Ngỡ ngàng



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Hai năm trước, trong nhà ngục đen tối, thiên mục của tôi nhìn thấy một cảnh tượng. Thời xưa tôi là một quan viên và đang thẩm vấn một phạm nhân. Vì phạm nhân này không nhận tội nên tôi đã đổ một thùng dầu sôi lên lưng anh ta, người này bị dầu sôi làm bỏng chết và cái chết vô cùng thê thảm. Người phạm nhân này kiếp này chuyển sinh thành viên cảnh sát chủ trì thẩm vấn tôi. Nghiệp lực cực lớn này đã dồn ép lên tôi nhưng tôi lại không cảm thấy đau khổ chút nào.

Tầng thứ thiên mục của tôi có hạn, không nhìn thấy không gian ở vi quan hơn, nhưng tôi thực sự có thể cảm nhận được Sư phụ đã thay tôi chịu đựng nghiệp lực cực lớn này. Lập tức nguyên thần của tôi tiến nhập vào không gian mà Sư phụ thay tôi gánh chịu nghiệp lực, tôi thấy Sư phụ không chỉ đang gánh chịu nghiệp lực cho tôi, mà Ngài đang gánh chịu nghiệp lực cho tất cả chúng sinh trong vũ trụ, thậm chí ngay cả nghiệp lực của mỗi hạt bụi trong không khí. Lập tức tôi mất hết tư duy, đại não không hình thành bất kỳ ngôn ngữ nào và cũng không biểu đạt được ra bất kỳ cảm xúc nào, hoàn toàn là không. Một lúc lâu sau, tôi nhớ đến một câu thơ của Sư phụ:

“Chân tướng đại hiển thiên hạ mang”

Diễn nghĩa:

Chân tướng hiển lộ rõ, toàn thiên hạ ngỡ ngàng không hiểu.

(Tâm tự minh)

Đứng trước sự thật, tất cả những từ ngữ cảm ân đều trở nên nhạt nhoà. “Mang” (ngỡ ngàng) là trạng thái biểu đạt chuẩn xác nhất.

Ngày thứ hai, một nhóm Thần của cựu thế lực đến nói với tôi: “Bởi vì ông đã hại chết người, nên lần này ông sẽ phải chịu khổ ba năm trong nhà tù”. Tôi vô cùng kiên định nói với họ rằng: “Những tội mà tôi đã phạm phải trong đời đời kiếp kiếp, số người bị giết không chỉ có một người mà tôi nhìn thấy, nhưng tất cả những tội của tôi trong lịch sử đều đã được Sư phụ của tôi thay tôi hoàn trả rồi. Các ngươi không có bất kỳ lý do nào tiếp tục đến đòi nợ tôi nữa”. Cựu thần không nói được gì, một lúc sau, họ nói: “Được rồi, những tội trong lịch sử, Sư phụ của ông đã thay ông hoàn trả, chúng tôi không truy cứu nữa. Nhưng từ lúc tu luyện đến nay, ông đã làm bao nhiêu việc sai, phạm phải bao nhiêu tội ông không biết sao? Ông không nên gánh chịu sao? Vì vậy, ông vẫn không thể trốn tránh được việc chịu khổ ba năm tù”. Tôi nói với họ: “Tất cả những việc làm sai trong tu luyện của tôi từ trước đến nay đều là các ngươi làm, không có việc nào là tôi làm. Các ngươi cưỡng ép tội lên tôi, tôi tuyệt đối không thừa nhận”. Khi tôi phân biệt được mánh khóe của cựu thế lực, Sư phụ đã gỡ bỏ nghiệp lực của tôi. Cựu thế lực cũng biến mất. Ngày thứ ba, tôi bước ra khỏi nhà ngục đen tối.

Trong tu luyện, Sư phụ đã luôn vì chúng ta mà phó xuất hết thảy và chúng ta không có bất kỳ thứ gì để báo đáp Sư phụ. Bởi vì những sự vật tốt đẹp nhất trong vũ trụ đều không thể hồi báo được cho Sư phụ ở ngoài vũ trụ.

Khi tôi đọc Kinh văn mới Tránh xa hiểm ác, đọc tới đoạn Sư phụ giảng: “Sư phụ không nợ chư vị”, tôi vô cùng chấn động. Vậy mà có những người lại có cách nghĩ đại nghịch bất đạo và cho rằng Sư phụ nợ chúng ta. Do đó tôi viết ra trải nghiệm này chia sẻ cùng các đồng tu.

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/285617



Ngày đăng: 23-09-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.