Kỷ niệm khó quên – Cảm nghĩ sau khi xem phim “Giấc mộng diễn viên”



Tác giả: Văn Huệ

[ChanhKien.org]

Ngày 22 tháng 7 năm 2023, bộ phim “Giấc mộng diễn viên” công chiếu ở Cambridge, Anh quốc. Tôi và vài người bạn ngồi ô tô hơn hai tiếng đồng hồ trong trời mưa phùn rơi lất phất, cùng trò chuyện suốt dọc đường từ Birmingham tới Cambridge.

Từ các bài báo tin tức tôi được biết rằng, bộ phim điện ảnh nghệ thuật “Giấc mộng diễn viên” do hãng phim New Century Films sản xuất, đã nhận được 28 giải thưởng tại các liên hoan phim quốc tế cho đến nay; tại Liên hoan phim quốc tế Markham lần thứ ba, hai bộ phim của New Century Films là “Giấc mộng diễn viên” và “Sức mạnh thiện lương” cùng nhau tiến vào vòng trong, đội ngũ sáng tạo nhận được giấy khen do Thị trưởng Markham đặc biệt trao tặng, khiến chúng tôi khá là mong chờ.

Quả không phụ sự kỳ vọng, trong hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi, “Giấc mộng diễn viên” đã triển hiện được các giá trị quan “Chân Thiện Nhẫn”, làm cảm động tất cả người xem có mặt tại đó, trên gương mặt nhiều người vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt sau khi xem hết bộ phim. Thật sự đúng là một bộ phim cảm động lòng người, một kiệt tác khó quên.

Bối cảnh của bộ phim “Giấc mộng diễn viên” diễn ra trong ngành điện ảnh ở Trung Quốc đại lục, chủ yếu thuật lại câu chuyện của diễn viên Lâm Mỹ Nguyệt, kể về con đường theo đuổi giấc mộng diễn viên của bản thân mình giữa các xung đột của lợi ích và nghệ thuật. Cô ấy chịu tổn hại nặng nề về cả thân lẫn tâm khi còn ở trong ngành điện ảnh, nhờ vào cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” thần kỳ mà cô đã lĩnh ngộ được ý nghĩa của sinh mệnh. Cuộc đời của cô từ đó được thoát thai hoán cốt. Những kỳ tích xảy ra trên chính bản thân cô đã làm cảm động đến những người thân, bạn bè bên cạnh cô, thậm chí làm cảm động cả người từng là kẻ thù của mình.

Lúc tôi xem đến đoạn: Năm đó khi nữ diễn viên đầy phong thái Lâm Mỹ Nguyệt vì một sự cố ngoài ý muốn mà tàn phế đôi chân, cô ngồi xe lăn đi khắp nơi chạy chữa mà không có kết quả, sau khi tuyệt vọng hết lần này đến lần khác, nhờ vào cơ duyên Phật Pháp một cách ngẫu nhiên mà được phục hồi, khi cả nhà ôm nhau khóc mừng, tôi cũng không còn kìm nén được cảm xúc của bản thân nữa, nước mắt cứ thế lưng tròng rơi xuống…; bởi vì khung cảnh này khiến tôi nhớ lại một người bạn từng quen biết vào 29 năm trước:

Anh ấy tên là Vương Viễn Đồng (hóa danh), là một cán bộ nhà nước làm việc tại một bệnh viện tỉnh Sơn Đông, vợ anh là y tá trưởng bệnh viện, cuộc sống hàng ngày khá hạnh phúc yên ổn. Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, năm 1992, Vương Viễn Đồng phát hiện mắc bệnh ung thư, anh bị giày vò tại bệnh viện hơn một năm, dùng đủ các loại thuốc từ thuốc Trung y, thuốc Tây y đến cả các loại thuốc nhập khẩu, cũng đã thử qua tất cả các biện pháp, nhưng không có hiệu quả, các tế bào ung thư rất nhanh lan ra khắp cơ thể. Bệnh viện đã không cách nào trị được nữa, chỉ có thể dùng cáng đưa về nhà, mỗi ngày anh nằm trên giường chịu đựng sự giày vò đau khổ của bệnh tật. Để giảm nhẹ sự đau đớn về thể xác và tinh thần, các con mua cho Vương Viễn Đồng một cái đài nhỏ để bầu bạn qua những ngày tháng cuối cùng.

