Một vài suy nghĩ về việc giúp đồng tu vượt quan nghiệp bệnh



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[ChanhKien.org]

Kể từ cuộc đàn áp Pháp Luân Công xảy ra vào ngày 20 tháng 7 năm 1999 đến nay, tôi biết rõ có rất nhiều đồng tu đã đường đường chính chính vượt qua cuộc bức hại tà ác, nhưng cũng có một số đồng tu không vượt qua được “quan nghiệp bệnh” mà rời đi. Đặc biệt là trong đoạn thời gian gần đây, nhiều đồng tu lớn tuổi phải đối mặt với vây khốn của “nghiệp bệnh”, một số đồng tu lớn tuổi mà mọi người cho rằng đang tu luyện tốt cũng đã mất đi sinh mạng vì “nghiệp bệnh”. Vào lúc Chính Pháp tiến vào thời điểm then chốt, sự ra đi của họ là sự tổn thất rất lớn đối với việc giảng chân tướng và cứu độ thế nhân. Đây là cựu thế lực phạm tội đối với Chính Pháp, cũng là bức hại và can nhiễu đối với các đệ tử Đại Pháp. Chúng ta nhất quyết không thể thừa nhận, cần phải triệt để phủ định! Tuy nhiên, trong việc cần làm thế nào để trợ giúp các đồng tu phủ định sự bức hại của cựu thế lực, vượt qua được quan nghiệp bệnh, thì chúng ta có một số kinh nghiệm và rất nhiều bài học giáo huấn. Đây là vấn đề về quan sinh tử mà nhiều đồng tu, đặc biệt là những đồng tu lớn tuổi phải đối mặt.

Cách đây không lâu, có một đồng tu nói với tôi: Có đồng tu này đang xuất hiện nghiệp bệnh nghiêm trọng, bạn đến giao lưu chia sẻ với ông ấy nhé! Nếu là trước đây, tôi sẽ lập tức đi thăm đồng tu. Thế nhưng, tôi nói với đồng tu kia: Tôi không đi, ông ấy là một đồng tu lâu năm, đều đã hiểu rõ Pháp lý rồi, cuối cùng hãy để ông ấy tự dựa vào bản thân mà vượt qua, tôi tin rằng ông ấy sẽ vượt qua quan này thôi. Trước đây ông ấy đã vượt qua tử quan sinh tử “nghẽn mạch máu não”. Sau đó tôi trao đổi với anh ấy một số thể hội của tôi trong việc giúp đỡ các đồng tu vượt quan nghiệp bệnh.

1. Trợ giúp đồng tu nhưng không thể bao hết tất cả

Đôi khi thấy đồng tu xuất hiện quan nghiệp bệnh, chúng ta đều rất lo lắng. Chúng ta sẽ nhiệt tình giúp đỡ đồng tu phát chính niệm, giao lưu chia sẻ với đồng tu, cùng nhau đề cao trong Pháp, hy vọng họ sẽ sớm vượt quan. Tuy nhiên, trong khi giúp đỡ đồng tu, vì để giúp đồng tu mau chóng thoát khỏi khổ nạn, cho nên chúng ta thường dùng cách nghĩ, nhận thức và cách làm của bản thân để yêu cầu đồng tu, nhưng không xem xét đến suy nghĩ và trạng thái tu luyện của đồng tu, đôi khi thậm chí còn thay thế đồng tu làm hết mọi việc mà họ đáng ra phải nên tự làm để vượt quan.

