng có trong lịch sử như vậy, chỉ có cách là toàn thể chúng ta tham gia phản bức hại. Nếu như lấy đó làm lý do đả kích Thần Vận, nước Mỹ có còn là nước Mỹ chăng?”
Tôi đã ngộ được, nếu như có người hoặc chính phủ nào dám cả gan tấn công Shen Yun, Sư phụ là muốn chúng ta “toàn thể tham gia phản bức hại”. Ở đây tôi hiểu rằng, điều Sư phụ chỉ ra là những sự việc sẽ xảy ra trong tương lai. Nếu như có chuyện gì khủng khiếp xảy ra, toàn thể chúng ta nhất định phải dùng thần thông để phản bức hại từ không gian khác, tuyệt không thể để những sự kiện lịch sử tái diễn, bởi vì Sư phụ không thừa nhận điều đó.
Còn về làm sao tiêu trừ 15% nghiệp lực, Sư phụ tự có an bài. Bởi vì bất cứ điều gì Sư phụ làm đều là chính nghĩa, đều là điều mà vũ trụ tương lai cần. Điều Sư phụ không thừa nhận, chúng ta sẽ không thừa nhận, cho nên chúng ta cần phải phát chính niệm và sử dụng thần thông.
Tâm thái của các đệ tử Đại Pháp hiện nay
Theo những người tôi tiếp xúc và quan sát, hiện nay trong số các đệ tử Đại Pháp, có rất nhiều biểu hiện khác nhau về vấn đề này.
Hầu hết các học viên cũ đều có phản ứng tương tự với tôi: Cảm thấy cảm giác đã từng quen thuộc, và sẽ có cơn bão sắp ập đến, lo lắng rằng tai họa sắp xảy ra, trong lòng nặng trĩu. Cái cảm giác này của tôi xuất hiện sau khi giao lưu với một số đồng tu đã trải qua sự kiện 20/07. Kỳ thực bài viết này cũng chủ yếu nói đến những đồng tu này. Hy vọng chúng ta làm tốt việc chuẩn bị và phát chính niệm để duy hộ Pháp.
Còn có một bộ phận rất lớn các đồng tu vẫn nghĩ năm tháng tươi đẹp, ca múa thái bình như trước, họ tin rằng chỉ cần có Sư phụ và có Pháp ở đây thì không có chuyện gì xảy ra, và Sư phụ sẽ gánh vác cho chúng ta.
Đối với cách nghĩ này, trong bài viết của vị đồng tu nói đến ở trên còn viết: “Khi đệ tử Đại Pháp gặp phải những sự việc gì không tốt hoặc sự việc nguy hiểm sau khi được Sư phụ hóa giải, có rất nhiều học viên đều đang nghĩ là Sư phụ đang giúp họ chịu đựng như thế nào như thế nào. Thời kỳ tu luyện cá nhân trước ngày 20 tháng 07 năm 1999, vì để giúp đệ tử tu luyện, Sư phụ quả thực đã chịu đựng rất nhiều nghiệp lực của đệ tử. Nhưng sau khi tu luyện Chính Pháp bắt đầu, Sư phụ đã dẫn dắt các đệ tử Đại Pháp bắt đầu phản bức hại toàn diện và phủ nhận tất cả mọi an bài của cựu thế lực. Như vậy, chúng ta là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, về tư tưởng quan niệm, có rất nhiều nhận thức không thể lại giống như trước nữa”.
“Nếu bạn nghĩ rằng ‘Sư phụ đang giúp tôi chịu đựng rồi’, và người kia nghĩ như vầy, ‘Sư phụ đang giúp tôi chịu đựng rồi’, và rất nhiều đệ tử Đại Pháp đều nghĩ như vậy, thì những thứ đó thực sự đều sẽ chất đống trước mặt Sư phụ rồi. Nhưng mà, những thứ đó lại đều là do cựu thế lực áp đặt lên Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp”.
