Thể hội về sự hồng đại, viên dung và nghiêm cẩn của Đại Pháp



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp ở tiểu bang Missouri, Mỹ quốc

[ChanhKien.org]

Con xin kính chào Sư phụ!

Chào các bạn đồng tu!

Tôi từ nhỏ ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, luôn muốn biết tôi từ đâu đến và sẽ đi về đâu. Đầu thập niên 80, bắt gặp cơn sốt khí công, tôi rất có hứng thú say mê đối với những hiện tượng như khí công, công năng đặc dị, người ngoài hành tinh, tôi nghiên cứu và thực hành theo kinh Phật, Kinh Dịch, Thánh Kinh v.v. , các vấn đề trong tâm càng ngày càng nhiều. Sau này tôi quyết định tu Phật. Khi lần đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, đọc được ba trang liền biết rằng đã tìm được chân lý mà một đời khổ sở tìm kiếm. Tổi thể hội được sự hồng đại, viên dung và nghiêm cẩn của Đại Pháp, siêu vượt hết thảy các học thuyết và pháp môn khác. Lúc đó tôi ngộ được rằng người có thể đắc được Pháp thật quá may mắn. Những ma nạn tôi gặp phải trong tu luyện là đến từ nghiệp lực trong quá khứ, bởi vì tu luyện Đại Pháp nên đã được giảm bớt rất rất nhiều. Tu luyện Đại Pháp mang đến phúc phận không gì sánh được cho các phương diện của cuộc sống, bao gồm gia đình, học tập và công tác. Thứ vứt bỏ trong tu luyện là chấp trước, chứ không phải là vứt bỏ bản thân vật chất.

Khi vừa mới đắc Pháp, tôi may mắn có được một cơ hội đề cao tu luyện, đó chính là mâu thuẫn giữa việc muốn đi ra ngoài hồng Pháp và trách nhiệm với gia đình. Lúc đó tôi không giống như nhiều đồng tu chỉ đơn thuần coi mâu thuẫn này thành như can nhiễu. Tôi đã suy nghĩ một cách nghiêm túc về mâu thuẫn này. Tôi ý thức được trách nhiệm mà bản thân gánh vác trong gia đình. Tôi coi trọng trách nhiệm với gia đình, coi cuộc sống gia đình trở thành một phần của tu luyện, tôi cũng học được rất nhiều thứ từ người nhà của mình.

Kỳ thực, không phải là vấn đề làm bao nhiêu việc nhà, hay dành bao nhiêu thời gian cùng với người nhà, mà là vấn đề tâm của chúng ta. Là vấn đề chỉ nghĩ tới bản thân, chỉ quan tâm tới viên mãn của bản thân, hay là thực sự quan tâm đến người khác, nguyện ý phó xuất vì người khác, nguyện ý chịu khổ vì người khác. Bao nhiêu đồng tu đi vào hiểu lầm, cho rằng “vô tình” chính là “từ bi”. Không nghĩ gì tới việc của người nhà, không quan tâm đến người nhà, không dành thời gian giúp đỡ người nhà, họ cho rằng đây chính là cắt bỏ tình. Thể ngộ của cá nhân tôi không phải như vậy. Ví như bạn nói: “Con cái được sinh ra, thì trong tâm tôi đã tràn đầy tình yêu đối với chúng”.

Sau này trong tu luyện tôi bắt đầu nhận thức được rằng nếu như đối với người khác tôi đều có thể yêu thương giống như yêu thương con cái, dành cho họ lòng yêu thương và quan tâm vô điều kiện, thì đó mới là nhảy ra khỏi tình. Sự quan tâm yêu thương đối với người khác xuất phát từ nội tâm vô điều kiện, không phân biệt đối xử mới là một bước hướng tới gần từ bi. Vấn đề đó thực sự không phải là mình làm được bao nhiêu việc nhà, tiêu bao nhiêu tiền, dành bao nhiêu thời gian, mà là vấn đề liệu mình có thực sự tôn trọng, quan tâm người khác, nguyện ý phó xuất cho người khác vô điều kiện hay không, nếu tôi nghĩ như vậy làm như vậy thì bất cứ người nào kể cả người nhà đều sẽ cảm nhận được. Ngược lại bây giờ họ còn làm rất nhiều rất nhiều thứ cho tôi. Một gia đình chính là một tiểu đoàn thể giảng chân tướng để trợ Sư Chính Pháp. Giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau giảng chân tướng quảng bá Thần Vận. Việc nâng cao một cách vững chắc về thu nhập từ công việc đã mang lại sự thuận lợi cho các mặt trong cuộc sống và giảng chân tướng. Tâm tư của mọi người cũng dễ dàng đặt vào tu luyện và đề cao lên.