Buổi phát sóng thần kỳ – May mắn giáng lâm

Tháng 3 năm 1994, nhà sáng lập Pháp Luân Công, đại sư Lý Hồng Chí đã mở lớp truyền Pháp thứ hai tại Thiên Tân, trong thời gian đó, Ngài đã nhận lời mời của đài phát thanh Thiên Tân đến tham gia chương trình phát sóng trực tiếp thông qua đường dây nóng điện thoại, giúp khán thính giả nghe đài trên toàn quốc được điều chỉnh thân thể.

Vừa hay vào đúng ngày đó, Vương Viễn Đồng nghe được chương trình phát sóng trực tiếp này. Anh hồi tưởng lại: “Tôi nghe được người dân tại các nơi trên toàn quốc không ngừng gọi điện thoại, chỉ vài giây đã trị hết bệnh cho một người, đa số đều là bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo, tiếng khóc cảm ơn cứ liên tiếp vang lên. Đài phát thanh cứ chốc lát lại truyền đến những lời cảm ơn: ‘Tôi khỏi rồi, Đại sư Lý, tôi xin khấu đầu cảm tạ Ngài!’ cùng những tiếng khấu đầu vang lên, tôi cũng không sao nằm yên được nữa, tôi nghĩ, tôi cũng muốn đi gọi điện thoại, vì lúc đó điện thoại vẫn chưa được phổ biến, tôi chỉ có thể đến bưu điện để gọi điện thoại đường dài”.

Không ngờ, chính nhờ một nguyện vọng mạnh mẽ như thế, một nguồn sức mạnh thần kỳ kéo anh ấy lên, trong phút chốc anh liền ngồi dậy được, anh muốn xuống giường, nhưng do nằm trên giường đã lâu ngày, rất lâu rồi anh chưa được tự mình thay quần áo, bước xuống giường cũng không có giày dép. Thế là, anh bước xuống giường đi đến chỗ tủ tìm quần áo và giày, sau đó anh đột nhiên ý thức rằng, làm sao mà bản thân mình có thể đứng dậy được? “Tôi thế này không phải là có thể đi được rồi sao?” Anh ấy nói: “Tôi lúc ấy cứ như Phạm Tiến thi đậu vậy, đi lại trong phòng ngủ vừa nhảy vừa kêu to: “Tôi đứng được rồi! Tôi khỏi rồi! Tôi đứng được rồi! Đại sư Lý, Tôi khấu đầu tạ ơn Ngài!…” Anh ta không ngừng kêu, cứ thế kêu mãi, hàng xóm nhà bên tưởng nhà anh xảy ra chuyện gì, liền đến gõ cửa, vừa thấy Vương Viễn Đồng mở cửa, bị dọa “a” lên một tiếng liền chạy vội về nhà, cứ tưởng rằng nhìn thấy ma giữa ban ngày.

Vương Viễn Đồng từ từ bình tĩnh lại, nghĩ đến việc bản thân đã rất lâu chưa làm cho gia đình được việc gì, nên làm việc gì nhỉ? Hay là đi đun một ấm nước, rất nhanh nước đã sôi; anh cảm thấy toàn thân rất có sức lực, lại nghĩ làm thêm việc gì nữa nhỉ, thế là anh lại cầm chổi quét nhà. Lúc này, vợ và con gái đi ra ngoài làm chút việc vừa trở về, vừa hay nhìn thấy anh đang quét nhà, con gái lập tức không nghĩ ngợi gì, giành lấy cây chổi, ôm lấy anh khóc lớn, vừa khóc vừa nói: “Ba ngàn vạn lần đừng như thế, ba có thể sống thêm một ngày thì gia đình chúng ta có thể đầy đủ một ngày!” Con gái cho rằng ba mình không muốn sống nữa, khi đã biết chuyện, cả nhà ba người cùng ôm nhau khóc lớn…

Vương Viễn Đồng với khuôn mặt tràn trề nước mắt kể lại với tôi những việc mình trải qua, anh ấy còn nói với tôi: “Từ ngày đó trở đi, tôi cứ như được thoát thai hoán cốt vậy, tất cả triệu chứng bệnh tật toàn bộ đều biến mất! Ban ngày tôi không còn cần phải nằm nghỉ ngơi trên giường nữa, tinh thần trở nên khỏe mạnh dồi dào còn hơn cả thời thanh niên, đến bệnh viện làm kiểm tra tổng quát không còn bất kỳ tế bào ung thư nào”.

