Long Tử chuyển thế



Tác giả: Phương Hoa – Đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang, đồng tu giúp chỉnh lý

[ChanhKien.org]

Tôi là một người tu luyện Đại Pháp năm nay 84 tuổi. Trong quá trình tu luyện, thông qua học tập các tác phẩm của nhà sáng lập Pháp Luân Công – Sư tôn Lý Hồng Chí – tôi đã minh bạch nhiều Pháp lý tại cao tầng.

Ngày 20 tháng 01 năm 2023, Sư tôn cho phép trang web Đại Kỷ Nguyên (The Epoch Times) công bố bài viết Vì sao có nhân loại, trong đó có đoạn:

“Hạ thế làm người là để tiêu tội nghiệp, lấy tu luyện tốt bản thân làm mục đích. Người đến thế gian vì để được cứu, vì để đợi Sáng Thế Chủ cứu về thế giới thiên quốc nên mới đến làm người; khi chờ đợi đời này đời khác đều đang tích lũy công đức, đó cũng là mục đích của người luân hồi chuyển sinh; loạn thế là vì để thành tựu chúng sinh”.

Những lời giảng này của Sư tôn khiến tôi liên tưởng đến hàng loạt biểu hiện hành vi kỳ quái sau khi sinh ra của con trai lớn. Điều đó khiến tôi được tận mắt kiến chứng sự chuyển sinh của chúng sinh trong tam giới và sự chân thực của việc hạ thế là để tiêu trừ tội nghiệp.

1. Rồng ra khỏi đầm sâu quan sát thế nhân

Vào mùa xuân năm 1962, tôi được gả từ quê nhà Cát Lâm đến một ngôi làng nhỏ vùng miền núi ở Hắc Long Giang, nơi đây được bao bọc bởi núi sông mỹ lệ trù phú và còn là một nơi đầy ắp những màu sắc thần kỳ.

Phía Bắc của ngôi làng có một con sông lớn chảy từ Đông sang Tây, dưới chân núi phía Đông Bắc không biết từ bao giờ có một lèn đá lớn bao quanh. Nước sông chảy tới đây thì thuận theo hướng Nam chảy tiếp, rồi rẽ sang hướng Đông.

Một cụ già kể cho tôi nghe câu chuyện truyền thuyết về lèn đá lớn này: Nước ở phía dưới lèn đá có độ sâu thăm thẳm, có một con giao long màu bạc cư ngụ ở đó, ngư dân không dám đánh cá ở khu vực này vì sợ quấy nhiễu nó. Giao long này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vào lúc trời sương mù và mưa liên tục. Trước lúc sắp xuất hiện nó gầm vang trong mưa gió, sau đó khoác lên mình những đám mây ngũ sắc, cưỡi mây lướt gió, lượn vòng nhảy múa trên không trung, ngậm mây phun sương, thoắt ẩn thoắt hiện. Cảnh tượng thật kỳ vĩ vô cùng và rung động lòng người! Giao long bảo hộ cho khu vực này mưa thuận gió hòa và bách tính thái bình. Vì vậy, ngôi làng này có tên là “Làng Thái Bình (hóa danh)”. Kể từ đó, tôi cứ ao ước được một lần chứng kiến cảnh tượng này.

Thời gian thấm thoát trôi qua. Vào một buổi sáng mùa hè năm 2012, màn diễn thần kỳ trong truyền thuyết đã triển hiện: Sau ba ngày mưa lớn liên tiếp, độ ẩm cao cùng sương mù dày đặc, hầu hết mọi người ở bên ngoài đều được chứng kiến cảnh rồng ra khỏi đầm sâu quan sát thế nhân. Một số thanh niên đã chụp ảnh được sừng rồng, một số chụp ảnh được đuôi rồng… thậm chí có người còn quay được video. Mọi người trong làng kể đi kể lại, náo động một thời. Tôi còn nghe nói, nhiều người ở các làng lân cận cũng chứng kiến cảnh tượng vô cùng tráng quan ấy. Từ câu chuyện này đã thấy quả thật con người có thể sống yên ổn ngay cạnh Thần long.

2. Thần long báo mộng, đầu thai vào nhân gian

Bây giờ tôi sẽ kể về một chuyện kỳ lạ mà bản thân đã trải qua, thực sự có liên quan đến Rồng Thần.

