Cấp bách cứu người, đoái hiện lời thệ ước thần thánh



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi bước vào tu luyện đã được 12 năm. Nhờ sự động viên của các đồng tu, hôm nay tôi viết ra bài chia sẻ về hành trình đắc Pháp và tu luyện của mình, một là để báo cáo lên Sư phụ, hai là để tự mình nhìn lại quá trình tu luyện những năm qua của bản thân. Trong quá trình viết bài, tôi càng trân quý cơ duyên đắc Pháp, đời này kiếp này gặp được Đại Pháp, tìm được Sư phụ là điều vinh diệu nhất của đời tôi, tôi thấy mình là sinh mệnh may mắn nhất trong vũ trụ này!

1. Bước vào tu luyện

Là con một trong gia đình được bố mẹ nuông chiều, từ bé tôi đã tiếp xúc và sống trong môi trường toàn cờ bạc xung quanh, bé thì chơi gần nhà, lớn lên thì ra ngoài xã hội chơi, chơi đến nỗi đi học cũng bỏ học về đi sới bạc đánh bạc chơi bời với nhiều dân anh chị. Đánh cờ bạc toàn thua, tôi đâm chán nản dẫn đến nghiện ma túy, bỏ được ma túy tôi lại quay sang chơi thuốc lắc và cần sa. Tôi chơi thâu đêm suốt sáng, rồi đánh nhau đủ cả, nói chung các tệ nạn xã hội mà hiện nay người ta coi là thú vui thì có gì tôi chơi nấy. Năm 2008 tôi đi làm và bỏ được nhiều tật xấu, nhưng khi gặp lại bạn bè thân trong nhóm chơi cũ tôi vẫn sa đà chơi bời với họ. Bạn bè đánh nhau gọi là tôi đi liền, dù đêm hôm tôi cũng vẫn đi. Cứ mỗi lần tôi ra khỏi nhà vào ban đêm là bố mẹ tôi lại mất ăn mất ngủ.

Cho đến năm 2011 có một anh bạn giới thiệu cho tôi cuốn sách Chuyển Pháp Luân, từ đó tôi bước vào tu luyện. Cuộc đời tôi đã sang trang mới, tôi trở thành một người tốt hơn, sống có trách nhiệm với gia đình hơn. Trong hơn 10 năm qua tôi đã trải qua bao nhiêu gió mưa để đi được cho đến ngày hôm nay, mỗi bước đi của tôi đều có sự chăm sóc từ bi của Sư phụ.

Con vô cùng biết ơn Sư phụ đã luôn ở bên chăm sóc và an bài từng bước cho con trên con đường tu luyện suốt 12 năm qua!

2. Đề cao tâm tính trong quá trình tu luyện

Năm 2016, một người bạn gặp khó khăn nên đã hỏi mượn tôi căn nhà để đặt ngân hàng, tôi đã đồng ý. Khi cho bạn vay tôi đã xác định rằng, anh em chơi với nhau, kể cả mất tôi cũng không tiếc. Rồi hai mẹ con anh ấy sang nói chuyện với bố mẹ tôi. Trong suốt thời gian mấy năm đó anh ấy dù kiếm được cũng không có ý kiến gì với tôi, và cũng không đến nhà hỏi thăm bố mẹ tôi lần nào. Dù làm việc cùng nhau tôi cũng không hỏi anh ấy một câu, tôi muốn để tự anh ấy mở lời trước. Nhưng gần đây tôi có nói với anh ấy: “Nếu tôi đặt sổ đỏ để vay tiền ngân hàng đầu tư vào đâu tôi cũng có lãi hay tôi làm ăn buôn bán gì với số tiền ấy phải có lãi tôi mới làm. Trong khi đó anh mượn nhà tôi thế chấp sổ đỏ để đi vay tiền làm ăn mà mấy năm nay không hề đến hỏi thăm bố mẹ tôi lần nào, anh cư xử như vậy là không được”. Anh ấy có trả lời tôi rằng: “Đầu tư mất là bình thường”. Tôi nói anh ấy vong ân bội nghĩa, dần dần tâm oán hận, tâm tranh đấu, những tâm bất hảo ùn ùn kéo đến, trong lòng tôi chỉ muốn đánh cho anh ấy một trận. Nhưng ngay lập tức tôi ý thức được rằng mình là người tu luyện đang đi trên con đường trở thành Thần, không nên dùng nhân tâm để suy xét vấn đề, đây là những gì mà mình nợ anh ấy từ kiếp trước nên kiếp này phải hoàn trả.

