Bảo trì tinh tấn



Tác giả: Đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[ChanhKien.org]

Tôi tu luyện tới nay đã 24 năm rồi, kinh qua gió mưa mài giũa, được sự an bài và dẫn dắt của Sư phụ mà thể ngộ ra rằng: Chỉ cần chúng ta có thể trước sau bảo trì tinh tấn thực tu trong Pháp thì con đường phía trước sẽ quang minh vô hạn, nhất là trong quá trình chứng thực Pháp càng có thể hội sâu sắc rằng hết thảy mọi thứ Sư phụ đều đã cấp cho chúng ta rồi, chúng ta không cần băn khoăn, chỉ cần dũng mãnh thẳng tiến thôi.

1. Đột phá về phương diện học Pháp, luyện công

Từ sau khi dịch bệnh bùng phát, cảm thấy rằng thời gian cấp bách, tôi bắt đầu tinh tấn không ngừng. Hai năm nay vì dịch bệnh phải làm việc tại nhà nên tôi có nhiều thời gian hơn, bởi vì nắm chắc thời gian tinh tấn thực tu nên trong tu luyện đề cao rất nhanh. Ví như, để đột phá tình trạng học Pháp không nhập tâm, từ khoảng hai năm trước tôi quy định mình mỗi ngày học hai bài giảng. Tư thế học Pháp là quỳ hoặc song bàn. Tôi nghĩ rằng đây không chỉ đơn giản là vấn đề tư thế mà là tâm thành kính và là thái độ kính Sư kính Pháp. Tôi cũng nghĩ rằng tôi nên vứt bỏ hết thảy quan niệm người thường khi học Pháp trước đây, mang theo quan niệm người thường khi học Pháp thì sao có thể đắc thiên Pháp được? Ví như quan niệm thâm căn cố đế cho rằng đây chỉ là một cuốn sách, quan niệm học Pháp chính là giống như đọc sách. Khi tôi nghĩ không nên mang theo bất cứ quan niệm “con người” nào đến học Pháp thì học Pháp cảm giác như tầng vật chất ngăn trở tôi và Pháp liền tiêu tan, cảm giác đến gần với Pháp hơn. Lúc trước đọc tới các phần giảng Pháp về “Phụ thể”, “Thu khí”, “Trộm khí” đều cảm giác không có quan hệ gì với mình, nhưng hiện tại cảm thấy rằng mỗi đoạn đều có nhận thức mới, Sư phụ đều là thông qua những Pháp lý có vẻ như không liên quan gì đến tôi để khải ngộ cho tôi những Pháp lý mà tôi chưa từng thấy trước đây, hoặc điểm ngộ cho tôi những vấn đề liên quan đến tu luyện của bản thân hiện tại. Tôi còn lĩnh ngộ được rằng trình tự Pháp mà Sư phụ giảng đều được an bài tỉ mỉ, công phu và mang nội hàm to lớn. Trong khi học Pháp, cũng cảm thụ được những cảm giác vốn chỉ có trong khi luyện công: ví như trường năng lượng rất to lớn, cảm giác bản thân đang ngồi trên đài hoa sen xoay chuyển, v.v. Mỗi lần đọc Đại Pháp cảm giác rằng mỗi câu Pháp đều khiến tôi tin tưởng thâm sâu, từng câu đều là chân lý, từng câu đều là thiên cơ. Biết được sự trân quý của Đại Pháp, từ đó về sau tôi cố gắng hết mức khắc phục các chủng loại can nhiễu đối với việc học Pháp, trước tiên cần tịnh tâm xuống, nhất tâm nhất niệm mà học, nếu như tâm trí lan man sẽ tự tát mình một cái, yêu cầu bản thân khi học phải mang tín niệm tin tưởng tuyệt đối với mỗi câu Pháp. Sư phụ nhìn thấy tôi học Pháp đã có cái tâm tinh tấn này bèn dùng ý niệm nói với tôi, tuy rằng có rất nhiều người biết học Pháp là trọng yếu, nhưng thực chất chỉ là biết trên bề mặt mà thôi, người thật sự lý giải được sự trân quý của Đại Pháp sẽ vô cùng quý trọng việc học Pháp, biết được giá trị to lớn của việc học Pháp thì sẽ học Pháp tinh tấn, trong tu luyện sẽ có đề cao. Sư phụ dùng ý niệm nói với tôi rằng: “Khai thị này của Sư phụ đối với tôi là đại thiên cơ”. Tôi nghĩ, minh bạch đại thiên cơ này rồi mới có thể tinh tấn học Pháp, từ đó trên con đường tu luyện sẽ ít phải đi đường vòng, dũng mãnh tiến thẳng về phía trước. Tôi đột nhiên bừng tỉnh, hóa ra trước đây học Pháp mà không thực sự đắc Pháp, giờ tôi mới hiểu rõ rằng thiên cơ không thể tùy tiện tiết lộ cho người không biết trân quý Pháp. Bởi vậy Sư phụ trong Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles đã nói:

“Xoay lại mà giảng, không tinh tấn cũng là đang học Pháp, cũng biết Pháp rất tốt, nhưng không phải là ở trên Pháp [mà nhận thức], chính niệm không đủ, nhận thức tự nhiên không cao, chính là không thể chân chính lý giải sự trân quý của Pháp; do vậy không thể gắng sức lên được.”

Sự trân trọng và thành kính của chúng ta đối với Pháp quả thực kém quá xa rồi!

Ngoài lúc thông đọc Chuyển Pháp Luân ra, mỗi ngày tôi đều kiên định học thuộc Pháp, hiện tại tôi đã sắp học thuộc xong lần thứ hai rồi. Mỗi ngày học thuộc Pháp xong đều cảm thấy chính niệm được tăng cường, ngày tiếp theo luyện công thì tạp niệm sẽ rất ít, cũng dễ dàng nhập tĩnh nhập định.

Về việc luyện công thì từ tháng 5 năm ngoái tôi đã bắt đầu luyện bão luân hai giờ đồng hồ, tới nay đã gần một năm rưỡi rồi. Bởi vì lúc đó ngoài việc tham gia hai hạng mục truyền thông ra, hàng tuần tôi còn ra ngoài gửi tài liệu chân tướng vào hòm thư, lúc đó lại là mùa hè nóng bức, mỗi lần ra ngoài là hết một ngày, có lúc cảm thấy oi bức mệt mỏi không đủ sức. Tôi nghĩ điều đó có thể là do bản thể chuyển hóa không đủ, cần kéo dài thời gian luyện công. Tôi có nguyện vọng như thế nên Sư phụ đã gia trì cho tôi, vốn dĩ khi tôi còn là người thường có thể ngủ rất nhiều, cần ngủ ít nhất tám tiếng một ngày, tu luyện rồi thì có giảm xuống, nhưng cũng cần ngủ sáu tiếng thì mới cảm thấy an tâm. Bởi vì cần bão luân hai giờ đồng hồ nên hơn 4 giờ là tôi phải thức dậy, đối với tôi mà nói, thời gian đó là một thử thách. Nhưng mà việc cần làm khi đã quyết rồi thì tôi sẽ tiến tới không do dự. Mỗi tối tôi đều phát một niệm rằng “sáng sớm ngày hôm sau nhất định thuận lợi ra khỏi giường”, như thế hôm sau ra khỏi giường sẽ không tốn sức. Sư phụ nhìn thấy tôi có tâm tinh tấn này rồi cũng gia trì cho tôi, khiến tôi khi vừa bắt đầu bão luân hai giờ thì tiến nhập vào trạng thái nhập định, cảm thấy toàn thân bất động, tư tưởng giống như đang trong thế giới vi quan, vậy nên bão luân hai giờ mà không cảm thấy thời gian dài, nhiều lúc thậm chí cảm giác có thể tiếp tục bão luân, tôi đã từng thử bão luân tối đa bốn tiếng mà không cảm thấy đau mỏi tay. Bão luân còn có một chỗ tốt là, tôi cảm giác thấy rất nhiều nghiệp tư tưởng bị tiêu mất trong quá trình bão luân, thân thể cảm thấy nhẹ nhàng, đến cuối tuần tôi lại ra ngoài tham gia luyện công tập thể cần dậy sớm hơn, bởi vì chỗ luyện công cách nhà tôi hai trạm tàu. Cá biệt có thời gian mặc dù chỉ ngủ hai tiếng, ban ngày ra ngoại thành phát tài liệu đi về tốn sáu tiếng, tối còn tham gia học Pháp tại điểm luyện công, về nhà còn phải thu âm cắt ghép. Một ngày tính ra vận động liên tục 22 giờ mà không cảm thấy quá mệt, điều này trước đây tôi không dám nghĩ tới. Gần đây, Sư phụ trong mộng khuyến khích tôi rằng “Cứ luyện như thế, sẽ giúp bản thể nhanh chóng chuyển hóa sang Phật thể”.