Lòng biết ơn bất tận – Hồng dương Đại Pháp

Câu chuyện thần tích của Vương Viễn Đồng chỉ cần nghe phát sóng trực tiếp trên đài phát thanh mà khỏi bệnh ung thư khiến cả khu phố kinh động, làm cả bệnh viện nơi anh công tác phải choáng váng, chấn động cả một vùng, câu chuyện của anh nhanh chóng được truyền đi khắp tỉnh Sơn Đông. Năm 1994, sau khi tác phẩm Chuyển Pháp Luân của Đại sư Lý Hồng Chí được xuất bản, Vương Viễn Đồng đã mua hơn vạn cuốn, chạy khắp các nơi trên toàn quốc, dùng trải nghiệm của chính bản thân mình miêu tả lại câu chuyện một cách chân thực, khiến cho hơn vạn người lần lượt bước vào con đường tu luyện Đại Pháp. Lương của anh và vợ, chỉ giữ lại một khoản vừa đủ cho các chi phí cho sinh hoạt, phần tiền còn lại toàn bộ dùng cho việc hồng dương Đại Pháp.

Mỗi lần kể đến đây, Vương Viễn Đồng đều ngập tràn nước mắt, trong tâm tràn đầy sự biết ơn vô tận không cách nào báo đáp, chỉ có thể khiến càng nhiều người hơn nữa liễu giải được sự tốt đẹp của Đại Pháp, thế nên anh tình nguyện làm trạm trưởng trạm phụ đạo học luyện Pháp Luân Công của địa phương. Sau đó, vào năm 1999, Giang Trạch Dân hạ lệnh dùng nguồn lực toàn quốc để bức hại Pháp Luân Công. Các nơi sau khi nhận được chỉ lệnh, đầu tiên bắt bớ từ trạm trưởng, chúng không ngừng quấy rối cả nhà Vương Viễn Đồng, thậm chí đến bạn bè người thân của anh cũng chịu liên lụy. Sau này, chúng tôi đã mất liên lạc…

Nhận rõ chính tà – Trân quý cơ duyên

Câu chuyện của Vương Viễn Đồng, chỉ là một hình ảnh thu nhỏ của ức vạn người tu luyện Pháp Luân Công nhận được lợi ích về cả tâm lẫn thân.

Pháp Luân Công khiến vô số người có được một cuộc đời mới cả về sức khỏe lẫn tinh thần, triệt để thay đổi con đường đời của họ, cũng chính vì người thân, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm của những học viên Pháp Luân Công nhìn thấy những biến hóa cực kỳ to lớn xảy ra trên người họ, mới khiến cho càng ngày càng nhiều người hơn nữa bước vào tu luyện Đại Pháp. Thông qua việc tu luyện Đại Pháp không những khiến cho người tu luyện có những cải thiện lớn về thân thể, mà còn khiến cho cảnh giới tinh thần của họ được thăng hoa, từ đó khiến cho tầng diện đạo đức của toàn bộ xã hội theo đó mà thăng hoa.

Trong thời kỳ lịch sử đặc biệt này, trong một niên đại mà loạn tượng liên tục xảy ra, thiên tai nhân họa liên miên kéo đến, những học viên Pháp Luân Công không nề hà an nguy của bản thân, truyền đi những chân tướng của Pháp Luân Công, họ hy vọng tất cả con người thế gian có thể giữ thiện niệm trong tâm, nhận rõ chính tà, có cơ hội được thụ ích trong Đại Pháp! Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, có thể đem đến những điều tốt đẹp và ánh sáng quang minh cho sinh mệnh, mọi người nhất định cần phải trân quý cơ duyên vạn cổ này. Trung Cộng bức hại Phật Pháp tất sẽ bị trời phạt! Người không trị thì trời sẽ trị.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/284601



Ngày đăng: 26-02-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.