Sư phụ giảng:

“Làm một người tu luyện mà giảng, mọi người đã biết, ‘đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu’, khi thật sự phải chịu tổn thất thì người tu luyện cũng chỉ đáp lại bằng một nụ cười; đó là trạng thái mà chư vị cần phải có và nhất định phải làm được; là vì chư vị không phải người thường, chư vị phải bước ra khỏi người thường”. (Giảng Pháp tại Manhattan (2006))

Trong gia đình, khi cãi cọ với vợ, nhìn từ phía con người thì là lỗi của người khác nhưng chiểu theo Pháp mà nhìn nhận thì vẫn là lỗi ở mình. Đôi khi tôi biết phải nhẫn mà vẫn không sao nhẫn được, tôi vẫn cứ cố phân bua hơn thua đúng sai. Các loại nhân tâm bất hảo nổi lên, ví như tâm tranh đấu, tâm tật đố, tâm không để người khác nói, luôn cho mình là đúng, tâm hiển thị, tâm hoan hỷ… kỳ thực là chưa đạt được chân chính thực tu. Trong cuộc sống gặp phải bất kể ma nạn nào cũng đều là cơ hội để đề cao bản thân, vì vậy nhất tư nhất niệm, nhất ngôn nhất hành đều phải phù hợp với Pháp. Tôi ngộ ra từ Pháp rằng nếu muốn tu luyện tốt, chúng ta phải thực sự nỗ lực đề cao tâm tính của chính mình thật tốt thì mới được. Chúng ta chỉ cần tu tốt, đề cao tâm tính, loại bỏ các chủng tâm chấp trước, còn mọi việc đều là Sư phụ làm cho chúng ta, Sư phụ chẳng đã giảng “Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ” đó sao?

3. Cấp bách cứu người, đoái hiện lời thệ ước thần thánh

Thời đầu mới tu luyện tôi chỉ đọc Chuyển Pháp Luân mà không biết đến các sách khác nên tôi cũng không biết đến quá trình Chính Pháp của Sư phụ, chỉ có tâm kiên định của tôi với Pháp là bất biến không bao giờ thay đổi. Cho đến năm 2019 tôi mới đọc trọn bộ các sách Đại Pháp mà các đệ tử tu luyện thường gọi là Kinh văn. Bấy giờ tôi mới minh bạch và hiểu được tầm quan trọng của Chính Pháp, các đệ tử thời kỳ này cần làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp cần làm.

Sư phụ giảng:

“Đại Pháp này, một bộ Pháp vĩ đại, sự kiện Chính Pháp rất lớn như vậy, bản thân những điều ấy đã đưa chư vị lên rất cao. Ngoài ra, hết thảy những gì chư vị thực hiện trong Chính Pháp, chắc chắn đều là rất vĩ đại, bởi vì lịch sử đều là vì [điều ấy] mà được tạo ra; vậy nên mọi người cần hết sức làm thật tốt những gì đệ tử Đại Pháp cần làm, mỗi việc đều vô cùng quan trọng. Tôi bảo mọi người làm ba việc, mọi người nhất định phải làm thật tốt ba việc ấy, cho đến tận trước lúc chư vị viên mãn, chư vị vẫn cần phải làm thật tốt ba việc ấy; uy đức của chư vị, hết thảy tương lai của chư vị đều từ trong đó mà xuất sinh”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2004)

Lúc đầu mới bước ra ngoài làm việc thứ ba, tôi đi tặng tài liệu chân tướng cứu người. Lúc mới đầu tôi đi quanh làng, gặp chúng sinh tôi hay quan sát xem ai dễ gần tôi ra tặng trước, có chúng sinh vui vẻ đón nhận, có chúng sinh thì xua tay lắc đầu. Sau đó, nhờ Sư phụ an bài tôi đã tham gia hạng mục gọi điện giảng chân tướng cho người Trung Quốc. Tôi ở bộ phận kết nối, hàng ngày tôi lên phối hợp với khẩu giảng là các đồng tu Đài Loan để gọi điện. Đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp phải trợ Sư Chính Pháp. Tôi biết việc cứu người là rất cấp bách, nếu không đi cứu người thì rất nhiều chúng sinh sẽ bị đào thải.

