Trừ bỏ chấp trước trong tình thân quyến
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại lục – Bổn Chân
[ChanhKien.org]
Năm 2019, con gái lớn của tôi kết hôn và chuyển đi, chồng tôi mua một chiếc xe to, đi xa chạy đường dài để chở hàng, trong nhà chỉ còn tôi và con gái út, trong lòng tôi thấy rất vui, cho rằng ở nhà từ nay trở đi đã thanh tịnh rồi. Nhưng đến năm 2020, con gái lớn mang thai, lúc đầu cháu nói với tôi, sau này sẽ nhờ mẹ chồng trông cháu cho, chứ không cần tôi. Kết quả là đi bệnh viện khám thai, bác sĩ nói cháu mang thai đôi, con rể và bà thông gia đều vui mừng hết sức, tôi lại thấy không vui chút nào. Trong lòng tôi nghĩ: Nếu mẹ chồng của cháu không chăm sóc hai đứa trẻ được, vậy thì sẽ nhờ tôi giúp đỡ chăm sóc, chẳng phải sẽ làm lỡ mất ba việc sao. Vì thế trong lòng tôi thấy thực sự bị áp lực.
Đầu năm 2021, con gái lớn sinh một cặp song sinh, sau khi cháu trai và cháu gái ngoại ra đời, đều được mẹ chồng và bảo mẫu chăm sóc. Chẳng mấy chốc đã được ba tháng, một hôm, con gái lớn nói với tôi: “Mẹ à, từ ngày hai cháu sinh ra đến nay đã tiêu tốn hơn 10 vạn tệ rồi, chi phí trả cho bảo mẫu thực sự là quá cao, con nghĩ là mẹ và mẹ chồng của con, mỗi người chăm sóc một cháu, như vậy sẽ không phải mất chi phí để thuê bảo mẫu nữa. Bảo mẫu còn có thể mời ở lại hai tháng nữa, thời gian này mẹ và các cháu làm quen dần dần, sau này sẽ nhờ mẹ giúp đỡ luôn ạ”. Tôi nghe xong mà thấy trong lòng có chút khó chịu, nói với con gái: “Bố con không ở nhà, mẹ một mình làm sao có thể chăm sóc được chứ? Hơn nữa chăm trẻ nhỏ là công việc không thể rời tay, mẹ sau này còn đi đâu được nữa. Thật không dễ gì mà nuôi các con khôn lớn, lại còn phải chăm sóc cháu trai, cháu gái, mẹ cũng muốn nghỉ ngơi thư giãn một chút chứ”. Con gái lớn đối với việc tu luyện của tôi vẫn luôn hiểu và ủng hộ, nên cháu nói với tôi: “Mẹ à, con biết mẹ sợ làm lỡ mất việc học Pháp và luyện công, ảnh hưởng đến việc đi cứu người. Thứ Bảy và Chủ nhật, mẹ muốn đi làm gì thì mẹ cứ đi, con sẽ ở nhà chăm sóc các cháu, sẽ không lỡ việc của mẹ đâu ạ”.
Lúc này, lời giảng Pháp: “Vô tư vô ngã” của Sư phụ chợt lóe lên trong tâm trí tôi. Tôi bắt đầu nghĩ lại bản thân, hướng nội tìm: Là tôi quá ích kỷ, sợ lỡ mất thời gian làm ba việc nên trong tâm mới sinh ra khó chịu và tật đố như vậy, phẫn nộ bất bình, không nghĩ đến người khác, làm khó cho con gái. Trong mắt người thường, bản thân cả ngày chỉ ở nhà nhàn rỗi, lại không giúp đỡ con cái, điều này không phù hợp với cái lý của người thường, dễ gây ra ảnh hưởng phụ diện đối với Đại Pháp. Sau khi buông tâm xuống, trong lòng cảm thấy được rộng mở và thoải mái hơn. Chỉ có nghe theo lời của Sư phụ, khi gặp chuyện thì hướng nội tìm, mới có thể hiểu rõ chỉ có chân chính thực tu bản thân mới là điều quan trọng nhất, mới có thể làm tốt được ba việc.
