Đột phá ma ngủ can nhiễu



Tác giả: Bội Toàn, đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan

[ChanhKien.org]

Kính chào Sư tôn tôn kính!

Xin chào các bạn đồng tu!

Trước khi tu luyện tôi vô cùng chấp trước vào việc ngủ, mỗi khi ngủ không đủ giấc tôi sẽ cảm thấy đầu óc nặng nề khó chịu, dù sau khi tu luyện tình trạng này có cải thiện đôi chút nhưng với tôi đây vẫn là một quan rất khó qua.

Đáng nhẽ do không phải đi làm nên tôi có thể làm ba việc được tốt hơn, nhưng vì ý chí tu luyện của tôi quá yếu nhược nên bị tâm an dật dẫn động, tôi đã để mặc cho ma ngủ can nhiễu trong một thời gian dài, hơn nữa bản thân vẫn luôn có kiểu quan niệm rằng ngủ ít dẫn đến cảm thấy buồn ngủ là bình thường; mặc dù khi phát chính niệm không bị đổ tay nhưng tôi lại bị buồn ngủ khi học Pháp, ngay cả khi giảng chân tướng cũng cảm thấy buồn ngủ, tuy tôi có dùng sức mạnh ý chí để kháng lại tình trạng này nhưng hiệu quả không tốt lắm. Lúc học Pháp bị buồn ngủ đến nỗi mở không nổi mắt, cái tâm an dật lại bảo với tôi rằng học Pháp như thế sẽ không có hiệu quả, hãy chợp mắt một chút rồi mới có thể chuyên tâm học Pháp được, nhưng trên thực tế một cái chợp mắt như vậy lại hoá ra hai giờ đồng hồ, càng ngủ càng mệt mỏi, tinh thần hoàn toàn không có chuyển biến tốt, hơn nữa đã lâu rồi ngay cả một bài giảng tôi cũng chưa học hết trong một lần, luyện công cũng không đều đặn. Mặc dù sau mỗi lần ngủ tôi đều cảm thấy vô cùng hối hận, cũng biết là trạng thái của mình không đúng; nhưng tôi biết rõ mà vẫn cố phạm, thậm chí lúc nghiêm trọng tôi còn cảm thấy như đầu đang đội một chiếc mũ dày cộp, đầu óc mơ mơ màng màng, những lúc ấy giảng chân tướng chúng sinh không muốn nghe tôi, hiệu quả giảng cũng rất kém.

Trạng thái này kéo dài những mấy tháng, cho đến khi tôi có buổi giao lưu với các đồng tu trong hạng mục MMS và chia sẻ về tình trạng của mình, hy vọng có thể phơi bày chủng vật chất ấy ra, không để nó can nhiễu tôi nữa. Sau khi chia sẻ ra tôi kiên trì được một hai ngày rồi lại bị cái tâm an dật dẫn động làm cho ngủ thiếp đi rất lâu, khi tỉnh dậy, đầu và toàn thân rất đau nhức, cảm thấy dường như những vật chất xấu đang tràn ngập trong trường không gian của tôi, suốt đêm hôm ây tôi nằm mà cảm thấy rất khó chịu, mãi đến ngày hôm sau mới đi đến điểm luyện công, khi luyện động tác bão luân đột nhiên tôi bị toát mồ hôi lạnh và cảm thấy buồn nôn, nhưng chỉ mấy phút sau cảm giác thống khổ đã biến mất, tôi biết đó là Sư tôn đang giúp tôi gỡ bỏ những vật chất xấu xuống. Nhưng tôi cũng biết rằng nếu tôi không hướng nội tìm ra nguyên nhân ở bản thân mình thì nói không chừng lần sau tôi lại phạm sai lầm. Trong buổi giao lưu ngày hôm đó, có đồng tu đã nghe về trạng thái của tôi và đã gửi cho tôi một bài chia sẻ liên quan đến ma ngủ và tâm an dật, xem xong tôi giật mình vì tôi đã trốn tránh phát chính niệm một thời gian dài, trường không gian của bản thân lý ra cần thanh lý lại không được thanh lý nên chứa đầy những vật chất bất hảo, ngay cả học Pháp tôi cũng bị phân tâm, tất cả đã biến thành một vòng tuần hoàn ác tính.

