Tu xuất chính tín đối với Phật Pháp từ trong ma nạn



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org]

Con xin kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại!

Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi xin được chia sẻ với mọi người về thể hội đắc Pháp tu luyện trong suốt 26 năm qua.

1. Phật quang phổ chiếu, duyên đến đắc Pháp

Tôi đắc Pháp năm 1997. Trước khi đắc Pháp, tôi cùng người nhà kinh doanh buôn bán quần áo giá sỉ tại chợ Ngũ Ái, thuộc thành phố Thẩm Dương. Có một lần, khi tôi đang bán ở chợ thì ngủ gật, trong mộng nhìn thấy rất rõ ràng một vị đại Phật, trời to lớn bao nhiêu thì vị Phật ấy to lớn bấy nhiêu, trên thân vị ấy phát ra vạn đạo kim quang, trước mặt tôi người đông nghìn nghịt, kim quang rơi xuống đất biến thành quả táo đỏ lớn cỡ quả dưa vàng Ha-Mi (một loại dưa ở vùng Tân Cương, Trung Quốc). Tôi vừa đưa táo vào miệng nó liền tan vào trong. Người không có bất kỳ tín ngưỡng nào như tôi cảm thấy rất kỳ lạ, vì sao trong mơ nhìn thấy vị đại Phật vạn đạo kim quang rõ rành rành như thế kia chứ?

Ngày hôm sau, một dì học Pháp Luân Công dẫn theo con trai đến quầy hàng của tôi mua quần áo. Dì ấy nói về Pháp Luân Công cho người bên cạnh, tôi cảm thấy rất hứng thú. Ngày hôm sau, dì ấy cầm đến cho tôi quyển Chuyển Pháp Luân, tấm bảng dạy công treo tường và băng nhạc luyện công. Tôi về nhà mở sách Chuyển Pháp Luân ra xem, liền cảm thấy quyển sách này tốt quá, xem một mạch hai bài giảng, lần đầu đả tọa ngồi song bàn được 45 phút.

Mấy ngày hôm sau, dì nói với tôi, rạp chiếu phim địa phương phát băng hình Sư phụ giảng Pháp, tổng cộng chín ngày, hội trường rộng hơn nghìn người, cơ hội khó gặp, thế là tôi liền đi. Tôi đến hội trường, nhìn các dì ngồi hai bên tôi đều song bàn nghe Pháp, tôi cũng nhấc chân lên song bàn, sau đó phát một nguyện vọng: Tôi muốn song bàn nghe Pháp đến khi Sư phụ giảng xong. Song bàn được một giờ đồng hồ, tôi cảm thấy chân rất đau, muốn bỏ xuống, nhưng lại nghĩ Pháp Luân Công giảng “Chân Thiện Nhẫn”, ngày thứ nhất tôi đến nghe Pháp, nếu vì chân đau mà làm trái với nguyện đã phát, là trái với chữ “Chân”, vậy thì sau này học thế nào đây? Cần kiên trì! Song bàn khoảng một tiếng rưỡi, chân lại đau đớn dữ dội, tôi lại muốn bỏ chân xuống, lúc này dì ngồi bên cạnh nói nhỏ với người kế bên: Chị xem, bạn trẻ này ngày đầu đến nghe Pháp, song bàn được một tiếng rưỡi rồi đấy.

Tôi vừa nghe có người đang nhìn mình, vậy càng không thể bỏ chân xuống được. Hôm đó thời gian nghe bài giảng Pháp và dạy công tổng cộng hai giờ đồng hồ, nhưng vì để thực hiện nguyện vọng đã phát ra khi vào hội trường, tôi kiên trì đến cuối bài giảng mặc dù chân đau đến tê dại, điều này đã đặt một cơ sở tốt cho việc tu luyện sau này của tôi.