2. Đột phá về phương diện tu luyện cá nhân

Trong hơn 10 năm đầu tu luyện, tôi coi làm việc là tu luyện, không thật sự thực tu, khi ấy hướng nội tìm cũng chỉ là qua loa bề mặt, không có quy tắc. Bảy năm trước cảm thấy được sự khẩn cấp của tu luyện, tôi ngộ ra rằng không thực tu thì không cách nào đề cao lên được, bản thân tu không tốt sẽ ảnh hưởng đến lực độ cứu người, kể từ đó tôi học được như thế nào là hướng nội tìm, làm sao để phân biệt được đâu là nghiệp lực tư tưởng, đâu là quan niệm và nhân tâm, đâu là an bài của cựu thế lực, v.v. Từ đó về sau, tôi bắt đầu nghiêm túc hướng nội tìm mỗi khi gặp vấn đề, từng chút từng chút biết được thế nào là thực tu, mỗi lần sau khi hướng nội tìm thực tu thì Sư phụ đều cho tôi thấy được Pháp lý mới, tôi lại chiểu theo Pháp lý mới tự yêu cầu chính mình, cứ như thế không ngừng từ trong Pháp thăng hoa lên. Hai năm gần đây khi dịch bệnh bùng phát, tôi làm việc tại nhà nên có nhiều thời gian hơn để tĩnh tâm suy nghĩ về những vấn đề xảy ra trong quá trình tu luyện của bản thân, không ngừng tổng kết phân tích mỗi lần khảo nghiệm chưa vượt qua được tốt. Từ chỗ mới đầu mỗi khi vượt quan phải mất vài ngày mới có thể điều chỉnh lại tâm thái của bản thân, trải qua không ngừng tu luyện, hễ tâm bị dao động liền nhanh chóng bắt được cái nhân tâm đó, tới sau này hình thành cơ chế hướng nội tìm, từ đó loại bỏ chấp trước càng lúc càng nhanh, có lúc chỉ vài giờ, thậm chí còn tốn ít thời gian hơn để bắt được chấp trước trong tâm, và vứt bỏ nó đi. Ví dụ, về công việc, trong một cuộc họp cấp trên không hỏi qua ý kiến của tôi đã sắp xếp cho tôi đến công ty nhiều gấp ba lần các đồng nghiệp khác, lúc này một loại cảm xúc bất công đột nhiên xuất hiện, tôi ngay lập tức nắm chắc nó, nói: “Ta không cần ngươi, tiêu diệt ngươi”. Toàn bộ quá trình tu tâm trong vài giây đã xong rồi. Tôi không bị hãm trong sự việc này đi phân tích vì sao cấp trên lại làm như thế, mà trực tiếp nghĩ đến nhân tố đằng sau. Tôi nghĩ rằng chúng ta rốt cuộc cũng là ở tại con người, tại tầng con người này vĩnh viễn không thể nào hiểu được toàn bộ sự việc, nếu tại tầng con người này vướng mắc vào lý của con người thì sẽ dùng nhân tâm nghĩ vấn đề, chính là tiến nhập vào lối tư duy của người thường rồi. Một khi nhân tâm bị dẫn động thì sẽ rơi vào vượt quan, khi tôi nhảy ra khỏi con người mà nhìn vấn đề thì cảm thấy rất nhẹ nhàng, đánh thẳng vào cái gốc của vấn đề – giải thể cơ chế thao túng hết thảy mọi thứ này và hết thảy an bài cùng nhân tố của cựu thế lực ở đằng sau. Kết quả ngày hôm sau sự việc đã có chuyển biến rồi, số lần đến làm việc tại công ty của tôi và các đồng nghiệp khác là như nhau. Bởi vì tôi trân quý thời gian tu luyện, sau đó có một sự thay đổi thần kỳ hơn, cấp trên lại thay đổi quyết định, nói rằng nếu vào ngày trước ngày đến làm việc tại công ty mà có vấn đề đặc biệt cần xử lý thì ngày hôm sau mới cần phải đến công ty. Rốt cuộc mỗi lần đến ngày tôi cần đến công ty đều không có vấn đề đặc biệt nào cần phải giải quyết, kết quả tôi không cần phải đến công ty, nghĩ lại, tất cả những điều này không phải là giả tướng diễn hóa ra để tôi đề cao hay sao? May mắn là tôi không bị mắc lừa. Sư phụ trong mộng lại điểm hóa tôi: lúc đầu tôi đi trên con đường núi nhỏ hẹp, đường hẹp chỉ có một người đi qua được, sau khi đi một đoạn đường không xa, tôi đã đi ra khỏi con đường hẹp, bên ngoài là quảng trường lớn rộng rãi, tôi biết rằng Sư phụ đang khích lệ tôi, nói với tôi rằng con đường sẽ càng đi càng rộng. Từ sau khi tinh tấn thực tu hầu như không còn ma nạn nào trong người thường nữa rồi, cái gọi là việc phiền phức thì sau khi tu tâm tính đều đã bị hóa giải từng nạn một rồi, cuộc sống, công việc và gia đình càng lúc càng thuận lợi, tôi biết rằng Sư phụ đã giúp tôi giải trừ hết tất cả phiền phức rồi, tôi chỉ cần nghe theo lời Sư phụ tinh tấn thực tu.

