Một chút thể hội trong tu luyện của tôi



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp hải ngoại

[ChanhKien.org]

Tôi bắt đầu bước vào tu luyện Đại Pháp từ năm 2009. Dưới đây tôi xin chia sẻ một chút về thể hội tu luyện của tôi ở Đại Lục trong khoảng từ năm 2009 đến năm 2019.

Con đường tu luyện của tôi bên ngoài nhìn có vẻ bình bình ổn ổn, nhưng trong nội tâm lại không ngừng trải qua dao động.

Trước khi tu luyện tôi làm việc trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán, thu nhập rất cao, trong thời gian làm việc tôi còn làm nghiên cứu sinh, đã nhận được học vị tiến sĩ kinh tế học, về phương diện sự nghiệp tôi luôn có ý chí phấn đấu tiến thủ, và mọi việc vẫn luôn phát triển khá thuận lợi. Tuy nhiên do phải thường xuyên đi công tác, tăng ca, tinh thần căng thẳng lâu ngày khiến tôi bệnh tật đầy mình, nào là mất ngủ, đau nửa đầu, viêm mũi mạn tính, viêm họng, tim cũng không tốt, cộng thêm thoái hóa đốt sống cổ, thoái hóa đốt sống lưng, viêm dạ dày, u xơ tử cung khiến mỗi ngày sống rất khó chịu.

Hôn nhân cũng gặp nhiều trắc trở, thường xuyên vì các việc lớn nhỏ mà cãi nhau với chồng, có lúc tức giận lên liền khóa trái cửa cho anh ấy ở ngoài, hôn nhân của tôi đang ở trên bờ vực ly hôn.

Thân thể và tinh thần đang đi trên bờ vực sụp đổ, năm 2008 tôi xin thôi việc, về nhà nghỉ ngơi một thời gian.

Một ngày vào năm 2009, hàng xóm tới nhà của chúng tôi khuyên tam thoái, sau đó đã giới thiệu cho chúng tôi về Pháp Luân Công, lại bảo tôi đọc sách một lượt sau đó mới có thể luyện. Khi đọc tới Bài giảng thứ nhất trong Chuyển Pháp Luân: “Tầng khác nhau có Pháp của tầng khác nhau”, nội tâm của tôi chấn động rất lớn. Bởi vì tôi vẫn luôn thích tu Phật hướng Đạo, tự học qua rất nhiều khí công, còn lên chùa để tham thiền đả tọa, đã từng một lòng muốn xuất gia tu hành. Tôi đã xem rất nhiều sách, nhưng đều cảm thấy các sách đó không thể giải khai được một số nghi hoặc của tôi. Khi đọc tới câu này, đột nhiên cảm thấy những nghi hoặc trong nội tâm được giải khai rồi, lập tức nhận định rằng người viết ra cuốn sách này nhất định là đệ nhất cao nhân đương thời, cảm thấy bản thân quá may mắn rồi, những năm còn sống không ngờ lại có thể gặp được chân kinh có thể tu hành và gặp được Sư phụ cao nhân ở thế gian. Tôi lập tức bắt đầu luyện công, tôi mỗi ngày học Pháp một cách ngấu nghiến. Nhớ lại lúc đó nhà tôi đang sửa nhà, xung quanh thường rất ồn ào, tôi liền vào trong xe ngồi đọc sách. Trong lúc đọc sách hay cảm thấy đầu đau nhức, chóng mặt, toàn thân khó chịu, thế nhưng tất cả những điều này đều không thể cản trở niềm đam mê học Pháp của tôi. Mỗi ngày tôi luyện công hai lần, nửa năm đầu đả tọa, chân đau tới mức lúc bình thường ngay cả việc lên xe cũng khó khăn, sau một năm mới có thể ngồi song bàn một giờ đồng hồ. Sau khi luyện công vài tháng về cơ bản tôi không còn bệnh, toàn thân đã trở nên nhẹ nhàng. Cảm giác mình có được một cuộc đời mới rồi.

Thời mới đắc Pháp tôi cũng đã gặp qua nhiều khảo nghiệm. Bố của tôi biết rõ về sự tà ác của Trung Cộng nên rất lo lắng tôi luyện công sẽ bị bức hại, thường xuyên khuyên tôi đừng luyện nữa, có một lần khuyên tôi không nghe, ông liền đập bàn nổi trận lôi đình đuổi tôi cút ra ngoài. Tôi lúc đó khắc ghi câu nói của Sư phụ: “Đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu”, quyết không động tâm. Kết quả lúc đó ông đã bị mẹ và em gái của tôi phê bình một trận, sau này không còn phản đối tôi nữa.

