Sư phụ không chỉ một lần gõ gậy “bổng hát” – cảm ngộ sau khi đọc hai bài kinh văn mới
Tác giả: Thần Phong, đệ tử Đại Pháp tại Canada
[ChanhKien.org]
Sau khi đọc hai bài kinh văn mới nhất của Sư phụ tôi cảm thấy chấn động mãi, đọc xong nước mắt cứ không ngừng rơi. Ý niệm đầu tiên là Sư phụ đã quá vất vả rồi! Thật chẳng dễ dàng cho Ngài! Là một đệ tử, tôi thật sự thấy mình quá kém cỏi, đã không biết đường cố gắng rồi. Qua mấy ngày học Pháp và tĩnh tâm lại, tôi muốn chia sẻ một chút cảm ngộ của mình cùng với các đồng tu.
Sau khi đọc lại các bài kinh văn từ năm 2019 đến nay tôi thấy không khó để chúng ta phát hiện ra rằng, “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019” là lần cuối cùng Sư phụ tham dự Pháp hội của một khu vực để giảng Pháp (sau đó Sư phụ chỉ vẻn vẹn giảng Pháp cho một số hạng mục mà thôi). Trong các bài giảng Pháp Sư phụ đã khải thị cho các đệ tử rằng, thời gian kết thúc tu luyện Chính Pháp theo an bài ban đầu là năm 2019. Sư phụ giảng:
“Vậy ngay tiếp đó là gì? Là đến bước các đệ tử Đại Pháp tu luyện tới viên mãn đúng không, phải vậy không? (mọi người vỗ tay) Mặc dù có một số đệ tử Đại Pháp cần cùng theo Sư phụ sang Pháp Chính Nhân Gian, đành rằng như thế, chúng ta cũng cần vẽ nên một dấu chấm câu”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)
Nhưng kể từ đó rồi qua thêm mấy năm, Sư phụ cũng không đề cập đến vấn đề đệ tử Đại Pháp đạt viên mãn. Thậm chí trong kinh văn “Hãy tỉnh“ Sư phụ giảng:
“Pháp Chính Thiên Thể đã kết thúc; nay chính là đang quá độ sang Pháp Chính Nhân Gian. Phần lớn các đệ tử Đại Pháp sẽ theo Sư [phụ] Pháp Chính Nhân Gian”.
Tôi chợt thấy kinh hãi, đã nhiều năm trôi qua, việc tu luyện Chính Pháp vẫn cứ tiếp tục, điều gì đã làm thay đổi mọi thứ? Rất nhiều đồng tu ngộ được nguyên nhân là bởi vì trạng thái tu luyện của cả chỉnh thể không đạt đến tiêu chuẩn viên mãn của đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, số lượng người được cứu không đủ… nên an bài ban đầu đã phải thay đổi. Sư phụ quý tiếc mỗi từng đệ tử Đại Pháp không tinh tấn nên đã phải kéo dài thêm thời gian kết thúc, nhưng một số người trong chúng ta lại không biết quý tiếc điều ấy!
Việc không tinh tấn có rất nhiều biểu hiện, nhân tâm nhiều thì loạn tượng cũng sẽ nhiều. Trong mấy năm qua, Sư phụ đã nhiều lần đưa ra gậy bổng hát cũng như những lời cảnh tỉnh hết sức khẩn thiết dành cho một số đệ tử Đại Pháp đang trong loạn thế và những “người” phụ hoạ theo. Cho đến tận hôm nay thì đây là lần giảng Pháp cuối cùng và là nghiêm khắc nhất. Từ những hàng chữ tôi cảm nhận được Sư phụ đang vô cùng sốt ruột cho những đệ tử nào không biết tranh thủ, không biết cố gắng! Sư phụ không nỡ nhẫn tâm nhìn những đệ tử Đại Pháp “không đủ tư cách” bị cựu thế lực đào thải. Bởi vì chúng ta là những sinh mệnh đặc thù.
Trong kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019” có đệ tử đề xuất rằng có người muốn lợi dụng pháp luật để khởi kiện và uy hiếp Minh Huệ, Học hội Đại Pháp và một số hạng mục. Sư phụ giảng:
“Đệ tử Đại Pháp đều đang chịu nạn, mọi người đều đang phản bức hại cứu người, các vị từ nội bộ đệ tử Đại Pháp mà can nhiễu phá hoại, tự các vị không biết tội ấy to lớn ngần nào ư?”
“Bất kể ai, các vị ai mà muốn khởi tố hạng mục của đệ tử Đại Pháp, Phật Học Hội, hoặc người và việc cứu người cũng như tu luyện khác, thì các vị nhanh chóng dừng lại!! Cơ hội không nhiều nữa, thời gian cũng không nhiều nữa, ngoài ra phải vãn hồi tổn thất do bản thân các vị tạo thành!!”
Trong kinh văn “Lý tính“ năm 2020 Sư phụ giảng:
“Trong các đệ tử Đại Pháp [ai] mà không tinh tấn, [ai] đi sang cực đoan, [thì hãy] lập tức quy chính bản thân, chân tâm học Pháp và tu luyện, vì các vị đang ở trong nguy hiểm nhất”.