Năm 1997, đoàn đại biểu y học của Trung Quốc đến Boston để giao lưu với giới y học của nước Mỹ. Lúc đó có rất nhiều đệ tử Đại Pháp làm việc trong lĩnh vực khoa học đời sống và y học đều tới Boston, họ muốn truyền bá và hồng dương Đại Pháp cho giới y học. Hoạt động lần này, cũng giống như rất nhiều hoạt động hồng Pháp tương tự mà chúng tôi đã thực hiện trong 20 năm qua, tôi cảm thấy khá khó khăn để tiến nhập vào phạm vi của giới y học chủ lưu. Hoạt động lần này đã khiến trong tâm tôi có ý tưởng bước vào giới y học chủ lưu.Thể ngộ của tôi lúc đó là, được làm đệ tử Đại Pháp, chúng tôi thể hội được niềm hạnh phúc khi đắc được Pháp và tu luyện, thể hội được sự mỹ hảo của Đại Pháp. Người mà không tu luyện thì họ sẽ không biết, cũng không cách nào lý giải được. Chúng tôi làm việc trong các ngành nghề khác nhau, kỳ thực là đã nắm vững thuật ngữ chuyên ngành của các ngành nghề khác nhau. Việc hồng truyền Đại Pháp ở các địa khu khác nhau, để làm việc này yêu cầu các đệ tử Đại Pháp phải nắm vững ngôn ngữ của các địa khu khác nhau, việc hồng truyền Đại Pháp ở các ngành nghề khác nhau, cũng yêu cầu đệ tử Đại Pháp phải nắm vững thuật ngữ các chuyên ngành khác nhau. Chúng tôi chỉ khởi tác dụng làm phiên dịch viên và cầu nối, chúng tôi chính là sứ giả của Thần, chúng tôi dùng thuật ngữ chuyên ngành mà chúng tôi nắm vững để nói cho chúng sinh của các ngành nghề khác nhau về sự mỹ hảo của Đại Pháp.

Sau hoạt động lần này, tôi quyết định dự thi cấp giấy phép y tế của nước Mỹ. Sau cuộc đàn áp bắt đầu ngày 20 tháng 7 năm 1999, tôi tiếp tục nỗ lực học học vị tiến sĩ đồng thời giảng chân tướng phản bức hại, bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi y học. Buổi tối mỗi ngày sau khi con cái lên giường tôi bắt đầu ôn tập các bài thi y học đến rạng sáng. Lúc đó cũng không biết chuẩn bị thế nào. Đã thi đỗ phần thứ nhất. Phần thứ hai thì không qua được. Khi đó cũng không biết ôn tập thế nào, ở các giai đoạn khác nhau đều có người không quen biết xuất hiện ngỏ ý giúp đỡ. Tôi thể ngộ được là Sư phụ đang giúp đỡ tôi. Như vậy tôi lần lượt từng bước vượt qua kỳ thi cấp giấy phép y học của nước Mỹ.

Bản thân tôi thể ngộ rằng nếu tôi không ôn tập chăm chỉ, không bỏ nhiều công phu vào học tập thì sẽ không qua được kỳ thi. Có rất nhiều đồng tu nói với tôi, rằng sau khi tu luyện thì không cần phải tốn thời gian học tập những thứ của người thường vẫn có thể đạt được thành thích tốt. Thể ngộ của cá nhân tôi là, nếu dành ra 30 phút nỗ lực sẽ thi được 30 điểm. Dành ra 60 phút nỗ lực sẽ thi được 60 điểm, dành ra 95 phút nỗ lực thì đắc được 500 điểm thậm chí 1000 điểm. Điều đắc được là thành tích vượt rất xa so với nỗ lực và phó xuất tương ứng mà tôi bỏ ra. Tôi thể ngộ, Sư phụ đang chỉ dạy cho chúng ta việc gì cũng cần phải dụng tâm, tận tâm tận sức, dốc toàn lực để làm. Gia đình, công tác, giảng chân tướng, tham gia hoặc phối hợp làm Thần Vận, đều cần phải dụng tâm mà làm.