Một đồng tu từng giữ chức trạm trưởng trạm phụ đạo, vì thân dưới chảy máu liên tục thời gian dài nên sau đó đã đến bệnh viện kiểm tra và phát hiện là do “khối u ung thư”. Sau khi biết tin, các đồng tu đều đến thăm bà. Có đồng tu đến chăm lo cuộc sống cho bà, quét tước dọn dẹp nhà cửa. Một vị đồng tu là bác sĩ trung y còn chẩn mạch bốc thuốc cho bà, cho rằng uống thuốc trung y cũng không tính là dùng thuốc. Cảnh sát thuộc đội An ninh quốc gia nơi bà công tác muốn đưa bà đến bệnh viện hoặc viện điều dưỡng để trị liệu. Điều phối viên cũng nhiệt tình tổ chức các đồng tu sáng, trưa, tối thay phiên nhau đến nhà bà để phát chính niệm và đọc “Chuyển Pháp Luân” cho bà nghe… Vì để bà có thể thuận tiện học Pháp, tôi cũng đưa cho bà ấy một chiếc laptop, hy vọng bà sẽ nghe các bài giảng của Sư phụ nhiều hơn. Mọi người đều nghĩ rằng thông qua việc chỉnh thể cùng phát chính niệm và cùng học Pháp, bà ấy sẽ có thể vượt qua được quan này. Tuy nhiên, việc không như ý muốn, tất cả chỉ là mong tưởng từ phía chúng tôi. Bà đã không xem video các bài giảng của Sư phụ, hơn nữa bà cảm thấy khó chịu vì đám đông, không muốn các đồng tu phát chính niệm và đọc Pháp trước mặt mình. Các đồng tu đành phải đi sang phòng khác để phát chính niệm và đọc Pháp. Kiên trì như thế một đoạn thời gian, cuối cùng vị đồng tu vẫn ra đi.

Sư phụ giảng:

“Mỗi cá nhân đều có con đường tu luyện của mình. Làm đệ tử Đại Pháp mà nói, có thể nghĩ tới việc giúp đồng tu bớt chịu đựng bức hại, đó là nên thế, nhưng cụ thể làm thế nào, về tu luyện cần nhìn xem trạng thái tu luyện [của] cá nhân đó. Trạng thái tốt thì dễ giúp, trạng thái kém thì giúp không dễ, chỉ có thể nói làm trong năng lực có thể của chư vị thì chư vị nên làm”. (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013)

Tu luyện là việc nghiêm túc phi thường, nếu tâm của bản thân bất động thì không ai có thể làm gì được.

Sư phụ giảng:

“Giúp đỡ đồng tu là nên làm, không muốn ai bị rớt lại, việc đó không sai. Nhưng họ thực tế là không bước ra, chư vị cũng tận tâm rồi”. (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004)

Tôi hiểu rằng khi giúp đỡ các đồng tu, chúng ta có thể tận tâm hết sức, nhưng chúng ta cũng không thể làm hết tất cả mọi thứ.

2. Không thể khiến đồng tu sinh tâm ỷ lại

Có một số đồng tu xuất hiện nghiệp bệnh nghiêm trọng và nghĩ rằng tự mình khó vượt quan, vì vậy hy vọng rằng các đồng tu có thể đến giúp họ phát chính niệm, cùng nhau học Pháp, nhưng thời gian kéo dài thường dễ xuất hiện tâm dựa vào đồng tu để vượt quan.

Có một vị nữ đồng tu đã bị bức hại nhiều lần. Khi cô ấy bị giam trong ngục, vì bị tà ác bức hại mà xuất hiện trạng thái nghiệp bệnh, cô ấy còn bị chứng cổ trướng nghiêm trọng khi ra tù. Sau khi cô về nhà, các đồng tu đều rất quan tâm, không ngừng đến nhà thăm hỏi, sau đó một nhóm học Pháp nhỏ được lập ra tại nhà nữ đồng tu này, và đó cũng là điểm phân phát tài liệu chân tướng. Khi có nhiều đồng tu đến, vì mỗi người đều ở các tầng thứ khác nhau nên có những nhận thức và lý giải về Pháp khác nhau. Người này nói, cô có thể đang có chấp trước gì đó; người kia nói, cô có tâm nào đó chưa buông bỏ; người này nói cô phải làm thế này, người kia bảo cô nên làm như thế kia. Trong số các đồng tu đến thăm cô, người này mang thứ gì đó đến, nói ‘thứ này có thể lợi tiểu’; người kia mang thứ gì đó đến cho cô và nói, ‘thứ này có thể bồi bổ’… Nữ đồng tu này cũng nghe theo lời khuyên của các đồng tu, dành thời gian học Pháp, kiên trì ra ngoài giảng chân tướng và không nhập viện. Tuy nhiên, cô không thể buông bỏ cái tâm “nghiệp bệnh” trong lòng. Kéo dài qua mấy năm, tình huống lúc tốt lúc xấu nhưng không có nhiều thay đổi.