Trong kinh văn “Lại một gậy cảnh tỉnh“ Sư phụ giảng:
“Bề mặt con người là vô cùng phức tạp, tình huống các không gian khác nhau là vô cùng nhiều, vì để chư vị có thể vượt qua được chỗ khó này, tôi không thể không lại giảng ra Thiên cơ này, nhưng mà chư vị có biết hậu quả chăng? Những học viên tham dự rất sâu vào ấy, cựu thế lực có thể buông tha chư vị hay không?”
Trong kinh văn “Gậy cảnh tỉnh mạnh mẽ“ Sư phụ giảng:
“Thời khắc cuối cùng các đồ đệ Đại Pháp có hoàn thành sứ mệnh của mình hay không đã không còn xa nữa, đi đâu về đâu, đều ở tự mình!”
Trong kinh văn “Hãy tỉnh“ Sư phụ giảng:
“Tuy nhiên, trong quá trình này, sẽ có rất nhiều các sinh mệnh mang nghiệp lực cực lớn và các phần tử tà đảng cộng sản sẽ bị đào thải sạch hết; đồng thời, trong các học viên Đại Pháp [thì] [ai] không làm tròn thệ ước được ký bằng sinh mệnh [của mình] khi đến thế gian, ví như, không làm tốt các việc của đệ tử Đại Pháp, không làm việc cứu người, do vậy mà có tâm người thường nặng nề, trường kỳ can nhiễu đến hoàn cảnh tu luyện của học viên; còn có [những người] đi theo kẻ tà ngộ hoặc đặc vụ Trung Cộng ngụy trang thành học viên, và [những người] gây ra can nhiễu nghiêm trọng đến các học viên, thì đều sẽ phải gánh chịu hậu quả trong thực hiện thệ ước”.
Trên thực tế, kể từ khi Sư phụ truyền Pháp đến nay, loại hiện tượng phá hoại hoàn cảnh tu luyện Đại Pháp này vẫn luôn tồn tại. Nhưng trong ba năm gần đây Sư phụ lại liên tục gõ xuống gậy bổng hát cũng như đưa ra những lời cảnh tỉnh hết sức khẩn thiết dành cho một số đệ tử Đại Pháp kém cỏi, không biết tranh thủ, không biết cố gắng, đáng thất vọng – đây là điều chưa từng có trong 20 năm qua. Ngày nay những kẻ phá hoại còn tiến tới bước dám nhắm thẳng vào Sư phụ! Sư phụ đã đưa ra lời cảnh báo cuối cùng theo phương thức trước đây chưa từng có. Nếu chúng ta không thể cảm ngộ được từ trong đó sự quý tiếc của Sư phụ đối với sinh mệnh của mỗi từng đệ tử Đại Pháp và tâm tình sốt ruột của Ngài khi thấy nguy hiểm đang tiến đến, thì chúng ta quả thật không xứng đáng với xưng hiệu “đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp”!
Thông qua việc trích dẫn lại các bài giảng của Sư phụ một cách có thứ tự, tôi mong rằng chúng ta sẽ càng có thể thể hội được Phật ân hạo đãng của Sư phụ đối với chúng sinh, càng thêm biết trân quý xưng hiệu chí cao vô thượng – đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, càng làm tốt những gì chúng ta cần làm, để Sư phụ đỡ phần lo lắng.
Quay đầu nhìn về quá khứ, tôi thực sự đã có quá việc nhiều việc không dám nhìn lại. Trong thời gian ở Trung Quốc đại lục, do từng bị bức hại nên sinh ra tâm sợ hãi, tâm an dật rồi bị danh lợi tình của người thường vây khốn, tôi đã không thể làm tốt những gì cần làm, đã lãng phí rất nhiều thời gian. Tôi đã để Sư phụ lo lắng. Cuối cùng nhờ sự từ bi dẫn dắt của Ngài tôi đã có thể đi ra nước ngoài, trong hoàn cảnh nới lỏng như vậy mong rằng tôi có thể gắng sức đuổi theo tiến trình Chính Pháp và biết quý tiếc thời gian. Mỗi khi nghĩ đến những khó khăn của Sư phụ, nước mắt lại lã chã rơi, trong lòng tôi tràn ngập lòng cảm ân vô hạn đối với Sư phụ! Sư phụ, Thầy thực sự đã quá vất vả! Đều là do những đệ tử kém cỏi như tôi đã khiến Sư phụ bận lòng! Việc thay đổi an bài trong sự kiện Chính Pháp và kéo dài thời gian Chính Pháp là có một phần tội của tôi trong đó!
Mong rằng tất cả chúng ta thông qua hai bài kinh văn gần đây nhất có thể thể hội được sự từ bi vô hạn của Sư phụ, có thể làm được thực tu thực sự, hướng nội vô điều kiện, biến môi trường tu luyện của chúng ta thành một miền tịnh độ thuần tịnh hơn và có tính thực tu hơn! Hơn nữa còn cần biến suy nghĩ thành hành động thực tế, tham gia nhiều hơn vào các hạng mục cứu người, hoàn thành lời thệ ước!
Trên đây chỉ là một chút nhận thức cá nhân, nếu có điều chi không đúng xin các đồng tu từ bi chỉ giúp.
Ngày đăng: 30-09-2023
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.