Sau này, tôi làm bác sĩ nội trú, bác sĩ nội trú ở Mỹ vô cùng bận rộn, đến mức cơ quan quản lý phải quy định vào mỗi dịp lễ bác sĩ nội trú không được làm việc vượt quá 80 giờ một tuần. Làm việc với cường độ cao không kể ngày đêm, lúc đó tôi nghĩ, tôi cũng đã nỗ lực làm việc, đạt được yêu cầu, được 80% mà người ta cho là tốt là khả dĩ rồi, thời gian dư ra có thể tham gia phản bức hại và giảng chân tướng. Kỳ thực trong công việc người thường nếu không dốc toàn lực để làm thì người khác sẽ cảm nhận được, bác sĩ cấp trên sẽ phê bình rằng tâm trí của tôi không đặt vào y học, cô ấy thậm chí còn nói trước mặt các bác sĩ khác rằng tâm trí tôi đang để ở quảng trường Thiên An Môn. Tôi thể ngộ được Sư phụ đang mượn miệng cô ấy để dạy bảo tôi, tôi đã lấy tiêu chuẩn do con người thiết lập làm tiêu chuẩn cho bản thân, chứ không phải là tiêu chuẩn của Pháp. Như vậy là không được.

Tôi cũng nhìn thấy điểm này ở rất nhiều đồng tu, họ dốc toàn lực để làm các hạng mục giảng chân tướng phản bức hại, công việc trong gia đình và trong người thường thì tàm tạm là được, duy trì là được. Họ dành 100% nỗ lực cho hạng mục, 50% – 60% nỗ lực cho công việc gia đình, cuối cùng, kết quả trong hạng mục Đại Pháp cũng có thể chỉ là 50, 60%. Bởi vì tâm tính thể hiện ở mọi phương diện, chỗ nào cũng không thể thiếu. Tôi thấy rằng, những đồng tu thực sự làm được tốt là những người đều làm tốt việc gia đình, công việc và giảng chân tướng.

Trong Chuyển Pháp Luân Sư phụ đã đề cập đến vấn đề sát sinh, nói rằng mỗi bước trong đời người đều là do sinh mệnh cao cấp đã an bài. Khi một người vì tu luyện mà từ bỏ những duyên phận đã được an bài này, không làm tốt các phương diện của cuộc sống ngoại trừ hạng mục, thì cũng không thể vì họ làm tốt hạng mục giảng chân tướng mà được bù đắp. Bất cứ mỗi quan mỗi nạn nào đều đối ứng với một bộ phận của vũ trụ mới mà chúng ta sẽ thành tựu trong tương lai. Chỉ tu trong hạng mục, không coi trọng gia đình và công việc, thì vũ trụ mới tương ứng sẽ có thể là “tàn khuyết bất tề” (không hoàn chỉnh).

Tôi có một thể ngộ rằng, chính là tôi có thể sẽ đem tất cả các khuyết điểm của tôi, tất cả những khuyết điểm biểu hiện ra trong cuộc sống, gia đình và công việc đều đưa vào trong hạng mục giảng chân tướng. Những đồng tu đối phó cho xong chuyện với gia đình và công việc, thì cho dù bình thường họ biểu hiện ra như thế nào dụng tâm bao nhiêu trong hạng mục, một khi gặp phải vấn đề, thì tất cả các vấn đề đều bộc lộ ra, đầu cơ trục lợi, làm chuyện lừa gạt, cho dù trong hạng mục nào, đều có thể mang tới vấn đề giống nhau, lặp lại sai lầm giống nhau, trượt ngã sẽ giống nhau. Chúng ta làm hạng mục, là mong muốn giảng chân tướng tốt hơn, muốn làm tốt hạng mục thì tất cả các phương diện của cuộc sống cũng đều phải cố gắng làm tốt. Do đó, tôi thể ngộ rằng điều Sư phụ bảo chúng ta phải phù hợp ở mức độ tối đa với người thường mà tu luyện có nội hàm vô cùng sâu sắc.