Một ngày hè năm 1962, tôi giúp chị cả giặt quần áo bên bờ sông. Không hiểu sao chị cả đột nhiên hét lên “Phương Hoa!” Tôi giật cả mình, vừa ngẩng đầu lên cảm thấy mặt mình ướt đẫm, chỉ thấy chị ấy chạy nhanh về phía tôi. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì. Chị mở to mắt hỏi tôi: “Em vừa làm gì thế?!”, “Em vừa uống mấy ngụm nước, sao vậy chị?” Tôi hỏi. “Em có thai à?”, “Em không biết”, “Em vẫn còn kinh nguyệt chứ?” “Em đã không có kinh nguyệt suốt ba tháng rưỡi nay rồi”. Chị cả lập tức kinh ngạc mừng rỡ nói: “Chúc mừng em, em đang mang thai! Em đang mang trong mình một Long thai!” Tôi sửng sốt “Ô! Dựa vào đâu mà chị nói thế?”, “Chuyện này chị nghe nhiều rồi nên tự biết!”, chị vừa làm mẫu vừa giải thích: “Em vừa cúi thò đầu xuống nước, em nói uống mấy hụm nước, đây chính là rồng hút nước đó! Vậy nên chị mới kết luận là em đã mang thai rồng!” Chị vui vẻ nói và khẳng định. Tôi không nghĩ như vậy nên đáp lại: “Chị nghe nhiều quá nên đang mộng giữa ban ngày đó”.

Thời gian trôi đi, bụng tôi ngày càng lớn và cơ thể trở nên vụng về hơn. Một buổi sáng sớm tháng giêng năm sau, tôi vẫn chưa ngủ dậy và có một giấc mơ rất rõ ràng: Tôi đang ngồi trong phòng thì chợt có một tia sáng lóe lên, cả căn phòng lập tức biến thành một cung điện nguy nga, rồi sau đó, không biết từ đâu bay đến một con Rồng Thần với ánh vàng lấp lánh bay lượn phía trên trước mặt tôi. Tôi hơi sợ hãi nhưng lại muốn xem rốt cục là chuyện gì. Đột nhiên bốn phía vang lên những tiếng truy sát, tôi biết chính là thiên binh thiên tướng truy sát tôi tới đây, tôi vội muốn nhảy qua cửa sổ để trốn thoát, đúng lúc sắp nhảy thì nghe có tiếng người gọi phía sau: “Phương Hoa!” Là ai gọi? Tôi ngoái nhìn lại, không thấy ai, chỉ có con Rồng đó ở phía sau, hai mắt đang chăm chăm nhìn tôi. Dù như vậy tôi vẫn nhảy ra ngoài, ai ngờ con Rồng cũng theo sau. Tôi nhìn quanh không thấy chỗ nào có thể trốn. Ngay khi chân vừa chạm đất, cảm thấy dưới chân có thứ gì đó mềm mềm, cúi đầu xuống thấy đó là một cái chăn, tôi vội vàng mở chăn ra chui vào và trùm kín đầu lại. Tôi cuộn tròn trong chăn, toàn thân run lẩy bẩy. Chưa kịp nghĩ gì thì bụng tôi quặn đau, tôi ôm bụng, cắn răng chịu đựng và không dám cử động. Sau đó, càng lúc càng đau hơn… Cuối cùng tôi không chịu được lăn qua lăn lại và kêu lên “Mẹ ơi!” rồi choàng tỉnh.

Hóa ra là một giấc mơ! Toàn thân tôi ướt sũng. Tôi còn chưa biết là nên vui hay nên buồn? Ai da! Bụng tôi đau thật rồi, giống như cơn đau dữ dội trong giấc mơ, tôi lăn lộn và hét lên, đánh thức chồng dậy.

Chồng thấy tôi như vậy thì hốt hoảng hỏi: “Em sắp sinh à?” Tôi rít qua kẽ răng: “Nhanh…, nhanh…, nhanh đi gọi thầy thuốc!” Trong làng không có bà đỡ. Chỉ có thể đến thôn Giang Đông cách đây khoảng ba, bốn dặm mới có.

