Công chúa Ngọc Liên xinh đẹp và thiện lương



Tác giả: Thanh Ngọc

[ChanhKien.org]

Từ trước đến giờ tôi vẫn luôn thích truyện cổ tích, luôn cảm thấy truyện cổ tích không chỉ là viết cho trẻ con, nhiều truyện cổ tích sẽ chỉ đạo và ảnh hưởng một đời của con người, đó là sự giáo dục tốt đẹp nhất ở giai đoạn đầu của nhân sinh, là âm nhạc mỹ hảo nhất của sinh mệnh vào lúc xuân thì…

Ngày xửa ngày xưa có một vương quốc mỹ lệ nọ có một cô công chúa xinh đẹp và tốt bụng sống trong lâu đài của vương quốc, da của cô trong suốt như bạch ngọc, tâm hồn của cô đẹp và thánh khiết như hoa sen, mọi người đều gọi cô là công chúa Ngọc Liên. Công chúa Ngọc Liên sống trong lâu đài với cảnh sắc làm con người ta cảm thấy thư thái. Ở đó có lâu đài cổ cao vút tầng mây với trời xanh mây trắng, non xanh nước biếc, lá xanh hoa đỏ, còn có dòng suối chảy qua cây cầu cổ xưa. Công chúa Ngọc Liên là người hạnh phúc nhất trên thế gian, cô chân thành, thiện lương, gặp việc gì cũng nhẫn nhịn, cô có một đôi mắt đẹp trong veo như hồ nước, mọi người đều yêu mến cô. Những chú chim nhìn thấy cô sẽ đồng thanh ca hát, cá nhìn thấy cô sẽ nhảy lên khỏi mặt nước để cùng cô vui đùa; đàn bươm bướm thấy cô sẽ vây quanh cô tung tăng nhảy múa…

Thế nhưng do mẫu hậu qua đời sớm nên phụ vương đã lấy người phụ nữ đẹp nhất lâu đài, sắc phong làm Cóc vương hậu.

Cóc vương hậu trẻ trung, xinh đẹp, bà ta thích ca hát, nhảy múa, thích đắm chìm trong men rượu và dâm lạc. Trong tẩm cung của bà có một cái gương đồng lớn, mỗi đêm khi nhìn thấy sự xinh đẹp của mình trong gương đồng, bà đều cười đắc ý rồi đi vào giấc mộng. Xuân đi thu tới, én đến nhạn đi, công chúa nhỏ đáng yêu đã trở thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, đoan trang xinh đẹp. Một ngày, Cóc vương hậu nhìn mình trong gương đồng phát hiện thấy có một sợi tóc bạc, trong lòng có một chút cảm giác nguội lạnh lướt qua, rồi bà mơ màng ngủ thiếp đi… Bên này chiếc gương đồng chậm rãi từ từ tiến đến bên cạnh giường của bà ta, sau khi mây mù màu tím nhàn nhạt tiêu đi, trong gương đồng nhìn thấy một cô bé xinh đẹp đầu đội vòng hoa đang hái hoa tươi giữa cánh đồng hoa đang nở rộ, cô vừa ca hát vừa nhảy múa, chim hỉ thước, chim bồ câu núi, các chú bướm vây quanh cô bé bay lượn nhảy múa, và hát rằng: “Công chúa ơi, công chúa à, công chúa vừa thiện lương lại xinh đẹp làm sao!” Cóc vương hậu la lên điên cuồng: “Không, không, không…”

Cóc vương hậu từ trong cơn ác mộng tỉnh dậy, gương mặt đột nhiên cứng ngắc tại chỗ đó, ánh mắt tiết ra hung quang màu xanh, ngọn lửa đố kỵ đang thiêu đốt trong lòng. Ngay lập tức bà ta gọi một người cảnh vệ tên là A Cẩu đến, bà ta vung nắm đấm lên và gầm gừ: “Ngọc Liên công chúa là tai họa của đất nước này, hạn cho ngươi trong vòng ba tuần phải hủy diệt cô ta! Tiêu hủy cô ta!”, bà ta vừa nói vừa ném một con dao găm qua và hét lên: “Nếu như con dao không có máu của cô ta thì ta sẽ chém đầu ngươi!”

