Tu bỏ tâm lợi ích
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Sơn Đông – Nhất Phàm
[ChanhKien.org]
Cách đây vài hôm, cháu ngoại tôi tròn trăm ngày tuổi. Nhà thông gia bàn bạc với tôi để tổ chức một bữa tiệc, hẹn tôi cùng đi xem nhà hàng và đặt món. Sau khi chúng tôi đặt xong món, thông gia nói với khách sạn sẽ đặt hai bàn, vừa nghe nói thế tôi vội góp ý: “Không đủ đâu! Một bàn dành cho họ hàng bên tôi, một bàn dành cho họ hàng bên thông gia, còn một bàn dành cho bạn bè của chúng ta”. Tôi và thông gia là bạn học, mấy người bạn thân chúng tôi thường xuyên tụ tập ăn uống, hễ nhà ai có hỷ sự, tất cả chúng tôi đều góp tiền chúc mừng và mối quan hệ giữa chúng tôi đều rất tốt. Lúc này, thông gia nói với tôi rằng họ không muốn mời bạn học nữa. Tôi hỏi: “Vì sao lại không mời? Chúng ta đều tham gia tiệc trăm ngày của con cái họ cơ mà. Nay chúng ta có hỷ sự, vì sao lại không mời họ?” Thông gia nói: “Để tôi cân nhắc lại”.
Tối hôm đó, tôi kể cho vợ nghe chuyện này, chúng tôi cảm thấy nên mời bạn học, vì con cái của họ chúng ta đều đi chúc mừng rồi, do vậy họ cũng nên đến. Sau khi nhà thông gia mời khách hoàn tất, chúng tôi cứ theo dự tính trước đó đặt thêm một bàn.
Đến tối, tôi suy ngẫm lại chuyện này. Tại sao nhà thông gia lại bảo tôi rằng không mời bạn học đến? Thật là nằm ngoài dự liệu của tôi. Tôi là người tu luyện, những việc mà tôi gặp đều không phải vô duyên vô cớ. Điều này phải chăng đang loại bỏ tâm lợi ích của tôi? Tôi ngẫm nghĩ sâu hơn và thấy rằng mình thật sự có tâm lợi ích và nhân tâm về phương diện này. Ngay từ nửa tháng trước tôi đã nghĩ về việc này, tính toán xem khi nào tôi sẽ mời khách, thậm chí dù đã chọn xong ngày lại dự định mời thêm vài người nữa, bởi vì lúc người ta mời khách tôi đều đến tham dự, nên muốn mượn cơ hội này để mời lại họ.
Sáng hôm sau, thông gia gọi điện cho tôi và nói: “Tôi đã thông báo cho một số bạn học. Nhân dịp này chúng ta tụ họp đi!” Nghe khẩu khí của thông gia, ông ấy không nghĩ nhiều như thế, so với ông ấy, tôi lại tỏ ra tính toán hơn. Tôi là người khá nghiêm túc, không thích nợ ân huệ, không muốn chiếm lợi của người khác nhưng cũng không muốn chịu thiệt. Tôi đã mừng tuổi con của họ, do vậy họ cũng nên mừng cho con của tôi, hơn nữa số tiền mừng lúc đó cũng không ít.
Bởi vì nhà thông gia là nhà trai, còn chúng tôi là nhà gái. Vào tiệc trăm ngày, họ hàng nhà chúng tôi đều đến nhà trai để dự tiệc. Một vài người bạn cũng dẫn theo gia đình đến vui vẻ ăn một bữa cơm. Lúc tối về đến nhà, tôi hỏi vợ: “Bạn học có gửi tiền mừng cho chúng ta không?” Vợ tôi nói: “Không ông ạ, họ chỉ đưa cho nhà thông gia thôi”. Trong lòng tôi cảm thấy không vui liền nói với vợ: “Họ không đưa thì chúng ta thật sự không tiện mời khách, chúng ta thông báo mời khách giống như đang xin tiền họ vậy, theo lý thì họ nên đưa tiền cho chúng ta”.
Vài ngày sau, không ai nói gì về chuyện này nữa. Tôi tự nghĩ, tại sao con người hiện nay lại trở nên sợ tốn tiền như vậy chứ, chẳng lẽ nợ người ta rồi không trả sao? Tôi lại nghĩ, chẳng lẽ là tôi đã sai? Hướng nội tìm, bản thân xác thực có tâm lợi ích về phương diện này. Nếu là người thường thì điều này không sao cả, nhưng là một người tu luyện thì đây là tâm chấp trước, chấp trước vào lợi ích và tính toán được mất. Tôi nghĩ thôi bỏ đi, mối quan hệ ban đầu vốn dĩ rất tốt, không thể để chuyện nhỏ này làm ảnh hưởng đến hòa khí, tôi không giống họ, tôi là người tu luyện, vậy nên cần phải có sự khoan dung, hơn nữa trong số họ phần lớn đều đã minh bạch chân tướng.