Khi thảo luận về gia đình, công việc và ma nạn, các đồng tu thông thường thảo luận xem thử đó là an bài của cựu thế lực hay là an bài của Sư phụ, tôi nghĩ, giống như tôi lúc đó, rất nhiều đồng tu kỳ thực đều muốn chính mình an bài. Sư phụ đã giảng rồi, kỳ thực bản thân chúng ta cũng đã tham gia an bài con đường và vận mệnh của chúng ta. Ví như, khi vừa mới đắc Pháp, tôi rất hâm mộ một vài đồng tu có thể ở bên cạnh Sư phụ. Niệm đầu của tôi vừa mới xuất ra, liền có một suy nghĩ tiến nhập vào trong đầu não của tôi: “Trước đây là bạn đã lựa chọn muốn đứng ở tuyến đầu”. Tôi lập tức minh bạch ra. Từ đó trở đi tôi không suy xét thái quá về vấn đề gặp được Sư phụ nhiều hay ít. Nhiều năm sau, tôi mới minh bạch thêm một chút, cuộc đời của người tu luyện chúng ta có thể nào là việc ngẫu nhiên không? Các phương diện trong sinh hoạt của chúng ta, chính là tuyến đầu của trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh.

Khi tốt nghiệp bác sĩ nội trú, một thầy giáo nói với tôi rằng đi tới đâu đều phải có tinh thần của người làm chủ, việc của đơn vị chính là việc của bản thân mình. Tôi đã ghi nhớ kỹ điểm này. Nửa năm sau thầy giáo này đã giới thiệu tôi đến một trung tâm ung thư nổi tiếng để bổ túc thêm, trong nửa năm đó tôi đã làm mấy đề tài nghiên cứu, xuất bản bốn bài viết chất lượng cao. Sau này trong cuộc sống, tôi thuận theo tự nhiên, làm nghề nào yêu nghề đó, các đồng nghiệp đều có thể hiểu được công sức bỏ ra và sự nhiệt tình trong công việc của tôi.

Ở đơn vị, tôi không có sẵn điều kiện tốt nào hoặc sự giúp đỡ của cấp trên. Tôi bắt đầu làm từ cơ bản, linh cảm nghiên cứu đến từ công việc lâm sàng hàng ngày, không có điều kiện thực nghiệm thì bắt đầu làm từ những việc đơn giản căn bản nhất. Ở nhà thì chia sẻ việc nhà với vợ, ở nơi làm việc thì đồng thời tiến hành công việc lâm sàng, nghiên cứu khoa học, dạy học, quản lý, phối hợp giới thiệu Thần Vận tại địa phương, giảng chân tướng cho chính phủ, làm những việc nên làm từ các phương diện. Những kỳ tích lần lượt xảy ra: thi đỗ các chứng chỉ chuyên ngành, trở thành bác sĩ nhiều chứng chỉ chuyên môn nhất ở đơn vị; Ủy ban học thuật quốc tế đã mời tôi gia nhập; Tổ chức y học giới tính toàn quốc mời tôi, một bác sĩ có thâm niên thấp như vậy, tham gia viết đề cương dùng cho bác sĩ nội trú trên toàn quốc; Hiệp hội nghề nghiệp sở tại của tôi đã trao tặng tôi niềm vinh dự tương đương với giải thưởng cao nhất hàng năm; mỗi năm tôi có thể đăng tải ba đến bốn bài báo có tính học thuật… liên tiếp không bị gián đoạn.

Những thứ này, không có cái gì là cá nhân tôi có thể làm được, tất cả đều là do Sư phụ ban cho. Tất cả những điều tôi làm chính là có một thái độ đúng đắn đối đãi với các việc này. Tuy nhiên, tu luyện là không có giới hạn, tôi thể hội được rằng vẫn còn có trách nhiệm lớn hơn nữa, cần phải nỗ lực hơn nữa để làm, chẳng hạn như, nâng cao chất lượng giảng chân tướng, giảng chân tướng lên cấp cao hơn, tiên phong khai phá trong lĩnh vực của bản thân, v.v. Tôi thể hội được rằng Chính Pháp của Sư phụ là có kế hoạch cân nhắc an bài của Sư phụ, các giai tầng của xã hội đều cần được cứu độ, kể cả giai tầng cao. Sư phụ cũng giảng rằng, các ngành các nghề chính là ngôi chùa tu luyện của chúng ta. Tôi thể ngộ được rằng khi chúng ta ở trong các ngành nghề làm việc chăm chỉ nghiêm túc, chúng sinh thông qua chúng ta mà kết nối với Đại Pháp, thì chúng sinh đã có hy vọng được cứu, do đó họ cũng đều đang trợ giúp tôi.