Lại có một lần trong lúc ôm bão luân, đột nhiên nhìn thấy bản thân ở không gian khác bị tà ác kéo đi, tôi nghe thấy có một âm thanh nói rất to, không cho tôi tu tôi sẽ không sống nữa. Lúc đó cảm thấy mỗi một tế bào trên thân thể của bản thân đều do Pháp tạo thành, ly khai Đại Pháp cũng đồng nghĩa với việc mất đi sinh mệnh vậy. Tôi biết rằng cho dù có xảy ra chuyện gì, cho dù có thế nào đi chăng nữa, cũng đều không thể khiến tôi ly khai Đại Pháp.

Thông qua việc học Pháp lượng lớn, tôi đã biết rằng căn bản của tu luyện là cần phải bỏ đi các loại tâm chấp trước và hết thảy dục vọng. Đặc biệt chú ý tu luyện tại các phương diện sắc dục, tiền tài, tình vợ chồng.

Tôi nhớ rằng tâm sắc dục khi bắt đầu tu luyện nửa năm đầu can nhiễu rất lớn, có lúc ma sắc xuất hiện ở trong mộng, trong lúc đả tọa. Ở trong mộng thường sẽ gặp phải các loại tình huống, Sư phụ không ngừng điểm hóa cho tôi. Do từ nhỏ tới lớn sống trong môi trường xã hội chứa đầy những thứ sắc tình mà tà đảng cố ý dung túng, nên tôi không tự biết mà đã hấp thụ một lượng lớn nhân tố tà ác. Thuận theo việc không ngừng tu luyện, nhận thức được sắc dục không phải là chân ngã, nó là bóng ma tà ác, tôi đã không ngừng ngăn chặn bài trừ nó, sau nửa năm, can nhiễu của ma sắc đã suy giảm phần lớn, từ đó về sau rất ít khi xuất hiện. Đứng tại cơ điểm cứu người mà xét, nếu như tâm sắc dục không bỏ đi, cũng rất khó cứu được người. Tôi đối đãi với quan sắc dục này cũng giống như đối đãi với quan sinh tử vậy, hễ khi xuất hiện niệm đầu không tốt, liền chú ý thanh trừ.

Đối với lợi ích kim tiền, trước khi tu luyện, thường cảm thấy cuộc sống không có cảm giác an toàn, chỉ có kiếm nhiều tiền mới cảm thấy yên tâm. Sau khi tu luyện cũng chú ý tu bỏ tâm chấp trước về phương diện này. Thế nhưng tâm lợi ích vẫn thường thường xuất hiện. Ví dụ về phương diện cổ phiếu, sau khi tu luyện hai năm tôi mới có thể hạ được quyết tâm đóng tài khoản chứng khoán mà bản thân đã làm hơn 20 năm, mặc dù tôi có thể kiếm không ít tiền trên thị trường chứng khoán nhưng tôi cũng quyết tâm đóng nó lại. Cho dù như vậy, bởi vì tôi là một chuyên gia, do đó vẫn thường quan tâm tới tình hình thị trường chứng khoán, nhìn thấy biến động lớn, tâm vẫn thuận theo đó mà động. (Nhưng hoàn cảnh ở nước Mỹ thì không giống như vậy, có thể có cơ hội đầu tư. Tôi ở đây chủ yếu nói về thị trường ở Đại Lục). Khi thực hiện đầu tư cổ phiếu và một số khoản đầu tư bất động sản, trong tâm cũng rất hay động theo thị trường. Vẫn thường có cái tâm muốn tích nhiều tiền. Bình thường khi gặp phải các loại sự việc, cũng có can nhiễu của tâm lợi ích, đắc được rồi liền cao hứng, mất đi rồi liền rất khó chịu. Khi ý thức được những nhân tâm này, bình thường tôi luôn chú ý bài xích và thanh lý chúng.