Ba tháng sau, Đại Bảo (tên gọi ở nhà của cháu trai) và bảo mẫu đến nhà tôi, Đại Bảo không dễ trông nom, ban ngày phải có người lớn ôm thì mới có thể ngủ, hễ đặt xuống là khóc, cho đến tận 6 – 7h tối thì mới có thể đặt xuống được. Vậy là, tôi cho cháu nghe bài giảng của Sư phụ, nghe nhạc Phổ độ, Tế thế. Qua khoảng hơn 10 ngày, không cần người lớn cứ phải bế vậy mãi nữa. Bảo mẫu chứng kiến việc Đại Bảo nghe giảng Pháp thì có thể tự ngủ được, cảm thấy rất bất ngờ. Nhân cơ hội này, tôi đã nói với cô ấy về vụ tự thiêu giả ở Thiên An Môn, là do ác đảng Trung Cộng vu cáo hãm hại. Chỉ có cách thoái khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của nó mới có thể bảo bình an khi đại nạn đến, sau khi cô ấy hiểu ra chân tướng thì đã làm tam thoái, đồng thời cũng làm tam thoái cho cả cha mẹ và con trai của mình.
Năm tháng sau thì bảo mẫu chuyển đi, bỗng nhiên tôi cảm thấy trong lòng trống rỗng, cảm giác một mình chăm sóc Đại Bảo có chút khó khăn, lòng buồn bã, nước mắt không ngừng chảy. Nhưng trong tâm thì bài xích loại cảm xúc này: Tôi là người luyện công, đây đều là tâm của người thường, tôi không cần chúng, tôi có Sư phụ từ bi vĩ đại, tôi là đệ tử của Phật chủ. Sư phụ ơi! Con chăm sóc cháu cũng không thể bỏ lỡ cơ hội học Pháp, luyện công, làm các việc chứng thực Pháp, xin Sư phụ hãy gia trì cho đệ tử, hãy giúp đỡ đệ tử.
Sau này, ban ngày khi cháu ngủ, tôi học một bài giảng; buổi tối sau khi cháu ngủ, tôi bắt đầu luyện công. Bình thường chỉ cần có thời gian, không kể có phải là giờ phát chính niệm toàn cầu hay không, tôi đều kiên trì phát chính niệm, thứ Bảy tôi đi làm các việc chứng thực Pháp, Chủ nhật thì đi học Pháp nhóm. Có lúc khi đang luyện công được một nửa thì cháu thức dậy, dỗ cho cháu ngủ xong tôi lại luyện tiếp, không hề lơ là giải đãi chút nào, con gái út của tôi là y tá, sau ca đêm hoặc là ngoài giờ trực, cháu đều giúp tôi chăm sóc Đại Bảo, người nhà và các con đều ủng hộ tôi làm ba việc, câu đầu tiên mà Đại Bảo biết nói chính là: “Chân Thiện Nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo, Sư phụ hảo!”
Năm nay Đại Bảo đã ba tuổi rồi, cháu đã đi mẫu giáo, buổi sáng 6:00 giờ thức dậy cháu sẽ niệm chín chữ chân ngôn, thấy tôi phát chính niệm cũng sẽ ngồi bắt chéo chân, nhắm mắt lập chưởng nói: “Phát chính niệm”. Sau khi cháu rửa mặt súc miệng xong là thắp hương lạy Sư phụ và nghe bài giảng Pháp dài 40 phút… Sau khi Đại Bảo đến nhà tôi, tôi đã dần dần ngộ ra, trẻ con cũng có thể là sinh mệnh từ cao tầng tới, là đến để đắc Pháp, là vì có duyên phận với tôi nên mới đến nơi này với tôi.
Cảm ân sự từ bi vô lượng của Sư phụ, Sư phụ đã luôn bên cạnh bảo hộ cho con, đệ tử chỉ có cách từ nay trở đi càng phải tinh tấn hơn trên con đường tu luyện, học Pháp tốt, hướng nội tìm vô điều kiện, thực tu bản thân, làm tốt ba việc để báo đáp công ơn của Sư phụ.
Ngày đăng: 13-12-2023
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.