Cấp trên của đơn vị tôi lúc đó đã nói với tôi rằng, họ đều đang nhìn tôi, không ai quản tôi hay thúc ép tôi, bản thân tôi đã rất nỗ lực làm việc ở đó. Ai cũng đều nhìn thấy. Kỳ thực, lợi ích mang lại là rất lớn. Đồng nghiệp bao gồm cấp trên đều biết rằng tôi rất tận tâm trong việc quảng bá Thần Vận, và tốn rất nhiều thời gian để làm việc giảng chân tướng, sự nỗ lực của tôi trong công việc khiến họ không nói nên lời. Hơn một nửa số đồng nghiệp của tôi đã xem Thần Vận. Tôi tiếp tục giới thiệu Thần Vận với hệ thống bệnh viện vùng sở tại của tôi, dần dần, từ không đồng ý đến đồng ý, từ gửi email hoặc hàng loạt email đến cho phép chúng tôi vào bệnh viện bán vé. Tôi cũng giới thiệu Thần Vận với viện trưởng bệnh viện, viện trưởng viện y học và hiệu trưởng trường đại học vùng sở tại. Một năm nọ, hiệu trưởng trường đại học gửi email lại cho tôi và nói rằng bà ấy đã nghe những bình luận rất hay về Thần Vận.

Chính niệm của chúng sinh đều có thể mang lại ảnh hưởng chính diện cho tương lai của họ. Tôi lý giải được rằng, khi chúng ta từ bỏ gia đình và công việc, kỳ thực là từ bỏ những chúng sinh có duyên phận với chúng ta thông qua gia đình và công việc. Chúng ta không nên từ bỏ những chúng sinh có duyên phận nhất bên cạnh chúng ta. Hơn nữa, khi bạn từ bỏ họ, những chúng sinh tuyệt vọng đó liền quấy rối bạn. Biểu hiện xuất ra chính là ma nạn liên tục. Ngôn hành của đệ tử Đại Pháp chính là tài liệu chân tướng mạnh mẽ nhất lâu dài nhất. Giống như những gì tôi vừa trao đổi, bao nhiêu năm nay các đồng nghiệp đều đang nhìn, kỳ thực bạn bè và người thân cũng đang nhìn, sau nhiều năm trôi qua, đồng nghiệp mà tôi điều trị hồi tôi còn làm bác sĩ đã nói với tôi, khi tôi đối mặt với áp lực lớn như vậy nhưng tôi vẫn luôn mỉm cười, cô ấy đã rất khâm phục. Mặc dù nhiều người thân và bạn bè vẫn chưa liễu giải được Đại Pháp, nhưng họ đã thấy được hình tượng rất chính diện từ vợ chồng tôi. Chúng sinh cũng có thể cảm nhận được tôi đã nỗ lực phó xuất vì họ, vì họ mà vất vả, họ cũng sẽ giúp đỡ tôi. Do đó con đường càng đi càng thuận lợi. Sau này có cơ hội thay đổi công việc, thử thách vẫn còn rất lớn. Trong tâm tôi cảm thấy rằng, chúng sinh ở lĩnh vực mới hy vọng tôi đến cứu độ họ, do đó tôi đã chấp nhận. Sau khi đến lĩnh vực công việc mới, mọi thứ tiến triển đều khá thuận lợi.

Có một vấn đề nhiều đồng tu có thể sẽ đưa ra, đó là không phải họ không muốn làm tốt những việc này, mà là họ không có thời gian và tinh lực để đồng thời làm tốt những việc đó. Thể hội của bản thân tôi là, không phải vấn đề không có thời gian và tinh lực, mà là vấn đề chúng ta có coi trọng nó hay không, có coi gia đình và công việc là một phần của tu luyện Chính Pháp hay không. Lý giải của tôi là Đại Pháp là vị trí số một, trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh là vị trí số một, nhưng tôi cũng rất coi trọng gia đình và công việc, coi đó là một phần của tu luyện Chính Pháp. Những điều này đều không mâu thuẫn.