Vài ngày sau, trong tâm tôi nghĩ rằng thôi bỏ đi, không nên tính toán nữa. Từ trong nội tâm cũng xác thực muốn buông bỏ chuyện này, cần phải bao dung. Nhưng đôi lúc trong đầu lại phản ánh ra một số ý nghĩ về việc mình đã chịu thiệt, mặc dù tôi cố gắng ức chế và bài xích nó, nhưng muốn vứt bỏ hoàn toàn quả thực không dễ dàng. Có thể thấy, muốn thay đổi lý của con người đã hình thành trong xương cốt nhiều năm như vậy thật không hề dễ dàng. Trước giờ tôi luôn cảm thấy tâm lợi ích của mình rất nhẹ, xem ra bây giờ tôi không thể coi thường phương diện này. Rất có thể là do tôi quá chấp trước, cho nên mới xuất hiện sự việc này để tống khứ tâm lợi ích và cái tình của tôi. Tu luyện là nghiêm túc, mang theo bất kỳ nhân tâm nào cũng không thể tu thành được.
Hơn nữa, tâm lợi ích là một chấp trước lớn mà người tu luyện nhất định phải bỏ, nếu không trải qua sự việc này, tôi sẽ rất khó phát hiện ra nó. Từ trong Pháp, tôi đã hiểu rằng, những sự việc mà người tu luyện gặp phải đều không hề ngẫu nhiên, khẳng định là có thứ cần phải tu bỏ. Trong khi tu bỏ các tâm chấp trước, không quan trọng ai đúng hay sai, vứt bỏ tâm chấp trước mới là điều then chốt. Qua sự việc này, tôi phát hiện rằng, mặc dù trên bề mặt tôi chiếm được lý, nhưng đó là lý của người thường, là do bản thân mình thực sự có tâm lợi ích. Đồng thời trong quá trình hướng nội tìm, tôi phát hiện rằng mình vẫn còn rất nhiều nhân tâm nổi lên trong cuộc sống hàng ngày, nào là nhân tâm, quan niệm con người, tình cảm con người.
Những tâm này lúc bình thường rất khó phát hiện, chỉ khi gặp phải sự việc chúng mới bộc lộ ra. Chẳng hạn như tâm lợi ích mới được phát hiện. Tâm lợi ích là biểu hiện bề mặt, nhưng đằng sau nó là tâm tính toán vào được mất, tâm oán hận, tranh đấu, tự tư và báo thù.
Do chịu ảnh hưởng của cái lý người thường “có đi có lại mới toại lòng nhau”, trong tư tưởng tôi vẫn thường xuất hiện một số niệm đầu không tốt. Ví dụ: Các bạn quá ích kỷ, về sau tôi sẽ ít giao du với các bạn, v.v. Những niệm đầu bất chính này vừa xuất ra, tôi cảm thấy rất ngạc nhiên, nếu là một người thường thì những tư tưởng này rất bình thường, nhưng tôi là một đệ tử Đại Pháp đã tu luyện hơn 20 năm, vì sao vẫn có những tư tưởng xấu như vậy? Tâm từ bi đã đi đâu rồi? Đó căn bản không phải là trạng thái của người tu luyện!
Hơn nữa, người tu luyện gặp phải sự việc không tốt hoặc chịu thiệt trong cuộc sống đời thường hoàn toàn là chuyện tốt cho sự tu luyện đề cao. Tôi vẫn chưa làm được việc thản nhiên đối diện, vui mừng đón nhận nó. Điều này chứng tỏ rằng bản thân vẫn còn nhân tâm rất nặng, quan niệm con người vẫn chưa được cải biến, kém rất xa tiêu chuẩn của người tu luyện.
Vì vậy, trong thời gian tới tôi cần phải coi trọng và tu bỏ nhân tâm, quan niệm của con người, trân quý cơ duyên tu luyện, làm tốt ba việc. Đồng thời, tôi cũng cảm ơn những người xung quanh đã cung cấp cho tôi một hoàn cảnh tu luyện. Nếu không có họ đóng những vai diễn này, đều là bạn tốt tôi cũng tốt, thì làm sao tôi phát hiện được những nhân tâm bất hảo này đây? Làm sao tôi có thể đề cao tâm tính tu luyện lên trên được chứ?
Nếu có chỗ nào còn thiếu sót, kính mong các đồng tu từ bi chỉ ra.
Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/289679
Ngày đăng: 26-05-2024
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.