Câu chuyện đắc Pháp tu luyện của một người Việt gốc Hoa
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp ở Sacramento (California)
[ChanhKien.org]
Con xin kính chào Sư tôn từ bi vĩ đại!
Xin chào các đồng tu!
Tôi năm nay 66 tuổi, là học viên mới đến từ Sacramento (California). Tôi đắc Pháp được hơn ba năm, có rất nhiều điều muốn hồi báo với Sư phụ, muốn chia sẻ cùng các đồng tu, nhưng trong lòng tôi không biết nên diễn đạt như thế nào. Tôi có trình độ văn hóa không cao, chỉ mới học hết lớp 3 tiểu học. Nhưng Đại Pháp đã cải biến rất nhiều về cả thân và tâm tôi, không gì có thể biểu đạt hết sự biết ơn của tôi đối với Sư tôn. Dưới sự động viên và giúp đỡ của đồng tu, tôi đã có thể cầm bút, viết ra câu chuyện thể hội tu luyện của chính mình.
1. Gia đình nơi tôi được sinh ra
Năm 1957, tôi sinh ra tại một làng quê nhỏ thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Cha tôi là một trí thức lương thiện, mẹ tôi tuy rằng không được đi học, nhưng bà cũng là một người hiền lành thích giúp đỡ người khác. Tôi có ba người anh trai, người anh cả làm thầy giáo. Bố mẹ tôi luôn làm gương dạy dỗ con cái, nên các anh chị em chúng tôi đều rất hiếu thuận, hiểu lễ quy phép tắc. Ví như lúc ăn cơm, chén bát phải được xếp thật chỉnh tề, ngồi cũng phải ngay ngắn thẳng người, khi mọi người đã ngồi xuống hết, cha tôi nói cả nhà ăn cơm xong, chúng tôi mới được cầm đũa. Nếu ăn xong trước thì phải chào từng người trong bàn rằng, mọi người ăn từ từ, con ăn xong rồi nên xin phép xuống trước.
Một gia đình lễ nghi truyền thống như thế, ấy vậy mà sau khi tà đảng Trung Cộng xuất hiện đã bị làm cho đến mức tan cửa nát nhà. Cuộc sống thời đó rất khổ, không có đủ lương thực để ăn, mặc dù sáng nào cũng phải thức dậy từ ba bốn giờ sáng để đi làm. Do có được mẫu ruộng nho nhỏ, cả nhà tôi bị liệt vào hạng địa chủ, phải chịu nhận sự bức hại tàn khốc vô nhân đạo. Cha, anh hai và anh ba của tôi đều bị tà đảng Trung Cộng sát hại. Đặc biệt vào thời Đại Cách mạng Văn hóa, tà đảng Trung Cộng lại càng lạm sát bừa bãi những người vô tội, thời đại đó cực kỳ đen tối và khủng bố. Các phần tử của tà đảng Trung Cộng nói rằng mỗi một đại đội đều phải tìm ra các phần tử phạm tội để giết hại. Anh ba của tôi lúc đó chỉ mới 20 tuổi, vậy mà đã bị bọn chúng vu khống là “phần tử phản đảng” để rồi bị trói lại đánh đập tàn nhẫn, anh bị đánh mạnh vào đầu, khiến cả nhãn cầu cũng bị rơi ra, xương cốt gãy vụn, y phục bị đánh rách bươm, người anh máu thịt lẫn lộn. Cuối cùng bọn chúng muốn bắn chết anh ba của tôi, nhưng cả ba lần bắn, đạn đều bị xịt. Những người già thường nói, trước đây khi người ta bị bắn, nếu nổ súng ba lần đều không bắn được, thì sẽ tha cho người ấy một mạng. Nhưng mà tà đảng Trung Cộng chúng tin vào vô thần luận thì làm gì quan tâm đến những chuyện này, chúng lại còn vô cùng tàn bạo. Anh trai nhỏ của tôi sau khi bị đánh đến chết, mẹ tôi chỉ có thể chờ đến khi trời tối mới dám đến xem, cũng không thể đem thi thể anh về. Mẹ tôi sờ thấy người anh còn ấm, máu vẫn đang không ngừng chảy, trái tim bà lúc đó gần như tan nát vỡ vụn.