Anh an ủi tôi: “Anh sẽ đưa chị cả đến trước”. Mẹ tôi trước kia là bà đỡ, khi còn nhỏ chị thường theo mẹ đi khắp nơi để đỡ đẻ nên cũng biết một số kiến thức về hộ sinh.

3. Giấc mơ trở thành sự thật, Rồng Thần chuyển sinh

Sau khi chồng đi khỏi, tôi đau đớn như chết đi sống lại. Không biết là bao lâu, cuối cùng đứa trẻ cũng được sinh ra. Tôi đã kiệt sức và ngủ thiếp đi.

Không biết sau bao lâu thì chị cả đến. Vừa bước vào cửa đã thấy tôi đang ngủ rất say ở đầu giường phía gần lò sưởi, con trai đỏ hỏn nằm ở đuôi giường phía xa lò sưởi đang chới với chân tay và khóc “oa, oa” đến khản giọng. Chị nén cơn giận, vội vàng bế đứa bé lên thấy dây rốn vẫn đang quấn quanh cổ bé, quấn liền hai vòng, mặt bé nhìn đã biến sắc! Chị lập tức xử lý tình huống nguy hiểm, sau đó tắm rửa cho đứa bé, rồi dùng một chiếc chăn bông nhỏ cuốn bé lại, lúc này chị mới thở phào nhẹ nhõm và nói: “Bé à, mệnh con rất lớn, nếu ta đến muộn chút xíu thì sinh mệnh bé nhỏ này sẽ không còn!” Đứa trẻ bắt đầu khóc lớn. Tiếng khóc đó làm tôi tỉnh giấc. Chị thấy tôi tỉnh dậy thì cười nói: “Chúc mừng em có con trai nhé!” Sau đó mặt chị sầm xuống và mắng: “Thật chưa thấy người mẹ nào như em, trời thì lạnh, đã nằm ở đầu giường còn muốn đắp chăn đánh một giấc, để thằng bé trần như nhộng nằm phía cuối giường!…” Nghe chị nói mà tôi mơ màng bối rối.

Tôi cảm thấy không hiểu nổi. Vì khi tôi nằm xuống, con nằm bên phải tôi và chăn đắp cho cả hai. Làm thế nào mà con lại rời tôi và nằm ở cuối giường được chứ? Nó lăn xuống à? Hay bò? Hay đi đến đó? Tôi không sao hình dung ra được.

Mãi đến hai, ba giờ chiều hôm đó chồng tôi mới quay về, cũng không mời được bà đỡ vì bà ấy ra ngoài đi đỡ đẻ vẫn chưa về. Thân thể anh mệt mỏi nhưng vừa nhìn thấy con trai đã mừng rỡ toét miệng cười.

4. Không bệnh tật mà khóc suốt ba năm

Cùng với sự ra đời của con trai tôi là rất nhiều những hiện tượng kỳ lạ xuất hiện trên thân thể cháu, con trai có nhiều điểm không giống với đứa trẻ bình thường khác.

Sự ra đời của con trai đã mang đến cho gia đình niềm vui và nguồn sinh khí mới. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang, chỉ được có vài ngày, niềm vui đó đã được thay thế bằng sự lo lắng và bất lực. Con khóc suốt ngày đêm chỉ trừ khi ngủ và khi tắm, thậm chí khi bú cũng thường sụt sùi nức nở. Chúng tôi đưa con đến bệnh viện huyện và bệnh viện khu vực khám, họ đều nói con không bị bất cứ bệnh gì, vậy nên chúng tôi cũng từ bỏ việc chữa trị.

Con khóc suốt ba năm, khóc nhiều nên bị thoát vị bẹn nghiêm trọng. Còn tôi bị mắc bệnh nặng về mắt: mắt tôi cay xè đau nhói, thường ngấn lệ và nhìn không rõ ràng. Tôi đã đi khám ở nhiều bệnh viện và uống nhiều loại thuốc nhưng vẫn không trị được tận gốc, mãi cho đến khi tôi tu luyện Đại Pháp cách đây 10 năm, mắt tôi mới khỏi hoàn toàn. Còn chồng tôi, anh luôn ngủ gật tại nơi làm việc, thường xuyên nhầm lẫn trong tính toán và trả lại tiền thừa, bản thân nhiều lần phải bồi thường. Đến ba tuổi, con biết nói và mới ngừng khóc.