Tôi kể từ khi tu luyện cho đến sau này cũng không đi làm lại. Bởi vì lúc đó tôi nghĩ núi vàng núi bạc cũng không bằng tu luyện tốt, do đó có công việc lương cao cũng không cần nữa, một lòng chỉ muốn tu luyện. Ngoài ra về vấn đề kinh tế cũng không cần tôi tiếp tục kiếm tiền nữa, nhưng như vậy cũng mất đi hoàn cảnh tu luyện và cơ hội tốt để kết duyên với chúng sinh. Sau này công việc giảng chân tướng quá bận, do đó tôi không đi làm lại nữa. Hiện nay nghĩ lại thì thấy cách làm lúc đó không nhất định là đúng.

Đối với tình cảm vợ chồng, Sư phụ cũng thông qua các loại phương thức để giúp tôi bỏ đi chấp trước. Nhớ lại vào năm 2010, bởi vì sếp ở công ty của chồng bị bắt, anh ấy cũng bị liên lụy và bị bắt. Sự việc này vào lúc đó đối với tôi mà nói là một quan lớn, nghĩ xem bản thân nên làm như thế nào để cứu anh ấy ra, cả đêm không ngủ được. Đến trưa ngày thứ hai tôi mệt mỏi rã rời, đột nhiên nghĩ đến: anh ấy là đệ tử của Sư phụ, có Sư phụ quản, một lúc sau đó liền ngủ được, còn có thể ngủ một giấc rất dài. Sau khi tỉnh lại cùng phát chính niệm với đồng tu, thật may mắn đến lúc xế chiều chồng tôi đã trở về. Trải qua sự việc này tình vợ chồng của tôi đã coi nhẹ đi rất nhiều. Nhận thức được rằng mỗi một người đều là sinh mệnh độc lập, ai có mệnh của người đó, Sư phụ đều đang quản mỗi chúng ta. Bình thường sống chung với đồng tu là chồng, cố gắng hết sức làm được hướng nội tìm, nhưng vẫn thường nhẫn không được nói anh ấy vài câu, không thể làm được một trăm phần trăm tìm ở bản thân, thường muốn xem xem anh ấy làm đúng hay không. Rất nhiều lúc không thể coi anh ấy là đồng tu mà đối đãi, do đó vẫn thường có phát sinh mâu thuẫn.

Ước chừng tu luyện được khoảng một năm, dưới sự thúc giục của đồng tu, tôi bắt đầu học lượng lớn các bài giảng Pháp sau năm 1999 của Sư phụ, đã hiểu ra rằng cần phải ra ngoài giảng chân tướng cứu người.

Đầu tiên tôi bắt đầu giảng từ người nhà, thầy cô và những bạn bè thân thuộc. Bố của tôi rất không dễ thoái, tôi đã giảng rất nhiều lần ông ấy cũng không nghe. Khoảng nửa năm sau, một hôm học Pháp đột nhiên hiểu ra rằng: ông ấy là chúng sinh đang đợi được cứu, không phải là bố của tôi, là sinh mệnh kết duyên với tôi đang chờ được cứu độ. Hôm đó tôi tìm tới bố, và đã nói một câu: “Bố thoái đảng Trung Cộng của bố đi”, ông ấy nói được. Người thân trong nhà về cơ bản đều đã thoái. Tôi cũng phải bỏ ra rất nhiều thời gian để giảng chân tướng cho các thầy cô giáo của mình. Có vị giáo sư phải giảng tới sáu năm mới chịu thoái, cuối cùng trong một lần gặp ông ấy, tôi không giảng chân tướng, mà là thanh lý tâm tranh đấu, biện luận, oán hận, cầu kết quả và các loại nhân tâm khác, nói với bản thân đừng nên xem ông ấy là thầy giáo, mà hãy xem ông ấy là chúng sinh kết duyên với mình mà đến. Khi tôi đứng dậy cáo biệt, thầy giáo tiễn tôi tới cửa nhà, tôi nói, thầy là người tốt, Trung Cộng rất tà ác, làm sao có thể ở cùng kẻ xấu trong một tổ chức? Em giúp thầy thoái đảng Trung Cộng nhé, dùng hóa danh cũng được. Ông ấy trầm tư trong chốc lát, cuối cùng nói, được rồi, cám ơn em. Bản thân cuối cùng cũng tính là đã hoàn thành một việc, cảm thấy thoải mái rất nhiều. Nhiều năm như vậy tôi mới có thể giúp ông thoái, vẫn là bản thân đề cao chậm.