2. Đột phá mạnh mẽ trong thực tu

Sau khi kết thúc việc bán quần áo vào mỗi buổi sáng, buổi chiều tôi luyện công trong một căn phòng nhỏ có trang thiết bị của phòng tập thể dục. Tôi cảm thấy bản thân đắc Pháp quá muộn, bên cạnh tôi có người đắc Pháp vào năm 1994 và 1995, tôi nghĩ nếu một ngày luyện ba lần các bài động công, vậy thì tôi luyện một năm sẽ bằng người khác luyện ba năm, rất nhanh sẽ đuổi kịp những người đắc Pháp trước.

Thế là mỗi buổi chiều tôi đều luyện ba lần các bài động công. Một lần khi luyện bài Quán thông lưỡng cực pháp, một luồng nhiệt từ đỉnh đầu xuống chân trái, từ đó trở đi, cho dù ngồi đả tọa mấy tiếng chân trái cũng không đau nữa, tôi thể hội là kinh mạch đã được đả thông. Về sau, tôi có thể nhấc chân lên song bàn mà không cần dùng tay, trong luyện công có bước tiến rất lớn.

Trước đây, đối với vấn đề thế nào là “ngộ”, tôi lý giải rất bề mặt, nếu nghe đồng tu nào có thể thường xuyên đàm luận nhận thức mới trong Pháp, thường có lý giải mới, lời nói ra ở trong Pháp, tôi liền cảm thấy ngộ tính của đồng tu tốt, nhận thức của tôi là như thế. Nếu một đoạn thời gian bản thân không có lý giải mới, liền cho rằng bản thân không đề cao, phải đặt công phu tại phương diện học Pháp và ngộ.

Một hôm, khi học đoạn Pháp trong bài “Giảng Pháp tại Pháp hội miền Đông Mỹ quốc [1999]” của Sư phụ:

“Cái ngộ mà tôi đã giảng là ở trong quá trình tu luyện chư vị có thể có chính niệm đối đãi với mọi sự hay không. Câu này của tôi là chính xác để hình dung cái “ngộ” của tu luyện Đại Pháp”.

Tôi cảm thấy chấn động, thể ngộ rằng cái ngộ trong tu luyện Đại Pháp vốn dĩ là “Mọi việc đều giữ chính niệm đối đãi”, gặp chuyện gì đều cần nghĩ đến mặt tốt, bởi vì trong cuộc sống chẳng có mấy chuyện to tát, mà những niệm đầu vụn vặt bất hảo này phát ra chính là cơ hội tốt đề cao bản thân. Tôi ngộ được rằng ngộ trong tu luyện Đại Pháp không phải “đàm”(nói, thảo luận) mà là “tố” (làm), những việc nhỏ trong cuộc sống tích lũy lại, chính niệm ngày càng mạnh, sau này khi gặp chuyện lớn, chính niệm tự nhiên phát xuất ra. Trong thực tu cảm thấy bản thân tiến bộ vô cùng nhanh, tôi cảm nhận rõ rệt sự đề cao của bản thân.

3. Bức hại bắt đầu, bảy năm sống phiêu bạt

Mùa thu năm 2000, hai điểm tài liệu mà tôi lấy tài liệu đều bị phá hủy. Vì để tránh sự bức hại của tà ác, tôi sống lang thang khắp nơi, sau đó biết được đồng tu của một điểm tài liệu bị bắt, họ bị cảnh sát đánh thổ ra máu, đồng thời bị phạt nặng 10 năm tù. Tôi cũng bị truy nã, khi đó áp lực rất lớn, cảm giác trong không khí đều tràn ngập nhân tố tà ác.

Tháng 7 năm 2004, tôi đi xe buýt đến văn phòng của đồng tu, dạy đồng tu kỹ thuật sắp xếp chữ. Trên đường xe buýt bị hỏng, toàn bộ người trên xe đều xuống xe, tôi không ngộ trong Pháp, không ngộ được rằng Sư phụ đang điểm hóa tôi có nguy hiểm, lại còn đi đến văn phòng của đồng tu. Cầm chìa khóa mở cửa, chìa khóa gãy bên trong, tôi vẫn không ngộ, đạp tung cửa ra. Hai giờ sau, một nhóm cảnh sát phá cửa đột nhập vào, lục soát rất nhiều tài liệu chân tướng tại hiện trường, ba người chúng tôi bị bắt đến công an phường.