5. Công phu dưới nước, không học mà tự thành thục

Con trai tôi bất luận khóc như thế nào nhưng chỉ cần đưa đi tắm thì ngay lập tức nín khóc, và ngoan ngoãn tắm rửa từ đầu đến chân với khuôn mặt đáng yêu thoải mái và đắc ý, thỉnh thoảng còn cười đùa với chúng tôi. Chỉ những lúc này, tôi và chồng mới cảm nhận được niềm vui và tự hào khi làm cha mẹ.

Bình thường, con trai cũng thích nghịch nước, con có thể chơi trong chậu nước rất lâu, không quát vài câu con cũng không chịu ra. Khi trời mưa thì thích tắm mưa, mưa tạnh rồi thì dùng chân trần đạp nước.

Vào mùa hè năm con trai được sáu tuổi, tôi giặt quần áo ở bờ sông và cho thằng bé đi theo, dặn dò đủ điều yêu cầu chỉ chơi ở chỗ nước ngang mắt cá chân, con ngoan ngoãn đồng ý. Lúc đầu, thằng bé khá nghe lời khiến tôi mất cảnh giác. Ngay khi tôi không chú ý, nó đã đến chỗ nước sâu tới thắt lưng của người lớn rồi. Khi tôi phát hiện, nó chỉ ló cái đầu nhỏ của mình lên cười với tôi. Lúc đó tôi bối rối không biết phải làm sao! Tôi và cô hàng xóm Tiểu Phương (hóa danh) đều không biết bơi, tôi chỉ cao có mét rưỡi thôi, nếu một con sóng đánh tới thì thằng bé sẽ nguy mất! Lúc đó tôi thốt lên một tiếng và sợ đến mức bật khóc, vừa khóc vừa gọi con, vừa khóc vừa nắm tay Tiểu Phương đi về phía chỗ nước sâu. Chẳng ngờ cái đầu nhỏ của nó ngụp xuống nước rồi mất hút. Tôi tự nhủ: “Thôi rồi! Hết rồi! Con mình chết đuối rồi…”, tôi gào khóc như muốn sụp đổ. Đúng lúc đó, tôi cảm thấy có thứ gì ôm lấy chân mình ở dưới nước, tôi giật mình và thấy con trai từ dưới nước ngoi lên, nhìn tôi cười khanh khách. Tôi bối rối và bực tức vung tay định đánh con, không ngờ con trượt nhanh hơn cả một con cá trạch, lập tức chui vào nước và không thấy nữa. Con ở chỗ xa tôi một đoạn hơn hai mét và đã lên bờ rồi, tôi nhìn thấy con thì vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên con đến chỗ sông lớn! Chưa ai dạy con kỹ năng gì ở dưới nước cả!

6. “Con muốn nói nhưng người bên đó không cho phép nói”

Ba tuổi con trai biết nói, nhưng không hay nói, có khi nhiều ngày không nói một lời nào. Khi không có việc gì, con thường ngồi trong một góc không lên tiếng, cứ ngồi nhìn chăm chăm vào một chỗ không chớp mắt, đến khi con lên tám, chín tuổi vẫn như thế. Một ngày nọ tôi hỏi cháu, vì sao con lại như thế? Thằng bé không trả lời. Tôi bực lên, lại mắng nó một trận, nó cúi mặt xuống, hồi lâu mới lí nhí nói được mấy câu: “Con vừa sinh ra thì đã biết hết mọi chuyện, muốn nói ra, nhưng không nói được; sau này con biết nói, muốn nói, nhưng ở bên đó không cho phép nói!” Tôi hỏi tới: “Bên đó là ở đâu?” Nó ngước lên nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ, rồi lại cúi mặt xuống, không nói gì nữa, nước mắt lã chã rơi. Biểu hiện lúc đó của con dường như đã chạm vào một dây thần kinh nào đó của tôi, trong khoảnh khắc, một mối thâm tình trong ký ức mờ nhạt xa xưa liền ùa về. Từ đó, tôi có cảm tình đặc biệt với thằng bé. Các con của tôi, em trai và em gái thằng bé đều nói mẹ thiên vị anh cả.

