Trượt ngã và ngộ đạo



Tác giả: Học viên

[ChanhKien.org]

Gần đây thân thể tôi xuất hiện vấn đề rất nghiêm trọng, biểu hiện như phân khô, chướng bụng, buồn nôn; khi đi bộ, hai chân rất nặng và không thể bước nổi, cảm giác đi lại khó khăn như kéo theo đôi chân nặng cả vạn cân; trên thân nổi lên nhiều mụn cơm rất ngứa, tôi nhịn không được thường xuyên dùng tay gãi. Trạng thái thân thể khác trước đây rất nhiều, tôi ý thức được là việc tu luyện của mình cần phải đề cao rồi, trượt ngã là để cho tôi ngộ đạo.

Trong tâm tôi gần đây cảm thấy rất bất lực, tại sao lại đi đến bước này chứ? Trước đây cảm thấy mình rất ổn, tại sao bây giờ cái gì cũng không ổn như thế? Trong bế tắc và thống khổ, tôi cảm nhận được sự khó khăn và nghiêm túc của việc tu luyện, cũng sâu sắc ý thức được sự hư ảo và vô thường của thế gian, những thứ mà tôi chấp trước và xem trọng trước đây đến thời khắc quan trọng này đều trở nên vô dụng, hôm qua vẫn còn rất tốt hôm nay đã không ổn rồi. Trong đau đớn tôi đã hạ quyết tâm đem chuyển biến trên ba phương diện tâm tính của bản thân kể ra.

Thứ nhất, triệt để buông bỏ chấp trước vào sắc dục

Tôi là một nam nhân có ngoại hình bảnh bao, xét về xem tướng mà nói thì mặt mũi tôi cũng thuộc loại sáng sủa và thu hút phụ nữ. Cuộc sống của tôi trong những năm qua, cũng xác thực là ứng nghiệm trên điểm này. Trước đây trong tâm tôi cảm thấy rất đắc ý và hài lòng về điều này, trong quan hệ nam nữ nhiều lần phạm sai lầm, làm tổn thương rất nhiều phụ nữ. Vạn ác dâm vi thủ, vì thế đã tạo nên tội nghiệp cực lớn, nay báo ứng ập lên đầu, hối hận thì đã muộn rồi.

Trong đau đớn tôi không ngừng suy ngẫm về tội lỗi của mình, và đi sâu vào tiến hành phân tích vấn đề quan hệ nam nữ, khiến tôi sâu sắc nhận ra rằng: Sắc dục chính là cạm bẫy với vẻ bề ngoài được trang trí đẹp đẽ, mê hoặc lòng người, một khi đã vướng vào sắc dục thì coi như đã rơi vào bẫy rồi, càng chấp trước vào sắc dục thì càng lún sâu. Hành vi tà dâm giữa nam nữ là vi phạm đạo đức nhân luân, một mặt làm tổn thương người thân, phá hoại gia đình, nguy hại xã hội; mặt khác, nam nữ đôi bên đều đang làm tổn thương nhau, đều vì thế mà gây ra tội nghiệp cực lớn, hai bên ắt gặp phải xui xẻo và họ chắc chắn sẽ phải chịu nhận đau khổ để trả nghiệp trong tương lai. Ví dụ như có một người phụ nữ muốn quan hệ bất chính với tôi, nếu như tôi phối hợp với cô ấy, chỉ có thể làm thỏa mãn nhất thời những thứ vật chất chấp trước vào sắc dục trong trường không gian của cô ấy, vì điều này mà làm tổn hại đến sinh mệnh, tương lai chủ nguyên thần của cô ấy phải chịu nhận những thống khổ cực lớn khi trả nghiệp. Có thể nói là thỏa mãn chấp trước nhưng lại tổn hại đến sinh mệnh.

Chúng ta là người tu luyện cần chiểu theo Chân – Thiện – Nhẫn mà làm, phải thiện đãi người khác, huống hồ đối với người khác giới thích mình, mình càng nên yêu quý họ chứ không nên làm họ tổn thương, nếu như phối hợp với cô ấy làm chuyện bất chính, chẳng khác nào là đang làm tổn thương nghiêm trọng đến cô ấy, làm như vậy rất có lỗi với cô ấy. Tôi là một người tu luyện, sao có thể làm hại người khác, làm việc có lỗi với người khác chứ? Làm như vậy thật đáng hổ thẹn với lương tâm! Nghĩ đến đây tôi chợt hiểu ra rằng, trước đây khi làm chuyện phóng túng với phụ nữ cứ tưởng rằng là thật lòng yêu họ, thực tế thì là tương phản lại, tôi không phải thực sự yêu thương sinh mệnh họ chút nào, mà hoàn toàn là làm việc tổn thương nghiêm trọng đến chủ nguyên thần của cô ấy, là đang đẩy cô ấy xuống địa ngục, là đang đẩy cô ấy xuống vực sâu của đau khổ! Nghĩ đến đây, đối mặt với những sinh mệnh mà tôi đã từng làm tổn hại nghiêm trọng, trong tâm tôi hết sức đau đớn và tự trách! Vì thế tôi đã hạ quyết tâm: Sau này tuyệt đối sẽ không tiếp tục làm những việc tổn thương nghiêm trọng đến phụ nữ nữa, tôi cần triệt để buông bỏ chấp trước vào sắc dục, thiện đãi tất cả nữ nhân.