Đối với các tâm chấp trước xuất hiện lặp đi lặp lại, tôi viết chúng vào một cuốn sổ, phân tích từng cái xem bản thân rốt cuộc đã không vượt qua được ở chỗ nào, đã động chạm tới chấp trước hoặc quan niệm nào của bản thân. Tới khi tìm ra cái gốc của chấp trước, tôi phát chính niệm tiêu trừ từng tâm chấp trước đã ghi lại. Tôi còn phát hiện rằng một số tâm chấp trước bắt nguồn từ cái tôi hậu thiên, cũng chính là thuộc tính vị tư ích kỷ của cựu thế lực. Cho nên khi lại hướng nội tìm lần nữa, tôi đều tự hỏi bản thân sâu sắc hơn rằng sự việc này đã động chạm đến lợi ích nào của bản thân, đã làm tôi tổn hại điều gì, sau đó triệt để tiêu trừ cái tư tâm bảo vệ bản thân.

Nói tới tu tâm, không thể tách rời khỏi tu từng ý từng niệm. Bởi vì con đường tu luyện của chúng ta chính là mặt tu tốt cách khai rồi, còn chừa lại một số tâm người thường phản ánh ra đợi chúng ta tiếp tục tu. Sư phụ có nói trong “Chân Tu” – Hồng Ngâm:

“Thời thời tu tâm tính

Viên mãn diệu vô cùng

Diễn nghĩa:

Thường xuyên tu tâm tính

Viên mãn kỳ diệu vô cùng”

Nếu như không liên tục tu tốt từng ý từng niệm, thì có thể lại bị nhân tâm thao túng, từ đó bị mê trong người thường. Vì vậy cần giữ thanh tỉnh, người tu luyện nên phải thời thời khắc khắc tu tốt từng ý từng niệm của bản thân. Cần tu tốt hết thảy các tâm thái bất hảo, các chủng suy nghĩ của con người, bao gồm cả nhân tâm, chấp trước, dục vọng, v.v.. Tôi còn phát hiện rằng nếu như chủ ý thức không mạnh thì rất khó để kiên trì trường kỳ tu từng ý từng niệm, điều này yêu cầu chúng ta cần có ý chí và kiên trì. Tôi viết mấy chữ “tu từng ý từng niệm” lên mu bàn tay, liên tục nhắc nhở bản thân cần thời thời khắc khắc tu từng ý từng niệm. Trong khi chú ý tu từng ý từng niệm, tôi phát hiện rằng những suy nghĩ trong đầu quả thực thay đổi trong nháy mắt, có lúc thậm chí không chú ý thì đã trượt qua rồi, thật sự phải trải qua một phen khổ tu tập luyện mới có thể nắm vững được một ý một niệm này, cũng có lúc căn bản không ý thức được suy nghĩ đó là sai, vậy thì làm sao có thể tu nó được đây, lúc không thể phân biệt rõ ràng, tôi nghĩ: “Thần có suy nghĩ như thế này không?” Từ đó không ngừng tu bỏ các chủng niệm đầu tư tưởng không tốt, khiến nhân tâm, nghiệp tư tưởng có thể khống chế chúng ta bị tiêu diệt từ từ cho đến khi hoàn toàn bị tiêu trừ, để cho cái tôi chân chính làm chủ chính mình, đạt tới sự thuần tịnh tiên thiên, từ đó phản bổn quy chân.