Tôi còn có thể ngộ thế này, biện pháp giải quyết vấn đề chính là nằm ở ngoài vấn đề. Ví dụ, đôi khi mọi việc từ các phương diện đều đến cùng một lúc, tôi không lựa chọn cách làm là bỏ việc ở một phương diện nào đó để làm việc ở một phương diện khác. Tôi luôn nghĩ làm thế nào để làm tốt tất cả chúng. Có lúc giảng chân tướng hoặc quảng bá Thần Vận gặp phải vấn đề, công việc người thường gặp phải vấn đề, trong gia đình cũng có vấn đề cần giải quyết, tôi cố gắng khắc phục cách nghĩ của bản thân muốn đối phó qua loa cho xong công việc người thường, làm tốt công việc người thường là tránh kiêu ngạo và nóng vội, làm lần lượt từng việc một, ngược lại vấn đề của các phương diện khác lại dễ dàng được giải quyết. Điều này vẫn thường xuyên xảy ra.

Khi mà mọi việc đồng thời xảy đến, có thể sẽ rất bận rộn, thông thường bận đến rạng sáng, tôi cảm thấy thân thể tràn đầy năng lượng, nóng hầm hập, không buồn ngủ. Sau khi hết bận rộn tôi lại có thể ngủ một giấc ngon lành. Khi thực sự đặt tâm vào Pháp, thông thường sẽ xuất hiện hiệu quả của sự bán công bội (bỏ ra một nửa công sức mà thu được kết quả gấp đôi), các phương diện đều không chậm trễ.

Còn có một phương diện khác, có một số đồng tu đi sang cực đoan, những người thường xung quanh họ không thấy được sự mỹ hảo mà họ có thể lý giải ở trên thân thể những người tu luyện này. Vì sao không thể biểu hiện ra sự mỹ hảo mà người thường có thể lý giải được, chẳng phải nếu khiến cho người chưa đắc Pháp không lý giải được thì sẽ tạo chướng ngại cho họ đắc Pháp sao? Đệ tử Đại Pháp nên biểu hiện ra “siêu thường” chứ không phải là “dị thường”. Điều mà người thường không làm được, nhưng chúng ta có thể làm được, thì người thường ấy đương nhiên sẽ bái phục. Lý giải của tôi là như vậy, Đại Pháp hồng đại, bác đại, viên dung và nghiêm cẩn như vậy, mà trên biểu hiện bề mặt trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân lại là “Lý và lời được tôi nói trắng thẳng ra” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013), đơn giản dễ hiểu, không giống như những gì mà các chúng Thần của vũ trụ cũ đã suy đoán trước khi Sư phụ truyền Pháp, tưởng rằng sẽ vô cùng uyên thâm khó hiểu; tương tự như vậy, cho dù chúng ta tu cao bao nhiêu, là người tu luyện Đại Pháp, chúng ta tu luyện càng cao, thì càng phải nên tường hòa, ung dung, chân thành, thiện lương, không có tư tâm ở trong người thường, thì ai cũng muốn giao du với bạn, không thể tu được đến tầng thứ cao mà lại biểu hiện cổ quái khác thường ở trong người thường, đi sang cực đoan khiến người ta không thể chấp nhận được.

Điều vừa mới đề cập đến, các đồng tu thường hay thảo luận là an bài của cựu thế lực hay là an bài của Sư phụ, vốn dĩ rất đơn giản, cựu thế lực không biết Đại Pháp, chỉ có Sư phụ truyền Đại Pháp cho chúng ta. Chiểu theo Đại Pháp mà làm, chính là an bài của Sư phụ; không chiểu theo Đại Pháp mà làm, thì chính là an bài của cựu thế lực. Do đó chúng ta cũng ôn lại ngắn gọn một chút đoạn giảng Pháp có liên quan của Sư phụ.

Sư phụ giảng:

“Đại Pháp của vũ trụ (Phật Pháp) là quán thông và hoàn chỉnh suốt từ tầng cao nhất cho đến thấp nhất, nên biết rằng xã hội người thường cũng là một tầng Pháp cấu thành đó! Ai ai cũng học Đại Pháp, rồi đều không làm công tác xã hội nữa, thế thì xã hội người thường sẽ không tồn tại, một tầng Pháp này sẽ không tồn tại. Xã hội người thường cũng là thể hiện của Phật Pháp ở tầng thấp nhất, cũng là Phật Pháp với hình thức tồn tại của các sinh mệnh và vật chất trong tầng này”. (“Tu luyện và công tác”, Tinh tấn yếu chỉ)