Việc kết nối với đồng tu khẩu giảng tôi đã làm rất tốt, dù không hiểu tiếng Trung, tôi vẫn câu thông được với họ. Tôi hiểu tất cả điều này là do Sư phụ đã an bài cho chúng tôi cùng nhau phối hợp để cứu người. Hôm nào có nhiều chúng sinh thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ tôi sinh tâm hoan hỷ, hôm có ít chúng sinh thoái và nghe máy tôi lại lo lắng, áp lực nặng nề, mất bình tĩnh. Lúc này, tôi tĩnh tâm xuống và hướng nội phát hiện ra đó là chấp trước vào danh, chấp trước vào số lượng chúng sinh thoái. Khi phối hợp với các đồng tu, nhiều khi đồng tu sai hẹn không đúng giờ tôi lại phàn nàn: “Cứu người phải đặt lên hàng đầu, các cô/ các bác không để tâm là không được”, những lúc như thế tâm tôi lại bực bội. Khi những suy nghĩ đó nổi lên, tôi phát hiện ra liền ngay lập tức quy chính bản thân, tôi biết rằng nhất tư nhất niệm của mình luôn phải phù hợp với Pháp.

Kinh nghiệm chủ yếu của tôi để có thể làm tốt hạng mục là cần học Pháp tốt, phát chính niệm tốt và giữ vững một niệm thuần tịnh là cứu người thì mới có thể gọi điện hiệu quả.

Sư phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp là chư Thần hạ thế có trách nhiệm trợ Sư cứu chúng sinh, gánh vác trách nhiệm cứu độ chúng sinh ở hạ giới” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Để đảm bảo công việc hằng ngày được thuận lợi thông suốt, tôi đã tận dụng mọi thời gian rảnh để làm hạng mục, không để lãng phí thời gian một phút một giây nào vì tôi ngộ được rằng chúng ta đang hoàn thành sứ mệnh lịch sử, đoái hiện lại thệ ước của bản thân. Mỗi ngày phối hợp với đồng tu gọi điện thoại để giảng chân tướng và làm tam thoái cho chúng sinh Trung Quốc, chúng tôi đều nhận được kết quả cuộc gọi rất tốt, thường có trên dưới 20 người thoái. Kết thúc cuộc gọi đồng tu còn nhắn tin cho tôi là: “Tôi đã giúp chúng sinh thoái khỏi ĐCSTQ rồi”. Tôi hạnh phúc khi nghĩ về chúng sinh được đắc cứu. Chúng sinh thoái và minh bạch chân tướng còn gửi lời cảm ơn đến chúng tôi, có chúng sinh nghe điện thoại mà không dám nói, chỉ nhắn tin là tôi biết, cũng có chúng sinh không thiện khi nhấc máy đã mắng chửi khẩu giảng, đồng tu vẫn kiên trì giảng và tôi phát chính niệm hỗ trợ đồng tu, một lúc sau họ bình tĩnh lại, lắng nghe rồi sau đó đồng ý thoái. Chúng ta chỉ cần có tâm nguyện cứu người, Sư phụ sẽ đưa chúng sinh có duyên đến với chúng ta để họ được đắc cứu.

Sư phụ giảng:

“Chư vị đừng quên, chư vị là cần cứu người, làm tốt hạng mục thông tấn cũng là để cứu người. Giảng chân tướng, cứu chúng sinh, đó chính là điều chư vị cần làm, trừ đó ra thì không có điều chư vị cần làm, trên thế gian này không có điều chư vị cần làm. Điều chư vị cần làm chính là những việc này, nhưng một số người đã coi nhẹ việc tu luyện của bản thân mình, đã coi trọng những việc người thường, đối với chư vị mà nói, thì đó chẳng phải là đi lệch khỏi con đường tu luyện của đệ tử Đại Pháp hay sao?” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)

Tháng trước gọi điện thoại thường hay bị vọng âm, có tiếng ồn, có lúc chúng sinh không nghe được âm thanh. Kết nối bằng điện thoại cũng bị, chuyển sang máy tính kết nối vẫn bị, dù thay dây kết nối cũng không cải thiện, rất ảnh hưởng việc cứu người. Tôi đã phát chính niệm, thay điện thoại, thay dây kết nối một lần nữa và nó đã trở lại bình thường. Nhìn lại sự việc này, đây cũng là trạng thái học Pháp của tôi lúc bấy giờ, học Pháp không nhập tâm nên gọi điện như một nghĩa vụ, không có được tâm thuần tịnh cứu người. Tôi biết trạng thái này không nên kéo dài quá lâu và tôi phải thay đổi. Mỗi khi kết quả không tốt lại có niệm đầu chán nản không muốn làm. Vì can nhiễu mà không muốn làm nữa chẳng phải đã mắc bẫy của cựu thế lực hay sao? Tôi nhận ra điểm yếu này và thấy cần loại bỏ nó.