Sau khi hạ quyết tâm thiện đãi nữ nhân, tôi nhìn phụ nữ hoàn toàn không còn như trước nữa, trước đây tôi có thể không làm những hành vi phóng túng với nữ giới, nhưng khi nhìn thấy những phụ nữ xinh đẹp tôi vẫn không khỏi liếc nhìn mấy cái, còn bây giờ khi nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp, trong lòng không còn chút phản ứng nào nữa, cảm thấy cô ấy xinh đẹp cũng không liên quan đến tôi. Thông qua bề ngoài của người phụ nữ tôi nghĩ đến sinh mệnh của họ vì Pháp mà đến, nghĩ đến cuộc sống của họ khó khăn chứ không hề dễ dàng gì, cùng là con người như nhau nhưng phụ nữ thường phải phó xuất nhiều hơn nam giới, tôi sâu sắc ý thức được rằng, làm người đã khổ làm phụ nữ càng khổ hơn! Nếu tôi có động niệm bất chính với người phụ nữ nào, đều là xúc phạm và tổn thương đối với họ, đều là có lỗi với họ!

Thứ hai, kiên định chiểu theo chính lý tu luyện

Sư phụ giảng:

“Thực ra, lý tại xã hội nhân loại là phản lý trong vũ trụ. Con người có nạn, có thống khổ là để con người hoàn trả nghiệp, từ đó có tương lai hạnh phúc. Còn người tu luyện chính là chiểu theo chính lý mà tu luyện. Chịu khổ chịu nạn là cơ hội rất tốt để tiêu trừ nghiệp lực, tiêu trừ tội lỗi, tịnh hoá nhân thể, đề cao cảnh giới tư tưởng, và thăng hoa tầng thứ; đó là việc rất tốt; Pháp lý chân chính là như vậy”. (Tinh tấn yếu chỉ III – Càng về cuối càng tinh tấn)

Sư phụ giảng:

“Tu luyện rồi thì sự việc gì cũng đều là hảo sự”. (Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới [2014])

Sư phụ yêu cầu người tu luyện chúng ta cần chiểu theo chính lý mà tu luyện, coi tất cả những việc gặp phải trong tu luyện đều là việc tốt. Trong tu luyện thực tế đôi khi tôi có thể làm được chiểu theo chính lý nhìn nhận vấn đề, coi những sự tình gặp phải là chuyện tốt; có lúc lại dùng phản lý của con người mà xét vấn đề, coi những chuyện gặp phải đều là chuyện xấu. Từ căn bản mà nói chính là vẫn chưa triệt để chuyển biến quan niệm của con người, vẫn là dùng phản lý của con người thế gian mà xét vấn đề.

Khi chúng ta coi những việc gặp phải thành chuyện xấu mà đối đãi, chẳng khác nào chúng ta đứng trên góc độ người thường mà xét vấn đề, cũng như đã xem mình như người thường rồi, vậy thì một người thường làm sao có thể tránh khỏi ma nạn của cựu thế lực an bài? Cho nên nói, đệ tử Đại Pháp nhất định phải coi mình là một người tu luyện chân chính, dùng chính lý tu luyện mới có thể đi thật chính trên con đường tu luyện, mới có thể thoát khỏi an bài của cựu thế lực, mới có thể hoàn thành sứ mệnh.

Sư phụ giảng:

“Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau”. (Chuyển Pháp Luân)

Cho nên nói, chúng ta chiểu theo chính lý tu luyện, coi những chuyện gặp phải là chuyện tốt mà đối đãi; hay là dùng phản lý của người thường mà tu luyện, coi những sự việc gặp phải xem thành chuyện xấu, thì sẽ trực tiếp dẫn đến kết quả sự việc khác nhau, nên nhất định phải chiểu theo chính lý mà tu luyện.

Sư phụ giảng:

Độ chúng sinh
Quan niệm chuyển
Bại vật diệt
Quang minh hiển

(“Tân sinh”, Hồng Ngâm)

Khi quan niệm người thường của chúng ta chuyển biến rồi, dùng chính lý mà xét vấn đề, cựu thế lực và các nhân tố bất hảo sẽ bị diệt bỏ, mọi việc tốt đẹp sẽ triển hiện ra.

Có đồng tu trong lúc đối mặt với quan nghiệp bệnh, nhìn biểu tình của anh ấy là biết anh ấy đem sự việc này xem như là chuyện xấu mà đối đãi, vậy cũng giống như một người thường đang vượt qua quan nghiệp bệnh của cựu thế lực an bài, một người thường làm sao có năng lực đối mặt với an bài của cựu thế lực? Làm sao có thể phủ định sự an bài của cựu thế lực? Kết cục thế nào không cần nghĩ cũng biết rồi.