Người thân, bạn bè đều đã thoái xong rồi, tôi liền bắt đầu tìm tới những người quen biết trong công việc. Các đồng nghiệp mà tôi từng làm việc cùng ở vài công ty trước đây, tìm tới bọn họ khuyên tam thoái, về cơ bản đều thoái rồi. Có những người cá biệt quan hệ rất không tốt, tôi cũng chủ động đi tìm họ, sau đó nói với họ về chân tướng. Giúp những đồng nghiệp có quan hệ không tốt trước đây làm tam thoái thật sự cảm thấy rất khó khăn, có lúc nghĩ lại cảnh đồng nghiệp trước đây đối xử với tôi không tốt ra sao, thật sự không muốn gặp mặt họ, có điều lúc ấy lại nhớ đến Sư phụ từng nói đệ tử Đại Pháp không có kẻ địch, tôi thấy mình cần buông bỏ tâm oán hận đi cứu người. Do vậy, trong quá trình đó, tôi đã tu bỏ được rất nhiều tâm oán hận và tâm báo thù,…

Do quan hệ công việc tại các nơi đã quen biết rất nhiều quan chức chính phủ và quản lý cấp cao của công ty, nên tôi và chồng cùng nhau ra ngoài giảng chân tướng cho họ, rất nhiều người đều tiếp nhận chân tướng và làm tam thoái.

Vì để tiếp xúc với nhiều người hơn, tôi đã tham gia các buổi gặp gỡ và các buổi hội nghị.

Có một lần thầy giáo đã triệu tập 16 học sinh để tụ họp. Hầu hết người ở đó tôi đều không quen, người ở trong đó làm trong ngành nào cũng có. Tôi lúc đó cảm thấy áp lực rất lớn. Tôi đã sao chép mấy chục đĩa CD vượt tường lửa mang theo. Lúc xuống xe, đột nhiên cảm thấy bản thân thật cô đơn, rất hy vọng có đồng tu có thể đi cùng. Lúc này nhớ đến lời Sư phụ giảng ở trong “Giảng Pháp tại các nơi III” – “Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003] ”: “chư vị một người bằng mười người, bằng trăm người”. Tôi nói với bản thân: “Mình cũng một người bằng trăm người vậy”. Tôi bắt đầu phát chính niệm không ngừng thanh lý trường không gian. Hôm đó khi tôi lấy ra những chiếc đĩa CD nhỏ này, rất nhiều bạn học thích lấy nó. Nhờ vào phần mềm vượt tường lửa nhỏ này, sau này tôi khuyên họ tam thoái đều rất dễ dàng.

Trong khi giảng chân tướng, tôi thường xuyên đối mặt với rất nhiều khảo nghiệm. Tâm sợ hãi vẫn luôn theo bám tôi đang bỏ đi từng tầng từng tầng. Có một thời gian, tôi cùng chồng mỗi ngày phối hợp giảng chân tướng ở khu phố, hai tháng sau, vào một ngày, nghe thấy có người nói ủy ban khu phố sẽ biết sự việc này, tôi đã rất sợ. Hướng nội tìm, phát hiện bản thân đối với việc làm các việc của Đại Pháp có một loại cảm giác sợ hãi không tự biết, sợ hãi giảng chân tướng bị bắt. Sau khi tìm ra được cái tâm này tôi phát xuất ra một niệm: Việc ta làm là sự việc ngay chính nhất trên thế giới này, làm gì có chuyện người tốt sợ kẻ xấu. Sau đó phát chính niệm, rất nhanh một tầng tâm sợ hãi bị bóc tách đi. Có một lần ra ngân hàng, làm xong việc liền thuận tay tặng đĩa CD Thần Vận cho mấy nhân viên tại quầy giao dịch, sau khi ra về đột nhiên nghĩ lại, ngân hàng đều có camera ghi hình, ngộ nhỡ bị phát hiện rồi phải làm sao? Tôi bắt đầu sợ hãi nhưng cũng ý thức được ngay, tâm sợ hãi không phải là tôi, tôi bắt đầu thanh lý vật chất sợ hãi trong trường không gian, phát chính niệm một giờ đồng hồ, cảm giác thoải mái hơn rất nhiều, Sư phụ đã giúp tôi bỏ đi một tầng tâm sợ hãi.