Vì lo lắng rằng người xấu sẽ lại tiếp tục bắt chúng tôi, cả gia đình đã mạo hiểm sinh tử tháo chạy đến khu vực phía Bắc Việt Nam. Vì không thông thạo đường đi, cũng không có người quen nên chúng tôi bị công an Việt Nam bắt và áp giải trả về Đại Lục. Vào đêm bị bắt quay về nơi cũ, tà đảng Trung Cộng tàn bạo đã sát hại cha và anh hai của tôi, lại còn đem thi thể của họ vứt từ trên đỉnh núi xuống hồ nước bên dưới, vu khống rằng hai người họ vì sợ tội nên đã tự sát. Bọn chúng còn nói, địa chủ và con địa chủ đều đã chết rồi, người tiếp theo chính là vợ của địa chủ. Vì tôi và anh cả, mà mẹ lại một lần nữa mạo hiểm đưa chúng tôi chạy trốn sang Việt Nam, lúc đó thật sự gọi trời trời không đáp, kêu đất đất chẳng thưa, dường như bất cứ lúc nào cũng đều có thể gặp phải tử thần vậy.
Hiện nay những bi kịch ấy, lại xảy ra thêm lần nữa trên thân các đệ tử Đại Pháp, mổ sống cướp nội tạng, càng thêm tàn bạo, Trung Cộng thật sự đã quá tà ác rồi! Từ những việc tôi đã trải qua lúc nhỏ đến việc tà đảng Trung Cộng bức hại các đệ tử Đại Pháp hiện nay, có thể thấy rõ được bản tính tà ác và tàn bạo của Trung Cộng vẫn không có gì thay đổi.
2. Trước khi đắc Pháp
Mẹ tôi và anh trai duy nhất còn lại cùng tôi sau khi chạy đến miền Bắc Việt Nam, cuộc sống cũng muôn phần sóng gió bất an, lúc nào cũng phập phồng trong nỗi lo lắng, sợ hãi, sợ bị bắt về Đại Lục. Tôi sống ở Việt Nam đã hơn 40 năm, từ phía Bắc đi đến phía Nam Việt Nam cuối cùng là đến Mỹ quốc, trải qua rất nhiều gian khổ, cuộc sống gia đình cũng không hạnh phúc, ma nạn rất nhiều, cộng thêm một thân bệnh tật dày vò, từng vào viện cấp cứu không biết bao nhiêu lần.
Ngoài bị sỏi thận, viêm khớp nghiêm trọng, tôi còn bị bệnh tim, bệnh về dạ dày và đủ thứ bệnh khác. Cứ hai ngày tôi phải uống một viên thuốc trợ tim Kyushin để phòng bệnh tim phát tác. Càng đáng sợ hơn nữa là tôi bị mắc chứng suy giảm trí nhớ, lời mình vừa nói ra cũng không nhớ nổi. Sau đó bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng, các chức năng của cơ thể nhanh chóng suy thoái, khiến tay trái của tôi yếu đến mức cầm ly nước cũng không nổi. Tôi từ lâu đã không còn biết cười là gì, cũng đã đi khắp bốn phương cầu Thần bái Phật bái Quan Âm, cũng từng luyện qua các môn khí công khác, học các loại tôn giáo, nhưng cũng đều không được lâu dài, tất cả những thứ đó cảm giác không phải là nơi mà tôi thuộc về, cứ như là trong vô minh có một lực lượng thần bí nào đó, khiến tôi không ngừng tìm kiếm và chờ đợi.
3. Đắc Pháp tu luyện
Chính vào lúc bệnh tình càng trở nên nghiêm trọng, một người con của tôi tại Việt Nam biết về Pháp Luân Đại Pháp. Con tôi không có thời gian để luyện, nhưng biết rằng công pháp này rất tốt, nên tự mình lên mạng tìm học, sau đó từng bước từng bước chỉ cho tôi. Khi tôi vừa mới luyện được khoảng nửa năm thì không thể ăn thịt, sau đó 11 tháng mới có thể lại ăn thịt, nhưng cảm thấy rất khó ăn. Sau khi dịch bệnh qua đi khoảng một năm, tôi may mắn tìm được điểm luyện công địa phương, cũng liên lạc được với đồng tu trong khu vực, tiếp sau đó tôi đã thỉnh về được cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”. Thông qua việc học Pháp tôi mới hiểu ra rằng Pháp Luân Đại Pháp là cao đức Đại Pháp, vừa cần tu lại cần luyện, trong tất cả mọi việc đều cần dùng Pháp lý Chân Thiện Nhẫn chỉ đạo bản thân, đề cao tâm tính mới có thể tăng công. Tu luyện chính là thay đổi những tư tưởng cũ, những quan niệm cũ của bản thân, từ trong Pháp dùng chính niệm để nhận thức vấn đề, điều gì cũng không cần phải chấp trước vào.