Ngọc Liên công chúa đang ngâm nga ca hát và nhởn nhơ vui đùa cùng động vật nhỏ trên bãi cỏ. Lúc đó chim hỉ thước và chim bồ câu hợp thành bầy cấp tốc bay từ hậu cung của vương hậu đến, sợ hãi lớn tiếng nói: “Ngọc Liên công chúa, Ngọc Liên công chúa, vương hậu sai A Cẩu đi truy sát người, người hãy nhanh chóng rời đi, nhanh chóng rời đi!” Ngọc Liên công chúa vừa cười vừa nói: “Ta yêu mẫu hậu, Cóc vương hậu sẽ không giết ta đâu”. Lúc đó A Cẩu khoác áo choàng đen, sát khí đằng đằng chạy về phía cô, ngay lập tức các động vật nhỏ hoảng sợ bỏ chạy tứ tán. Ngọc Liên công chúa không nhịn được, nước mắt đầm đìa hỏi: “A Cẩu, ta là người thiện lương nhất trên thế giới này, ngươi vì sao lại muốn giết ta?!” A Cẩu nói: “Tôi biết cô là người tốt, tôi cũng không nhẫn tâm giết cô, nhưng đây là mệnh lệnh của Vương hậu, tôi buộc lòng phải tuân mệnh”.

Ngọc Liên công chúa đi theo A Cẩu đến bên vách đá, A Cẩu nói: “Sau khi tôi giết chết cô, sẽ đem xác vứt xuống vách đá để đại bàng và quạ ăn thịt cô, rồi tôi sẽ đem con dao găm nhuộm máu tươi của cô đến Cóc vương hậu để lĩnh thưởng”. Hắn ta giơ con dao găm lên và hỏi: “Trước khi chết cô còn có điều gì muốn nói không?” Ngọc Liên công chúa nói: “Xin hãy cho phép tôi hát một bài”. Ngọc Liên công chúa với đôi mắt đẫm nước mắt long lanh nhẹ nhàng hát bài hát cổ xưa vô cùng hay, tên của bài hát đó là “Thiện Lương”. Khi đó, mây rơi giọt lệ, gió núi thút thít, khe suối ngừng chảy, tiếng nức nở của trăm loài chim vang vọng khắp cả núi rừng…

Khi công chúa đang hát thì nghe thấy một tiếng leng keng, con dao trong tay A Cẩu đã rơi xuống trên đá núi, hai đầu gối của A Cẩu quỳ sụp xuống, anh ta vô cùng hối hận nói: “Công chúa, xin người hãy tha thứ cho tội lỗi của tôi, tôi sẽ không giết người nữa, xin người hãy bỏ đi thật xa, đi càng xa càng tốt”. Công chúa hỏi một cách ân cần: “Ngươi làm thế nào để đối mặt với Cóc vương hậu?” A Cẩu nói: “Xin người không cần bận tâm, tôi sẽ giết chết con cá sấu trong ao, rồi nhuộm con dao găm bằng máu của cá sấu và đến gặp vương hậu”.

Ngọc Liên công chúa rất nhanh vượt qua khe suối, rừng cây, vượt qua núi cao, và những cánh đồng mênh mông hoang vu, cô đi suốt ngày đêm không ngừng nghỉ. Váy của công chúa bị bụi gai xé rách, giày của công chúa đã rơi mất, khuôn mặt trắng trẻo và bàn tay cũng đã bị mồ hôi và nước mắt làm bẩn, công chúa vừa mệt vừa đói, khi sức cùng lực kiệt thì cô nhìn thấy mấy gian nhà gỗ rợp bóng cây xanh dưới chân núi.

Cô đến trước nhà gỗ rụt rè hỏi: “Có ai ở nhà không?” Cô nhẹ nhàng gõ vào cánh cửa gỗ nhỏ, nhưng vẫn không có ai trả lời. Cô do dự đẩy cánh cửa gỗ nhỏ khép hờ, cánh cửa gỗ nhỏ kêu cọt kẹt một cách uể oải. Cô đi vào căn phòng nhỏ, nhìn thấy trong phòng để một vài cái giường gỗ, trước cửa sổ có một cái bàn gỗ vuông, trên bàn có vài cái bát gỗ, bên cạnh bàn kê mấy cái ghế gỗ, căn phòng có vẻ hơi bừa bộn. Ngọc Liên công chúa dọn dẹp căn phòng sạch sẽ, ăn một chút khoai, rồi nằm trên giường mà ngủ thiếp đi…