3. Kéo dài thời gian phát chính niệm

Sư phụ trong Giảng Pháp tại các nơi – Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2004 có nói:

“nhưng trong những cơ chế mà cựu thế lực đã an bài từ trước thì chúng vẫn còn gây tác dụng tà ác”

Tôi ngộ rằng mỗi cá nhân đều đã bị cựu thế lực an bài các cơ chế của chúng, nếu như chúng không bị thanh lý đi thì sẽ gây ra các loại tác dụng bất hảo, can nhiễu đến sự tu luyện của chúng ta, từ đó can nhiễu đến Chính Pháp. Vì vậy bắt đầu từ tháng 5 năm nay, tôi bắt đã đầu phát chính niệm mật độ cao mỗi ngày để thanh lý những an bài của cựu thế lực cũng như các nhân tố tà ác trong trường không gian của bản thân. Ngoài khung giờ phát chính niệm toàn cầu ra, mỗi ngày tôi phát chính niệm thêm nếu ít thì một giờ, nhiều thì hai giờ. Vào lần phát chính niệm đầu tiên, tôi phát liền một mạch ba giờ rưỡi, lúc đó nghĩ là không cấp cho cựu thế lực cơ hội nghỉ xả hơi, kết quả là trong khi tôi nhập định Sư phụ cho tôi cảm nhận được chân ngã của mình, tôi cảm thấy nó bất động, trong thân thể vi quan nhất, sau đó tôi cảm thấy từng tầng từng lớp vỏ con người bao bọc bên ngoài chân ngã, Sư phụ bảo tôi nhanh chóng bóc những lớp vỏ ngoài đó, làm cho chân ngã của tôi bộc lộ ra, từ đó để cho chân ngã làm chủ chính mình, tôi hiểu rằng vì tôi đã làm đúng rồi nên Sư phụ đang khích lệ tôi. Trước đây khi Sư phụ đẩy tôi đến trạng thái của Thần, tôi đã cảm nhận được sự mỹ hảo của trạng thái đó, tôi nghĩ làm sao để có thể bảo trì trạng thái đó đây, hận không thể đặt một cây dùi cui điện vào trong tim để có thể liên tục cảnh tỉnh chủ ý thức của bản thân phải mạnh mẽ, dùng biện pháp của con người để cảnh tỉnh chỉ là tạm thời. Cuối cùng tới nay tôi đã tìm được phương pháp khiến tôi có thể liên tục tinh tấn rồi – chính là mỗi ngày học Pháp nhiều hơn, phát chính niệm nhiều hơn. Thường xuyên thanh lý trường không gian của bản thân thì những vật chất bại hoại tầng thấp và các nhân tố tà ác sẽ càng ngày càng ít, can nhiễu sẽ càng ngày càng ít, nếu không thì mỗi lúc chúng ta đều có thể bị các chủng quan niệm con người, nhân tố bên ngoài can nhiễu hoặc các sinh mệnh tại không gian khác khống chế, người thường xuyên phát chính niệm sẽ dễ dàng tĩnh lại, một khi đả tọa kết ấn thì sẽ tự nhiên nhập định.

4. Thể hội của việc phát tài liệu

Sư phụ trong Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015 có nói:

“Đệ tử Đại Pháp Nhật Bản chư vị là cứu người Nhật Bản. Đương nhiên trong phản bức hại, đối với cuộc bức hại này của tà đảng Trung Cộng thì mọi người đều lên tiếng, đi ngăn chặn và vạch trần bức hại, đó là trách nhiệm của chúng ta, mà chủ yếu chư vị không phải cứu người sao, [học viên] ở địa phương [nào] thì vẫn là cần cứu người địa phương [đó].”

Vậy nên, ngoài hạng mục truyền thông, từ tháng 1 năm ngoái, tôi đã tham gia phát tài liệu giảng chân tướng vào hộp thư, sau khi phát hết 23 quận ở Tokyo, hiện nay tôi đang phát đến các thành phố, thị trấn và làng mạc xung quanh Tokyo. Ngày thứ nhất khi bắt đầu thả tài liệu vào hộp thư thì đầu gối bên phải bắt đầu đau, lên cầu thang còn đỡ chứ xuống cầu thang thì không dám gập chân. Tôi nói với bản thân rằng đây chính là hảo sự, không cần quản nó. Ngày hôm sau, chủ nhật, không chỉ đầu gối bên phải bị đau mà còn cảm thấy chân mệt mỏi đến mức không còn sức để đi lại, cuối cùng tôi đành kéo lê chân trên đường, trong tâm bắt đầu thấy khó chịu. Tôi bắt đầu tiêu trừ các sinh mệnh và các nhân tố đằng sau khiến tôi khó chịu, cũng cải biến quan niệm, nghĩ rằng tôi cần phải đột phá can nhiễu của các nhân tố tầng thấp trong tam giới mà con người nhận định là “lão, bệnh, tử, mệt”, kết quả từ đó về sau chân không còn đau nữa, thân thể cũng cảm thấy nhẹ nhàng.