Sư phụ không chỉ khiến tôi minh bạch ra rất nhiều đạo lý, mà còn giúp tôi tịnh hóa thân thể. Có một lần tôi đang tắm rửa gội đầu trong bồn tắm, đột nhiên phát hiện phần dưới cơ thể mình chảy rất nhiều máu. Tôi nghĩ mắc nợ thì phải trả nên cũng không quan tâm đến nó nữa, lại tiếp tục gội đầu, đợi đến khi tôi tắm xong, máu cũng đã ngừng chảy. Tuy hiện tại thỉnh thoảng nó vẫn chảy máu nhưng cũng chỉ là một tháng một lần, vậy nên tôi cũng mặc kệ nó.
Trước đây mỗi ngày tôi phải đi vệ sinh mười mấy hai mươi lần, lại thường hay bị đau lưng, hiện tại tôi đi ra ngoài hai giờ đồng hồ cũng không cần phải đi vệ sinh nữa. Tôi hiện tại cảm thấy thể lực của mình cứ như 30 năm trước, tôi có thể giúp người khác bê 30 thùng nước nặng khoảng 15 kg lên lầu, ôm hơn chục cân gạo lên lầu cũng rất bình thường. Khi tôi mệt thì ngay lập tức cảm thấy như có Pháp Luân đang xoay, rất nhanh liền không thấy mệt nữa. Mỗi ngày khi tôi luyện công đều có Pháp Luân xoay chuyển tại các vị trí khác nhau, tôi biết rằng chính là Sư phụ đang giúp tôi điều chỉnh thân thể.
Tôi của hiện tại trên mặt luôn tươi tắn rạng rỡ, thường hay vui vẻ mà nở nụ cười. Từ sau khi luyện công tôi cũng không cần dùng đến thuốc trợ tim Kyushin gì nữa, hơn thế tôi cũng không còn giống như lúc trước đầu óc lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ không thể nhớ được các việc, mỗi tối tôi đều học Pháp đến gần 12 giờ, nhưng tinh thần rất thoải mái, sáng sớm cũng không bị ngủ dậy trễ.
Đại Pháp khiến cho sức khỏe tôi càng ngày càng tốt, cũng đã giúp tôi khai mở trí huệ tăng thêm năng lực. Lúc tôi vừa mới tìm được đồng tu địa phương, chúng tôi gần như không có cách nào để giao lưu. Bởi vì tôi không biết nói tiếng quốc ngữ, tiếng Anh thì lại càng không. Cứ khi gặp một việc cỏn con đơn giản, lại cần phải tìm một đồng tu biết nói tiếng Quảng Đông hoặc tiếng Việt Nam làm trung gian để phiên dịch và truyền đạt ý kiến của mình, nhưng hiện tại tôi và các đồng tu trên cơ bản đã có thể dùng tiếng quốc ngữ để giao tiếp, có thể đọc hiểu tin nhắn trong nhóm; lại còn giúp các học viên mới người Việt Nam phiên dịch.
Lúc vừa mới đọc “Chuyển Pháp Luân”, có rất nhiều chữ tôi không biết đọc, vậy nên căn bản là không dám cùng đọc Pháp với các đồng tu. Nhưng hiện tại tôi đã được đề cao rất nhiều, tin rằng không lâu nữa tôi có thể theo kịp tốc độ đọc Pháp cùng mọi người. Ngoài “Chuyển Pháp Luân”, tôi cũng gần như có thể đọc được các bài giảng Pháp các nơi của Sư phụ. Tôi từ một người đến tên của mình cũng không biết viết, chỉ sau thời gian hơn một năm lại có thể đạt đến trình độ này, chính là do Sư phụ nhìn thấy tấm lòng của đệ tử mà ban cho đệ tử năng lực này. Tôi cũng rất cám ơn đồng tu điều phối địa phương cũng như các đồng tu đã vô tư mà giúp đỡ tôi, có những đồng tu thường cùng tôi học Pháp online mỗi ngày, nhẫn nại mà chỉ dạy cho tôi chữ quốc ngữ; còn có đồng tu giúp tôi đặt mua kinh sách, chỉ cho tôi các kỹ năng mà tôi không biết, thật sự giống hệt như một đại gia đình.