Sư phụ nói cần phải nắm chặt hết thảy cơ hội cứu người. Ví dụ đi mua rau, mua quần áo, mua đồ dùng trong gia đình, đổ xăng xe ô tô,… chỉ cần gặp được người nào, tôi liền giảng chân tướng cho người ấy. Có dạo sửa nhà, mỗi ngày đều phải đi lên thành phố mua vật liệu xây dựng, tôi liền mượn cớ mua vật liệu, đến các cửa hàng để giảng chân tướng.

Sau này giảng chân tướng đã thành thói quen, một ngày không ra ngoài giảng đều cảm thấy khó chịu. Nhưng thuận theo đó cũng phát hiện bản thân có một loại tâm vì tu luyện viên mãn của bản thân mới đi cứu người. Loại tâm này trên thực tế vẫn là vị tư. Cứu người là sứ mệnh và trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp, hết thảy những gì Sư phụ làm đều là vì thành tựu đệ tử Đại Pháp, hết thảy những gì chúng ta làm là vì cứu độ chúng sinh.

Sau đó nhà của tôi thành lập điểm tư liệu và điểm học Pháp, cung cấp cho đồng tu các loại tư liệu, tổ chức cho mọi người cùng nhau học Pháp. Tôi đã dung nhập vào trong hoàn cảnh tu luyện, không ngừng học tập đồng tu, thông qua việc không ngừng giao lưu, cảm thấy đề cao trong tu luyện nhanh lên nhiều. Các đồng tu tham gia nhóm học Pháp phải khắc phục rất nhiều khó khăn và nhân tâm mới có thể duy trì, ví dụ tâm sợ hãi, đường sá xa xôi, mâu thuẫn giữa các đồng tu,… Trong sự va chạm của những nhân tâm này, tôi cũng đã bỏ đi rất nhiều tâm. Những năm này tôi vẫn kiên trì tham gia học Pháp tập thể, chủ yếu là ghi nhớ lời giảng Pháp của Sư phụ, học Pháp nhóm là hình thức tu luyện mà Sư phụ lưu lại cho chúng ta, cho dù gặp phải nhiều khó khăn hơn nữa tôi cũng vẫn kiên trì. Thật sự không có người đến nữa, mỗi ngày tôi cũng sẽ cùng học với đồng tu chồng. Từ trong đó thu được rất nhiều lợi ích.

Năm thứ tư tu luyện, sau khi chồng bị bắt, tôi lại bắt đầu tham gia công việc tìm cách cứu đồng tu bị bắt, từ đó trong tu luyện lại có thêm một nội dung tu luyện mới. Từ khi bắt đầu tìm cách cứu đồng tu chồng, sau này tôi đã tham gia vào việc cứu rất nhiều đồng tu khác. Trong quá trình đó, tôi thông qua việc không ngừng học Pháp, đã lý giải được trách nhiệm cứu độ chúng sinh, phản bức hại của đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, mọi người phân công có thứ tự, có người đi tới trại tạm giam, đồn công an và các nơi khác tìm người, gặp mặt luật sư, có người đi phát chính niệm, có người đi phối hợp cùng người nhà, có người gửi thư chân tướng qua bưu điện, có người gọi điện thoại. Mỗi tuần thậm chí mỗi ngày đều cùng nhau giao lưu, học Pháp. Gặp vấn đề hướng nội tìm ở bản thân, cùng nhau động viên, giúp đỡ, gia trì chính niệm cho đồng tu.

Trong lúc phối hợp với đồng tu, tôi đã thấy được rất nhiều nhân tâm của bản thân. Đồng tu đưa ra các ý kiến khác nhau cho sự sắp xếp của tôi thường khiến tôi không vui, tâm đố kỵ cũng rất mạnh, nhìn thấy đồng tu có năng lực hơn, tu được tốt hơn liền khó chịu, thấy ai kém hơn bản thân liền chỉ tay ra lệnh. Có lúc nhìn thấy đồng tu có chấp trước không ở trong Pháp cũng không vui, sinh ra tâm chỉ trích và oán hận. Sau này ý thức được rằng những nhân tâm này đều không phải bản thân, do đó tôi bắt đầu có ý thức bài trừ những chướng ngại nhân tâm trong phối hợp này.

Do phối hợp được tốt, Sư phụ cũng không ngừng triển hiện cho chúng tôi rất nhiều thần tích.