Trở ngại trong việc phát tài liệu vào hộp thư đối với tôi mà nói là những thống khổ trên thân thể, như phơi nắng gắt mùa hè, giá lạnh mùa đông. Có lúc mang nhiều tài liệu thì hai vai đau nhức, có lúc còn phải leo núi phát đến từng nhà từng hộ. Chỉ có điều tôi cảm thấy khổ không phải bắt nguồn từ thân thể mà đến từ tâm, mỗi lần sau khi phát chính niệm cường đại không ngừng tiêu trừ nhân tâm cảm thấy khổ phản ánh ra, tôi thể hội được sự đề cao của cảnh giới, lúc đó không còn cảm thấy khổ nữa.

Khi tôi bắt đầu phân phát tài liệu, có đồng tu xem bản đồ và đưa tôi đi phát, lúc đó cảm thấy không cần động não, chỉ cần phát là xong rồi, cảm thấy thật nhẹ nhàng, cảm thấy phụ nữ đa số không cảm nhận được phương hướng (kỳ thực đây cũng là quan niệm con người), không thể xem được bản đồ cũng không sao, vì vậy mà sản sinh tâm ỷ lại, tâm nhờ vả. Sau này đồng tu kiến nghị đôi lúc nên chia nhau đi phát để được nhanh hơn, kêu tôi tải xuống phần mềm bản đồ, tôi ý thức được rằng đây là lúc tôi cần tu bỏ tâm ỷ lại rồi, nên không từ chối. Sự thật chỉ cần tâm chính, vì chứng thực Pháp thì Sư phụ sẽ ban cho chúng ta các loại năng lực, tôi học xem bản đồ rất nhanh, sử dụng sổ ghi chép theo dõi v.v., hầu như không xuất hiện sai sót, điều này trước đây không dám tưởng tượng.

Sau đó, chúng tôi lái xe đến vùng nông thôn Tokyo để phát tài liệu, đi về tốn gần sáu giờ, trên đường đi chúng tôi cùng nhau học Pháp, các đồng tu trong nhóm chúng tôi chịu khổ rất tốt, khi chúng tôi ở cùng nhau thường xuyên giao lưu trao đổi, đều có thể học hỏi được ưu điểm của đồng tu, nhìn ra chỗ sai kém của chính mình. Mọi người có cách nghĩ như thế nào đều nói ra, gặp vấn đề thì mỗi người tự hướng nội chính mình, chúng tôi đã hình thành nên một chỉnh thể không có gián cách, đột phá một số an bài và can nhiễu tà ác của cựu thế lực. Có học viên không ngừng đề cao trong quá trình này, cũng có đồng tu nhờ ảnh hưởng của hoàn cảnh này đã vượt qua quan nạn nghiệp bệnh.

Sau khi thực sự buông bỏ những chấp trước của bản thân và tu luyện tinh tấn, tôi cảm thấy rằng việc tu luyện trở nên dễ dàng hơn, những phiền phức trong công việc cũng như cuộc sống ngày càng ít đi. Biết rằng Sư phụ luôn dõi theo và bảo hộ đệ tử, chỉ cần tâm tôi ở trong Pháp, tâm trong tu luyện, Sư phụ sẽ an bài tốt nhất cho tôi. Chính Pháp đã đến hồi cuối cùng kết thúc rồi, chúng ta chỉ có thể không ngừng tinh tấn, trong khi tu luyện bản thân cũng phải nỗ lực cứu người, hoàn thành sứ mệnh của mình, không phụ lòng Sư phụ!

Trên đây là những điều tôi ngộ ra ở tầng thứ của mình, nếu có điều gì không đúng trong Pháp, xin từ bi chỉ chính.

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/278832



Ngày đăng: 01-08-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.