“Ngoài ra những chư vị đang ngồi ở đây, dù chư vị là học sinh, [hay] chư vị là có công tác ở chức vị nào đó, thì chư vị đều không được buông bỏ vai trò được phân diễn của chư vị ở xã hội người thường, chư vị đều phải làm tốt hết thảy những gì chư vị cần làm, đồng thời có thể cấp cho chư vị điều kiện thuận lợi cho công tác chứng thực Pháp và giảng chân tướng”. (Giảng Pháp vào Tết Nguyên tiêu năm 2003)

“Hết thảy những gì chư vị làm hôm nay đều là thực tiễn mà tương lai sẽ tham chiếu: vừa làm công tác người thường vừa có thể tu luyện. Chư vị mà bước sang cực đoan, thì chư vị sẽ phá hoại con đường ấy, do đó không được sang cực đoan. Chư vị chỉ quan tâm đường đường chính chính ở xã hội mà làm tốt những gì chư vị nên làm, thêm lên đó là tu luyện, chính là hoàn toàn có thể đạt được tiêu chuẩn mà người tu luyện nên đạt tới, và tiêu chuẩn có thể viên mãn, bởi vì con người tương lai chính là [theo] con đường như thế”. (Giảng Pháp vào Tết Nguyên tiêu năm 2003)

Điều tương phản với viên dung và nghiêm cẩn là đi sang cực đoan. Hiện tượng đệ tử Đại Pháp đi sang cực đoan vẫn khá phổ biến. Vì sao phải đi sang cực đoan? Tôi thể ngộ được rằng tuyệt đại đa số là xuất phát từ lòng tốt muốn làm tốt các việc, nhưng lại kèm theo chấp trước nhân tâm, lòng tốt và tâm chấp trước lẫn lộn với nhau. Bản thân chưa chắc nhìn ra được, người đứng ngoài quan sát thì lại thấy rất rõ ràng. Ví như nói bạn có chấp trước đối với thời gian, vậy thì rất tự nhiên sẽ nghĩ rằng lập tức sắp kết thúc rồi, vẫn còn đi vật lộn với cuộc sống và công việc này làm gì chứ? Thậm chí đúng như câu nói trong quá khứ “một ngày làm hòa thượng thì một ngày đánh chuông”. Ngâm mình trong hạng mục như ngâm mình trong quán trà vậy. Không phải nhận thức rằng tu luyện vứt bỏ tâm chấp trước là con đường hướng đến viên mãn, mà lại nhận thức rằng hạng mục là con đường thông hướng đến viên mãn.

Cá nhân tôi nhận thấy rằng, một trong những nguyên nhân đi sang cực đoan là không nguyện ý đối diện với khó khăn, thử thách, muốn tìm một con đường tắt. Trong tu luyện, tôi thể hội sâu sắc rằng, gặp phải khó nạn và thử thách thì nên đối mặt trực diện với chúng. Sư phụ đã giảng:

“Khi gặp khó nạn thì không được lảng tránh”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2002)

Không nguyện ý đối mặt với khó nạn và thử thách, ngoại trừ tìm đường tắt ra, còn có một cách chính là trốn tránh. Việc tu luyện, hạng mục, bức hại v.v đã trở thành những cái cớ đường đường chính chính nhất để trốn tránh những khó nạn trong mâu thuẫn gia đình và công việc. Kỳ thực, mâu thuẫn thực sự là đường tắt để đề cao, cũng tương ứng với việc kiến lập thế giới bản thân mình ở vũ trụ mới. Trốn tránh mâu thuẫn, trốn tránh trách nhiệm cũng là trốn tránh đề cao, nếu đi theo con đường này đến cuối cùng, thì thế giới mới của bản thân có khả năng vẫn còn rất nhiều khoảng không khuyết thiếu.

Xã hội có hiểu lầm chúng ta, ngoài vu khống bịa đặt của tà ác, bản thân chúng ta có chỗ nào làm không tốt không? Sư phụ đã nhiều lần giảng về vấn đề này, khi tôi học bài giảng Pháp ở Singapore đã có ấn tượng rất sâu sắc. Hơn nữa, duy hộ danh tiếng của Đại Pháp là trách nhiệm của mỗi đệ tử Đại Pháp. Trong thế giới ngày nay, mọi người nhận thức được rằng, chủ nghĩa cực đoan được coi là kẻ thù chung có hại cho công chúng.

