Những câu chuyện thú vị giữa thầy và trò của nhà giáo dục người Nhật Bản (5): Lần đầu làm thầy giáo mà thua học sinh



Tác giả: Lưu Như

[ChanhKien.org]

Tôi nhớ có một người bạn, hằng ngày cô ấy luôn về nhà muộn vì bận việc của công ty. Có một hôm đứa con gái học cấp hai của cô trách mắng mẹ mình như điên, còn nói giống như kẻ thù: “Tôi nói cho bà biết, đợi khi bà già rồi, sinh bệnh nằm viện, tôi cũng sẽ không trông nom bà, để bà nếm thử cái gì gọi là cô đơn”. Người bạn của tôi nghe xong, tim như bị dao cắt, không thể hiểu nổi vì sao mình vất vả khổ cực nuôi dạy con, vì để gây dựng tương lai cho con còn gửi con vào trường tư thục, không ngại tốn tiền, vậy mà con cái lại bất hiếu như vậy.

Lúc đó, mặc dù tôi hiểu rõ con của cô ấy bởi vì quá cô đơn, nhưng vẫn không lý giải được hành vi cực đoan của đứa trẻ. Thế nhưng, qua một câu chuyện mà thầy Yoshioka kể lại đã khiến tôi tỉnh ngộ ra.

Một sự việc trong quá khứ khi mới bắt đầu làm thầy giáo

Đó là một sự việc xảy ra không lâu sau khi Yoshioka Tasuku vừa mới trở thành thầy giáo. Ông ấy nói bản thân đảm nhận dạy học gần 50 năm, rất nhiều kinh nghiệm tích lũy được đều là công lao của những đứa trẻ, ông ấy vô cùng cảm kích đối với những đứa trẻ: “Trong cuộc đời dạy học, tôi thường nhờ những đứa trẻ mà hiểu ra rất nhiều đạo lý, tôi đã trưởng thành lên cùng với những đứa trẻ”. Ông ấy đặc biệt không thể quên được một câu chuyện mà bản thân ông gặp phải hồi mới làm thầy giáo.

Khi đó, ông ấy đang dạy cho các em ở trên lớp, có một em bỗng nhiên khóc nức nở, cho dù khuyên giải thế nào, vẫn cứ khóc không nín, khi đó thầy Yoshioka lại không có nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với trẻ, nhất thời vì nôn nóng không kiềm chế được bản thân, mất kiên nhẫn, đã tức giận lên tiếng dạy bảo: “Không được khóc nữa, khóc như vậy, thì thầy không dạy được!”

Nhưng không có tác dụng, đứa trẻ vẫn cứ khóc mãi không nín, thầy giáo lại nói theo kiểu giáo huấn: “Em khóc như vậy, rất khó coi”. Thế nhưng câu nói này cũng không có tác dụng, cuối cùng thầy giáo không có cách nào, nên đã quát rất lớn: “Không phải khóc, mau nói xem vì sao em khóc”. Câu này cũng không có tác dụng, cô bé lại càng khóc to hơn, lần này thầy Yoshioka đã chịu thua, ông ấy nghĩ, nếu như đứa trẻ thực sự có thể bình tĩnh được, ngoan ngoãn nói rõ lý do, thì cũng sẽ không khóc nữa, đây chẳng phải là điều hiển nhiên sao? Do đó, thầy giáo cũng chỉ có thể bất lực mà than thở, không nghĩ ra được bất cứ biện pháp nào.

Chính trong lúc thầy giáo bó tay hết cách, đột nhiên, có một em đứng dậy, chạy đến bên cạnh em đang khóc thút thít, úp mặt mình gần như áp sát vào mặt đứa bé kia, nhẹ nhàng an ủi: “Hãy khóc đi.”

Chính ở trong khoảnh khắc này, thầy Yoshioka bị xúc động sâu sắc, ở thời khắc này, đứa trẻ này còn hiểu được lòng của đứa trẻ đang khóc hơn cả chính mình. Khi đang đau lòng, không cần phải quá nhiều lời nói, mà chỉ cần một câu an ủi và thấu hiểu từ người khác, cũng đủ để có được sự an ủi vỗ về tốt nhất rồi. Đứa trẻ này, không hề nói cái gì như “không được khóc”, “rất khó coi”, “bạn vì sao phải khóc”, v.v., lời nói như người trên bảo người dưới, mà chỉ đứng bên cạnh người đang khóc, thể hiện sự thấu hiểu, đồng cảm và an ủi mà thôi, chính là giải quyết vấn đề như vậy. Hiển nhiên, thầy giáo đã thua tấm lòng ngây thơ và thiện lương của đứa trẻ, thua mà tâm phục khẩu phục.