7. Tích đức hành thiện trong khổ mà tiêu nghiệp

Từ sáu, bảy tuổi cho đến hơn 10 tuổi, con trai có thể lấy đèn pin, đồng hồ báo thức, xe đạp, máy khâu, ti vi đen trắng, cho đến các thiết bị khác trong nhà đem tháo rời ra, sau đó lại lắp lại như cũ mà đồ vật không bị vấn đề gì. Sau đó, thằng bé còn tháo rời nồi cơm điện, tủ lạnh, ti vi màu, xe máy và các vật dụng khác rồi lắp lại mà cũng không gặp vấn đề gì.

Trong thôn (tại trụ sở chính quyền) có bộ phận sửa xe, thằng bé đứng bên nhìn người thợ sửa ô tô, nhìn xong, nó liền biết suy ra cách sửa các loại tương tự. Bằng cách đó, nó không chỉ có khả năng sửa chữa các thiết bị điện gia dụng mà còn có khả năng sửa chữa nhiều loại xe khác nhau, hơn nữa nó sửa vừa nhanh lại vừa tốt. Lúc đầu, thằng bé sửa chữa đồ điện gia dụng cho người thân, bạn bè, sau đó sửa cho những người dân trong làng mà không lấy một đồng công nào. Ngay cả khi xe của người lạ bị hỏng trên đường, nó cũng chủ động đến giúp đỡ. Sau khi sửa chữa xong, họ đưa tiền nó cũng không lấy, đưa quà nó cũng không nhận và chưa bao giờ yêu cầu báo đáp. Nhiều lần con vì giúp đỡ người khác mà làm lỡ việc gia đình, không ít lần bị vợ mắng, nhưng con vẫn không oán không hận, lúc nào cũng bảo trì một tấm lòng lương thiện.

Thằng bé không chỉ thông minh nhanh nhẹn mà còn hiền lành thật thà, ở bên ngoài khó tránh khỏi bị bắt nạt. Từ tiểu học đến trung học cơ sở, con không ít lần bị đánh, bị bắt nạt, về nhà cũng chưa bao giờ nói ra. Tôi chỉ có thể biết một chút về chuyện này qua lời kể của Tiểu Đào, đứa bé con nhà hàng xóm. Chúng coi thằng bé như là một đứa trẻ nhu nhược và dễ bị bắt nạt, có gì không vui chúng lại tìm nó để trút giận. Không chỉ các học sinh trong lớp mà cả những học sinh ở lớp trên và lớp dưới cũng bắt nạt nó. Mặc dù các bạn cùng trang lứa chỉ đứng đến vai nó, nhưng khi bị đánh, bị bắt nạt, nó vẫn luôn đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu và nhường nhịn người khác.

Cho đến khi học cấp hai thằng bé vẫn như vậy. Có một lần tôi nghe nói người khác lại bắt nạt nó, tức không chịu được tôi châm chọc nó là: “Gấu bẻ bắp ngô đã về rồi đấy à!” Lần này có thể đã làm tổn thương lòng tự trọng của con, không quá hai ngày, một phụ huynh dắt con trai đến gọi cửa và nói rằng con tôi đã đánh con họ. Họ quở trách và bảo tôi hãy dạy con cho tốt. Tôi hỏi cô ấy: “Con của cô bao nhiêu tuổi?”, “16” cô ấy đáp. Tôi nói với cô ấy: “Con tôi mới 14 tuổi, sao con tôi có thể đánh con cô được? Cô về nhà hỏi con cô xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?” Cô ấy nổi giận và quay người bỏ đi.

Đến tối, tôi hỏi con trai chuyện gì đã xảy ra, nó ấm ức nói: “Sáng đi học, thằng bé đó bảo con nhổ nước bọt vào mặt một bạn nữ cùng lớp nhưng con không làm. Nó mắng con, nó nói rằng cần dạy cho con một bài học, xem xem sau này con có dám không nghe lời nó nữa không! Đến buổi trưa tan học, thằng bé đó dẫn năm, sáu đứa đến đánh con. Nó vung tay ra đánh con, con giơ tay đỡ thì nó ngã lăn xuống đất. Nó hét tất cả xông lên, bọn chúng đều lao đến, con giơ hai tay đỡ và tất cả bọn chúng nó đều ngã lăn xuống đất, kêu la oai oái. Con thực sự đã không đánh chúng nó, nếu không tin thì mẹ hỏi bạn Tiểu Đào”. Về điểm này thì tôi tin thằng bé. Đôi khi chồng tôi không nâng nổi bao tải, nhưng nó có thể nhấc lên dễ dàng như trò chơi vậy.