Sau khi tôi ra tù trở về, nghe nói về tình hình của nữ đồng tu này nên đã đến gặp cô ấy. Dựa vào kinh nghiệm “giúp đỡ” các đồng tu vượt quan nghiệp bệnh trước đây, tôi đã nói chuyện với cô ấy về quan điểm của mình và một số đề nghị. Tôi đề nghị cô ấy tốt nhất là nên buông tâm tự mình học Pháp, hoàn toàn buông bỏ chấp trước vào việc vượt quan nghiệp bệnh, phủ định sự bức hại của cựu thế lực từ căn bản; ngoài ra, cô ấy nên loại bỏ tư tưởng ỷ lại, dựa vào ai cũng là không được, chỉ có thể dựa vào chính mình, cần bài trừ hết các loại can nhiễu, khiến cho tâm tính của bản thân thật sự đạt được đề cao thì mới có thể vượt qua quan này. Con người trăm nghìn năm nay đã hình thành tâm lý rằng khi có bệnh thì muốn được người thân, bạn bè quan tâm, sợ cô độc, nhưng là người tu luyện thì đó lại là một chấp trước cần phải buông bỏ. Bởi vì chấp trước căn bản không bỏ nên tình trạng nghiệp bệnh kéo dài suốt mấy năm, cuối cùng nữ đồng tu vẫn bị cựu thế lực cướp đinh sinh mệnh.

3. Để giúp đỡ đồng tu, trước tiên phải phủ định bức hại

Từ trong Pháp, mọi người đều minh bạch rằng: Kể từ khi bắt đầu tu luyện, Sư phụ đã giúp chúng ta tịnh hóa thân thể, loại bỏ bệnh của chúng ta từ gốc rễ. Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, Sư phụ đã không an bài cho chúng ta vượt quan, xuất hiện cái gọi là nghiệp bệnh đều là bức hại của cựu thế lực, chúng ta phải phủ định sự an bài của cựu thế lực, hướng nội tìm tu tâm, không để cựu thế lực dùi vào sơ hở. Tuy nhiên, trong quá trình tu luyện thực tế, lại thường khó giữ vững tâm tính, miệng tuy nói: Tín Sư tín Pháp, phủ định Cựu thế lực, nhưng thực ra trong tâm vẫn coi “nghiệp bệnh” là bệnh, hơn nữa còn xem nó như là quan “bệnh”.

Một ngày nọ vào lúc hai giờ sáng, một vị đồng tu lớn tuổi gọi điện tới nói rằng bệnh “đau thần kinh tọa” của bà ấy lại tái phát rồi, vô cùng đau đớn, bà đã chịu hết nổi, muốn ngủ cũng không thể nào ngủ được, mong rằng chúng tôi đến giúp bà. Tôi nói với vợ: Em hãy nói với cô ấy, canh ba nửa đêm mọi người không đến được, cô ngủ không được thì hãy phát chính niệm, học Pháp, chịu không được thì niệm Pháp của Sư phụ:

“Nan nhẫn năng nhẫn, nan hàng năng hành”. (Chuyển Pháp Luân)

Niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” Đợi đến lúc trời sáng thì chúng ta sẽ đến thăm cô ấy.

Sáng hôm sau tôi và vợ đến thăm bà, vừa vào cửa thấy bà nằm trên ghế sofa, biểu cảm vô cùng thống khổ. Vừa gặp mặt, bà liền nói với vợ chồng tôi: Đêm qua bệnh “đau thần kinh tọa nghiêm trọng” đã mắc trước đây lại tái phát, tôi đau muốn chết. Tôi nói: Sư Phụ đã giúp bà thanh lý thân thể rồi, gốc rễ của bệnh đã được vứt bỏ rồi, ở đâu ra bệnh “đau thần kinh tọa”? Không phải hiện tại bà đang ổn hay sao? Tu luyện sao có thể không chịu khổ?