Ngày hôm sau, chúng tôi bị đưa đến lớp tẩy não bên trong trại giáo dưỡng Trương Sĩ khét tiếng. Trong tâm tôi nghĩ: Nếu theo sự an bài của chúng sẽ là tẩy não một tháng, sau đó đưa đến trại tạm giam, tiếp nữa sẽ phải đối mặt với lao động hoặc bị kết án. Có đồng tu khai thiên mục nói, anh nhìn thấy trong trại lao động có rất nhiều tiểu quỷ không có chân, mật độ rất lớn. Tôi nghe thấy thế liền nghĩ: Tốt quá, ta được dịp tiêu diệt các ngươi ở cự ly gần. Tôi giống như Tôn Ngộ Không trong bụng Ngưu Ma Vương, liền lật tung sào huyệt của bọn tà ác khiến trời long đất lở. Từ đó, tôi tăng cường thời gian phát chính niệm, tập trung tinh lực liên tục phát chính niệm bất kể giờ nào, sau này càng phát càng thông suốt, chữ “diệt” càng niệm càng rõ ràng, luôn cảm thấy có vô số chữ “diệt” kim quang sáng chói từ thân thể tôi phát ra tứ phía.

Sư phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004” rằng:

“Ngay cả bản thân sự xuất hiện của cựu thế lực cũng như an bài của chúng thì chúng ta thảy đều phủ định, đều không thừa nhận sự tồn tại của chúng”.

Tôi cần làm sao mới có thể phủ định sự an bài của chúng đây? Lúc đó trong đầu tôi lóe lên một niệm: Tuyệt thực. Đúng! Tôi nên tuyệt thực, kể cả cuối cùng phải đưa tôi đến bệnh viện, đó cũng là làm xáo trộn an bài của chúng. Tôi tuyệt thực được năm ngày, không hề cảm thấy đói, chỉ là cảm thấy khát nước khó chịu, trong đầu hiện ra các loại đồ uống mát lạnh, tôi rất muốn đến phòng cấp nước để súc miệng, thế nhưng một chân vừa tiến vào phòng cấp nước, đột nhiên nước bị ngắt.

Tôi ngộ rằng: Không có chuyện gì là ngẫu nhiên, không thể cầu an dật. Tôi nhẩm đọc bài thơ “Đoạn” trong “Hồng Ngâm II” của Sư phụ:

Đoạn (Nguyên khúc)

Tu bất nan
Tâm nan khứ
Kỷ đa chấp trước hà thời đoạn
Đô tri khổ hải tổng vô ngạn
Ý bất kiên
Quan tự sơn
Trách xuất phàm

Tạm dịch:

Đoạn (Nguyên khúc)

Tu không khó
Tâm khó bỏ
Bao nhiêu chấp trước thời nào đoạn
Đều biết bể khổ không có bờ
Ý không kiên
Quan như núi
Sao xuất phàm

Trở về từ phòng cấp nước, ý chí tuyệt thực của tôi càng thêm kiên quyết.

Tuyệt thực đến ngày thứ chín, trên bề mặt con người này trông tôi gầy ốm đến nỗi chỉ còn da bọc xương, hốc mắt sâu lõm vào trong, từng chiếc xương trên thân lồi ra ngoài giống như chóp núi, toàn thân không có nổi một miếng thịt, da bọc lấy xương, môi khô đến nứt nẻ, mỗi phút mỗi giây cảm thấy rất thống khổ, tôi không biết mình có thể bị giam bao lâu, quan niệm và kinh nghiệm của con người khiến tôi nghĩ rằng ngày thứ 10, thứ 11 càng về sau sẽ càng khát nước.