Từ đó trở đi, những học sinh đó thù hằn con trai và chúng thường xuyên kiếm chuyện, trong lớp có bất kỳ chuyện gì không hay xảy ra, chúng luôn đổ lỗi cho thằng bé. Thầy giáo cũng không phân biệt được phải trái đúng sai, cũng không cho con giải thích và cứ thế phê bình. Chính bởi thế mà thằng bé thôi học.

8. Công năng tiên thiên, thiên mục khai mở

Trong tu luyện, tôi biết được rằng vũ trụ có rất nhiều không gian, đều có các chủng sinh mệnh và nước, chỉ vì con người ở trong cõi mê nên không nhìn thấy được, chỉ có những bậc tu hành, người khai mở thiên mục mới có thể nhìn thấy.

Khi bọn trẻ còn nhỏ, tôi thường kể về nguồn gốc thần kỳ của anh cả cho chúng nghe, bọn trẻ đều mỉm cười và chăm chú lắng nghe.

Thời gian trôi nhanh, đám trẻ dần lớn lên, con gái của tôi nhớ lại những câu chuyện thần kỳ về lai lịch của anh cả hồi nhỏ và luôn muốn anh cả tiết lộ một chút bí mật. Con bé nhiều lần dò hỏi nhưng anh cả luôn né tránh. Một ngày nọ, con bé nói chuyện với anh cả về việc đạo đức con người ngày nay đã sa sút đến mức không còn điểm dừng, cơ thể con người bị bao quanh bởi nghiệp lực… Không ngờ những lời này lại nhận được sự đồng tình anh cả, con cuối cùng đã chịu mở miệng và tiếp lời: “Em nói hoàn toàn đúng! Cách đây mấy ngày, anh có đợi khách ở cổng trường (hơn 10 năm trước, cả nhà chúng tôi đều chuyển vào ở trong thành phố, con cả lái taxi) thì nhìn thấy một người phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi đứng ở phía Bắc cổng trường gọi điện thoại, anh thấy khói đen ào ào bốc lên quanh thân cô ấy, giống như bồ hóng vậy…”. Vừa mới nói tới đó, cô em gái không kìm được mà nói cắt ngang: “Anh cả, anh đã khai mở thiên mục rồi ư?” người anh lập tức ngừng nói, em gái lại cầu xin anh nói nốt, nhưng anh cả chỉ cười mà không nói thêm lời nào.

9. Làm sáng tỏ sự thật về Long tử chuyển thế

Mấy năm trước, tôi và con gái cùng con trai cả đều hân hoan khi đắc Đại Pháp. Không lâu sau khi con trai cả tu luyện thì con dâu cả bắt đầu can nhiễu, tuy biết Đại Pháp là tốt nhưng con dâu lại sợ tà đảng bức hại tàn bạo các đệ tử Đại Pháp. Con dâu lý luận rằng: “Khi về già, nếu bị cắt lương hưu, họ sẽ không thể sinh sống được” và không cho con tu luyện Đại Pháp nữa. Thật đáng tiếc con tôi không biết phải làm sao đã thuận theo và từ bỏ tu luyện.

Sư tôn trong bài kinh văn Vì sao có nhân loại đã giảng:

“Người ta chết [thì] chỉ là thân thể bề mặt hư hoại lão hóa, chứ nguyên thần của người ta (‘cái tôi’ thật sự ấy không chết) sẽ chuyển sinh vào đời sau. Vũ trụ có thành-trụ-hoại-diệt, con người có sinh-lão-bệnh-tử, ấy là quy luật của vũ trụ; Thần cũng có quá trình như thế, chỉ là rất lâu dài; Thần càng to lớn thì càng lâu dài”.