Ngọc Liên công chúa mơ thấy mình quay trở về lâu đài, nhưng nơi đây âm ám tối tăm không có mặt trời, những ngày vui vẻ đã qua đi, chim ở trên cành không còn cất tiếng hót, ngày trước hoa tươi nở rộ nhưng giờ đây trở nên héo úa chỉ còn chút hơi tàn, chỉ có nhà hát trong lâu đài xa hoa là ngày đêm cuồng hoan, Cóc vương hậu ngày ngày ca hát: “Hôm nay là một ngày tốt lành”, những tiếng huyên náo ồn ào truyền đến, càng lúc càng ầm ỹ. Công chúa đến trước cung điện của phụ vương đang ở và nói với lính canh rằng muốn gặp cha mình, những binh sĩ ngày trước nhìn thấy công chúa luôn lễ độ cung kính thì dường như không nhận ra cô, như là mặc kệ không quan tâm. Lúc đó từ xa xa cô trông thấy phụ vương khoác tay Cóc vương hậu vênh váo hống hách từ trong một đám người hướng về phía cô đi tới, phụ vương lạnh nhạt nói: “Công chúa, con đã từng là một đứa trẻ lương thiện, bây giờ tại sao con lại vì đố kỵ với tình yêu của ta đối với mẫu hậu mà lại không từ mà biệt? Vì sao lại sai người đi đâm bị thương con cá sấu dưới ao trong ngự hoa viên của ta? Con làm ta đau lòng quá!” Công chúa ngấn lệ nói: “Phụ vương…” Đức vua khua tay và nói: “Không cần giảo biện, con muốn đi thì hãy đi đi!”, vừa nói vừa khoác tay Cóc vương hậu đang nở nụ cười ác độc nghênh ngang bỏ đi. Công chúa nhịn không được vừa khóc vừa hét lên: “Phụ vương, phụ vương…”

Công chúa từ trong ác mộng tỉnh dậy, nhìn thấy mấy cái đầu chụm lại vào nhau đang nhìn cô với đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Công chúa ngay lập tức ngồi dậy, con hươu nhỏ dường như bị làm cho sợ hãi trốn ra phía sau, mấy người kia cũng khúm na khúm núm tránh ra bên giường. Công chúa nhìn thấy bộ dạng dè dặt của bọn họ nhịn không được bật cười thành tiếng: “Các bạn là ai?” Mấy người kia cũng nhìn nhau cười lên. Người béo nói: “Người vừa gọi ‘Phụ vương’, có phải người chính là Ngọc Liên công chúa xinh đẹp trong truyền thuyết không? Người vì sao lại đến căn nhà gỗ đốn củi của chúng tôi ở nơi xa xôi này?” Ngọc Liên công chúa bèn kể về cảnh ngộ của mình. Những người thợ đốn củi rất đồng cảm và bày tỏ rằng sẵn lòng giữ cô ở lại và bảo vệ cô!

Kể về lúc A Cẩu dùng dao găm đâm con cá sấu, không chỉ không đâm chết con cá sấu mà suýt nữa còn bị cá sấu ăn thịt, mà Cóc vương hậu sau khi biết A Cẩu đã đâm cá sấu thì lại càng nổi trận lôi đình, gầm lên với cá sấu: “Bất kể Ngọc Liên công chúa và A Cẩu chạy trốn đến nơi đâu, nhất định phải lùng bắt về cung cho ta, đi ngay! Nhanh lên!”

Cóc vương hậu mỗi đêm vẫn như cũ nhìn ngắm gương đồng mà thống hận, mang hậm hực vào giấc ngủ, gương đồng vẫn như cũ truyền đến tiếng hót của hỉ thước, bồ câu núi và hồ điệp: “Công chúa ơi, công chúa à, công chúa vừa thiện lương lại xinh đẹp làm sao!” Cóc vương hậu như nổi điên lao tới: “Câm miệng! Câm miệng!” Qua một thời gian vẫn không thấy có tin tức của Ngọc Liên công chúa và A Cẩu, mà gương đồng vẫn như cũ truyền đến tiếng hót của hỉ thước, bồ câu núi, hồ điệp: “Công chúa ơi, công chúa à, công chúa vừa thiện lương lại xinh đẹp làm sao!” Cóc vương hậu tức sôi cả bụng, quyết định đích thân cùng cá sấu đi truy sát A Cẩu và Ngọc Liên công chúa. Ngay sau đó Cóc vương hậu liền biến thành một con cóc ba chân, nhảy lên lưng cá sấu, gầm lên: “Xuất — phát!”