Cho nên, tôi muốn nói rằng: Đệ tử Đại Pháp chúng ta đều có năng lực, không thể lại nghĩ để Sư phụ gánh chịu cho, chẳng phải chúng ta muốn “trợ Sư Chính Pháp” sao? Hiện giờ chính là lúc chúng ta sử dụng thần thông để ngăn chặn bức hại rồi.
Còn có một số đồng tu ôm tâm thái xem trò vui, cảm thấy truyền thông không liên quan gì đến mình, vậy thì những đồng tu này thực sự phải suy nghĩ một chút, xem mình có phải là “đệ tử Đại Pháp” hay không.
Trong phần mở đầu của bài “Giảng Pháp tại Pháp hội Great Lakes ở Bắc Mỹ”, Sư phụ giảng:
“Trước kia chúng ta cho dù làm bất kể việc gì, mọi người đều nghĩ: Mình phải làm thế nào học Pháp cho tốt, mình làm thế nào để làm công tác cho Đại Pháp, mình làm thế nào để có thể đề cao, mình làm thế nào để có thể thực thi tốt hơn nữa; cứ luôn cảm thấy là đang học Đại Pháp, chứ không phải một thành viên đang ở trong Đại Pháp. Sau khi trải qua một năm này, tôi phát hiện mọi người đều hoàn toàn thay đổi rồi, chư vị đã không còn cách nghĩ như ban đầu nữa. Cho dù làm gì cho Đại Pháp, cho dù chư vị đang làm gì, chư vị đều đặt bản thân mình vào trong Đại Pháp, chứ không còn suy nghĩ rằng mình mong muốn làm chút gì đó cho Đại Pháp, mình muốn đề cao ra sao như ban đầu nữa. Cho dù chư vị làm gì, đều không còn nghĩ rằng bản thân mình đang làm gì đó cho Đại Pháp, nên làm như thế nào cho Đại Pháp, mình làm thế nào để có thể làm được tốt cho Pháp này, [mà] đều đã đặt bản thân ở trong Đại Pháp, chư vị đã giống như một lạp tử trong Đại Pháp, cho dù làm gì thì bản thân cứ nên thực thi như thế”.
Vì vậy, tôi nghĩ nếu bạn không cảm thấy áp lực nào sau khi nghe về điều này, hoặc thậm chí cảm thấy rằng vấn đề này không liên quan gì đến mình, hoặc cảm thấy rằng vấn đề này không phải là việc của mình, thì bạn thực sự cần phải cảnh giác. Hãy tự hỏi bản thân: Tôi có phải là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp không?
Cũng có những người có chút hả hê trước sự việc của truyền thông, hoặc niềm tin của họ vào truyền thông đã sụp đổ, hoặc giả có những người hoài nghi về hạng mục họ đang làm hoặc sự tu luyện của họ, v.v. và v.v, thôi thì đủ loại tâm thái. Tôi nhớ đến câu giảng cuối cùng của Sư phụ trong “Pháp nạn”:
“Trong Pháp nạn cũng đang tuyển trạch những sinh mệnh cuối cùng được lưu lại và những sinh mệnh bị đào thải, cũng bao gồm cả những người được và không được trong đệ tử Đại Pháp”.
Có một đồng tu hỏi tôi: “Tôi thực sự không hiểu nổi, sau khi trải qua kiếp nạn to lớn như ngày 20 tháng 07, còn có sự việc gì có thể khảo nghiệm được đệ tử Đại Pháp nữa?”
Đây là một câu hỏi hay và tôi hy vọng mỗi một đệ tử Đại Pháp đều suy nghĩ một chút.
Cuối cùng, tôi thành tâm hy vọng rằng: Những lo lắng của tôi là không cần thiết, đây chỉ là sự phản ánh phương thức tư duy của cựu vũ trụ và cựu thế lực trong tâm trí tôi. Còn trên thực tế sẽ không xảy ra và thực tế mọi thứ đều sẽ được thiện giải theo sự an bài của Sư phụ!
Tầng thứ có hạn, nếu có điểm gì không thỏa đáng xin mọi người chỉ giáo.
Ngày đăng: 11-02-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.