Tôi không nói về cái mà bà ấy gọi là “đau thần kinh tọa”, mà nói về đề cao tâm tính và cách hướng nội tìm, loại bỏ chấp trước, nói về kinh nghiệm tu luyện của bản thân. Trong khi nói chuyện bà muốn pha trà mời vợ chồng tôi, vợ tôi muốn đi lấy nước, tôi dùng ánh mắt cản cô ấy lại. Vì vậy, vị đồng tu đành tập tễnh với vẻ thống khổ đi pha trà cho chúng tôi. Sau đó bà muốn giữ chúng tôi ở lại ăn trưa, vật lộn loay hoay muốn đi làm cơm. Vợ tôi muốn đi làm cơm giúp bà, tôi bảo: Đến nhà của người ta, sao mình có thể làm chủ được? Vợ hiểu được ý của tôi, bèn nói: Mỗi ngày đều ăn đồ ăn của mình nấu nên ngán rồi, hôm nay nếm thử món ăn do cô làm nhé. Vị đồng tu lại tập tễnh vào bếp làm cơm, vợ chồng chúng tôi cũng theo bà vào bếp, vừa giúp bà các việc, vừa tiếp tục cùng bà giao lưu. Sau khi ăn xong bữa trưa, tôi và vợ có việc nên tạm biệt ra về, bà theo tiễn chúng tôi đến trạm xe buýt, đi lại hoàn toàn bình thường giống như chưa hề xảy ra việc gì. Lúc gần lên xe tôi nói với bà: Hiện tại chẳng phải cô không bị gì sao? Thật ra khi cô không xem trọng nó, thì nó không còn là vấn đề nữa. Đồng tu cũng cảm khái nói: Đúng vậy! Khi tôi không xem nó là “quan nghiệp bệnh” thì đã vượt quan rồi.

4. Tự bản thân đề cao là điều then chốt

Trong nhóm học Pháp của chúng tôi có một nữ đồng tu gần 50 tuổi đã kể câu chuyện về quá trình 24 ngày vượt quan nghiệp bệnh sinh tử của bà ấy, và truyền cảm hứng rất lớn cho mọi người.

Vào tháng 11 năm 2018, nữ đồng tu này bắt đầu có kinh nguyệt không dừng, máu chảy rất nhiều, bà phải vào nhà vệ sinh mỗi tiếng rưỡi một lần. Từ ngày thứ tư trở đi, máu chảy càng lúc càng nhiều hơn, máu đỏ tươi kèm theo cục máu đông. Bởi vì em gái của bà ấy (cũng là đồng tu) cũng có triệu chứng tương tự, cuối cùng không vượt qua được khảo nghiệm này và đã rời đi, nên lúc đầu bà ấy rất căng thẳng, sau đó bà quyết định hoàn toàn buông bỏ sinh tử, làm mọi việc chiểu theo Pháp, dựa vào chủ ý thức của bản thân để vượt quan. Vậy nên, bà không nói cho người thân biết, cũng không nói với đồng tu, mà kiên trì học Pháp, cố gắng hết mức học Pháp nhập tâm, kiên trì phát chính niệm thời gian dài, kiên trì ra ngoài giảng chân tướng cứu người, bình thường cần làm gì thì làm việc đó. Bà chiểu theo yêu cầu của Pháp mà hướng nội tìm, nhận ra chấp trước căn bản của bản thân đã không buông bỏ trong một thời gian dài là tâm oán hận và hiếu thắng tranh đấu: bà oán hận mẹ vì đã quá hung bạo, tàn nhẫn, quá khắc nghiệt với bà khi bà còn nhỏ; bà oán hận mẹ vì đã không ủng hộ cha, bà và em gái tu luyện Đại Pháp; bà oán hận em rể đã có người yêu mới sau khi em gái của bà qua đời, cảm thấy em rể giả tạo, bất bình thay cho em gái của mình; bà oán hận chồng cũ (đã ly hôn gần đây) không biết gánh vác và không có trách nhiệm của người đàn ông, không có tôn nghiêm và khí phách làm người, không có lương tâm, v.v.