Trước căn nhà gỗ nhỏ có một ao nước xanh xinh đẹp được bao quanh bởi những cây thủy sinh xanh tươi và hoa huệ tây, giữa căn nhà gỗ nhỏ và ao nước có một con đường nhỏ quanh co trải đá, Ngọc Liên công chúa mỗi ngày đều men theo con đường nhỏ đến bên tảng đá cạnh ao; khi cô chải tóc, hình ảnh hoa huệ tây phản chiếu trong ao cùng những chú cá đang bơi trong ao sẽ nhảy lên khỏi mặt nước cùng cô vui đùa. Ngọc Liên công chúa làm quen với rất nhiều bạn mới: nào là chim non, sóc nhỏ, hươu con, sơn dương, thỏ ngọc, cá nhỏ cùng với thiên nga cao quý bơi trong hồ xanh đằng sau ngôi nhà gỗ nhỏ. Không lâu sau A Cẩu cũng lưu lạc đến ngôi nhà của những người thợ đốn củi này, mỗi ngày cùng họ đi vào rừng đốn củi sớm đi tối về. Như vậy mỗi ngày Ngọc Liên công chúa đều nấu cơm, giặt áo quần, may vá cho họ, A Cẩu cùng những người thợ đốn củi mỗi ngày đốn củi xong quay trở về thuận tiện hái cho công chúa hoa tươi và quả dại, khi nhàn rỗi Ngọc Liên công chúa còn ca hát và nhảy múa cho họ xem…

Một ngày, Ngọc Liên công chúa đến bên tảng đá cạnh hồ rửa mặt chải tóc, cảm thấy có gì đó khác với thường ngày, những chú cá nhỏ vẫn cùng cô vui đùa không biết đã đi đâu mất, những chú chim nhỏ vây quanh cô hót líu lo cũng không thấy đâu. Ơ? Trong ao sao lại có rất nhiều cọc gỗ khô thế này? Trên cọc gỗ có một con cóc đang ngồi xổm? Khi đó con cá sấu giả dạng thành cọc gỗ khô đột nhiên hướng về phía cô mà bổ nhào tới, con cóc ở trên lưng cá sấu vừa nhảy vừa đắc ý cười điên cuồng: “Haha, ta cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi, ngươi không phải xinh đẹp sao? Ngươi không phải thiện lương sao? Ta chính là muốn bóp chết ngươi, ta muốn mở tiệc rượu thật lớn để ăn thịt ngươi! Haha, ta vẫn là vương hậu xinh đẹp nhất trên thế giới này… Haha!” Con cá sấu mở to miệng ra ngoạm Ngọc Liên công chúa vào trong miệng, rồi trèo ra khỏi ao, vòng quanh ngôi nhà gỗ bơi dọc theo hồ nước trong xanh đến dòng sông phía bên kia núi…

Chim nhỏ dẫn đầu đám sóc con, hươu con, sơn dương, thỏ ngọc, A Cẩu và những người thợ đốn củi vẫn còn đang thở hồng hộc vì vừa chạy từ trong núi về, nhìn thấy lược chải đầu và dây ruy băng buộc tóc của Ngọc Liên công chúa rơi trên tảng đá, chim non khóc to lên thành tiếng nói: “Tôi nhìn thấy cá nhỏ bị cá sấu ăn thịt rồi, Ngọc Liên công chúa có phải cũng sẽ…? Huhu…” Người thợ đốn củi mập mạp vừa an ủi chim nhỏ vừa nói với mọi người: “Chúng ta không được để mất lòng tin. Các bạn có biết không? Cóc vương hậu này là con cóc ác ma nắm giữ quyền lực và tiền bạc, cái chân thứ ba của nó chính là dùng để cướp đoạt quyền binh của phụ vương công chúa, bệnh hủi trên người nó chính là do bóc lột những đồng tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân tích góp được mà thành. Nhưng nó lại sợ nhất là sự chính nghĩa và lương thiện. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, sự chính nghĩa và lương thiện trong nội tâm chúng ta sẽ biến thành một thanh kiếm thần màu vàng kim, thanh kiếm thần này khi gặp tà ác sẽ tự động phóng xuất ra vạn đạo kim quang, hết thảy tà ác đều sẽ ở trong kim quang này mà hóa thành tro bụi”.