Điện thoại của tôi trước đây chỉ dùng để nghe gọi, nhưng hiện tại chiếc điện thoại này đã trở thành Pháp khí giúp tôi làm ba việc. Tôi đã học được cách dùng điện thoại để lên mạng, tham gia học Pháp và giao lưu cùng nhóm lớn trên mạng, học được cách sử dụng các công năng của điện thoại, ví như lúc chạy xe có thể dùng bản đồ chỉ đường trực tuyến để tìm đường, đây đều là những việc mà tôi của trước đây không dám tưởng tượng đến.
Tôi gần 60 tuổi mới biết lái xe, nhưng chỉ dám chạy một quãng đường ngắn vào ban ngày mà thôi, cũng chưa bao giờ dám chạy trên đường cao tốc hoặc lái xe buổi tối. Nhưng vì để có thể tham gia luyện công tập thể và học Pháp, tôi đã buộc bản thân phải chạy xe đến đó. Lúc mới đầu kỹ năng đỗ xe của tôi không được tốt lắm, nên tôi thường đậu xe ở vị trí cách khá xa; do xem không hiểu biển báo chỉ dẫn bằng tiếng Anh bên đường, mà tôi đã bị cảnh sát lập biên bản phạt; cũng từng gặp phải tai nạn xe, nhưng dưới sự bảo hộ của Sư tôn tôi có thể bình yên vô sự, xe cũng không bị hư hại nhiều. Tôi bây giờ không chỉ có thể lái xe tham gia rất nhiều hoạt động, mà còn có thể đi đón các đồng tu cùng nhau tham gia hoạt động.
Trước mỗi buổi biểu diễn Thần Vận, tôi một mình lái xe đến nơi cách mình một tiếng đồng hồ để phát tài liệu, năm ngoái một mình tôi đã phát hơn 8000 tài liệu treo ở nắm cửa. Lúc phát tài liệu gặp người có duyên khi nhận tài liệu thấy họ rất vui vẻ, lại còn tặng tôi một cái ôm, cho dù họ nói tiếng Anh tôi nghe không hiểu. Tôi cũng giúp đi lấy và giao báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Việt. Tôi cảm nhận rằng Sư phụ điều gì cũng biết, chỉ cần đệ tử thật sự muốn trợ Sư cứu độ chúng sinh, Sư phụ sẽ an bài cơ hội một cách kỳ diệu.
Lúc tôi đi phát tài liệu, cũng từng gặp đủ các loại can nhiễu. Có hôm trời nóng nhưng tôi lại quên mang theo nước, do thời gian gấp rút cũng không kịp mua. Sau khi phát xong tài liệu, tuy chảy rất nhiều mồ hôi, nhưng tôi lại không hề cảm thấy khát chút nào.
Có lần đang đi phát tài liệu giữa chừng, đầu gối đột nhiên đau đến mức không đi nổi, nhưng tôi nói tôi nhất định phải phát xong, ngươi đau phần ngươi, ngươi không thể can nhiễu được ta, ta không sợ! Đúng là ngay sau khi phát xuất niệm này thì đầu gối tôi không còn đau nữa, có lần nọ đi đón đồng tu tôi bị lạc đường, vòng qua vòng lại tận ba lần vẫn không tìm thấy nhà đồng tu đâu, tôi bỗng nghĩ đến việc xin Sư phụ gia trì, kết quả liền phát hiện xe đã đến ngay trước cửa nhà của đồng tu rồi; trước đây khi lái xe trên đường nếu nhìn thấy cảnh sát thì sẽ có phần lo lắng, hiện tại có gặp cảnh sát thì tâm tôi cũng rất bình tĩnh thản đãng.