Sư phụ đã giảng trong kinh văn Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ quốc [2001] rằng:

“Do đó mọi người nhất định phải coi trọng công việc phát chính niệm; bất kể bản thân chư vị có cảm thấy được năng lực hay không, chư vị cần phải thực hiện [phát chính niệm]. Chư vị thanh trừ [những thứ] trong tư tưởng bản thân, đó là có tác dụng trong phạm vi của bản thân chư vị; đồng thời chư vị cần thanh trừ [những thứ] cả bên ngoài nữa, đó là có quan hệ trực tiếp đến không gian sở tại của chư vị; nếu chư vị không thanh trừ chúng, thì chúng không chỉ bức hại chư vị, ức chế chư vị, mà chúng còn bức hại các học viên khác, các đệ tử Đại Pháp khác. Như mọi người đã biết, sự bức hại mà các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đang gặp phải đã nghiêm trọng [quá] đủ rồi, do đó mỗi học viên đều cần phải thật sự thanh tỉnh mà nhận thức ra trách nhiệm của bản thân mình, khi phát chính niệm thì tâm thực sự tĩnh lại được, thật sự có được tác dụng phát chính niệm; do đó đây là việc cực kỳ then chốt, việc cực kỳ trọng yếu”.

Sau khi thực sự nhận ra vấn đề, ngày hôm đó tôi đã tĩnh tâm xuống học Pháp, học được nửa chừng tôi đột nhiên cảm thấy bản thân không xứng với lời thệ ước với Sư phụ. Kỳ thực không lâu sau khi đắc Pháp tôi đã có một giấc mơ, tuy là mơ nhưng cảm giác lại hết sức chân thực, trong mơ tôi thấy mình đang trên máy bay cùng đồng tu đi dự Pháp hội, đang bay được nửa chặng đường thì máy bay đột nhiên bị rơi xuống, nhưng tôi lại không hề sợ hãi, tôi biết có Sư phụ trông nom sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tuy vậy tốc độ rơi không những không giảm mà máy bay còn lao thẳng xuống, lúc sắp chạm đất tôi đã khẩn cầu với Sư phụ: “Con không sợ cái chết, nhưng có thể cho con thêm chút thời gian để cứu người được không?” Nói xong thì tỉnh giấc.

Trong kinh văn Giảng Pháp tại Hội giao lưu Quốc tế tại Bắc Kinh [1996] Sư phụ có giảng rằng:

“Khi họ thấy được kết quả tối hậu, chúng Thần đều nghĩ biện pháp giải quyết hậu quả đáng sợ của giai đoạn cuối cùng của thành trụ hoại diệt của vũ trụ, đã lần lượt hạ thế, rất nhiều rất nhiều Thần như vậy đã tới. Có Thần đã chịu tất cả khổ từ đầu đến cuối trong tầng vũ trụ ấy của họ, từ đó muốn có được uy đức lớn nhường ấy, hoàn thành việc đắc cứu”.

Vì chúng sinh và vì cứu độ chúng ta Sư phụ đã phải gánh chịu vô số khổ nạn, nhưng tôi lại bị ma ngủ và tâm an dật dẫn động, đã lãng phí rất nhiều thời gian quý báu dành để cứu người.

Sau này có lần khi phát chính niệm tập thể cùng các đồng tu nhóm MMS tôi đã cảm thụ được tư tưởng thuần tịnh, trong tâm chỉ còn lại một niệm muốn cứu người rất mãnh liệt, đây là lần đầu tiên tôi thể hội được năng lượng trong toàn thân mạnh đến mức cả thân thể bất động, tôi biết đó là Sư phụ đang khích lệ tôi, để tôi nhận ra rằng chỉ có một niệm thuần chính mới thực sự khởi được tác dụng của Phật Pháp thần thông, hơn nữa trường không gian của tự thân tôi cũng đã được thanh lý đến kiền tịnh, đầu não thanh tỉnh, thân thể cũng cảm thấy nhẹ nhàng và hết sức thoải mái.

Trong kinh văn Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016 Sư phụ từng đề cập rằng:

“…hiện nay đã tiếp cận giai đoạn cuối cùng rồi. Nghĩa là sự việc này, dù thế nào, cũng đi tới cuối cùng rồi đó”.

Tôi mong rằng vào thời khắc tối hậu có thể cùng các đồng tu hình thành chỉnh thể, cộng đồng cùng nhau hoà tan trong Pháp.

Cuối cùng tôi xin trích một bài thơ trong tập Hồng Ngâm II của Sư phụ:

Kiên Định

Giác ngộ giả xuất thế vi tôn
Tinh tu giả tâm đốc viên mãn
Cự nạn chi trung yếu kiên định
Tinh tấn chi ý bất khả chuyển

Tạm diễn nghĩa:

Kiên Định

Người giác ngộ là lấy điều xuất thế làm tôn quý
Người tu chuyên tâm [tinh thuần] là đặt tâm vững chắc vào viên mãn
Trong nạn lớn cần kiên định
Ý chí tinh tấn không thể thay đổi

Trên đây là một chút trải nghiệm của bản thân, nếu có điều chi không đúng xin các đồng tu từ bi chỉ giúp.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/153995



Ngày đăng: 08-10-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.