Chim nhỏ đã tìm thiên nga đến, mọi người chia nhau ra tìm kiếm tung tích của công chúa. A Cẩu và những người thợ đốn củi mang theo dao găm và rìu, chèo thuyền gỗ nhỏ trên hồ để tìm kiếm; thiên nga trắng và chim nhỏ ở trên trời hướng về phía xa để tuần tra; tiểu sơn dương và thỏ ngọc vừa chạy vừa tìm kiếm công chúa trên con đường nhỏ hẹp quanh co giữa núi; sóc nhỏ ngồi trên lưng của hươu con men theo bờ hồ vừa chạy vừa hét lên: Ngọc – Liên – công – chúa, Ngọc – Liên – công – chúa…

Sau một lúc, chim nhỏ từ bên kia núi cấp tốc bay về gấp gáp nói: “Thiên nga đang đọ sức với tà ác, còn công chúa bị trúng mũi tên đen của con cóc nên đã mê man bất tỉnh, nhanh lên!” Theo chim nhỏ dẫn đường, sơn dương, thỏ ngọc, hươu con cõng theo sóc nhỏ men theo đường tắt trong sơn cốc chạy băng băng mà đi; chiếc thuyền gỗ nhỏ vòng qua núi bắn về phía sông như một mũi tên, A Cẩu ném mạnh con dao găm, bắn trúng vào mắt của cá sấu, thuận theo việc con cá sấu hét lên ‘A’ một tiếng, Ngọc Liên công chúa đang hôn mê trôi ra từ miệng con cá sấu vào trong dòng nước. Vài người thợ đốn củi đã nhảy ùm xuống nước nâng công chúa đang hấp hối lên khỏi mặt nước, thiên nga cõng Ngọc Liên công chúa bơi vào bờ. Con cá sấu điên cuồng há to miệng cắn xé chiếc thuyền gỗ nhỏ, sơn dương, thỏ ngọc, hươu con và sóc nhỏ ở trên vách núi ném đá vào cá sấu, A Cẩu lại dùng cây rìu sắc bén bổ vào con cá sấu, đầu của cá sấu tức khắc bị bổ thành hai nửa, con cá sấu hòa cùng dòng máu đen dần dần chìm xuống nước.

Con cóc thấy vậy lập tức đứng dậy bằng cái chân thứ ba, thân thể cứ nhảy lên nhảy xuống không dừng, bệnh hủi trên thân nó lập tức biến thành những mũi tên màu đen và bắn ra khắp nơi, mặt sông bỗng tối sầm như màn đêm, mọi người đều trở nên mê mờ muốn ngủ. Lúc đó người thợ đốn củi mập mạp cao giọng nói: “Mọi người nhất định phải tỉnh táo lên, hãy cùng nhau kêu gọi sự chính nghĩa và thiện lương trong nội tâm của chúng ta, tà ác nhất định sẽ bị tiêu hủy!” Một lát sau, một dải cầu vồng kèm theo một bản nhạc bình yên nhẹ nhàng vạch ngang trên bầu trời, biến thành một thanh kiếm thần màu vàng kim lượn vòng trên không trung, phát ra hàng vạn đạo ánh sáng vàng rực rỡ, khiến con cóc biến thành một luồng khí đen kịt và biến mất hoàn toàn. Bóng tối tan biến, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi mặt đất, mọi người bỗng nhiên cảm thấy tinh thần sảng khoái. Thanh kiếm thần và âm nhạc bình yên dần dần biến mất…

Ngọc Liên công chúa từ từ tỉnh lại, nhìn thấy những người thợ đốn củi, A Cẩu, cùng đám hươu con, sóc nhỏ, sơn dương, thỏ ngọc, chim nhỏ, thiên nga và những người bạn cũ ở lâu đài là hỉ thước, bồ câu, bươm bướm đều đang đợi cô tỉnh dậy mà rơi những giọt nước mắt vui buồn lẫn lộn. Chim hỉ thước đưa cho công chúa lá thư của phụ vương gọi cô trở về và nói: “Đức vua và mọi người trong lâu đài đều mong mỏi người sớm ngày quay trở về”.