Sau khi tìm ra chấp trước căn bản là tâm oán hận và tranh đấu hiếu thắng, bà đã chủ động thừa nhận sai lầm của mình và xin lỗi mẹ mình, dùng hành động của bản thân để sửa đổi những thiếu sót của bản thân, quan tâm và chăm sóc mẹ về mọi mặt. Vì vậy, bà đã được mẹ hiểu và tha thứ, cùng nhau sống hòa hợp. Bởi vì bà đã tìm ra và buông bỏ chấp trước căn bản của mình, đồng thời, bà xem việc đi hay ở là do Sư phụ định đoạt, do Sư phụ an bài! Bà hoàn toàn buông bỏ sinh tử, căn bản là không để tâm đến giả tướng nghiệp bệnh. Cứ bất tri bất giác như vậy, đến ngày thứ 24, máu đã ngừng chảy! Thông qua việc tự mình vượt quan, bà sâu sắc nhận ra rằng: Bà đã vượt qua không phải là quan nghiệp bệnh sinh tử, mà là quan tâm tính!

Trong thời gian khi tôi ở trong hang ổ của trại giam và nhà tù cũng từng xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh “cao huyết áp kèm rối loạn nhịp tim”, “cơn tăng huyết áp”, “nhồi máu não”, có lúc thì huyết áp cao đến 200-220mmHg, có lúc giảm xuống đến 110-120mmHg, còn bị đưa đến bệnh viện. Vì “huyết áp cao kèm rối loạn nhịp tim”, dẫn đến “nguy kịch” nằm phòng cấp cứu ba ngày. Lúc đó, tôi không hề coi trọng cái gọi là nghiệp bệnh, chỉ xem việc nằm viện như cơ hội thay đổi hoàn cảnh giảng chân tướng và chứng thực Đại Pháp. Vì vậy, các triệu chứng của tôi không cải thiện sau ba ngày nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện, tôi kiên quyết đòi được xuất viện. Sau khi tôi trở lại trại tạm giam, huyết áp của tôi đã giảm và chứng rối loạn nhịp tim của tôi biến mất. Tôi đã có thể ra khỏi giường vào ngày thứ hai sau khi bị “nhồi máu não”. Những thay đổi trên cơ thể tôi khiến các bác sĩ và cảnh sát ngạc nhiên, thán phục trước sự thần kỳ của Đại Pháp!

Sư phụ giảng:

“Con người đang tu ắt có biểu hiện tư tưởng con người, con người đang tu ắt sẽ có các loại niệm đầu bất hảo của con người, [vốn] hoặc là [do] được [nuôi] dưỡng thành qua thời gian lâu, hoặc là [khi] ở trong xã hội lại bị ô nhiễm mới tạo thành. Như vậy đã là người tu luyện mà nói thì thế nào được tính là ‘tu’”?; “Do đó chư vị [cần] nghiêm khắc yêu cầu bản thân mình, phát hiện những chỗ thiếu sót của bản thân, không ngừng vứt bỏ chúng đi, chư vị mới đúng là đang tu”. (Giảng Pháp tại Pháp hội thủ đô Mỹ quốc (2006)

“Tôi mong rằng mỗi đệ tử Đại Pháp không cần coi trọng hình thức quá; sự tu luyện của bản thân chư vị, sự đề cao của bản thân chư vị, trong [hoàn cảnh] tà ác chư vị chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh, chư vị kiên định bước đi thật tốt con đường mà bản thân mình cần phải đi; [những việc ấy] mới thật là trọng yếu”. (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York (2003)

Vì vậy, tôi cũng thể hội được rằng cái gọi là quan nghiệp bệnh chỉ là giả tướng, thực tế là vượt quan tâm tính, chỉ cần tâm tính thật sự đạt được đề cao, thì bất kỳ quan nào, nạn nào cũng đều có thể vượt qua. Nếu như không đề cao tâm tính, chỉ vì vượt qua cái gọi là “quan nghiệp bệnh” thì thực tế là đang thừa nhận bức hại của cựu thế lực, chính là thừa nhận bức hại trong khi phản bức hại. Như vậy tất nhiên sẽ rất khó vượt qua ma nạn, nhất là thời gian càng kéo dài, lại thêm việc đến bệnh viện “chẩn đoán” ra những “bệnh nan y mãn tính” thì lại càng khó khăn, rất khó có thể vượt qua được.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/273538



Ngày đăng: 13-08-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.