Tôi chợt nghĩ: Phá trừ quan niệm hậu thiên chính là tu luyện. Tôi không phải con người, tôi là Thần, không có chuyện gì xảy ra với tôi cả! Nhất định yêu cầu nghiêm khắc bản thân, một chút nước cũng không thể uống, sau đó tôi học thuộc Pháp và ngủ thiếp đi.

Hôm sau tỉnh dậy, mức độ khát nước giảm nhẹ rất nhiều, tôi ngộ rằng, điều Sư phụ muốn là cái tâm kiên định đối với Pháp của chúng ta, chỉ cần có thể đạt tới tiêu chuẩn của Pháp, Đại Pháp liền hiển thần tích. Thể hội được uy lực của Đại Pháp, tín tâm của tôi càng kiên định hơn.

Ngày thứ mười, chúng cưỡng chế bức thực tôi, chúng vặn hai tay tôi ra sau, tôi liền hôn mê, không còn biết gì nữa. Bác sĩ của trại lao động truyền dịch cho tôi, ấn huyệt nhân trung, bận bịu một hồi lâu. Đồng tu bị bắt cùng tôi cho rằng tôi sắp không xong rồi, từ một căn phòng khác vượt qua lính canh chạy tới trước mặt tôi lớn tiếng gào thét cuồng loạn tên của tôi. Trong hôn mê tôi bỗng nhiên nghe tiếng có người gọi mình, âm thanh lúc có lúc không như tiếng vọng trong thung lũng…Đồng tu đã đánh thức tôi dậy.

Bác sĩ nhà tù nhiều lần đo huyết áp và nhịp tim của tôi, dùng xe đưa tôi đến bệnh viện cấp cứu, bác sĩ bệnh viện nghe tôi là học viên Pháp Luân Công, liền ghi kết quả kiểm tra vô cùng nghiêm trọng. Sau này mới biết được, bác sĩ trực ban khi đó cũng là học viên Pháp Luân Công, Sư phụ đã an bài hết thảy.

Trở về trại lao động, đội trưởng hỏi tôi: Tại sao anh không ăn cơm chứ? Tôi nói: Ai nói tôi không ăn, tôi không phạm tội không ăn cơm của nhà tù, đưa tôi ra ngoài cổng chính tôi sẽ ăn. Đội trưởng nói: Được được được, vậy khiêng anh ra ngoài cổng chính, ăn xong lại khiêng anh trở lại, một lát húp vài ngụm cháo sẽ không bức thực anh nữa.

Trong tâm nghĩ: Muốn làm dao động quyết tâm tuyệt thực của tôi à, không có cửa đâu! Tiếp đó họ lại bức thực tôi, bác sĩ nhà tù mang đến ba bình truyền dịch và nói với tôi: Anh thiếu nước nghiêm trọng, thiếu đường, không uống nước nhiều ngày như thế có lẽ thận suy kiệt rồi. Đợi bác sĩ nhà tù đi khỏi, tôi liền rút truyền dịch ra.

Bọn chúng không còn cách nào, gọi điện thoại cho ba mẹ tôi, nói rằng phá lệ cho phép ba mẹ đến thăm tôi, kỳ thực là chúng không còn cách nào, muốn ba mẹ khuyên tôi đừng tuyệt thực, vậy mà nói là phá lệ. Sau khi mẹ đến, muốn nói riêng với tôi mấy câu, tôi liền phát chính niệm để cảnh sát đi ra ngoài, quả nhiên điện thoại cảnh sát vang lên, họ đi ra ngoài nghe điện thoại.

Khi đó môi tôi khô nứt nẻ, nói chuyện với mẹ rất khó khăn, cầm ly nước muốn súc miệng, mẹ cho rằng tôi muốn uống nước, liền nói với tôi: Bỏ xuống, đừng uống!