Tôi hiện tại hễ có thời gian thì liền đi học Pháp, nghe Pháp, có lúc khi ở nhà nghe Pháp đột nhiên lại quên mất bản thân mình đang ở đâu, hoàn toàn dung nhập vào trong Pháp.
Cuộc sống của tôi rất đơn giản. Cũng vì cụ già tôi chăm sóc phải nằm viện nên trong nửa năm này tôi có nhiều thời gian hơn để làm ba việc. Tuy là hai tháng nay không có thu nhập, nhưng tôi cũng không để tâm. Trong nửa năm này mỗi ngày tôi đều ăn cùng một món, chỉ cần ăn no là được. Cũng không quá để tâm đến việc con cái có đối xử tốt với tôi hay không. Nếu tốt thì là thiện duyên, nếu không tốt thì cũng là nghiệp nợ cần hoàn trả.
Có lần giao lưu trong nhóm lớn, nghe được đồng tu nói những đồng tu lớn tuổi cần chú ý các động tác luyện công, tôi nghe xong liền đi mua một chiếc gương lớn để tự nhìn đối chiếu bản thân, sửa lại cho đúng khá nhiều động tác luyện công của mình.
Cụ già mà tôi chăm sóc cũng thường hay can nhiễu tôi làm ba việc, trước đây bề ngoài tôi vẫn biểu hiện như không có việc gì, nhưng trong tâm thì tức giận không thoải mái; tuy nhiên hiện nay tôi xuất phát từ nội tâm muốn đối tốt với ông ấy, trong tâm liền không còn chút tức giận nào nữa. Vậy nên ông ấy ở bệnh viện cũng thường hay nghĩ cho tôi, nhắc tôi phải chăm sóc tốt bản thân.
4. Hồng Pháp
Tôi từ sau khi tu luyện, các con đều nói: “Mẹ cứ như biến thành một người khác vậy!” Tôi hơn 60 tuổi mới đắc Pháp tu luyện, nên càng cần phải trân quý. Tôi thường hay mang theo tài liệu Đại Pháp để hồng Pháp cho mọi người. Hiện tại một người hàng xóm 82 tuổi theo Cơ Đốc giáo của tôi cũng đã bước vào tu luyện, không chỉ cùng tôi đến luyện công mà còn tham gia học Pháp tập thể, tinh thần của bà ấy mỗi ngày một tốt hơn, trước đây ăn cơm xong đều phải ngủ một chút, bây giờ dù không ngủ cũng cảm thấy tinh thần tỉnh táo. Buổi tối cũng chủ động học Pháp, có lúc còn học đến rất khuya.
Tôi có ba người con hiện đều đang tu luyện. Một người con dâu ở Việt Nam cũng đang tu luyện, hiện nay mẹ của con dâu cũng tu luyện, đồng thời ngày ngày đều học Pháp. Một bạn đồng nghiệp của con dâu cũng đã đắc Pháp, bệnh đã khỏi, rượu cũng đã cai được, người đồng nghiệp này lại cũng hồng Pháp cho nhiều người, thật đúng như Sư phụ đã giảng trong “Ngộ” – Tinh Tấn Yếu Chỉ rằng:
“Lần lượt liên tiếp đến”
Thuận theo việc học Pháp càng nhiều, tôi minh bạch ra càng nhiều Pháp lý; càng học Pháp nhiều càng cảm nhận được sự từ bi hồng đại của Sư phụ. Sư phụ vì đệ tử mà gánh chịu quá nhiều khổ! Hôm đó tôi đã khóc rất thương tâm, khóc rất lớn, chính là từ trong nội tâm tôi đang khóc. Hồi tưởng lại nửa phần đời trước, lại nhìn về con của hiện tại, đệ tử cảm ân vô tỉ! Đệ tử chịu một chút khổ này có là gì! Đệ tử nhất định phải tinh tấn, như thế mới xứng đáng với sự cứu độ của Sư phụ!
Trình độ văn hóa của tôi không cao, nhận thức cũng còn kém, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
Cảm tạ Sư tôn! Cảm ơn đồng tu!
(Bài chia sẻ giao lưu tâm đắc thể hội tại Pháp hội San Fransico năm 2023)
Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/285427
Ngày đăng: 24-09-2023
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.