Thầy Yoshioka nói, từ đó về sau, thầy ấy suy ngẫm sâu sắc xem làm như thế nào để trở thành nhà giáo dục chân chính. Thầy giáo và cha mẹ, có thực sự chỉ là thân phận ở vị trí cao mà dạy dỗ người khác không? Còn trẻ em thì có phải chỉ là người tiếp thụ giáo dục không? Dường như không phải vậy, do đó thầy ấy bắt đầu hiểu ra, hàm nghĩa chân chính của việc dạy và học cùng tiến bộ, làm thầy vì sao bản thân phải ôm giữ tâm thái khiêm tốn. Các loại phiền phức mà các trẻ tạo ra cho chúng ta, đều có nguyên nhân và giá trị của sự phát sinh của nó, người lớn chúng ta, cũng có thể từ phía trẻ em mà học được rất nhiều thứ đã đánh mất, người trưởng thành vì hư vinh và giữ thể diện mà đã trở lên phức tạp, mất đi cái tâm thủa đầu, thế nhưng trẻ con, lại có thể liên tục nhắc nhở chúng ta, quay trở về bản tính thiện lương của con người.

Đằng sau của “bất hiếu” là tấm lòng ngây thơ trong sáng đáng quý của trẻ

Vậy thì, câu chuyện này của thầy giáo có quan hệ gì với việc giải quyết vấn đề của bạn tôi không? Trước khi trả lời vấn đề này, trước tiên nói một chút về cách nghĩ trước đây của tôi.

Trước kia, tôi cứ nghĩ mãi mà không hiểu rõ, tại sao trẻ em ngày nay vì mẹ chúng không thể hết giờ làm việc là về nhà sớm mà thể hiện ra sự phản kháng mạnh mẽ như vậy, ở thế hệ của chúng tôi, cũng không phải tôi không có cảm thụ rằng cần bố mẹ, nhưng bố mẹ cũng thường không thể đi cùng tôi, thế nhưng cuối cùng tôi có thể hiểu ra đó không phải là cố ý bỏ bê con cái, và tuyệt đối không dám nói năng với thái độ như vậy. Đọc xong câu chuyện của thầy Yoshioka, tôi bắt đầu xem xét lại bản thân, có lẽ tôi vẫn còn rất nhiều điều thiếu sót, có lẽ chúng ta chưa thực sự thấu hiểu trẻ em ngày nay, vẫn chưa dành đủ cho chúng sự ấm áp.

Tôi nhớ cách đây rất lâu, mẹ chồng tôi vì bị ung thư vú mà phải làm phẫu thuật, biểu hiện của bố chồng tôi khiến tôi rất kinh ngạc, mặc dù mấy người con thương bố tuổi già, phục vụ người bệnh rất vất vả, khuyên ông về nhà, con cái thay nhau chăm sóc mẹ là được rồi. Thế nhưng bố chồng tôi không đồng ý, ông nói, người mà mẹ của các con cần nhất là ông bạn già này, là bố ở đây với bà ấy.

Câu nói này, đến hôm nay tôi vẫn không thể quên, là phụ nữ, có lẽ đây chính là hạnh phúc lớn nhất, vì thế tôi vẫn luôn rất ngưỡng mộ mẹ chồng tôi. Vậy thì trẻ em, người quan trọng nhất là ai, không nghi ngờ gì nữa, chính là cha mẹ của mình.

Hiện nay những chương trình truyền hình quái đản rất phổ biến, khiến người ta không hề hay biết là mình đang trở thành diễn viên, còn rất nhập vai, mãi đến khi nói rõ sự thật, mới ngỡ ra là bị lừa, mục đích là để thử thách lòng thành thật của mọi người. Có một chương trình, nói riêng với người lớn và trẻ em rằng, họ có thể thực hiện một mong ước trong lòng của mình, đó là có thể lựa chọn người mà mình yêu thích nhất để cùng ăn một bữa cơm. Điều bất ngờ là, khi hỏi rất nhiều người lớn, bất luận nam hay nữ, đều trả lời rằng họ mong muốn một lần ăn cơm với người nổi tiếng, người giàu có hoặc thần tượng của họ, tuy nhiên tất cả những em nhỏ từ bậc tiểu học trở xuống, chỉ có một câu trả lời, đó là mong muốn ăn cơm cùng với cha mẹ.