Sau đó mẹ nhỏ giọng đọc bài thơ “Biệt ai” trong “Hồng Ngâm II” khích lệ tôi:

Thân ngọa lao lung biệt thương ai
Chính niệm chính hành hữu Pháp tại
Tĩnh tư kỷ đa chấp trước sự
Liễu khước nhân tâm ác tự bại.

Tạm dịch:

Đừng Buồn

Thân trong ngục tù đừng đau buồn
Chính niệm chính hành Pháp ở đây
Tĩnh tâm suy nghĩ bao chấp trước
Dứt được nhân tâm ác tự bại

Trước mặt tôi, mẹ rất kiên cường, sau đó tôi mới biết, khi về nhà mẹ khóc lớn một hồi, hối hận vì ngay cả nước cũng không cho tôi uống một ngụm. Sự khích lệ của mẹ khiến tôi càng thêm kiên quyết.

Cảnh sát gọi điện thoại xong trở lại nói: Trước mặt cha mẹ, anh hãy bày tỏ rõ thái độ xem nào, nên ăn cơm thì phải ăn chứ. Nghe đến đây, tôi đứng dậy quay người đi, cha mẹ đến thăm, tôi không ở lại thêm một phút nào nữa. Hành động này của tôi đã phá tan tia hy vọng cuối cùng trong tâm cảnh sát. Bọn tà ác sợ tôi chết trong trại lao động thì chúng sẽ phải chịu trách nhiệm, cách một ngày sau, đã thả tôi vô điều kiện.

Hồi tưởng lại trải nghiệm “chết đi sống lại” lần này, tôi ngộ rằng: nếu lúc bình thường có thể nghiêm khắc yêu cầu bản thân, tinh tấn thực tu, không làm trái lời dạy của Sư phụ, vậy thì sẽ không có ma nạn này, hơn nữa một khi gặp phải ma nạn, nếu có thể chính niệm chính hành, không phối hợp bất cứ mệnh lệnh, yêu cầu và sai khiến nào của tà ác, thật sự buông bỏ sinh tử, vậy thì nơi đó dù tà ác đến mấy cũng không giam nổi đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp được Đại Pháp tạo nên, như đoạn Pháp trong bài thơ “Sư Đồ Ân – Hồng Ngâm II”:

Cuồng ác tứ niên bão
Ổn đà hàng bất mê
Pháp đồ kinh ma nạn
Trọng áp chí bất di
Sư đồ bất giảng tình
Phật ân hóa thiên địa
Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực

Tạm dịch:

Bão cuồng ác bốn năm
Vững lái chẳng mê đường
Pháp đồ gặp ma nạn
Áp lực chí chẳng sờn
Thầy trò đâu giảng tình
Phật ân hóa trời đất
Đệ tử chính niệm đủ
Thầy có lực hồi thiên

4. Vượt tám nghìn dặm đường, ngược xuôi đến được đất nước tự do

Năm 2011, tôi đã là một giám đốc kinh doanh của công ty nước ngoài. Năm 2012, tôi hoàn thành nhiệm vụ vượt mức doanh thu kế hoạch một triệu đô la Mỹ, với danh tiếng cao thủ bán hàng khu vực Đông Bắc, tôi được công ty thưởng đi du lịch ở Mỹ. Cuối năm, tôi lại tự mình đến Mỹ xem diễn xuất Thần Vận (ShenYun). Một ngày trước khi tôi về nước, tại sảnh lớn của rạp hát Thần Vận được gặp Sư phụ, Sư phụ dùng tay chỉ điểm tôi ba lần, đồng thời vui cười bắt tay tôi.

Tôi ngộ rằng, tu luyện không có chuyện gì là ngẫu nhiên, về Trung Quốc có thể gặp nguy hiểm, nhưng trong tâm không buông được mấy trăm nghìn tiền thưởng cuối năm công ty chuẩn bị tặng tôi, ôm giữ tâm lý gặp may. Ngày hôm sau, tôi vẫn bay về Trung Quốc. Tâm lợi ích không buông xuống được này mang đến cho tôi nguy hiểm và rắc rối vô cùng lớn.