Hè năm ngoái, con trai cả đột nhiên lâm bệnh nặng, chỉ trong vài ngày, con từ một người đàn ông cao hơn 1m80, nặng hơn trăm cân đã giảm xuống chỉ còn hơn 35 cân, thân hình chỉ còn da bọc xương nhưng đầu óc rất thanh tỉnh. Một buổi sáng đẹp trời, hai đồng tu đến thăm tôi và con cả, thái độ tường hòa và từ bi của họ đã làm con cảm động. Trong cuộc trò chuyện, con đã tiết lộ câu trả lời cho bí ẩn về Long tử chuyển thế:

Cháu vốn dĩ sống ở Long Cung nguy nga tráng lệ, ở đó ngay cả cỏ cây, hoa lá và con người đều tỏa ra ánh sáng vàng lấp lánh, thật mỹ diệu khó tả. Dần dần không biết từ khi nào cháu nhận ra nơi này không đẹp bằng nơi khác nên muốn đến nơi đó. Lúc này có mấy người hùng hổ giơ cao roi và vũ khí đuổi cháu từ trên cao xuống, vừa lao tới vừa nói: “Ngươi hãy xuống nhân gian và đầu thai đi, đừng để lỡ thời gian!” Cháu đứng im bất động, một nhóm thiên binh vây quanh cháu, ép buộc đuổi cháu phải xuống. Cháu không cách nào thoát được liền nghĩ: Nấn ná lại thêm một chút, rồi hỏi họ: “Người mẹ ở nhân gian tên là gì?”, “Tên là Lý Phương Hoa!” Vì vậy, trước khi sinh ra cháu đã biết tên mẹ mình. Khi cháu sinh ra, mọi thứ đều biến đổi, trở nên khó coi và vô cùng khốn khổ. Cháu muốn quay về, nhưng không có cửa và cũng không có lối đi. Cháu không còn cách nào khác ngoài cảm thấy đau khổ và chờ đợi một cách ấm ức. Nhưng giờ thì tốt rồi, cuối cùng thì cháu cũng sắp được rời đi rồi. Cháu không hề lưu luyến nơi này một chút nào.

Nói xong, con trai hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nhắm mắt lại và không nói nữa. Khuôn mặt con điềm tĩnh, không có một chút đau đớn và luyến tiếc thế nhân. 20 ngày sau, con trai cả của tôi đã ra đi thanh thản.

Từ cuộc trò chuyện với con trai cả khi còn sống, tôi biết rằng nó quả thực không phải là phàm nhân, mà là Thần Long trên trời đã phạm tội và bị trừng phạt xuống đây. Đến thế gian đắc Đại Pháp và tu luyện, chịu khổ để tiêu trừ tội nghiệp của mình. Chúa Giê-su từng nói con người là có tội, chính là nhắc nhở con người rằng họ đã phạm tội trên thiên đường mới bị giáng xuống nhân gian, phải luân hồi và chuyển sinh làm người.

Từ Đông phương sang Tây phương, từ văn hóa truyền thống đến khoa học hiện đại và y học hiện đại, sự luân hồi chuyển sinh của sinh mệnh đã được chứng minh là tồn tại khách quan. Các truyền thuyết về rồng luôn được lưu truyền trong dân gian, nhưng khoa học hiện đại không cách nào có thể giải thích rõ ràng, cộng thêm việc truyền bá chủ nghĩa vô thần cho nên không thể tiến bước vào “Nền khoa học cao thượng”, thực chất đây chính là bi kịch của nền khoa học hiện đại. Thuyết vô thần và thuyết tiến hóa là những lời dối trá làm bại hoại nhân loại, những quan niệm hiện đại đã mê hoặc đôi mắt của con người và con người đang hướng đến bờ vực nguy hiểm.

Trong bài Vì sao có nhân loại Sư tôn cũng đã giảng:

“Hết thảy loạn tượng đều là Thần an bài vào cuối cùng, mục đích là khảo nghiệm chúng sinh có thể được cứu độ chăng, đồng thời khổ cũng có thể tiêu tội nghiệp trong quá trình này; hết thảy đều vì để cứu người trở về thế giới thiên quốc”.

Tôi hy vọng rằng qua bài viết này, mọi người có thể nhận thức được Pháp của Sư tôn để thức tỉnh chúng sinh, đắc được sự giác ngộ của sinh mệnh, tìm được con đường phản bổn quy chân và quay trở về!

Bài viết có điều gì chưa phù hợp với Pháp mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Dịch từ : https://www.zhengjian.org/node/284985



Ngày đăng: 19-11-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.