Câu trả lời này, được cho là đã làm xúc động sâu sắc đến trái tim của người lớn, những bậc cha mẹ nghe được câu trả lời này của đứa trẻ, sẽ vừa cảm động vừa thấy xấu hổ, bị tấm lòng ngây thơ trong sáng của trẻ đánh thức thứ bản tính nhất của con người mà họ đã đánh mất trong khi bản thân bận rộn. Trong lòng của con trẻ, cha mẹ là người chúng yêu mến nhất. So với người lớn trẻ em còn trân quý gia đình hơn, trong đầu không có bất cứ thứ gì của vọng tưởng và danh lợi.

Làm thế nào hóa giải tảng băng trong lòng trẻ em

Hãy nghĩ về trẻ em ngày nay, chúng có thể có rất nhiều đồ chơi, quần áo cao cấp, người giàu thậm chí có thể thuê người giúp việc chăm sóc con mình, tuy nhiên hằng ngày ăn cơm nói chuyện cùng cha mẹ, đã trở thành việc vô cùng xa xỉ.

Người xưa có câu: Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân (điều mình không muốn thì cũng đừng làm với người khác). Người lớn chúng ta cũng không mạnh mẽ hơn trẻ con bao nhiêu, khi đối mặt với sự cô đơn, cũng cần sự quan tâm và được ở bên cạnh người thân như nhau. Giả như có một ngày, bản thân chúng ta gặp bất hạnh sinh bệnh phải vào bệnh viện, các con đều bởi vì quá bận, không có thời gian quan tâm, thế nhưng, các con cũng có thể là quản lý công ty, không thiếu tiền, nhưng rất bận rộn, họ cảm thấy, chỉ cần thuê người giúp việc phục vụ, thì tính là đã tận hết trách nhiệm và có hiếu rồi, không biết chúng ta lúc đó sẽ nghĩ như thế nào. Có lẽ, dù có nhiều bảo mẫu đi nữa, dù có chăm sóc cẩn thận chu đáo đi nữa, cũng không bằng bản thân con cái thường xuyên đến thăm hỏi mình, tự tay con cái gọt một quả táo, giặt một lần quần áo, cùng nói chuyện, đi bộ, để thấy được sự ấm áp.

Nghĩ như vậy, bản thân chúng ta đều cảm thấy vật chất và tiền bạc không phải là vạn năng, điều mà người ta cần nhất là sự quan tâm, được ở bên cạnh người thân, người ngoài không cách nào thay thế được, vậy thì yêu cầu được ở bên cạnh đối với bố mẹ của trẻ em, nếu lâu ngày không có được thì sẽ mất mát và đau lòng biết nhường nào, đặc biệt trẻ em ngày nay, anh chị em rất ít, cũng không ở cùng với bố mẹ, thiếu hụt sự giao tiếp với mọi người, thậm chí khát khao hằng ngày cùng ăn một bữa cơm với bố mẹ cũng đều là một điều rất xa xỉ, thời chúng ta ngày xưa, cả nhà cùng ăn cơm là điều đương nhiên, so ra thì trẻ em ngày nay, rõ ràng có phần cô đơn hơn. Sự phản kháng cực đoan của trẻ, tưởng chừng như bất hiếu, thực ra đó là một loại biểu hiện mạnh mẽ của sự yếu đuối cực độ, cô quạnh và khát khao sự ấm áp.

Cũng giống như thầy Yoshioka, chúng ta hãy khiêm tốn học hỏi tấm lòng ngây thơ thiện lương của trẻ em. Có lẽ khi đối mặt với sự phản kháng của con cái mình, không cần phải suy tính quá nhiều rằng liệu con cái có quá vô lý hay không, chỉ cần giống như đứa trẻ trong câu chuyện của thầy Yoshioka, có thể an ủi người khác, hãy dành cho con bạn một lời an ủi và cái ôm nhẹ nhàng, buông xuống cái lòng tự trọng của cha mẹ, nói một câu: “Con à, mẹ xin lỗi đã để con chịu khổ rồi, con đã luôn một mình đợi mẹ về nhà.” Tôi tin rằng con cái nhờ sự thấu hiểu của cha mẹ mà tan chảy cái tảng băng vì yêu thương mà sinh ra hận thù.

Hãy sắp xếp thời gian để bố mẹ và con cái ăn cơm cùng nhau mỗi tuần một lần, đó cũng là một lựa chọn đúng đắn nên làm.

Có người phân tích chữ Hán, nói rằng kết cấu của chữ “忙” (bận), gồm một bộ “心” (tâm) và thêm chữ “亡” (vong), thể hiện nội hàm: Một người luôn rất bận rộn, sẽ mất đi nhân tâm, hủy diệt nhân tâm, đúng là một lời hay cảnh báo thế nhân.

Dịch từ:https://big5.zhengjian.org/node/238907



Ngày đăng: 06-01-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.