Trong những năm này, rất nhiều đồng tu vì nghiệp bệnh mà rời bỏ thế gian, có đồng tu trong tâm nghĩ không thông, họ nghĩ rằng Sư phụ có năng lực lớn như vậy sao không giúp họ giải quyết chứ? Sư phụ là đến để Chính Pháp, không thể dùng hành vi không chính để Chính Pháp được, đổi cách nói khác, Sư phụ muốn giúp đệ tử thì cũng nhất định phải dựa trên lý mà giúp. Trong những năm qua, Sư phụ luôn nhấn mạnh phải chiểu theo chính lý mà tu luyện, coi những chuyện gặp phải trong tu luyện là chuyện tốt mà đối đãi. Thế nhưng chúng ta có đồng tu khi gặp phải chuyện không vừa ý hay thân thể chỗ nào không thoải mái thì tâm người thường lại nổi lên, nghĩ rằng lại có chuyện không tốt xảy ra với mình, quên hết những lời Sư phụ dạy, sau đó tâm sợ hãi nổi lên và bị cựu thế lực lấy cớ để bức hại.

Không nghe lời Sư phụ, không chiểu theo chính pháp lý mà tu luyện, qua sự việc này thì biểu hiện ra họ chỉ là một người thường. Sư phụ chỉ quản người tu luyện, không thể tùy tiện quản chuyện sinh lão bệnh tử của người thường. Cho nên, Sư phụ không có lý do gì để đi giúp họ.

Là một đệ tử Đại Pháp, cần phải đặt mình vào đúng vị trí, bất kể gặp phải vấn đề gì nhất định phải đặt mình vào vị trí của người tu luyện, như vậy Sư phụ mới có lý do để giúp bạn. Nếu như bạn quả thực có thể làm được tín Sư tín Pháp, gặp phải bất cứ vấn đề gì đều coi đó là chuyện tốt mà đối đãi thì bạn hãy xem xem Sư phụ có quản bạn không? Xem cựu thế lực có dám động đến bạn không? Cho nên, không phải là Sư phụ không quản bạn mà là bạn không tín Sư tín Pháp, không nghe lời Sư phụ, không chiểu theo chính Pháp lý tu luyện mà tạo thành.

Nên mới nói, chiểu theo chính Pháp lý tu luyện mới là một đệ tử Đại Pháp chân chính đang tu luyện, chiểu theo lý của người thường mà tu luyện thì cũng chỉ là một người thường đang làm việc của người tu luyện mà thôi.

Thứ ba, quyết tâm hoàn toàn đồng hóa với Đại Pháp và dựa theo Pháp hành xử

Sư phụ giảng:

“Con người vì sao có bệnh? Nguyên nhân căn bản làm cho người ta có bệnh hoặc bất hạnh [chính] là nghiệp lực, trường nghiệp lực vật chất màu đen”. (Chuyển Pháp Luân)

Người ta thường nói: Người đáng thương chắc chắn có chỗ đáng giận. Con người ở trong đau khổ nhìn cũng thật đáng thương, nhưng tất cả đau khổ đều có nguyên nhân chứ không phải vô duyên vô cớ. Nói về bản thân tôi, chỉ riêng đời này tôi đã tạo ra tội nghiệp rất lớn rồi, đệ tử Đại Pháp chúng ta có tội nghiệp tích tụ trong hàng nghìn, hàng vạn năm mà chỉ tiêu trừ trong một đời này. Tuy rằng Sư phụ đã vì chúng ta gánh chịu phần lớn nghiệp lực, nhưng vì nghiệp của bản thân quá lớn cho nên khi tiêu nghiệp chắc chắn sẽ rất thống khổ. Trong đau đớn khi tiêu nghiệp tôi đã hạ quyết tâm: Tiêu nghiệp cũ thì tùy duyên nhưng sẽ không tạo thêm họa mới.

Những nghiệp lực này của tôi đều là do tôi lệch khỏi Đại Pháp mà tạo thành, muốn tương lai không phải chịu nhận những đau đớn khi trả nghiệp thì bây giờ đừng tạo thêm nghiệp nữa. Vì vậy tôi quyết định từ nay về sau triệt để đồng hóa Đại Pháp, dựa theo Pháp mà hành, không làm những việc đi lệch khỏi Đại Pháp nữa, không tạo thêm nghiệp và tương lai sẽ không phải chịu nhận thống khổ để trả nghiệp nữa.

Đồng hóa Đại Pháp, hành xử theo Pháp, lợi mình lợi người, hành xử trái với Pháp, hại người hại mình. Tôi bây giờ làm sai một việc gì thì sẽ là một lần bị trừng phạt trong tương lai. Tôi cần kiên quyết làm một sinh mệnh đồng hóa với Đại Pháp, trăm phần trăm thực hiện theo Chân Thiện Nhẫn, đây chính là sự lựa chọn có trách nhiệm với sinh mệnh tương lai của mình.

Trên đây là một chút nhận thức trong lần trượt ngã rồi ngộ đạo lần này của tôi, nếu có gì chưa đúng, xin hãy từ bi chỉ chính.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/285246



Ngày đăng: 14-10-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.