Ngày thứ ba trở về nước, cục quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Liêu Ninh đột nhiên gọi điện thông báo cho tôi: Hộ chiếu của anh bị gạch bỏ rồi. Nói với tôi đó là lệnh của Cơ quan An ninh Quốc gia.

Một buổi sáng, tôi trên đường lái xe đưa mẹ đến nhà đồng tu, phía sau đột nhiên có một chiếc xe ô tô màu trắng xông lên, chặn ngang trước xe tôi, bốn cảnh sát mặc thường phục nhảy xuống, đi sang hai bên, gắng sức dùng tay đập, dùng chân đạp hai bên cửa kính xe, khi đó tôi nhanh chóng quay xe, đi ngược chiều và vượt đèn đỏ qua mấy khúc cua, bỏ cảnh sát mặc thường phục lại phía sau.

Sau đó, chúng tôi mất năm ngày lái xe một mạch từ Đông Bắc xuyên qua Trung Quốc, đến Tây Song Bản Nạp biên giới Vân Nam, hết trèo lên đỉnh núi, rồi ngồi tàu chở hàng, theo dòng sông lớn đến đặc khu Tam giác vàng của biên giới Thái Lan. Trên đường đi tôi nhẩm đọc bài thơ “Chinh” trong “Hồng Ngâm II” của Sư phụ:

Trì sính vạn lý phá yêu trận
Trảm tận hắc thủ trừ ác thần
Quản nhĩ đại vụ cuồng phong vũ
Nhất lộ sơn vũ tẩy chinh trần

Tạm dịch:

Vun vút vạn dặm phá yêu trận
Chém sạch hắc thủ trừ ác thần
Ngại chi sương mù và gió dữ
Mưa núi dọc đường tẩy bụi trần

Sau đó, tài xế Thái Lan từ biên giới Tam giác vàng đưa tôi đến Băng Cốc, xe chạy nhanh như đua, hết sức mạo hiểm, dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi hữu kinh vô hiểm đến được Băng Cốc, và cũng bắt đầu giảng chân tướng ở các điểm du lịch tại Thái Lan.

Sau khoảng hai tháng, đồng tu gián tiếp gửi hộ chiếu đến cho tôi, nhưng phía trên lại thiếu dấu nhập cảnh của Thái Lan, không thể đi đến các nước khác. Đồng tu Thái Lan nói có thể giúp tôi làm thủ tục nhập cảnh. Chúng tôi đến Cục di trú ở khu vực biên giới, viên cảnh sát Thái Lan nói anh ấy tín Phật, nguyện ý giúp chúng tôi, liền cho chúng tôi điện thoại của một cảnh sát biên phòng để hỗ trợ.

Khi chúng tôi hợp thập cảm tạ anh ấy, cảnh sát Thái Lan đột nhiên nói một câu tiếng Trung: “Không cần cảm ơn, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”. Chúng tôi đều cảm thấy rất kinh ngạc, hỏi anh sao lại biết tiếng Trung, anh nói mình học Đại học ở Đài Loan, nhưng nói không tốt lắm. Tất cả là nhờ sự an bài và bảo hộ của Sư phụ, khiến tôi hữu kinh vô hiểm đến được nước Mỹ. Quá trình gian khổ này cũng khiến tôi càng thêm trân quý hoàn cảnh có thể tự do giảng chân tướng, cùng các đồng tu thực hiện thệ ước Thần thánh.

Trên đây là thể hội tâm đắc tu luyện của tôi chia sẻ cùng mọi người. Cảm tạ Sư phụ, cảm ơn các đồng tu.

(Bài chia sẻ tại Pháp hội giao lưu tâm đắc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan năm 2023)

Dịch từ: https://www.zhengwunet.org/b5/2023/12/11/54832/index.html#gsc.tab=0



Ngày đăng: 18-12-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.