Hiện tại đối với vấn đề “Luyện tà pháp” mà Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân, tôi đã có nhận thức nhiều hơn. Sư phụ giảng rất rõ ràng, tu luyện trong chính Pháp cũng có thể tu tà pháp mà không tự biết, Sư phụ cũng đã giảng:

Dụng tâm bất đương tức hữu vi

Chuyên hành thiện sự hài thị vi

Diễn nghĩa:

Dùng tâm không cẩn thận thời là hữu vi

Chuyên làm về việc thiện vẫn là [hữu] vi

(“Vô vi”, Hồng Ngâm)

Trên bề mặt điều chúng ta đang làm là giảng chân tướng, là việc tốt, là việc thiện, nhưng đi sang cực đoan cũng không được. Con người ngày nay trong tình thế đặc biệt mẫn cảm với chủ nghĩa cực đoan, hành vi đi sang cực đoan của người tu luyện sẽ gây phá hoại rất lớn đối với danh dự của Đại Pháp và gây trở ngại hết sức lớn đối với việc chúng sinh đắc Pháp.

Cá nhân tôi cho rằng trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh và làm tốt công tác, làm tròn trách nhiệm trong gia đình không phải là những điều đối lập. Chính xác là công việc gia đình và tất cả các phương diện của cuộc sống, đều là tuyến đầu của cứu độ chúng sinh. Tuyến đầu lại không chỉ giới hạn trong phạm vi con phố, điểm du lịch, cuộc gọi điện thoại v.v. Chúng sinh mà chúng ta tiếp xúc mỗi ngày, đều là những sinh mệnh có duyên với chúng ta, đều là có thệ ước với Sư phụ. Những tiếp xúc giữa chúng ta với họ, giao tiếp với họ, chẳng phải đều là đang giảng chân tướng đó sao? Hơn nữa, kiểu giảng chân tướng này cũng không dễ dàng, là một hình thức giảng chân tướng lâu dài, thời thời khắc khắc đều đang ở dưới sự quan sát của chúng sinh, là một hình thức tu luyện Chính Pháp dùng ngôn hành của bản thân để giảng chân tướng, là một hình thức tu luyện Chính Pháp thực sự giảng chân tướng ở mọi giai tầng và ngóc ngách của xã hội. Không phải là một hôm nào đó Thần Phật đại hiển mới có thể đưa chân tướng của sự hồng đại, viên dung, nghiêm cẩn trang nghiêm của Đại Pháp triển hiện cho con người thế gian. Đây là điều mà đệ tử Đại Pháp chúng ta ở nơi con người thế gian cần phải làm được.

Năm nay là 25 năm Sư phụ truyền Pháp, cũng đã gần 21 năm kể từ khi tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, tôi cảm nhận được rằng từ khi Sư phụ bắt đầu truyền Pháp, tôi liền nhận được sự dẫn dắt của Sư phụ. Từ lúc bắt đầu tu luyện cá nhân cho đến việc giảng chân tướng sau khi cuộc bức hại bắt đầu, từ việc phát tài liệu trên đường phố đến giảng chân tướng cho các đoàn thể truyền thông của chính phủ, cho đến bắt đầu quảng bá Thần Vận, tu luyện đến bây giờ, chính là không ngừng thể ngộ được sự viên dung, hồng đại và nghiêm cẩn của Đại Pháp. Tu luyện càng lâu, tôi càng thể ngộ được sự viên dung, hồng đại và nghiêm cẩn của Đại Pháp, càng thể ngộ được sự nguy hại của việc đi sang cực đoan đối với giảng chân tướng cứu độ chúng sinh. Tôi càng cảm nhận được sự ban tặng hồng đại của Sư phụ, niệm đầu này ở trong tâm lại càng mãnh liệt. Theo Sư phụ đến thế gian con người không dễ dàng, đây là điều trước đây không có sau này cũng tuyệt đối không có, chính là cần phải hoàn thành thệ ước của chúng ta, cho dù bao lâu.

Trên đây là giao lưu chia sẻ của tôi. Hy vọng bản thân có thể làm tốt hơn trong việc hoàn thành thệ ước trợ Sư Chính Pháp từ nay về sau, để lại ít hối tiếc nhất có thể. Chỗ nào chưa đúng xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Con xin cảm tạ Sư phụ!

Cảm ơn các đồng tu!

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/237200



Ngày đăng: 10-10-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.