Hoàn cảnh ở địa phương có cải thiện lớn, bức hại giảm thiểu rất nhiều. Rất nhiều người trong ngành công an, kiểm sát, tư pháp đều đã minh bạch chân tướng, có người chủ động chuyển công tác, không tham dự bức hại nữa.

Trong quá trình tu luyện, thuận theo việc số người mà bản thân khuyên tam thoái tăng nhiều và tổ chức thành công rất nhiều công việc cứu đồng tu,… có rất nhiều đồng tu vây quanh tôi nói những lời tán dương, tôi bắt đầu cảm thấy bản thân có năng lực, tu được tốt. Những nhân tâm này cứ tiếp tục trong thời gian dài, bản thân biết là không tốt, nhưng lại rất khó bỏ đi. Sau này gặp được một vị đồng tu lớn tuổi, bà ấy không ngừng nói với tôi: “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ”. Tôi đã hiểu ra: Nhìn thì là chúng ta đang làm, trên thực tế đều là Sư phụ ở không gian khác an bài hết mọi sự rồi. Thành công của sự việc chỉ là triển hiện của Phật Pháp khi buông bỏ nhân tâm. Sau khi hiểu ra tôi cảm thấy rất hổ thẹn, những nhân tâm không tốt này cũng đã bỏ đi rất nhiều.

Năm 2019, tôi tới nước Mỹ, đã tới một hoàn cảnh tu luyện hoàn toàn mới, trước đây bị bầu không khí sợ hãi và áp lực cao nên cố gắng ước chế các nhân tâm, dưới hoàn cảnh buông lỏng các loại nhân tâm lại nhảy ra, tu lên cảm thấy rất khó. Dưới hoàn cảnh thoải mái rất dễ giải đãi, có lúc cảm thấy hối hận khi tới nước Mỹ. Cho dù thế nào, hối hận cũng là nhân tâm, tại bất kỳ hoàn cảnh nào đều có thể tu luyện. Tôi bắt đầu giảng chân tướng cho nhiều người hơn nữa ở Đại Lục làm trong ngành công an, kiểm sát, tư pháp, khuyên tam thoái cho nhiều chúng sinh Đại Lục hơn nữa. Ngoài ra tôi còn tham gia các hạng mục truyền thông, hạng mục Thần Vận, các việc có thể làm nhiều vô kể. Yêu cầu trong tu luyện kỳ thực càng cao hơn, muốn làm nhiều việc hơn cần phải có tâm thuần khiết hơn nữa mới có thể thực sự cứu người. Do đó cần phải dùng tiêu chuẩn cao hơn nữa để yêu cầu bản thân, và tìm ra những vấn đề của bản thân từ những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày, đến những việc chưa gặp phải và ở trong suy nghĩ.

Ví dụ đối đãi với việc xem điện thoại, đối đãi với việc học tiếng Anh, việc ăn uống, những khó khăn trong cuộc sống, đối đãi với một số vấn đề trong hạng mục, với thái độ của người phụ trách hạng mục, đối đãi với đồng tu phối hợp trong hạng mục,…đều cần phải tu, phải ngộ.

Mỗi lần khi bản thân giải đãi, tôi liền khuyên răn bản thân, sinh mệnh của tôi là do Sư phụ cấp cho, mỗi phút mỗi giây đều là Sư phụ kéo dài thêm, tôi là vì thực hiện thệ ước, là vì cứu độ chúng sinh mà tồn tại.

Sư phụ trong kinh văn “Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp” đã nói:

“Cơ duyên và chờ đợi hàng nghìn vạn năm hàng ức vạn năm, hết thảy những gì chúng ta chịu đựng trong lịch sử, đều là vì hôm nay. Không thể làm không tốt việc của mình đúng vào lúc then chốt này, [nếu không khi] tương lai minh bạch ra, thì đối với chư vị mà giảng, đối với [những] sinh mệnh của chư vị mà giảng, thì quả là một việc quá thống khổ, vì thế mọi người nhất quyết không được coi thường coi nhẹ”.

Sư phụ cũng nói trong Hồng ngâm VI: “Không được thất bại”.

Trên đây là một chút giao lưu của tôi, nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu từ bi chỉ rõ.

Cảm tạ!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/275140



Ngày đăng: 12-08-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.