Ngọc Liên công chúa cùng với những người thợ đốn củi, sơn dương, thỏ ngọc, hươu con, sóc nhỏ bịn rịn chia tay nhau. A Cẩu trên thân mặc đồng phục cảnh vệ của cung đình, dắt một con ngựa màu trắng mạnh mẽ, uy vũ hộ tống công chúa. Ngọc Liên công chúa mặc chiếc váy màu hồng nhạt ngồi trên lưng thiên nga, hỉ thước, chim bồ câu, bươm bướm tập hợp thành bầy chậm rãi bay lên, bay vòng quanh ngôi nhà gỗ nhỏ rồi dần dần, dần dần hướng về phía lâu đài cao bay đi…

Lời cuối truyện: Đôi lời viết cho các bạn nhỏ

Các bạn nhỏ thân mến ơi, chào các bạn!

Thực ra tất cả các câu chuyện cổ tích đều kể về một sự thật nào đó. Câu chuyện “Công chúa Ngọc Liên xinh đẹp và thiện lương” nói với chúng ta rằng chính nghĩa và thiện lương sẽ chiến thắng tà ác và cuối cùng ánh sáng sẽ xua tan bóng tối.

Ngọc Liên công chúa là hóa thân của sự thánh khiết, xinh đẹp và thiện lương; Cóc vương hậu và cá sấu là đại biểu của thế lực tà ác; Đức vua ngu ngốc và cả tin; A Cẩu bỏ ác hướng thiện, người thợ đốn củi là những người dân thường sống ở tầng thấp của xã hội nhưng lại giàu lòng trắc ẩn và sự chính nghĩa; chiếc gương giống như lịch sử, biết rõ chuyện xưa và nay, không hề biết nói dối; thanh kiếm thần đại biểu cho lực lượng chính nghĩa của dân chúng!

Các bạn nhỏ ơi, chắc hẳn các em rất thích Ngọc Liên công chúa và những người thợ đốn củi, cũng như chán ghét Cóc vương hậu và cá sấu vì đố kỵ với sự xinh đẹp của công chúa mà truy sát công chúa đúng không nào? Các bạn nhỏ ơi, các em có biết không? Xung quanh các em có rất nhiều cô chú tu luyện theo “Chân, Thiện, Nhẫn”, nội tâm của họ cũng giống như Ngọc Liên công chúa thiện lương và xinh đẹp. Vì để những người dân vô tội không bị những lời nói dối của tà đảng Trung Cộng đánh lừa mà thoái xuất khỏi các tổ chức liên đới của nó để không bị chôn sống cùng Trung Cộng từ đó được đắc cứu, họ mỗi ngày đều không màng an toàn của bản thân mà đi ra ngoài đánh thức mọi người. Nhưng bởi vì sự đố kỵ của mình, Giang Trạch Dân đã sai cảnh sát đi truy sát họ. Rất nhiều cô chú, giống như Ngọc Liên công chúa bị bức hại phải rời xa quê hương; còn có vô số những cô chú bị tra tấn tàn bạo trong trại giam, bị bắt phải tham gia các lớp tẩy não, bệnh viện tâm thần, lại còn bị thu hoạch nội tạng sống bán lấy tiền, còn có hàng vạn cô chú giống như cá nhỏ trong câu chuyện bị bức hại đến chết.

Giang Trạch Dân, La Hán, Lưu Kinh, Chu Vĩnh Khang, Tăng Khánh Hồng, Bạc Hy Lai và đám cảnh sát tà ác bức hại người tốt kia, bọn họ sợ nhất là sự chính nghĩa và thiện lương. Bây giờ họ đã bị đưa ra Tòa án Công lý Quốc tế, bị liệt vào danh sách những kẻ ác ở trên trang web Minh Huệ Net. Các bạn nhỏ ơi, hãy cùng tập hợp lại sự chính nghĩa và thiện lương của chúng ta để cùng với tất cả mọi người trên thế giới tạo thành sức mạnh khiến cho hết thảy những kẻ ác ở trong kim quang của thanh kiếm chính nghĩa mà hóa thành tro bụi, khiến cho bóng tối biến mất và ánh sáng chiếu rọi!

Các bạn nhỏ ơi, các em hãy ghi nhớ chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” nhé, chín chữ chân ngôn này sẽ mang đến điềm lành khi gặp nạn, gặp dữ hóa lành đó các em ạ.

Chị Thanh Ngọc chân thành chúc phúc cho các em rằng: mong những tia nắng hạnh phúc luôn tỏa sáng trên những đứa trẻ lương thiện!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/286702



Ngày đăng: 28-02-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.