Sư phụ trân quý từng sinh mệnh và liên tục ban cho chúng ta cơ hội cứu người, vậy thì chúng ta càng cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Có lần tôi nghe chia sẻ của đồng tu khẩu giảng có viết: “Thời gian của đệ tử Đại Pháp là sinh mệnh của chúng sinh, vậy chúng ta đặt tâm ở chúng sinh nhiều hơn nữa, chúng ta không thể lãng phí thời gian, các đồng tu Đại Lục ở hoàn cảnh hiểm ác như vậy mà vẫn kiên trì ra ngoài giảng chân tướng cứu người, so với Đại Lục, môi trường của chúng ta nới lỏng thoải mái hơn rất nhiều, vậy mà chúng ta không làm tốt thì thật có lỗi với chúng sinh, có lỗi với Sư phụ”.

Sư phụ giảng:

“Làm việc gì thì hãy làm nó cho tốt. Trong quá trình thực thi cái được nhìn là nhân tâm chư vị, chứ không nhìn bản thân sự thành công của chư vị. Trong quá trình chư vị thực hiện thì hãy cứu người ta! Trong quá trình chư vị thực hiện thì là quá trình chư vị tu luyện đề cao, đồng thời khởi tác dụng cứu độ chúng sinh! Không hề nói rằng chư vị thực thi việc đó thành công thì chư vị mới có thể khởi tác dụng cứu độ chúng sinh”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Nhìn lại quá trình 12 năm tu luyện, trải qua bao thăng trầm vấp ngã rồi lại đứng dậy bước đi, tín tâm của tôi đối với Sư phụ chưa bao giờ thay đổi. Sư phụ vẫn luôn dẫn tôi từng bước cho đến ngày hôm nay, tôi nguyện sẽ cùng các đồng tu tinh tấn phối hợp với nhau để cứu nhiều người hơn nữa, trân quý cơ duyên xứng đáng với danh hiệu thần thánh: Đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp. Mỗi đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp đều là một lạp tử tỏa sáng lấp lánh trong vũ trụ này.

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại! Mặc dù còn nhiều thiếu sót nhưng vào thời khắc cuối cùng của Chính Pháp không còn dài này, con hứa với Sư phụ sẽ tu luyện thật tốt, làm tốt ba việc trợ Sư Chính Pháp, mang theo thật nhiều chúng sinh theo Sư phụ trở về.

Tôi xin được lấy bài thơ: “Cứu độ ngay trước mắt” trong “Hồng ngâm V” để kết thúc bài viết này.

Cứu độ ngay trước mắt

Chúng tôi mang theo chỉ ý của Sáng Thế Chủ
Trong cứu độ đồ đệ Đại Pháp đang dốc toàn lực
Thế nhân phần nhiều là Thần chuyển sinh đến nơi con người
Đợi được cứu độ, khai tịch vũ trụ mới
Trong cự biến cặn bã bụi bặm sẽ nổi lên
Quân cuồng đồ biến dị mới dám đàn áp con em của Ông
Lời dối trá của ma đỏ mục đích là không để con người được đắc cứu
Vô Thần luận Tiến hóa luận là quỷ kế lừa người
Quan niệm hành vi hiện đại là vứt bỏ nhân tính
Trước khi tới thế gian đều có thệ ước, con người đã quên rồi
Pháp Luân Đại Pháp là con đường cứu độ trở về Trời ngay trước mắt
Cơ duyên một khi qua đi thì cổng Trời sẽ đóng lại.

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ!
Cảm ơn các bạn đồng tu! Nếu có điều gì chưa đúng với Pháp mong các đồng tu từ bi chỉ chính. Hợp thập!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/290234



Ngày đăng: 20-05-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.